[CDĐMN] Chương 15

Ta thấy chương này nó nhạt nhạt sao ấy! Mọi người đóng góp ý kiến nhé, không ổn ta lại viết lại! Sắp hoàn rồi! *cười* Còn một kiếp nạn nữa, nếu cả hai qua kiếp nạn ấy, sẽ “chắp tay giai lão” đấy!

 

 

Nhìn tiểu nhân nhi đã ngủ trong lòng khẽ cười, cầm chăn đắp lên người nàng. Hôn một cái trên trán “Chờ ta!”

Hắn đi ra khỏi căn phòng, lập tức thay đổi vẻ mặt không còn ôn nhu, chỉ còn một mảnh lạnh băng

Sảnh đường, ai ai cũng run sợ, chưa ai từng thấy vương gia tức giận như thế này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chỉ có đám thị thiếp run sợ, nhóm người kia… chính là người bọn chúng thuê!

– Nói, ai sai?- Vũ vô cảm, không chút biểu cảm hỏi

– Là…là…- đám người đó nhìn nhau, nếu phạm chủ tử liền không có đường sống nhưng mà vương gia cũng…

– Không nói tự quy tội, chém không tha!- Không nhiều lời đe dọa, chỉ một câu khiến ai cũng sợ hãi

– Là ba vị thị thiếp của ngài!- một trong số đó lên tiếng, mồ hôi hắn rơi trên trán, thật đáng sợ!

Vũ lạnh lùng nhìn ba vị thị thiếp, đám nữ nhân đó cư nhiên hãm hại nàng. Bọn họ thật sự đã muốn chết sao?

– Chuyện này là như thế nào?- hắn cười như không cười, hỏi nhóm thị thiếp

– Là…là…. tỷ tỷ bảo tiện thiếp đi tìm bọn họ!- áo vàng lên tiếng, chỉ vào áo đỏ

– Ngươi… Là Nghi nhi bảo thiếp làm thế!- áo đỏ chỉ về phía áo tím

– Hai người…- áo tím tức giận, đành chịu thôi là do nàng ra ý đó- Vương gia… tiện tì không có…

Hắn lạnh nhạt nhìn ba kẻ từng ở bên dưới hắn đẩy tội cho nhau không khỏi nhếch môi cười lạnh. Đám nữ nhân này, đẩy đùn cho nhau sao? Đã vậy thì cả ba chịu chung một số phận là được rồi!

– Hừ, các ngươi có biết mình vừa làm gì không? Những việc các ngươi làm có thể gây đến an nguy của quốc gia. Thật không tha thứ!- Vũ lạnh lùng, nếu như công chúa Minh cung có gì, thì Minh cung sẽ tha sao? Hắn phải giải quyết chuyện này, vì quốc gia và cũng là vì hắn

Đám nữ nhân đó nhìn nhau, xanh mặt. Họ quên mất rằng, nàng ta là bảo bối của Minh vương, đụng vào không khác nào muốn diệt quốc! Tội mưu phản này, ghép vào cái chết. Phải làm sao đây? Bọn họ chưa mang một đứa con nào của vương gia cả, làm sao có thể cam tâm mà chịu chết chứ?? Không thể nào, ông trời thật bất công!

– Lôi ba kẻ đó vào đại lao, chờ ta bẩm tấu lên hoàng thượng rồi xét xử sau!- Vũ lạnh nhạt, kết thúc buổi xét xử hôm nay

Ba nữ nhân đó bị lôi đi trong lòng không cam tâm. Họ phải có con với vương gia mới có thể yên lòng mà chết!

.

.

Thiên giới…

Ngọc hoàng nhìn ba nữ nhân đó mắng chửi mình không khỏi bực mình. Ông đâu có làm gì? Số phận của họ, bản thân ông cũng không thể làm gì, làm sao bất công?

Nếu vậy, ông đã khiến  Vũ và  Linh có thể hạnh phúc bên nhau rồi, đâu để hai người đó đau khổ đến như vậy? Nỗi đau 1 vạn năm không thể ở cạnh nhau dù có yêu đến thế nào.

Ông rất muốn giúp hai người này, nhưng thiên mệnh là bí mật cơ sự, dù ngọc hoàng cũng không thể xem trước, trừ khi cấp bách đến an nguy tam giới…

.

.

Trở lại căn phòng, nàng vẫn ngủ say  sau cơn kích tình đó. Khuôn mặt nàng khi ngủ thật đẹp. Lông mi dài, khép hờ đôi mắt. Chiếc mũi thanh thanh, đôi môi khẽ mở ra, thở nhẹ một cái.

Vuốt những lọn tóc vương trên mắt nàng, hắn khẽ hôn nàng một cái rồi ôm lấy nàng chìm trong giấc ngủ.

Thật bình yên, một bức tranh đẹp

.

.

Thiên cung ai cũng thấy vui mừng, hai người đó đã yêu nhau, nhưng mà liệu họ có thể đến với nhau? Việc này còn là ẩn số!

Vương mẫu cười, hai người này… sẽ là của nhau, bà tin là vậy! Mãi mãi…

.

.

Đôi mắt nhẹ mở ra, thật đau đớn, hạ thân nàng rất đau!

Kí ức cứ dần dần trở về, khuôn mặt nàng đỏ rực, nhìn sang bên cạnh, quả nhiên hắn vẫn còn ngủ. Nhìn xuống dưới mình, những vết loang lỗ đỏ tím cứ thế mà in khắp thân thể. Hắn ta mạnh bạo thế sao? Sao giống hắn mới là người trúng xuân dược vậy?

Khẽ cử động, đau đớn thật đấy.

Nàng phải đi thật nhanh, không hắn tỉnh dậy lại…

Nàng đứng dậy, định bước đi thì một giọng trầm phía sau lưng vang lên – Nàng định đi đâu?

– Ta thay quần áo!- nàng đỏ mặt, hắn tỉnh mất rồi – Ngươi không phiền khi quay người vào trong?

– Trên thân thể nàng, ta đã thấy rồi! Tất cả mọi thứ!- hắn cười, trông sao thật đểu

– Ngươi…- nàng thẹn quá hóa giận, quay người lại chỉ lên hắn

Thân thể nàng phơi bày trước mắt, khiến hắn cảm giác muốn thêm một lần nữa. Như hiểu ánh mắt dâm tà của hắn, nàng xoay người lại, van xin hắn để nàng thay áo quần. Không trêu nàng nữa, hắn xoay lại…

[CDĐMN] Chương 14 (H)

Chú ý: Em nào chưa đủ tuổi đừng vào đọc! Nếu như có chuyện gì, Phong không chịu trách nhiệm =))

Hắn dùng khinh công đưa nàng về phòng hắn, khi định đặt nàng xuống giường thì bị nàng kéo lại. Theo quán tính, hắn ngã lên trên nàng, đôi mắt nàng long lanh dâm mị, hắn kinh ngạc….

– Ta nóng….- nàng lên tiếng, thở dốc

Khuôn mặt hắn sa sầm, kẻ nào… kẻ nào dám hạ xuân dược  Linh nhỉ? Hắn nếu như…nếu như…. về không kịp thì như thế nào?

.

.

Lúc hắn không chú ý, đôi môi mềm mại của nàng đã áp lên môi hắn, kéo hắn về hiện tại. Nhìn tiểu nhân nhi trong lòng mê loạn, không khỏi bị khiêu dậy dục tính trong người. Hắn dù là quân tử đến mấy, trước cảnh này đương nhiên không kìm được. Thử hỏi, có nam nhân nào thấy nữ nhân mình yêu thích như thế mà giữ được? Chỉ có hai khả năng: một là không thể, hai là… đoạn tụ!

Lưỡi hắn quấy lấy chiếc lưỡi nhỏ đang làm loạn, thật dễ thương! Nàng là lần đầu hôn người khác sao?

Cứ thế mà dây dưa với nàng mãi không ngừng. Hơi thở hắn bắt đầu loạn nhịp. Đại chưởng không còn yên vị trên eo của nàng mà đã lên trên, chiếc áo khoác ngoài cứ thế mà rơi khỏi người nàng.

Hắn nhìn thân thể nàng đang phơi bày trước mắt mình, không khỏi tức giận. Nếu như hắn về trễ, có hay không, thân thể xinh đẹp này sẽ qua tay đám nam nhân kia?

Vuốt ve thân thể nàng, hắn tiếp tục dây dưa với lưỡi nàng, đại chưởng lần lên bờ ngực trắng nõn của nàng, xoa nắn không ngừng khiến vú nàng nhấp nhô lên xuống, từng hình theo cách nhào nặn của hắn

– Ân…â…- nàng dâm loạn rên rỉ

– Linh nhi…. ta yêu nàng!- Vũ hôn lên bờ môi đó

Từ từ, hắn đi dần xuống bên dưới quai xanh của nàng, đến bờ ngực với đôi nhũ đào đang nhô lên một cách cứng nhắc. Hắn khẽ liếm lên đầu quả đào, như dự đoán, nó dựng thẳng và cứng hơn nữa. Hắn nút mạnh đầu vú nàng, khiến nàng không ngừng rên rĩ mị hoặc.

Nhờ vào sức công phá của bản thân và do ảnh hưởng của xuân dược, bên dưới nàng đã đẫm ướt. Hắn vẫn thế trên bờ ngực nàng mà cắn mà nút thật nhiều. Một tay hắn xoa nắn bên kia, một tay đưa xuống bên dưới nhụy hoa ẩm ướt của nàng.

Một ngón vào bên trong, mật hoa cứ thế mà tuôn ra, khít chặt ngón tay hắn khiến hắn không khỏi cảm thấy cương cứng của mình. Nàng thật mị hoặc hắn.

Tiến sâu một chút, thêm ngón nữa, thiêu đốt cả thân thể nàng. Rên rĩ, dâm mị!

Môi hắn ngừng lại, tiếp tục chuyển sang bên kia, nút và cắn như muốn hấp thụ sữa của nàng. Hai ngón tay dính đầy mật ngọt của nàng, đưa lên xoa chà khắp bờ ngực của nàng.

– Ân…a….- nàng rên rĩ không ngừng, từ khi hắn đưa ngón tay ra khỏi, nàng cảm thấy thiếu cái gì đó – nhột nhạt!

Hắn khẽ cười, ôm chặt lấy nàng, hôn lên bờ môi, từ từ đưa tiểu đệ đệ đi vào bên trong nhụy hoa. Hắn biết, là lần đầu của nàng!

Tiểu đệ đệ hắn nhanh chóng xé bỏ màng trinh của nàng, đau đớn

– A, đau quá, thả ta ra đi!- nàng đau, nước mắt chảy trên khuôn mặt

Hắn dịu dàng xoa bờ ngực của nàng, hôn lên khuôn mặt, liếm hết tất cả giọt nước mắt của nàng

– Sẽ không đau nữa đâu!- hắn đứng yêu trong nàng, bây giờ thật không thể rút ra

Nàng đau đến không nói thành lời. Bàn tay bấu chặt bờ vai hắn, 10 ngón tay đâm sâu vào da thịt hắn. Đến khi cơn đau qua đi, nàng cảm thấy chưa đủ, tự đung đưa người lên trên, hắn cười…

Nhấp nhô… Nhấp nhô… Ra vào bên trong nàng

Tiếng thở dốc, tiêng rên rĩ cứ thể vang lên

Cho đến khi hắn cảm thấy thỏa mãn “A” và vào bên trong nàng

Ôm chặt nàng trong lòng, nàng đã là của hắn!

Từ nay chỉ của duy nhất mình hắn…..

