[PNHL][CĐCTT] Chương 1.2

Âu lão gia vừa đi, Âu phu nhân liền kéo nàng vào trong góc khuất, lo lắng nói:

“Tiểu Nguyệt, làm sao đây?Ta sợ lão gia giận quá sẽ không nhận Duẫn Nhi mất!”

Mộ Phương vỗ nhẹ vai của Âu phu nhân,chậm rãi nói: Tiếp tục đọc

[PNHL][CĐCTT] Chương 1.1

image

Remake

“Ngươi làm gì?Tránh ra!Đừng chạm vào ta!”

Trên mặt đất nam nhân một thân cẩm bào nay đã rách thành từng mảnh,hắn hoảng sợ hét lên với người đối diện. Vốn hé ra xấu xí mặt bởi vì sợ hãi càng thêm vặn vẹo ghê người

Tiếp tục đọc

[PNHL]-[CĐCTT] Chương 1.2

Sáng hôm sau,tẩm phòng của thất tiểu thư xuất hiện vô cùng nhiều côn trùng sâu bọ nhìn vô cùng gớm ghiếc. Và hoành tráng hơn cả….. Thất tiểu thư cao quý của chúng ta cùng phu quân hai cái mặt đen thui bước ra khỏi tẩm phòng.Chỉ trong giây lát,một xanh một đỏ lao về phía biệt viện của Linh Tiểu Tiên. Tiếu Nguyệt không thèm giữ hình tượng xông tới xách áo ta lên,hùng hồn bảo :

-Tổng cộng thiệt hại muội gây ra cho tẩm phòng ta là 5 vạn lượng bạc,đưa đây

Ta nhìn thất tỉ tỉ.Còn ra cái thể thống gì nữa,chỉ giỏi đòi tiền,ta cười bảo:

-Thất tỉ a~ Hôm qua muội bị tỉ lừa,chót đưa nhầm 2000 lượng hoàng kim,tỉ chắc cũng phải nhả ra trả muội chứ nhỉ

Tiếu Nguyệt liền á khẩu,không biết nói gì hơn ngoài việc trợn tròn mắt nhìn ta.Tiêu Phong lúc này mới lên tiếng -Cửu muội đừng để ý nha,huynh trả lại muội tiền nương tử ta lấy hôm qua,chỉ xin tí bồi thường như một con rắn cực độc muội nuôi chẳng hạn

Ta khẽ suy nghĩ,xà nhi của ta không thiếu.Xét cho cùng cũng không có thiệt hại bèn đồng ý . … Đếm lại số vàng vừa thu lại ta mỉm cười hài lòng.Lu Tố không biết tử lúc nào đã mang vào một bộ y phục thanh tao,thoát tục khiến ta không khỏi nghi ngờ.Bộ váy đó chỉ dùng để…Oái!Hôm nay chính là ngày đó,sao ta có thể quên nhỉ.Ôi trí nhớ sút giảm.

Sau khi được Lu Tố trang điểm kĩ lưỡng,ta ngắm nhìn mình trong gương/ Khuôn mặt trắng hồng xinh xắn,hàng mi cong vút .Môi anh đào khẽ nở nụ cười bán nguyệt.Đặc biệt là đôi mắt màu tím này luôn là niềm kiêu hãnh của ta. Hài lòng,ta bước về phía chính điện

Chín vị tỉ tỉ,sư huynh và sư muội ta đều đã tề tịu đông đủ,bên cạnh còn có hai nam nhân lạ mặt khác.Cả hai đều tuấn mĩ hơn người nha. Tất cả đều cùng ngồi xuống,chuẩn bị cho buổi sum họp mừng sinh thần của ta.Hai nam tử kia một kẻ mặc hoàng bào không ngừng cười cười nói nói,một kẻ hắc y im lặng đáng ngờ.Trong lúc vui vẻ,ta phát hiện ra món bánh mà ta vô cùng thích đang đặt ở giữa bàn.Bánh vỏ vàng quyến rũ,thơm phưng phức khiến ta thèm vô cùng.Nhổm dậy,ta nhanh tay lấy chiếc bánh đó chuẩn bị cho vào miệng. Đúng lúc chiếc bánh ngon lành độc nhất vô nhị ở trên bàn chuẩn bị cho vào miệng xinh của ta đây thì hắc y bên cạnh xoay người một cái. “Bộp” Chiếc bánh thơm ngon duy nhất chỉ còn một ngấm đầy rượu  đang nằm trên sàn nhà ………………………………………………………………………………………..

Một không gian tĩnh lặng.Mọi người dường như không ai dám thở ra dù  một hơi.Các vị tiểu thư,thiếu gia trong sơn trang nhìn hắc y nhân với ánh mắt lo lắng.

Cái bánh đó nếu tầm thường thì không lo nhưng mà chiếc bánh này rất khó chế biến nha mà muội/tỉ ấy lại rất thích.Thôi rồi,vương gia a,chúc ngươi may mắn

Ánh mắt ta rét lạnh dừng trên người hắc y mĩ nam tử kia.Gằn từng tiếng

-Đền ngay

Hắc y kia nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên,lạnh lùng nói ra một câu ngay sau ánh mắt đó

-Chỉ đơn giản là một cái bánh.

Mọi người lại lần nữa hít phải ngụm khí lạnh.Chỉ đơn giản là một cái bánh ư?E là không đơn giản như vậy đâu. Trên giang hồ,Bạch Cầm cô nương là thiên hạ đệ nhất hiệp nữ,diệt trừ cái xấu vì dân chúng,không chấp vặt nhưng về vấn đề ăn uống chỉ e là….

Ta không thèm quan tâm ánh mắt của mọi người.Cười khẩy nhìn nam tử kia, nói:

-Tên và nơi ở?Khai ngay!