[CDĐMN] Chương 13

Vũ cảm giác như có chuyện gì đó, hắn cảm thấy khó chịu trong lồng ngực. Rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn khó chịu như vậy? Hắn ghét cái cảm giác này, hắn không thích cảm giác này, nó giống như những con kiến bò trên người hắn, đi sâu tận tim khiến hắn khổ đau vậy. Hắn thật chỉ muốn nghỉ ngơi, thật khó chịu… thật mệt mỏi…

Cảm giác như Vũ không quan tâm đến việc nghe tấu, long bào nhìn đệ đệ mình với ánh mắt bất an. Đệ đệ hắn là có chuyện gì vậy nhỉ? Sao lại nhăn nhó mặt mày khó chịu thế?

– Vũ có chuyện gì sao? – long bào nhìn đệ đệ mình ánh mắt khó hiểu

– Chỉ là có chút hơi mệt mỏi!- hắn thật thà trả lời- hoàng huynh, đệ có thể về phủ nghỉ?

– Ân!- long bào gật đầu, quốc sự hắn có thể lo một mình, đệ đệ hắn không thể bị thương gì cả

Long bào nhìn hoàng đệ mình với ánh mắt kì lạ nhưng cũng đồng ý cho đệ đệ về trước . Dù sao thì việc của đệ ấy cũng đã xong rồi

Trở về vương phủ, cảm giác như quỷ dị, hắn thấy 3 nữ nhân tì thiếp mới từ phòng uca Linh nhi bước ra, không khỏi kinh ngạc, các nàng đến đó làm gì chứ? Linh nhi chắc chắn sẽ không mời các nàng đến, hắn rõ nàng ấy là kẻ ghét những kiểu nữ nhân như thiếp thê của hắn, nên chắc chắn, các nàng đến đây không phải là gì hay ho cả….

Chẵng lẽ là.. nếu nàng ấy có việc, hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân hắn, các nữ nhân đó chắc chắn vì hắn có quan tâm nàng, với khuôn mặt kiều diễm đó, chắc chắn bọn họ sẽ tự ti… và rồi… nếu như giống như việc các nữ nhân hậu cung hãm hại người hoàng huynh hắn yêu thì hắn phải như thế nào khi mất nàng đây? Hắn không thể như hoàng huynh hắn, hắn thề, hắn sẽ giết chết, sẽ phanh thây cả gia tộc của 3 ả…

Nhanh chóng đi vào bên trong đó, thấy tiếng hét của nàng, nỗi lo đã biến thành sự sợ hãi của hắn… Nàng đừng gặp chuyện, hãy chờ hắn một chút nữa thôi….

.

.

Linh nhi đối mặt với một nhóm nam nhân, chân chính sợ hãi. Bọn chúng nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng khiến nàng không khỏi sợ hãi. Sợ vì bản thân đang mắc phải xuân dược, chắc chắn sẽ không thể thằng được nhóm nam nhân trước mặt mình… Bọn họ…thật đáng sợ… Nếu như…nếu như…họ có làm gì… chắc chắn rằng…nàng sẽ tự tử ngay khi hắn muốn….

Một nam nhân dâm đãng nhanh chóng ôm lấy nàng, sợ hãi đá hắn một cái, hắn lăn ra ngoài. Đôi mắt các nam nhân khác nhìn nàng vừa có chút cảnh giác, vừa có chút thèm muốn. Nhanh chóng tiếp tục bắt lấy nàng, nhưng mà chỉ trượt qua, khiến mảnh áo của nàng bị xé, đôi bờ vai trắng nõn nà lộ ra… Thật tuyệt vời….

Chúng nhanh chóng đến gần, nàng sợ hãi, cứ đi lui, đi lui thế… Đã đụng tường, không còn đường nữa, chỉ biết nhìn bọn họ…

Nóng thật, xuân dược đã bắt đầu tác dụng rồi, nàng chỉ biết trượt ngồi xuống vì đôi chân mềm nhũn của mình..

Thấy tiểu mỹ nhân dường như ngấm thuốc, bọn họ càng nhanh chóng đến gần, một đôi bàn tay xé rách mảnh áo ngoài, lộ ra chiếc yếm vàng của nàng…

Run rẩy sợ hãi, đừng đụng vào….

Hắn giật cái yếm vàng ném lui đằng sau… Một mảng trắng nõn hiện trước mắt bọn chúng, thật xinh đẹp…

Nàng sợ hãi, chuẩn bị cắn lưỡi….

Cánh cửa bị đá một phát, bay thẳng vào tường đối diện….

.

.

Vũ đá cửa bước vào thì thấy cảnh tượng “hùng hồn”. Khuôn mặt hắn sầm đen, đôi mắt đỏ ngầu, đám nam nhân đó dám cưỡng bức nàng, hắn tuyệt đối không tha thứ….

– Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?- Vũ lạnh lùng nhìn đám nam nhân đang nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng không khỏi tức giận, hắn sẽ xé xác lũ nam nhân kia

– Vương…vương…gia…- đám nam nhân run sợ nhìn hắn lo lắng

– Lập tức thả nàng ra, đến sảnh đường chuẩn bị nhận tội!- hắn lạnh lùng vô cảm ra lệnh

Nhóm nam nhân nhanh chóng chạy biến khỏi đó, cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên người nàng, bế nàng mang đi trở về…

 

P/s: Có thể chương sau hoặc chương sau nữa sẽ có cảnh H đấy ==! Bạn nào nhỏ tuổi không đọc cũng không sao cả, bởi nó không lạc mất mạch truyện đâu mà lo ^^

 

 

[CDĐMN] Chương 12

Chương này ta không chắc là hay đâu >.< Nói chung là để ta học bù về, lại poste chương 13 nhé!

 

 

Hoa viên vương phủ rộng lớn, xinh đẹp bởi có rất nhiều loài hoa quý. Thế nhưng khung cảnh xinh đẹp này lại bị một nhóm đủ màu làm xấu đi. Kẻ thù trét cả trăm lớp phấn, kẻ thì ăn mặc sặc sỡ,… Nhìn thật ngứa mắt…

– Tỷ tỷ, tỷ nói xem, chúng ta có nên…xử đẹp cô ta không?- một nữ nhân áo vàng hỏi

– Đúng đó tỷ tỷ, cô ta thật xinh đẹp, lại có thể khiến vương gia cười nữa! Không chừng… có ngày chúng ta sẽ không còn cơ hội ở đây nữa mất!- nữ nhân áo tím hùa theo gật đầu thêm mắm muối

– Vậy các muội muốn ta làm gì?- nữ nhân áo đỏ thở dài cầm tách trà lên hỏi nhóm nữ nhân kia

– Tỷ tỷ, chúng ta hạ dược nàng ta đi!- nữ nhân áo hồng cười thâm hiểm nói

– Ly muội, muội không thấy lúc đó sao? Nàng ta chỉ nhìn lướt qua đã biết đó là độc dược. Ta thật không muốn bị trừng phạt đâu. Nàng ta là công chúa của Minh cung đấy!- nữ nhân áo tím nhăn mặt phản bác ý kiến của nữ nhân áo hồng

– Muội đâu bảo hạ độc dược, chỉ cần một ít lượng xuân dược, dù là sử dụng kim châm cũng không biết. Nếu như nàng ta cùng một gia đinh trong vương phủ mà làm chuyện ấy, có phải hay không vương gia sẽ tức giận mà hận nàng ta?- nữ nhân áo hồng cười lạnh lùng, với nàng ta ai có ý định cướp đi trái tim của vương gia, đều không thể tha thứ

Ba nữ nhân áo màu mè bàn bạc một hồi lại cười lạnh, vương gia chỉ có thể là của họ, bất cứ ai có mơ tưởng đến ngài ấy đều không thể tha thứ.

.

.

Linh nhi vẫn cứ ngây thơ không biết gì, đi dạo xung quanh vương phủ chán chê lại trở về khuê phòng của mình nghỉ ngơi. Vương phủ này rộng lớn thật đấy, rộng bằng nơi nàng ở tại  Minh cung, tuy nhiên không có xinh đẹp bằng

– Thiến Nhi, ta muốn uống trà!- Linh nhi nhìn Thiến  Nhi đứng trước mắt mình nói

– Công chúa, trà trước mắt ngài, sao ngài không tự pha?- Thiến  Nhi trừng mắt nhìn chủ tử của mình, chủ tử thật lười nhác

– Ta không thích làm, trà do Thiến  Nhi pha đậm đà hơn!- Linh nhi cười nhìn Thiến Nhi với ánh mắt “đắm đuối”

– Công chúa, trà đây a!- Liễu Thiến  Nhi lắc đầu nhìn chủ tử mình

– Được rồi, Thiến  Nhi, ngươi đi ra đi, ta muốn nghỉ ngơi!- Linh nhi cười, thở dài nàng mệt quá, nóng trong người nữa

Thiến Nhi nhìn chủ tử vẻ mệt mỏi, liền bước ra khỏi khuê phòng. Nhẹ khép cửa lại, bên trong chỉ còn mỗi mình Linh nhi ở bên trong.

Người nàng không ngừng tỏa nhiệt, thật khó chịu nha, khó chịu lắm ấy…

Cánh cửa được  Thiến  Nhi khép lại, mở ra từ từ, ba nữ nhân ba sắc màu nhìn mỹ nữ khuynh thành nằm lăn lộn trên giường cười ranh mãnh. Nàng ta quả nhiên trúng xuân dược. Hảo, đã vậy thì tiếp luôn…

Nữ nhân áo đỏ vỗ tay 3 cái, bỗng một nhóm nam nhân bước vào trong phòng, đôi mắt đầy thú tính nhìn nữ nhân đang nằm trên giường không ngừng làm những động tác câu dẫn họ. Thèm thuồng….

– Các ngươi muốn xử lý ả như thế nào cũng được, chỉ cần khiến ả trở thành dâm phụ trong mắt vương gia!- nữ nhân áo đỏ độc ác nói, đôi mắt không khỏi tránh niềm vui vẻ

Đám nam nhân đó, thấy một mỹ nhân khuynh quốc đang nhìn mình với ánh mắt “Van cầu” càng vui vẻ. Nàng ta xinh đẹp là thế, mà cũng là một kỹ nữ… Hảo hảo, đã lâu không dịp chơi đùa, bây giờ phải chơi cho thỏa thích…

Thế là sau khi cánh cửa được khép chặt lại, đám nam nhân đó đến gần chiếc giường của Linh nhi, đôi mắt cứ nhìn nàng chằm chằm… Chúng muốn nữ nhân này nằm dưới thân chúng mà rên rỉ vui sướng, chỉ nghĩ thế thôi tiểu đệ đệ chúng đã cương lên…

.

.

Thiên cung bất bình, người người phẫn nộ. Linh nhi bị như vậy, có khi nào  Vũ sẽ căm ghét nàng ta? Chẳng lẽ lại thêm một kiếp không thể hạnh phúc? Chờ đến một thời gian dài để hồi sinh  và yêu nhau sao?

– Ngay lập tức khiến Vũ trở về cứu  Linh nhi đi!- Vương mẫu bực bội, nói với một vị thần

Tất cả đều gật đầu, chỉ cần họ có một kiếp hạnh phúc thì các vị thần bọn họ nguyện làm tất cả…

Hạnh phúc của hai người này đến lúc nào mới có thể…? Chỉ đón xem thiên mệnh như thế nào thôi…

… Mọi người vào bầu chọn đi nào [fix mới – 3.3.12]

Thật tình là Phong viết cũng gần hết bộ CDĐMN rồi, khoảng chừng 20-23 chương gì đó nữa thôi (mà cũng không chắc đâu 😀 nhưng mà ta nghĩ chắc cỡ đó ==!)

Trong số 2 dự án của ta là: Vương phi kiêu ngạo và Mỹ nữ  và đại thần (hay còn cái tên Phong mới nghĩ ra là: Cuộc chiến Mỹ nữ với Đại thần)

Thì mọi người mong muốn ta viết bộ nào trước

Cho ta ít ý kiến trước khi hoàn bộ CDĐMN nhé!

Ta dán nó làm thông báo ha!

Còn bộ The son of devil – bộ truyện cảm hứng! Không thường có chapter đâu 😀

[CDĐMN] Chương 11

Sẵn xin nói rõ 1 chút, từ chương này trở về sau tiết tấu sẽ nhanh lắm ạ >.< Lỗi là do bản chính của  Phong nó nhanh quá, cơ mà Phong lười viết lại … thành ra nó thế =)) Mọi người thông cảm!

Về việc Tuyết  Tử tỷ hỏi, Phong viết truyện không có thời gian nhất định >.< Bản thân Phong không biết ngày mấy chương nữa, đó là tùy vào cảm xúc và sự thích thú của Phong. Có tuần sẽ có, có tuần sẽ không có chương nào ==! Nói chung, Phong poste không nhất định đâu, mọi người thông cảm!

Không khí ở đây có chút khó chịu, một phần là do nàng ngượng không muốn đối diện với hắn. Thử hỏi có ai muốn ở gần kẻ bị mình hạ xuân dược đâu? Nàng cũng vậy

– Công chúa sao vậy? Ăn không vừa miệng?- thấy nàng không ăn miếng nào hắn lên tiếng

– Công chúa, ngài muốn dùng gì?- Liễu  Thiến  Nhi ở phía sau lên tiếng

– Thiến Nhi, ngươi nấu đi!- Linh nhi liếc nhìn các món trên bàn rồi bỏ đũa xuống

– Công chúa ăn không vừa miệng?- Vũ nhìn nàng như vậy thì hỏi

– Vương gia, ngài có thể giúp ta tìm kẻ nào hạ độc vào món ăn không?- Linh nhi nhìn hắn với ánh mắt chăm chú

– Độc? Vậy ta?- Vũ kinh ngạc

– Rượu của ngài có giải, có lẽ kẻ đó không muốn giết ngài!- Linh nhi cười nói

Vũ nghe vậy, mặt sa sầm. Đôi mắt lạnh lùng lướt nhìn những kẻ đang đứng ở đó, một nữ nhân kinh hãi, nàng ta chỉ nhìn lướt qua thì đã biết đó là độc dược, rốt cuộc nàng ta là người như thế nào?

– Có lẽ không cần nữa!- Linh nhi cười- Mị, bắt sống!

Hoa Yêu Mị gật đầu, nhanh chóng về phía nữ nhân kia bắt lại gần. Hắn thầm hỏi, chủ tử hắn chưa làm chính phi của tên này, mấy nữ nhân này hạ độc ngài ấy làm gì?

– Nói lí do?- Linh nhi không nhìn nàng ta chỉ nhìn Thiến  Nhi đang mang thức ăn đến cho mình

– Minh cung công chúa? Hừ, từ xưa đã có mối thù!- nàng ta cười lạnh, nhếch môi

– Nhưng ngươi làm sao biết ta sẽ đến đây?- Linh nhi kinh ngạc

– Là tình cờ thôi!- nàng ta nhún vai – Ta đã quên mối thù, nhưng khi nhìn thấy ngươi, ta lại muốn giết chết ngươi!

– Ta không làm gì ngươi cả!- Linh nhi kinh ngạc, nàng đã làm gì khiến người khác căm ghét mình đến vậy?

– Vì ngươi, tỷ tỷ ta bị phanh thây, ngươi là giả ngu hay không biết?

Hoa Yêu Mị cùng  Liễu Thiến  Nhi thì nhận ra, ả ta chính là tiểu muội của quý phi (*nữ nhân hại tỷ ấy ở chương 1) Ả không phải là biết trước nàng sẽ đến đây, chẳng qua nàng phải lòng tam vương gia nên theo hắn vào đây, không ngờ lại có ngày trả thù cho tỷ tỷ.

– Tốt nhất là nên khai thật, trước khi cả vương phủ này không còn. Nên nhớ, phụ thân ngươi đang ở trong tay ca ca ta!- Linh nhi lạnh lùng cười khẩy, nữ tử này.. nàng chẳng có chút cảm xúc nào thương tiếc cả

– Ta là muội muội của tẩu tẩu ngươi!- ả cao giọng, đôi mắt nhìn Linh nhi đầy vẻ căm hận như muốn xé xác nàng ra trăm mảnh

– Lỗi đâu phải do công chúa, không phải do tỷ tỷ của ngươi trêu đùa quá trớn, khiến công chúa ngã xuống hồ. Tỷ tỷ ngươi giả vờ như không biết công chúa sức khỏe không tốt rồi hại công chúa như vậy, vương xử ngũ mã phanh thây là quá dễ dàng rồi. Ngươi nên biết rằng, nếu tỷ tỷ ngươi vào tay nhị vị vương gia, thì sẽ có chuyện gì!- Liễu  Thiến  Nhi đứng đằng sau nàng lên tiếng phản bác, tỷ tỷ của ả- quý phi không biết điều hãm hại công chúa như vậy, xử phạt như thế với thần dân ai cũng thấy là nhẹ nhàng rồi. Ả ta nghĩ mình là ai mà dám động vào bảo bối của Minh cung?

Nữ nhân đứng đó ngây người, đúng là do tỷ tỷ của ả gây chuyện trước, công chúa từ trước không quan tâm gì đến phi tần của vương cả. Chuyện này, cả Minh cung không ai không biết? Thế mà tỷ tỷ nàng vô duyên vô cớ khiến công chúa ngã xuống sông, chắc chắn là do… ghen tỵ với công chúa. Nàng vì do cái chết của tỷ tỷ nên mới không biết điều, lần này, nếu vương biết không chỉ nàng bị trị tội mà cả gia tộc đều bị mang ra làm “trò đùa” cho thiên hạ bàn tán

“Đành vậy, chỉ còn cách đó mới khiến cả Dương gia ta thoát nạn”- Công chúa, xin tha mạng!

Thấy ả ta nhanh chóng đổi khí thế, từ ngông cuồng trở sang sợ hãi, từ đứng một cách ngạo nghễ  sang quỳ phục tùng, ai cũng phải sững sốt. Linh nhi chỉ cười, nụ cười có chút châm biếm lẫn lạnh lùng

– Ngươi có tội gì?- nàng bắt bẻ, hừ, nàng từ xưa không phạm nàng nàng không phạm, phạm nàng sẽ biết thế nào là đau khổ

– Tiện tỳ đã khiến công chúa mất hứng, hạ độc người. Tội đáng chết, công chúa muốn giết hay chém hay làm gì tiện tỳ cũng được, chỉ mong công chúa tha mạng cho cả Dương gia 300 miệng người!- ả vẫn bình tĩnh trước cái chết nói, khi hạ độc nàng đã nghĩ đến nếu việc này lộ ra, cái chết với nàng là chuyện đương nhiên nhưng nàng quyết không thể để cho Dương gia vì nàng mà lâm vào cảnh ngộ máu tanh diệt gia được

– Hà, Dương tam tiểu thư, nếu như ta muốn báo thù chuyện ngã xuống nước khi ta tỉnh, cả Dương gia ngươi đã “máu tanh diệt gia” rồi. Thế nhưng ngươi không biết điều, ngươi xem, ta nên phạt cả Dương gia như thế nào?- Linh nhi lạnh lùng, nếu như nàng ta không tham sống sợ chết, biết quý trọng mạng sống 300 người  Dương gia và làm chuyện đó… Nàng nhất định tha thứ và thu nạp nàng ta, bên cạnh nàng phải là những kẻ có tài có đức có trung vẹn toàn

– Dương gia không ai biết chuyện này cũng không liên can, nếu công chúa muốn truy xét, tiện tỳ xin cắt đứt huyết thống với  Dương gia, chỉ duy một mình tiện tỳ chịu phạt!- ả nhìn nàng nói một cách kiên định

– Hảo, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó có thể tha. Ngươi tên gì?- Linh nhi cười nhẹ, một nụ cười chấp nhận, nàng ta đã làm những gì mà nàng muốn, có lẽ… nàng ta sẽ là một trợ thủ đắc lực đây

– Tiện tỳ Dương Liễu Nga thưa công chúa!- ả trả lời, có chút kinh ngạc nhìn Linh nhi

– Hảo Nga nhi, ngươi từ nay theo Thiến  Nhi cùng hầu hạ bổn công chúa!- Linh nhi cười ra lệnh, bất chấp hai ánh mắt không đồng tình của Mị và Thiến  Nhi

– Công chúa, không thể!- Liễu Thiến  Nhi lên tiếng

– Mị, Thiến Nhi, ngươi không thấy nàng ta rất trách nhiệm sao? Người trên thế gian này, có ai như nàng?- Linh nhi nhấp trà cười nói- Ta làm gì đều có nguyên do của nó!

– Công chúa nhưng mà…- Thiến  Nhi cũng không chịu, nàng ta hạ độc công chúa một lần thì còn một lần và tiếp diễn

– Ta đảm bảo nàng sẽ không hạ độc ta nữa đâu!- Linh nhi như hiểu lí do tại sao, đảm bảo chắc chắn – Tam vương gia không phiến nếu giao nàng ta cho ta chứ?

– Nếu công chúa thích, thì cứ việc!- Vũ gật đầu “Nàng rất biết cách chọn người và xử trí. Cứ thế này ta sẽ không thể chối được mình yêu nàng mất thôi”

Linh nhi biết, đôi mắt hắn nhìn nàng, nàng có chút lo sợ, sợ rằng mình sẽ chấp nhận cảm xúc yêu hắn. Nàng là người thế kỉ 21, đúng vậy, nàng không thuộc về nơi này, sẽ có ngày nàng trở về thế kỉ của mình. Nàng không thể yêu hắn, nàng phải chôn dấu cảm xúc này, để không yêu hắn mà xem hắn như một người để hoài niệm…

[CDĐMN] Chương 10

2 ngày sau…

Kinh thành một cỗ xe ngựa lớn đi vào, ai ai cũng nhìn cỗ xe ngựa đó, đơn giản vì người cưỡi ngựa đi trước là một vị mỹ nam tài tử của kinh thành, thêm đó, người đánh xe ngựa cực kì điển trai, khiến các nam nhân phải ghen tỵ với vẻ đẹp còn các nữ nhân thì… phải yêu…

– Công chúa, đã đến kinh thành rồi!- mỹ nam tử đánh xe lên tiếng

– Ân!- một tiếng nói thanh toát vang lên, bàn tay khéo léo kéo màn che lên, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài

Khung cảnh bên ngoài rất hữu tình, người người tấp nập, vui vẻ. Phong cảnh cũng không tồi, khiến Linh nhi không khỏi thích thú

– Oa… đẹp thật!- Linh nhi trầm trồ khen- Nhưng mà so với Minh cung thì không đẹp bằng!

– Công chúa, người nói gì lạ thế? Minh cung một tay người sắp xếp theo sở thích, có thể không đẹp trong mắt người được sao?- Liễu Thiến  Nhi bên cạnh nghe công chúa của mình nói thế không khỏi cười lớn

– Thiến  Nhi… ta là không nhớ…- đôi mắt của  Linh nhi chợt trùng xuống, nàng mãi không phải là công chúa của họ

– Công chúa, dù người có nhớ hay không, Thiến Nhi đều xem người như nhau! Mỗi tính cách của người đều có một điểm đặc biệt khác nhau!- Thiến Nhi biết mình lỡ lời, đành chữa cháy

– Yêu Mị, hỏi Lưu công tử đã sắp đến nơi chưa?- Linh nhi lên tiếng

– Vâng, công chúa!- Hoa Yêu Mị cung kính, rồi đánh xem đến gần nam nhân phía trước – Lưu huynh, công chúa hỏi sắp đến nơi chưa?

– Rồi, hoàng đế sắp xếp công chúa ở vương phủ của tam vương gia!- Lưu Bạch lên tiếng

– Hiểu rồi!- Linh nhi vọng tiếng ra ngoài

.

.

Vương phủ náo nhiệt đón chào vương gia trở về, lại nghe lệnh của hoàng thượng ban xuống, náo nhiệt một lần nữa. Ai ai trong vương phủ đều mong muốn gặp người mà hoàng thượng cho nghỉ tại vương phủ của tam vương gia là người như thế nào

– Này, cô nói xem, người đó là nam nhân hay nữ nhân?- nô tỳ Ất lên tiếng

– Chắc chắn là nam nhân, cô không thấy cạnh hoàng thượng, nhân tài hầu như là nam nhân à?- nô tỳ Đinh lên tiếng

– Ừ, không biết là có soái không?- nô tỳ Ất mơ mộng

– Có lẽ có, nhưng mà không đến lượt chúng ta mơ mộng đến vị công tử đó đâu!- nô tỳ Tỵ lên tiếng

– Này, quản gia bảo nhanh ra đón khách kìa!- một nô tỳ khác hối hả chạy vào

Tất cả, từ gia đinh đến quản gia rồi đến cả tam vương gia đều ra cổng đứng chờ. Tam vương gia ra đứng chờ là do hoàng thượng hạ chỉ ép buộc, khuôn mặt hắn cau có khó chịu.

Cỗ xe ngựa xa hoa dừng lại, Lưu tài tử bước xuống hành lễ hắn, hắn phất tay bảo đứng lên, vô tình thấy vị mỹ nam tử đánh xe- đó là nam nhân đi theo nàng, vậy không lẽ…

– Bạch, là nàng?- Vũ ngây ngốc lên tiếng

– Ân!- Lưu Bạch cười gật đầu

Vũ trong lòng thầm sung sướng, là nàng, hắn lại gặp lại nàng. Từ bây giờ nàng sẽ ở trong vương phủ của hắn, ở cùng hắn trong một ngôi nhà, hắn có thể từ từ bước vào trái tim nàng rồi

Hoa Yêu Mị nhảy xuống xe ngựa, đỡ Liễu  Thiến  Nhi, xong nàng tay cùng Hoa Yêu Mị đỡ Linh nhi xuống. Khi Linh nhi bước xuống, tất cả mọi người choáng ngợp trước vẻ đẹp khuynh thành của nàng. Ai cũng thầm ghen tị, nhất là các thị thiếp của Vũ, hận khuôn mặt đó không phải của các nàng.  Nếu như… vương gia của họ động tâm lập nàng ta làm chính phi thì sẽ như thế nào? Bao nhiêu năm nay, số mệnh của họ sẽ công cốc sao?

– Minh Vũ tiểu thư, từ nay ngài sẽ ở đây!- Lưu Bạch lên tiếng mà không biết mình đã gọi sai

– Ngươi bảo chủ tử của chúng ta là gì?- Hoa Yêu Mị lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt

– Tiểu thư?- Lưu Bạch vẫn ngu ngơ

Một thanh kiếm để lên trên cổ của hắn, mọi người kinh ngạc, tất cả không ai thấy hắn ra tay như thế nào. Hắn là người như thế nào?

– Cho ngươi nói lại- Hoa Yêu  Mị gằn từng tiếng, công chúa của họ sẽ là công chúa của các nước khác, các vị vương tôn khác khi gặp công chúa đều phải cung kính cúi chào người, hắn ta chỉ là một tài tử hèn mọn mà dám khiến cấp bậc của công chúa giảm xuống

– A, Minh Vũ công chúa, từ nay người sẽ ở trong vương phủ của tam vương gia!- Lưu Bạch bây giờ mới biết mình nhầm lẫn lớn, một nhầm lẫn có thể khiến quốc gia tiêu vong

Linh nhi nãy giờ đứng đấy không lên tiếng mà nhìn nam nhân kia, hắn ta là tam vương gia? Haha… chắc hắn không biết nàng cho hắn uống xuân dược đấy nhỉ?

– Mị, ngươi gây chuyện thế là đủ rồi!- Linh nhi lên tiếng can ngăn

– Nhưng mà công chúa…- Hoa Yêu Mị nhìn công chúa mình ủy khuất

– Ở đây khác với  Minh cung!- nàng lên tiếng, giọng trong trẻo khi nhắc đến hai từ “Minh cung” khiến ai cũng không khỏi giật mình

Đám thị thiếp đó chợt giật mình, họ đang có ý muốn hại nàng ta, thế mà… nàng ta lại là công chúa của  Minh cung, liệu có thể không chứ?

– Vâng!- Hoa Yêu Mị biết điều lui về phía sau

– Chúng ta lại gặp lại nhỉ?- Vũ bây giờ mới lên tiếng

– Hữu duyên, tái ngộ công tử. Hôm đó không biết ngài là tam vương gia!- Linh nhi cười khan một tiếng

– À, ta phải cảm tạ công chúa đã cứu ta một mạng và cho uống thuốc giải giống y hệt xuân dược ấy!- Vũ lên tiếng trêu chọc, cố nhấn mạnh hai từ xuân dược

– Tác dụng phụ, công tử thông cảm!- Linh nhi cười khan, hắn ta là biết rồi

– Công chúa, mời! – Vũ cười nhẹ một cái, nụ cười của hắn khiến ai cũng kinh ngạc…

.

.

Cả hai lại gặp nhau một lần nữa, Nguyệt lão từ trên cao nhìn xuống, cầu mong cho họ hạnh phúc… 1000 năm qua đã quá đủ, tình yêu mà ai cũng bảo cảm động kia, so với chuyện tình của hai người này đã là bao nhiêu?? Họ trải qua sinh-tử-bệnh-tật, khổ đau luân hồi để có một tình yêu nhưng mãi không thể thiên trường địa cửu.

Thiên mệnh bất công, những kẻ không biết quý trọng tình cảm lại có một người yêu thật sự, chắp tay giai lão, thiên trường địa cửu. Còn người yêu nhau da diết, nồng thắm, kiếp qua kiếp mãi không thể cạnh nhau, dù chỉ một lần đến trọn đời…

 

Tác giả: Lãnh Tử  Phong
Beta: Lãnh Dạ Nguyệt

[CDĐMN] Chương 9

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, nhìn nữ nhân đáng ghét nằm cạnh mình, chợt nhớ hôm qua hắn đã hành hạ nàng ta như thế nào, lòng không khỏi ngạc nhiên. Xuân dược đó khiến hắn mơ thấy xuân cảnh, tiếp đến hắn cùng ả ta… Công lực của hắn yếu vậy sao?

– Vệ!- hắn lên tiếng

Vệ ở bên ngoài, nghe tiếng chủ tử gọi, không kiêng nể đi vào như bình thường. Liếc nhìn nữ nhân bị hành hạ, đầy dấu hôn ngân, hắn thầm kinh hãi, chủ tử hắn… đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, người ta là hoa khôi của  Mãn Xuân Lầu đấy. Thấy chủ tử nhìn ả ta với ánh mắt căm ghét, hắn liền thực hiện nhiệm vụ như mỗi sáng, mang ả ta trả về nơi ả ta đến.

– Vệ, hôm qua có ngươi đến đây nhìn cảnh xuân của ta với ả?- Vũ cầm tách trà hỏi Vệ

– Vâng, chủ tử, chỉ là người đó không chút có ý định thù địch với người!- Vệ kính cẩn trả lời, chủ tử cũng nhận ra?

– Đúng, là 7 người, ở bên trên nóc nhà. Xa có 1 người, tổng cộng là 8 người. Bọn họ chỉ là… muốn nhìn ta giao hoan như thế nào!- Vũ bình tĩnh nói cho Vệ nghe, những từ cuối hắn vừa nói xong, không khỏi đỏ mặt

Vệ khúc khích cười, chủ tử của hắn, bị người ta mang ra nghiên cứu? Thật thú vị…

.

.

Lưu Bạch nhìn Vệ mang nữ nhân hôm qua cùng  Vũ hoan ái khẽ nhớ đến những lời của 3 kẻ- là- ai- cũng- biết- là – ai- đấy nói, nhìn Vũ đang cau mày thì nụ cười khẽ trở thành một nụ cười lớn, đủ để khiến  Vũ biết Lưu Bạch đang ở đây

– Ngươi đến đây làm gì?- Vũ liếc xéo bằng hữu của mình hỏi

– Haha… lãnh tâm công tử của Phong Hồn Lâu, cao cao tại thượng lại bị trúng xuân dược 10 ngày…- Lưu Bạch “hồn nhiên” cười trả lời

– Xuân dược?- Vũ kinh ngạc nhìn hoa hoa bạch y công tử trước mặt mình hỏi ngược

– Ân, tiểu nữ nhân của ngươi thật ra là hạ xuân dược chứ không phải tác dụng 10 ngày!- Lưu Bạch gấp chiết phiến cười ngất cười ngã gật đầu với Vũ, ý như rằng những lời  Vũ vừa nghe đều là chính xác

Mặt Vũ đầy hắc tuyến, chết tiệt tiểu nữ nhân, nàng cư nhiên hạ xuân dược ta? Được lắm, ta sẽ cho nàng biết thế nào là lễ độ…

– Ngươi tránh ra xa ta một chút, ta luyện công tống nó ra!- Vũ nhìn Lưu Bạch cười nghiêng ngã hắc tuyến ngày càng đậm

Một lát sau, hắn tống hết số xuân dược còn lại của nàng ra khỏi mình, cảm thấy bản thân thoải mái hơn một chút…

.

.

Linh nhi đang cùng  Hoa Yêu Mị bàn công việc lại chợt rùng người, rốt cuộc là ai đang nhắc đến nàng chứ? Không lẽ là…hắn? Không, hắn chắc chắn sẽ không biết nàng hạ dược

Một canh giờ sau, một tên không biết sống chết gõ cửa phòng  Hoa Yêu Mị làm phiền, nàng nheo mắt khó chịu nhìn ra bên ngoài, kẻ chết tiệt nào phá không gian yên bình của nàng?

– Chủ nhân, có người muốn gặp Vũ  Dạ công tử!- tên “không muốn sống” lên tiếng

– Biết rồi, bảo hắn đợi một chút!- nàng lên tiếng

Cái tên Vũ Dạ đã lâu không ai nhắc đến, suýt nữa nàng đã quên mất, bây giờ có người nhắc cho nàng nhớ nàng vẫn còn một thân phận nữa. Tài tử Vũ Dạ, siêu cấp soái nam.

– Tiểu thư… ngài…- Hoa Yêu Mị nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu

– Là bằng hữu của ta!- nàng cười trả lời

Xong quanh người, phục trang nam trang đã được mang trên người. Sảnh lớn, ai ai cũng phải ngây người nhìn bạch y nam tử tuấn tú, nhìn hắn, dù nam nhân hay nữ nhân đều phải yêu. Hắn là nam hay là nữ a?

– Vũ công tử!- lục y công tử, tay cầm chiết phiến làm lễ

– Lưu huynh…- bạch y mỉm cười nhìn lục y chào hỏi

– Vũ công tử, ta có thể nhờ huynh một chuyện?- Lưu Bạch

– Lưu huynh, mời huynh nói!- Linh nhi cười mị hoặc trong lòng suy nghĩ “Hắn muốn gì?”

– Vũ công tử, chủ nhân của ta mời huynh đến kinh thành chơi một chuyến!- Lưu Bạch cười, hoàng thượng chết tiệt nhà ngươi…

– Chuyện này…- Linh nhi nhìn nam nhân trước mắt không khỏi kinh hỉ, hắn ta là muốn mời mình đến hoàng cung?

– Huynh không muốn?- Lưu Bạch nhìn “nam” tử trước mắt mình hỏi vặn

– Muốn! Khi nào lên đường?- không chú ý biểu cảm trên mặt Lưu Bạch, một phát trúng bẫy

– 2 ngày nữa!- Lưu Bạch khẩy cười

.

.

Trên thiên giới, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn câu chuyện phía dưới. Mọi thứ đều theo ý họ mà đi tới, câu chuyện đang đến phần hấp dẫn. Sợi chỉ của Linh- Vũ cứ thế mà se gần nhau hơn, câu chuyện tình của họ hơn ngàn năm nay, liệu có cái kết như xưa?  Mọi thứ đều không ai biết trước… chỉ là, lần này, vận may hay vân xui? là tồn hay vong? là phúc hay họa? đều không ai biết trước được….

Tác giả: Lãnh  Tử Phong
Beta: Thiên Dạ Nguyệt

[LGST] Chương 2

Chương 2:

Hạ Lan hoàng triều

Lãnh gia sơn trang

Đêm tới, ta nằm trong lòng của mỹ nhân mẫu thân để uống sữa a. Ta lười nhác vo tròn núm vú của mỹ nhân mẫu thân, môi ta cứ rà rà trên vú để uống sữa. Nguyên lai, ta chỉ là tiểu hài tử, nếu không uống sữa mẫu thân ta sẽ chết đói a. Ta uống đến khi nhàm chán thì dừng và rúc đầu vào trong lòng của mẫu thân…

Mẫu thân mĩ nhân thấy ta như vậy, liền bế ta vào lòng và ru ta ngủ, giọng của mỹ nhân mẫu thân thật ấm áp a… Ta chìm vào giấc ngủ của mình một cách nhẹ nhàng, nhờ giọng hát ru của mẫu thân mỹ nhân rất ấm áp và nhẹ nhàng, ta không hề mơ đến ác mộng… Mắt ta nhắm dần…

Hoàng cung

Sáng hôm sau, Hàn Phong tỉnh giấc, hắn phất tay ra lệnh cho cung nữ tới giúp hắn thay phục trang. Hàn Phong vừa thay phục trang xong, liền một thái giám bẩm báo

–         Bẩm tiểu vương gia, hoàng thượng mời ngài đến Ngự hoa viên dừng điểm tâm a!- tên tiểu thái giám cung kính bẩm báo

–         Được, bổn vương liền đi!- Hàn Phong lạnh giọng

Hắn bước ra khỏi phòng, liền cùng tên thái giám đi đến Ngự hoa viên, nơi này là nơi mà nữ nhân hậu cung của hoàng thúc hắn hay đến đây để khoe sắc. Một số cung nữ thẹn thùng nhìn hắn, cả những nữ nhân hậu cung cũng phải đỏ mặt nhìn hắn. Hắn quá mỹ, một mỹ tiểu nam tử. Hắn nhanh chóng bước vào đình nơi có một nam tử mặc cẩm bào đang ngồi.

–         Hàn Phong tham kiến hoàng thượng, thái tử cùng quý phi nương nương- hắn lãnh giọng

–         Phong nhi, miễn lễ, miễn lễ…- hoàng thúc hắn cười bảo- Ngồi đi!

–         Tạ ơn hoàng thượng!- Hàn Phong đa lễ

–         Phong nhi, ta chẳng phải là miễn nghi lễ cho con rồi sao? Là người nhà, không cần đa lễ như vậy…- Hạ Lan Hào cười ấm áp

–         Vâng, hoàng thúc!- hắn gật đầu cười

–         À, nghe nói tẩu tẩu có mang, liệu đã sinh hạ?- Hạ Lan Hào nhìn qua hắn hỏi

–         Vâng, mẫu thân đã sinh tối qua a. Là một tiểu muội muội a!- hắn cười trả lời

–         Tiểu hoàng muội sao? Phong, muội ấy tên gì?- thái tử mỉm cười, hỏi hắn gấp gáp

–         Là Lãnh Dạ Nguyệt a!- hắn trả lời hảo tiểu bằng hữu cũng là đương kim thái tử Hạ Lan hoàng triều

–         Haha, cuối cùng Lãnh gia chúng ta cũng có một tiểu nhi nữ, ban cho Lãnh Dạ Nguyệt làm Ngọc Tuyết công chúa, thưởng vàng bạc, thưởng Nguyệt Băng cung. Quyền uy của công chúa được xếp ngang bằng Hàn Phong vương gia!- hoàng thượng  vui vẻ ra lệnh, hắn rất muốn có một tiểu nhi nữ nga, nhưng không nữ nhân nào sinh cho hắn một tiểu nhi nữ cả…

Sáng hôm ấy, hắn vui vẻ dùng điểm tâm với hoàng thượng và thái tử. Hắn là không xem quý phi là gì cả. Với hắn, nữ nhân hậu cung chẳng ai xứng cho hắn gọi là cô cô cả. Hắn nhìn những nữ nhân hậu cung đấu đá nhau chẳng phải tầm thường, hắn thấy các nữ nhân hậu cung âm thầm chiếm ân sủng của hoàng thúc của hắn là chuyện thường. Ngày ngày, các nữ nhân này không mua chuộc công công bên hoàng thúc thì cũng là thái tử hoặc là hắn bị mua chuộc. Hắn vàng bạc, danh lợi không thiếu, hắn nhận những thứ đó của nữ nhân hậu cung làm gì. Hắn lại có ác cảm với Hoàng Quý phi nhất, bà ta đang ngắm vào cái ngôi Hoàng hậu đã bỏ trống mấy năm nay. Chuyện là, sau khi sinh thái tử, hoàng hậu mất, ngôi vị hoàng hậu bị bỏ trống. Chỉ có hoàng hậu nguyên là mẫu thân thái tử hắn mới gọi là cô cô của mình. Các quý phi, phi tần từ tam phẩm trở lên luôn ngắm vào cái ngôi vị hoàng hậu phù phiếm đó. Hoàng thúc hắn, thật lòng chưa biết chọn nữ nhân nào, lòng ông cũng chỉ yêu một mình mẫu thân của thái tử hoàng triều, nên ngôi vị hoàng hậu bỏ trống là chuyện thường. Đừng thắc mắc tại sao các quan lại không bắt hoàng thúc hắn lập Hoàng quý phi hay Ngọc quý phi làm hậu, vì hoàng thúc hắn có các thế lực mạnh chống lưng đằng sau. Ám Hà cung là một tổ chức sát thủ mạnh nhất, do đại sư huynh của hắn nắm giữ. Bảo vệ quyền lợi hoàng thượng, ai có ý gì với hoàng thúc hắn, lập tức tử bất lí do. Đó là lí do tại sao Tể tướng đương triều nguyên là phụ thân của Hoàng quý phi và Tướng quân đương triều nguyên là Ngọc quý phi âm thầm giết hại lẫn nhau, chỉ vì mong tiểu nữ của mình lên ngôi vị hoàng hậu. Nhưng cũng không dám áp lực hoàng thượng, vì cũng tham sống…

Dùng điểm tâm xong, hắn và thái tử đến Từ Nhân Các để học. Cả hai đều là tài tử của tứ quốc, thật không ai làm khó được. Hắn đã xin hoàng thúc hắn cho về Lãnh gia sơn trang để thăm tiểu muội, nhưng phụ thân hắn lại dặn hoàng thúc hắn, đến khi nào hắn thật sự lớn mới được cho hắn về Lãnh gia sơn trang ngoạn một chuyến. Thái tử cũng xin cho hắn, nhưng mà lệnh của phụ thân vẫn là được hoàng thúc tôn trọng nhất, hoàng thúc làm vua nhưng một khi khó khăn, đều nhờ phụ thân hắn và các sư thúc khác giúp đỡ. Nhờ vậy, Hạ Lan hoàng triều mới lớn mạnh như thế này…

Hắn cắn răng, âm thầm chịu đứng, vẫn là đại sư huynh và đại ca luôn biết hắn muốn về Lãnh gia nên đã mách với phụ thân. Vậy thì lần này muốn về Lãnh gia sơn trang thì cũng phải lâu lắm đây…

Lãnh gia sơn trang

Ánh nắng chiếu vào mắt ta, ta từ từ tỉnh giấc. Ta buồn ngủ, ta muốn ngủ nữa a. Thật đáng ghét, ta cứ lăn qua, lăn lại, chán rồi ta bắt đầu khóc. Các nha hoàn luống cuống chạy đến gần ta, ai cũng nhìn nhau

–         Là tiểu thư muốn tiểu tiện?- một nha hoàn bảo

–         Không, tiểu thư nguyên lai là đói a!- một nha hoàn khác trả lời

Ta khóc lớn hơn nữa, mẫu thân mỹ nhân không biết từ đâu lại nhanh đến gần ta, bế ta vào lòng. A, trong lòng mỹ nhân mẫu thân sướng thật, ta nín khóc ôm lấy mỹ nhân mẫu thân. Ánh mắt nhìn ra ngoài rồi nhìn mẫu thân mỹ nhân ý nói ta muốn ra ngoài chơi một lát. Mẫu thân mỹ nhân mỉm cười hiểu ý, liền bế ta ra khỏi phòng rồi đưa ta đi khắp nơi. Oa, thật đẹp nga, có nhiều hoa nữa, ở đây chắc cũng sánh bằng Ngự hoa viên trong phim a, ta chớp mắt nhìn những bông hoa đua nhau nở. Bỗng ta nghe thấy tiếng đàn, bập bẹ hỏi mẫu thân mỹ nhân

–         Đ…à…n…- ta ngạc nhiên nhìn mình, oa, ta có thể nói a

Mặt mẫu thân mỹ nhân loé lên tia kinh ngạc, rồi mỉm cười bế ta tới tiếng đàn. Có lẽ do người đàn có nội công cao, nghe được tiếng chân của mẫu thân nên liền dừng đàn quay lui nhìn. Bỗng hắn cúi đầu xuống nhìn ta rồi nói

–         Mẫu thân, người vẫn còn yếu, để nhi tử bế tiểu muội cho, người vào trong đình ngồi nghỉ đi a!- hắn dịu dàng, ôn nhu vuốt mặt ta rồi nói với mẫu thân mỹ nhân

A, nguyên lai hắn là ca ca ta, đúng là một hảo mỹ nam nga, chẳng lẽ, cả mỹ nam này cũng là người chung huyết thống với ta. Ai da, thế thì các mỹ nam khác có phải ca ca ta không? Nếu thế thì ta chỉ ngắm các ca ca thôi

–         Đ…à…n…a….t….a….n…g…h….e….- ta lắp bắp, cố nói từng chữ

Hắn ngạc nhiên nhìn ta với ánh mắt không thể tin được. Mẫu thân mỹ nhân cũng ngạc nhiên rồi mỉm cười, không biết từ đâu, hai trung nam tử liền chạy ra

–         Nguyệt nhi mới nhỏ mà đã biết nói a? Thật là tài tình nga…- trung lão niên đầu lên tiếng

–         Tẩu tẩu thật là… Người đã sinh được một tiểu nữ thông minh a…- trung lão niên thứ hai lên tiếng

Mẫu thân mỹ nhân ta chỉ mỉm cười, a, mẫu thân cười đẹp quá, ta vươn tay đến mẫu thân, ca ca ta hiểu ý liền bế ta về trả cho mẫu thân. Ta lấy tay vuốt vuốt mặt của mẫu thân rồi lắp bắp từng từ

–         M…ẫ…u… thân….cười….đẹp…a….- ta khen mẫu thân

Mọi người cười ha hả, những nha hoàn và đinh nô ngạc nhiên nhìn ta như quái vật. Ta sợ a, ta lại khóc, mọi người cả mẫu thân cũng hoảng hồn.

–         Họ…nhìn…con…ghê…quá….- ta cố lắp bắp nói

Ca ca nhìn họ trừng mắt, ý nói “ Các ngươi coi chừng đó, ta sẽ giết hết các ngươi…”

1 năm sau…

Cuối cùng cũng đã một năm a, ta đã biết đi rồi a, mọi người không còn ngạc nhiên với ta nữa. Ta nay đã được mẫu thân đút cháo ăn nga, nhưng mà ta không biết là do ta hay là do tính của tiểu hài tử nhác ăn. Ta vẫn chán ăn, ta ăn vài muỗng, rồi ta không ăn nữa. Ngoài mẫu thân đút ra, ai đút ta cũng phụt muỗng thứ 5 ra khỏi miệng. Mẫu thân lắc đầu cười ôn nhu với ta, vẫn là mẫu thân yêu ta nhất

–         Khi nào Hàn Phong về vậy Thiên?- mẫu thân vừa đút ta, vừa hỏi phụ thân khi người đang làm trò cho ta xem

–         Ta không biết, ước chừng khi Nguyệt nhi 13 tuổi!- phụ thân ta mỉm cười, ôn nhu trả lời mẫu thân

–         Phụ thân bỏ mặc con, chỉ quan tâm mẫu thân!- ta nói một mạch, phồng má dậm chân làm nũng khi phụ thân không chơi với ta nữa mà qua ôm eo mẫu thân

Mọi người trong đình cười khúc khích, đại ca ta_ Lãnh Thiên Vũ ôn nhu véo mũi ta  rồi bế ta để lên chân ngồi

–         Muội thật là…Lúc nào cũng bám theo mẫu thân, để phụ thân một mình. Hôm nay, qua phòng ta, ta ru muội ngủ. Để phụ thân nói chuyện với mẫu thân!- đại ca ta sủng nịnh ta bảo

–         Ư… Mẫu thân, đại ca khi dễ Nguyệt nhi a…- ta vẻ mặt uỷ khuất nhìn mẫu thân và phụ thân nói

–         Nguyên là ta thấy đại ca con nói đúng a, Nguyệt nhi, hôm nay sang phòng đại ca, mai sang phòng nhị ca ngủ đi…- Phụ thân ta cười đồng ý với đại ca

Vẫn là ta chịu thiệt thòi, ánh mắt nhìn mẫu thân cầu cứu, nhưng mẫu thân cười hiền và gật đầu đồng ý với phụ thân. Ta giận dỗi, phồng má nôn hết cháo ra khỏi miệng và bỏ đi. Để đằng sau mọi người nhìn ta lắc đầu. Ta là tiểu nữ nhi duy nhất nên ta được cưng chiều, nuông chiều rất nhiều a, vậy nên ta giận dỗi thì mọi người liền đi dỗ ta nhưng mà không ai đả động gì đến chuyện tối nay ta không được ngủ với mẫu thân mỹ nhân. Ta phồng má im lặng, mọi người đi theo, còn ta đi trước.

–         Tiểu thư a, hôm nay có lễ hội đèn lồng. Người xin lão gia cho xuất trang đi ra vui chơi đi!- nguyên là Mĩ nhi, nàng là nha hoàn ta thích nhất, hơn ta 2 tuổi a

–         Mĩ nhi tỷ tỷ, phụ thân ta hiện đang ở đâu. Ta liền xin đi…- ta nhanh chóng chớp mắt nhìn nàng, nàng đối xử ta tốt lắm a, ta thích nàng

–         Lão gia hiện đang ở trong phòng với phu nhân!- Mĩ nhi cười bảo ta a

Ta nhanh chóng chạy đến gần phòng của mẫu thân, bỗng ta nghe tiếng rên của mẫu thân khiến ta rùng mình. Ta là người hiện đại, đương nhiên ta biết mẫu thân và phụ thân nguyên là đang hoan ái với nhau. Ta liền đi khỏi, lát sau trở lại cùng với đại ca và nhị ca ta. Hai ca ca gõ cửa nhẹ, phụ thân lên giọng “Vào đi”

–         Phụ thân a, ta muốn xuất trang đi chơi lễ đèn lồng a!- ta nói, trong phòng vẫn còn mùi của trận hoan ái đó

–         Được, ta cấp. Vũ nhi, Phong nhi, hai con cùng vài đệ tử của trang, thêm nha hoàn của Nguyệt nhi cùng xuất trang đi lễ đèn lồng với Nguyệt nhi!- giọng phụ thân có chút trầm

Đại ca ta là người hiểu chuyện, vừa vào phòng biết chuyện gì xảy ra liền đỏ mặt và xoay đi giục ta và nhị ca. Ta vẫn giả ngô với phụ thân

–         Phụ thân a, lúc nãy ta đến một mình nghe tiếng kêu của mẫu thân. Nãy người làm gì mẫu thân mà ta thấy người ở trên người mẫu thân vậy a?- ta ngây ngô hỏi

Mọi người trong phòng đỏ mặt, ai cũng đỏ mặt bừng bừng. Mẫu thân và phụ thân đỏ mặt nhất, đến đại ca và nhị ca. Các nha hoàn đều đỏ mặt, miệng cười khúc khích

–         A, là ta xoa bóp cho mẫu thân ngươi. Vũ nhi, dẫn Nguyệt nhi đi đi!- phụ thân ta thẹn quá hoá giận, bảo đại ca ta dẫn khỏi phòng

Đi khỏi phòng, đại ca ta vẫn còn đỏ mặt. Quay qua, nhìn ta mãi, rồi bế ta lên, ôn nhu hỏi

–         Nãy muội sao thấy?- đại ca ta cười

–         Là phụ thân quên đóng cửa sổ a, ta đến liền thấy. Ta sợ phụ thân đánh mẫu thân nên gọi ngươi với nhị ca đến cùng a!- ta chớp mắt ngây thơ trả lời

Câu trả lời của ta khiến đại ca, nhị ca, các nha hoàn và tiểu đồ đệ của sơn trang phì cười. Ai không biết phụ thân ta yêu mẫu thân đến thế nào, thế mà ta lại bảo người đánh mẫu thân, oan uổng cho người thật a…

Ta và nhị vị ca ca sửa soạn xong, cùng một số ít đồ đệ với nha hoàn thêm Mĩ nhi tỷ tỷ xuất trang đi chơi lễ hội đèn lồng. Ta phấn khởi lắm, ta thích các lễ hội của thời cổ đại này nga, thật là vui vui lắm a…

[LGST] Chương 1

Chương 1:

Hạ Lan hoàng triều

Lãnh gia sơn trang

Một thân ảnh màu lam cứ đi đi lại lại trước mặt mọi người, trong lòng chàng rất lo lắng, ánh mắt cứ nhìn vào căn phòng kia. Tiếng la, tiếng rên bên trong cứ vọng ra khiến lòng chàng càng lo lắng hơn.

–         Thiên huynh, huynh đừng đi lại như vậy, đại tẩu không sao đâu!- 1 giọng nam vang lên, nãy giờ cứ nhìn Thánh Thiên đi qua như vậy, thật lòng rất chóng mặt a

–         Nàng ấy…Nàng ấy liệu có sao không? Ta không cần tiểu tử nữa, chỉ cần nàng không đau, không cần sinh cũng được!- Thánh Thiên lo lắng, nghĩ cho thê tử mà nói ra

Mọi người phẫn nộ nhìn Thánh Thiên, nhưng vì hiểu rõ, chàng yêu thê tử đến thế nào, chuyện này, đã rất nhiều lần xảy ra. Từ khi sinh những đứa con của chàng, chàng cũng nói thế, nhưng cuối cùng cũng yêu thương con, đôi khi còn hơn vợ nữa a…

Liễu Bách Bách thấy mơ hồ và ẩm ướt, cảm nhận mùi tanh của máu bao phủ khắp nơi, thân thể không cử động được, mắt cũng không thể mở. Nàng bị gì thế này? Chẳng phải là xuyên sao? Sao lại cảm giác khó chịu thế này…

Bỗng nhiên cảm thấy thật đau, nàng muốn lên tiếng nhưng mà, sao thế này? Phát không ra âm a, chẳng lẽ xuyên qua lại thành một tiểu hài tử mới sinh?

–         Oa…oa…- nàng cố gắng, nhưng chỉ có thể khóc

Tiếng khóc của nàng, vọng ra ngoài phòng, mọi người đều mỉm cười vui mừng. Bỗng, nàng cảm thấy bị một người đàn bà lớn tuổi bế lên, mẫu thân nàng mắt nhắm lại, nhưng vẫn có gắng lên tiếng

–         Đ…đem…lại đây….cho…ta….nhìn!- mẫu thân nàng cố gắng lên tiếng

Qủa thật, nàng lần này xuyên qua lại trúng ngay một tiểu hài tử mới sinh. A, diêm vương chết tiệt, thế này thì thật chán, thế này thì đến khi nào ta mới được ngắm các hảo soái ca đây?

Khi nàng được đưa tới gần một người phụ nữ xinh đẹp, phải gọi là tuyệt thế tiên tử và nhớ đến âm thanh dễ nghe lúc nãy. Nàng cố mở to mắt ra hi vọng và hớn hở

Có thật đây là mẫu thân của nàng?? Nàng thật sự còn có thể hưởng được tình yêu từ gia đình hay sao?? Thế nhưng sao sắc mặt mẫu thân nàng lại trông có vẻ nhợt nhạt quá, cũng không ôm ấp nàng vào lòng mà chỉ nhìn nàng. Bách Bách cảm giác được đôi mắt của mẫu thân nhìn nàng tràn ngập tình cảm, đôi mắt thật đẹp. Dường như mọi cảm xúc đều được thể hiện qua nó, là một đôi mắt biết nói.

–         Mau…mau…đem cho…phu quân…sư đệ…và các…sư huynh…của…nó…nhìn đi!- mẫu thân nàng lại lên giọng, cố gắng hoàn câu để nhắm mắt nghỉ ngơi sau một thời gian dài sinh nàng…

Bà vú nhanh bế nàng lách ra khỏi phòng, bầu trời đen và đầy sao, là ban đêm sao? Nhìn thật tuyệt, nàng đã lâu rồi mới có thể bình thản ngắm sao và trăng như hôm nay. Cảm giác như một bàn tay khác đang ôm mình, nàng ngước mặt nhìn. Lão thiên a, là một soái ca nga, chỉ có thể dùng một từ mỹ để nói lên hảo soái ca này nga. Nhưng mà, soái ca này là phụ thân của nàng ở thế giới này sao?

–         Tiểu nhi nữ bảo bối của ta, ta là phụ thân của con đây!- hảo soái ca lên tiếng, giọng vui mừng khôn xiết

–         A, cuối cùng, chúng ta cũng có một tiểu nữ nhi trong sơn trang rồi…- các giọng khác nhao nhao lên

A, nàng là nhi nữ duy nhất của sơn trang này a? Nghĩa là, nàng có rất nhiều các ca ca sao? Các ca ca nàng có mỹ như phụ thân nàng không a? Ánh mắt nàng lơ đãng ngắm nhìn trăng, nó làm nàng nhớ rằng, từ nay trở về sau, nàng không còn là Liễu Bách Bách, không còn là Ảo dạ sát thủ nữa a. Thánh Thiên thấy con mình cứ nhìn mãi lên bầu trời, theo hướng mắt của nhi nữ là trăng. Ô, tiểu nhi nữ thích trăng sao? Được, phụ thân sẽ chiều con a…

–         Lão Thiên, đệ định đặt tên cho tiểu nữ nhi này là gì a?- một giọng nam vang lên

–         Lãnh Dạ Nguyệt, được, từ nay gọi là Nguyệt nhi!- phụ thân nàng lên tiếng

Ô ô, từ nay ta là Lãnh Dạ Nguyệt chứ không phải là Liễu Bách Bách a. Từ này ta có một mỹ nhân mẫu thân và soái ca phụ thân, chứ không phải là một côi nhi nữa. Từ nay, ta là tiểu nhi nữ duy nhất của sơn trang này chứ không phải chủ tịch tập đoàn nổi tiếng a. Ô ô, hay quá a…

Đêm dần buông, ta từ từ thiếp đi trong tay của soái ca phụ thân và chìm vào giấc mộng…

Hoàng cung

Một hắc thân ảnh lách tất cả, nhanh chóng vào trong hoàng thành. Hắn nhanh chóng đi đến Thánh Dạ Hiên, nơi này là nơi của công tử nhà Lãnh gia đang ở. Bây giờ cũng là nơi mà thái tử hay đến nhất. Thân ảnh đen đó, lách vào trong Thánh Dạ Hiên, ánh đèn vẫn còn sáng, một nam tử bên trong đang ngồi đọc sách. Thấy được thân ảnh, nở nụ cười

–         Mẫu thân ta đã sinh?- hắn hỏi

–         Vâng, đại thiếu gia, là một tiểu thư a!- hắc thân ảnh cúi đầu nhìn hắn

–         Mau, phụ thân gọi tiểu muội là gì?- hắn cao hứng hỏi

–         Thưa, tiểu thư gọi là Lãnh Dạ Nguyệt!- thân ảnh đen đó vẫn cúi đầu

–         Liễu Liễu, ngươi làm tốt lắm!- hắn cười lớn, Nguyệt nhi a, ca ca ngươi sẽ về thăm ngươi sớm thôi

Nói gì thì nói, Lãnh gia có quan hệ với hoàng cung này, nghiễm nhiên, người của Lãnh gia chính là đương kim thánh thượng hiện tại của Hạ Lan quốc_ Hạ Lan Hào. Hạ Lan Hào là hảo huynh đệ của phụ thân hắn a, và hắn là tam thiếu gia Lãnh gia sơn trang_ Lãnh Hàn Phong. Hắn được phụ thân hắn gửi vào cung để học tập với thái tử, mong hắn sau này sẽ là bề tôi cũng như là hảo bằng hữu tốt với thái tử cũng là hoàng đế sau này. Hắn cũng được xem như là một vương gia rồi a, một tiểu vương gia. Đường tưởng hắn chỉ mới 7,8 tuổi mà hắn không biết gì a, ở kinh thành, hắn là đệ nhất tài tử, thiên hạ đệ nhất hảo mỹ nam. Nguyên lai, hắn đã được định hướng trước tới cái ghế Tể tướng Hạ Lan hoàng triều từ khi hắn bước vào trong cung này. Hảo, hảo, tiểu muội ngoan, ca ca sẽ sắp xếp về thăm tiểu muội….

–         Lãnh gia sơn trang, dạo này vẫn tốt?- hắn hỏi hắc thân ảnh

–         Vâng, lão gia vẫn bảo vệ Lãnh gia sơn trang rất tốt a. Hai tháng trước, lão gia nhận tiểu nữ của Dương gia vào làm đệ tử. Nghe mọi người nói, Dương tiểu thư này, lão gia đã định hôn ước với đại thiếu gia a!- hắc thân ảnh trả lời

Ánh mắt hắn nhìn vào bầu trời xa xăm, ra hiệu cho lui. Hắc thân ảnh đó biến mất khỏi thư phòng của hắn. Đại ca a, huynh vẫn là có hôn thê rồi, vậy thì ta cũng không cần mang mĩ nữ về cho huynh a. Trời mau sáng đi, để ta vào xin hoàng thúc cho ta trở về Lãnh gia sơn trang một chuyến thăm tiểu muội dễ thương, xinh đẹp của ta a.

Hôm nay, màn đêm không tối mịt như mọi hôm, ánh trăng sáng như vui mừng vì một sinh linh nhỏ bé được ra đời. Sinh linh này, là một điều tốt chăng?

Lãnh gia sơn trang

Bách Bách nằm trong vòng tay của mỹ nhân mẫu thân, nhắm mắt dưỡng thần nhưng trong đầu là những dòng suy nghĩ lung tung. Nàng sẽ dùng hết những gì ở hiện đại để khiến Lãnh gia sơn trang là thiên hạ đệ nhất sơn trang. Những dòng suy nghĩ cứ đi qua trong đầu nàng, rồi bỗng thiếp đi trong màn đêm đến sáng….

[TLTF] The letter 2

Ngày…tháng…năm

From: Anna

To: Kensi, Ayumi, Ako, Kasumi, Fany và tập thể lớp 8/7

 

Hello everybody,

Lúc Na viết bức thư này, Na đang là một phần tử của lớp 8/7 =)) Còn lúc mọi người đọc nó, Na không rõ mọi người đang bao tuổi cả, nhỉ!

Này, mọi người có khỏe không? Bao nhiêu tuổi rồi? Đậu được trường hay có được công việc mà mọi người yêu thích chưa? Và quan trọng là mọi người còn nhớ Na không? =))

Na không biết mọi người đọc bức thư này là do tình cờ thấy trên mạng hay là do Na gửi và do tâm trạng nào 🙂 Vì tất cả là một thời điểm nào đó trong tương lai mà…

Mọi người thành đạt chứ? Đã có bạn trai/bạn gái hay vợ chồng con cái gì chưa? Vẫn như xưa chứ?

Đầu tiên, ngoại có khỏe không? Đã cao hơn chút nào chưa? Đã tiêu xài tiền theo ý thích chưa? Thoát khỏi ông già chưa? Và ngoại có còn hay gặp Na và gọi là “Na Na xấu xa của ngoại” nữa không? Hề hề, Na thích ngoại gọi như vậy lắm á, cứ như, ngoại xem Na là 1 người thân…

Tiếp theo, Kem à quên, Ken ngươi vẫn khỏe chứ? Đã được pama mua cho chiếc xe đạp điện chưa? Được pama cho quyết định mọi thứ? Bé Sữa như thế nào rồi? Và có còn gặp Na và mọi người trong nhóm không? Hay có sắc bỏ bạn rồi =))

Ừm, next là Ayumi bé bỏng nhỉ! Ayumi có còn nũng nịu và hay làm mấy trò “dê” nữa không? Đã hết “dê” chưa? Có thích thằng Mèo không hay vẫn còn thích anh Lộc? Hà hà, Ayumi đã đạt được thứ mình muốn chưa? Và còn nhớ Na và mọi người không?

Tiếp đến là Kasumi nhỉ? Kasumi vẫn còn thích đọc truyện chứ? Vẫn còn bị mọi người gọi là “Birdy Đồng” hay “Chim Cu” hay là gì liên quan đến thế nữa không? Có còn trù ẻo ông Cương dạy Pháp không? Hay là thoát khỏi kiếp học sinh cấp 2 rồi nhỉ? Và có nhớ đến Na- đứa hay mượn truyện của Birdy không?

Ừm, và đến Fany =)) Fa vẫn khỏe chứ? Vẫn còn “quăng lưu đạn” không? Có còn… bị thằng Hiển gọi là vợ không? Đã đạt được mong muốn đi du học chưa? Hay là vẫn còn ở VN??

Tiếp đến là bạn Vy lớp trưởng, “bợn” còn lùn nữa không? Đã được đi Pháp như mong muốn chưa? Vẫn còn làm lớp trưởng chứ? Khỏe không? Có bị người ta ghét nữa không? Hề hề, có còn “bấn” Na nữa không thế? =))

Bây giờ là bắt đầu từ tổ 1 “quậy” nhé!

+ “Bợn” Hiển dê vẫn còn bảo thích bạn Fa nữa không? Vẫn còn bị ngoại đánh nữa không?

+ “Bợn” giẻ lau vẫn còn mặt dày ngồi ở tổ 1 nữa không? Có còn bị điểm dưới trung bình môn Hóa nữa không thế? =)) Đã hết lười học chưa? =)) Bạn như vậy, làm tổ 1 của tớ… xấu mặt mất 😦

+ Bạn Thảo bé nhỏ, bạn vẫn còn ngồi cạnh Ken chọc Ken không? Vẫn còn đi học thêm chung với tớ không nhỉ? Và có cho tớ chép bài tập về nhà của bạn không? =))

+ Bạn Vịt, bạn vẫn còn không nhận ra được cái gì là USB và bộ nhớ ngoài không? Có còn đấu khẩu với bạn Hoàng Anh nữa không?

+ Bạn Oanh, bạn vẫn còn dễ thương và hay mở miệng là chửi nữa không thế? Hè hè =))

+ Bạn Hoàng Anh, bạn còn cãi nhau với bạn Vịt nữa không?

+ Bạn Măng, Măng có còn “chảnh chọe” nữa không? Đôi lúc Na ức Măng, ghét Măng lắm ý, biết không?

+ Bạn Trinh, bạn… có còn cãi nhau với Na không? Cãi vì cái chuyện vô duyên nào đó không? Có còn giọng nói hay ho đó nữa không? Có còn hay khóc nữa ko? Có thôi cãi nhau với Kenni chứ?

Hà… tổ 1 thế là hết rồi nhỉ, tớ viết đúng không? hà hà, chắc chắn là đúng, nhé!

Tổ 2, next!

+ Bạn Vân, bạn có còn đáng ghét như bây giờ không? Có còn tật đọc nhanh nữa không??

+ Bạn Kenni, bạn có còn cho tớ mượn truyện đọc nữa không? Có còn cãi nhau với bạn Trinh nữa không? Và có con đanh đá nữa không thế?

+Bạn Đạt, bạn có còn lùn không? Có còn cái tật để cô Duyên la nữa không thế? Có còn cho tớ mượn vở khi bọn kia không cho tớ mượn nữa không?

+ Bạn Nận, bạn có còn đáng ghét nữa không? Có hở chút là keo kiệt không cho tớ hỏi bài nữa không? Có còn bị chọc với bạn Hà Mã không?

+ Bạn Rọm, bạn vẫn khỏe chứ? Có còn đi giày giống Nận nữa không? Có còn bị chọc đôi với bạn Tom không?

+ Bạn Tom, bạn có còn nháy máy cho Ayumi, Vy và Fa vào mỗi sáng, trưa và tối nữa không? Có còn keo kiệt chia đề cho mọi người biết không?

+ Bạn Như Ngọc có còn đọc truyện của tớ nữa không?

+ Bạn Bê có còn ăn hàng trong giờ học, mặc áo quần đi chơi đi học nữa không nhỉ? Bạn có còn chia đồ ăn cho tớ ăn cùng không thế?

+ Bạn Doremon có còn mập mạp nữa không? Có còn cho tớ mượn vở và tiền nữa không? Có còn… yêu Big Bang nữa không?

Hà hà, tổ 2, cũng đã xong theo thứ tự nhỉ :X

Tổ 3…

+ Bạn Winbi, bạn có còn bị chọc yêu bé nào nữa không? Bạn có còn chọc tớ nữa không nhỉ?

+ Bạn Đức, bạn có còn gắn liền với tên “Búp bê Hàn Quốc” không?

+ Bạn Bảo, bạn có còn ích kỉ không bày bài trong khi thi không?

+ Bạn Quỳnh, bạn có còn đi thuê truyện ở nơi đó nữa không?

+ Bạn Tiên, tớ có thân với bạn thêm chút nào nữa không?

+ Bạn Hồng Ngọc, bạn đã hết tật “lanh chanh” chưa?

+ Bạn Thông, bạn có lùn chút nào không? Cái tướng có còn buồn cười nữa không?

+ Bạn Hào, bạn có còn thích “hóng gió” vào mùa đông nữa không?

+ Bạn Nhung, bạn có còn làm “hoàng tử” của Ngoại Ako nữa không?

+ Bạn Diệu Hiền, bạn có còn bấn loạn anh Thiên và nói chuyện với anh Shin nữa không?

+ Bạn Tấn Quang, bạn có còn ngồi cạnh Thị nở Diệu Hiền nữa không?

Thế là hết tổ 3, tớ chẳng thân với ai trong tổ 3 cả thì phải? Trừ Thủy và Hiền ra nhỉ?

Tổ 4…

+ Bạn Hà Mã, bạn có còn là “mẫu người lí tưởng của Linh” nữa không thế? Có còn là chủ để để tớ chọc cười nữa không? Hà hà, bạn là bạn nam trong lớp thân với tớ nhất thì phải?

+ Bạn Sang, bạn có còn “đĩ” nữa không? Có còn keo kiệt nữa không thế?

+ Bạn Linh, bạn có còn là bạn của tớ không? Có còn yêu anh bấn Jung Yong Hwa nữa không?

+ Bạn Lệ, bạn có còn bị mọi người chọc nữa không?

+ Bạn Bột, bạn có hết thói quen đó chưa?

+ Bạn Phương có còn bị tớ chọc nữa không thế?

+ Bạn Nguyễn Vy có còn đanh đá nữa không?

+ Bạn Diệp Thảo có còn cho tớ mượn truyện đọc mỗi ngày nữa không?

+ Bạn Dân, bạn có còn bị chọc là “Dâu” nữa không thế?

Các bạn có còn thân với nhau, vui vẻ bên cạnh nhau nữa không? Tập thể lớp chúng ta có còn…quậy phá lớp nữa không? =)) Tớ yêu cả lớp lắm đấy!

Người bạn của các bạn,

Anna :X

[TLTF] The letter 1

Ngày…tháng…năm…

From: Anna

To: Anna of future…

Xin chào tôi!

Người viết lá thư này là một cô bé 14 tuổi đang trong giai đoạn tự kỉ…

Đã 1 thời gian dài rồi phải không nhỉ? Tôi có khỏe không? Tôi như thế nào rồi? Bao tuổi rồi? Sống như thế nào? Đang buồn hay đang vui? Tất cả mọi người quanh tôi như thế nào rồi?

Tôi lúc đó đã quên mối tình đầu chưa nhỉ? Quên chàng trai không yêu tôi đó chưa nhỉ?

Tôi đã quen bao nhiêu người rồi? Vẫn còn dùng zing, forum và wordpress không? Tôi vẫn còn dùng yh và ngơ ngốc chờ một nick onl vàng như lúc tôi đang viết bức thư này không?

Có lẽ… lúc tôi đọc bức thư này, tôi đang buồn nhỉ?

Hãy tưởng tượng…

Lúc tôi đang buồn, bỗng nhiên mở lap lên, thấy bức ảnh của cả lớp của tôi lúc đó và chợt rơi nước mắt. Thật buồn cười nhỉ? Tiếp đến tôi mở zing và wordpress lên lại thấy thứ này, bấm vào đọc…

Tôi này, nếu buồn thì cứ khóc đi, nếu không có ai cho tôi mượn bờ vai để khóc thì hãy lấy chú chó bông mà ôm lấy khóc đi. Đừng cố nín nhịn những giọt nước mắt như tôi lúc này nữa, vì cứ nín những giọt nước mắt ấy, tôi sẽ uất ức mất…

Quên mất, lúc này, tôi và mẹ đã có thể lên tiếng nói từ trong tâm hồn của tôi chưa? Nói mẹ biết những gì tôi nghĩ đến chưa? Hay vẫn luôn muốn nói nhưng không thể nói, chỉ viết vào quyển nhật kí rồi giả vờ quên không đóng, để mẹ có thể đọc được tâm trạng của tôi?

Ừ, đúng vậy, giữa tôi và mẹ có một khoảng cách rộng mà tôi không thể nào lấy lại được phải không? Do mẹ hay do tôi nhỉ? Cũng không rõ, hay là do cả hai không hề nói chuyện với nhau nhiều, để rồi quên cách giao tiếp như thế nào khiến đôi phương hiểu mình?

Tôi lúc đó, có còn nhút nhát và có chút hoang tưởng của một đứa trẻ thích tiểu thuyết lãng mạn nữa không?

Tôi lúc đó, đã thầm kín yêu ai nữa không? Hay dũng cảm tỏ tình với chàng trai đó rồi?

Tôi à, nếu thích thì cứ lên tiếng nhé! Vì tôi yêu người đó mà, đừng giấu kín trong lòng, rồi một ngày chợt nhận ra mình đã muộn…

Tôi này, nếu có thấy giữa bạn bè điểm nào không thích, thì hãy lên tiếng, đừng nín nhịn như tôi hồi bè, để rồi vụn nát một tình bạn nhé!

Nếu như tôi có thể gặp sư phụ ngoài đời thì lên hãy nhớ lấy khuôn mặt dễ thương của sư phụ đấy! Sư phụ đã rất yêu thương tôi- mặc dù là qua màn hình.

Cả các sư huynh, sư tỷ và sư muội nữa, ai cũng yêu mến tôi hết, nếu có thể lên tiếng, thì hãy bộc lộ tâm trạng đó đi!

Tôi này, lúc đó tôi vẫn còn liên lạc với gia đình Haku không nhỉ? Chắc là có phải không? Và cả gia đình Phantomhive của tôi nữa, như thế nào? Vẫn còn chứ? Mọi người vẫn khỏe chứ?

Tôi vẫn còn là một tiểu thuyết gia trên mạng nữa không? Vẫn còn ẩn danh viết một câu chuyện tình… thực tế hay là ảo tưởng đây?

Tôi… bây giờ chẳng biết nói gì nữa *cười*

Nên dừng ở đây nhé, gặp lại tôi và thấy tôi đọc lại bức thư này khiến tôi bây giờ rất vui!

Hãy tìm tiếp những bức thư kia mà đọc nữa nhé!

Yêu tôi của tương lai nhiều lắm…

Nhưng mà, trước khi kết bút, tôi hiện tại muốn hỏi tôi của tương lai 1 câu “TÔI ĐÃ HÀI LÒNG VỀ CHÍNH MÌNH CHƯA? VÀ ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC NGUYỆN CHƯA?”

Từ tôi của quá khứ,

Anna :X

 

IW6Z7CDB.html

Thầm kín một tình yêu – Hoàn

Thầm kín một tình yêu

 

Em đã từng biết rằng tình yêu của anh dành cho em là chân thành nhất từ xưa đến nay không?

Em đã từng nhìn vào trong mắt anh để đong đếm tình yêu của anh dành cho em là nhiều như thế nào chưa?

Em đã từng thật sự mở rộng trái tim mình để yêu anh thật lòng chưa?

Ngày hôm nay, em đã cho anh biết câu trả lời của em…

Là chưa hay thậm chí là không bao giờ, trái tim em dành cho anh một chỗ cả…

Em tới với anh, là sự tình cờ, là sự lợi dụng…

Em không hề yêu anh, em đến chỉ vì anh có thể cho em thứ em cần

Đắng cay lắm phải không em?

Anh là thật lòng yêu em, yêu em hơn mọi thứ…

Anh có thể hi sinh bản thân chỉ vì em…

Em biết không, chỉ cần là vì em, thứ gì anh cũng có thể làm được

Khi yêu là như vậy đấy!

Làm tất cả vì người mình yêu, mong muốn người ấy hạnh phúc, chỉ có điều, người đó có yêu mình hay không thôi…

Em đã từng nói rằng “Em yêu anh nhất trên đời này”

Lúc đó, là thời khắc anh hạnh phúc nhất, em biết không?

Nhưng giờ đây, anh chỉ thể ôm mối mộng tình…

Mộng tình về em vào mỗi đêm khuya khi trăng bắt đầu tỏa sáng và những ngôi sao lấp lánh chiếu vào từ khung cửa sổ…

Yêu em, chỉ có thể yêu trong giấc ngủ mỗi đêm…

Em có hiểu được, đó là nỗi đau như thế nào không?

Từng rằng, có khoảng thời gian, tình yêu với anh ấm áp…

Nhưng giờ đây, chỉ còn một khoảng không lạnh lẽo…

Anh tự hỏi mình trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo này…

Anh có nên ngừng yêu em hay không?

Bởi khi ngừng yêu em, trái tim nát vụn này sẽ mãi có một vết sẹo

Vết sẹo ấy, nhắc nhở anh, cả đời đừng yêu lầm người như yêu em…

Hãy giúp anh, mở ra một lối đi…

Ngày qua ngày, anh ở trong màn đêm một mình, thật tĩnh mịch

Nhưng rồi, người kéo anh khỏi bóng đêm lại là bạn bè của anh

Em không tới, thật đau lòng…

Em có lẽ, đang cùng ai đó cười nói vui vẻ, phải không?

Anh không thể chúc phúc cho em được…

Bởi lẽ, anh là người ích kỷ…

Tình yêu anh không thể có, thì anh không thể chúc cho người khác có được…

Khuya, mặt trăng lại lên cao, ánh sao lại sáng nhấp nháy

Khiến anh nhớ đến em

Anh từng đánh cược mình không yêu em…

Nhưng rồi, lại yêu em hơn cả, hơn tất cả mọi thứ…

Anh thật ngốc nghếch, yêu một người không bao giờ yêu anh…

Có lẽ, cả đời này, anh sẽ không dám yêu một ai nữa…

Anh…

Ngay giờ đây, điều anh có thể làm cho em

Là chúc phúc, chúc em hạnh phúc với chàng trai ấy

Vì nụ cười của em, là tất cả với anh!

Anh không đủ dũng cảm để nói ra cho em biết tình yêu này

Và anh biết rằng, mãi mãi không bao giờ em có thể đọc được nó- câu chuyện tình yêu có thật của chúng ta

Vì… anh đã nhờ Phong giữ bí mật này

Trong tim anh, mãi mãi hình bóng của em, là thứ đẹp nhất

Em hãy hạnh phúc cạnh cậu ấy, nhé!

Để anh thấy em hạnh phúc mà hạnh phúc

Để anh thấy nụ cười của em để cố nở nụ cười

Và để anh khóc giống đứa trẻ mỗi khi em khóc

Và để anh được yêu em đến lúc anh không thể yêu em được nữa

Em nhé!

Hoàn văn toàn

 

 

 

Lời nói không thể đến nơi

Có một chàng trai muốn gửi câu nói này đến một cô gái không yêu mình “Nếu là vì em, anh có thể làm tất cả”

Một câu nói, sẽ có bao nhiêu người động tâm?

Một tấm chân tình ấy, có bao nhiêu người có được?

Tại sao nữ nhân đó lại không biết quý trọng nam nhân này?

Tại sao làm bằng hữu ta thương tổn?

Tại sao lại…

Cả hai, từng có khoảng hạnh phúc nhưng tại sao lại vỡ tan sớm vậy?

Từng rằng, nữ nhân đó nói là “Em chỉ yêu mãi mình anh”

Từng rằng, nữ nhân đó chỉ nhìn duy nhất mình hắn

Cớ sao giờ, lại tay trong tay cười nói với nam nhân khác, khiến hắn khổ đau?

Không lẽ… cô chưa từng yêu hắn, dù chỉ 1 lần hay sao?

Đã từng cô suy nghĩ, hắn yêu cô sâu đậm như thế nào không?

Đã từng cô nghĩ đến cảm nhận của hắn khi cạnh cô?

Đã từng cô xem hắn như là một chàng trai cô yêu chưa?

Tình yêu… với cô là như thế nào?

Tình yêu… của hắn sâu đậm như thế nào, cô chắc hiểu nhỉ?

Hắn yêu cô không ngại gì cả

Ngay từ đầu, tôi không nên để hắn quen cô, để rồi, giờ hắn chỉ biết đau khổ ngồi trong phòng…

Là một bằng hữu từ nhỏ, tôi có thể hỏi cô một câu

Đã từng khi nào, yêu hắn chưa?