[PNHL][CĐCTT] Chương 1.2

Âu lão gia vừa đi, Âu phu nhân liền kéo nàng vào trong góc khuất, lo lắng nói:

“Tiểu Nguyệt, làm sao đây?Ta sợ lão gia giận quá sẽ không nhận Duẫn Nhi mất!”

Mộ Phương vỗ nhẹ vai của Âu phu nhân,chậm rãi nói:

“Bá mẫu, người từ từ kể lại cho ta nghe. Rồi sau đó ta sẽ nghĩ cách giải quyết”

Âu phu nhân lau nước mắt, chậm rãi kể lại mọi việc.

——————————————————————————————————-

Âu Duẫn  năm nay đã hai mươi tư, Âu phụ mẫu lo lắng tới chuyện sinh con đẻ cái của nhi tử bèn không ngừng thúc giục con tìm về một tức phụ gia giáo nề nếp. Âu Duẫn cũng từng nghĩ tới điều này nên cũng quyết định sẽ gần gũi hơn với các tiểu thư khuê các. Vốn Âu gia là một gia tộc vô cùng có thế lực hơn nữa Âu Duẫn cung có vẻ ngoài bắt mắt, văn võ toàn tài, rất nhiều tiểu thư đều lấy y làm tư xuân đối tượng, mong muốn được lên làm Âu thiếu phu nhân. Tuy nhiên quanh đi quẩn lại, Âu gia đại thiếu ai cũng không vừa mắt, cảm thấy chán ghét vô cùng. Sau đó, y bị đám công tử ăn chơi trác táng, dụ dỗ đến thanh lâu giải sầu. Ở đây, y cuối cùng gặp được một người như y. Tuy là thanh lâu nữ tử nhưng chỉ bán nghệ không bán thân, dung mạo xinh đẹp, khí chất tao nhã, chỉ với một cái nhìn, nữ nhân ấy đã cuốn đi cả trái tim bé bỏng của y. Cả hai đều lưỡng tình tương duyệt, chỉ kém điểm chuộc thân đưa về ra mắt Âu phụ mẫu thì một kẻ đã xông vào ngáng đường.

Người đó không ai khác chính là Trịnh Xuân Bác-Tả tướng của Thạch Vân hoàng triều. Hắn tuy rằng thị huyết vô tình nhưng đổi lại có vẻ ngoài vô cùng tuấn mĩ, là một trong những vị thần trong lòng mọi người con gái ở Thạch Vân, Chỉ là từ trước đến nay không gần nữ sắc Trịnh Xuân Bác đột nhiên bỏ ra một khoản tiền lớn để chuộc thân cho một thanh lâu nữ tử. Tú bà thấy tiền liền sáng mắt, trực tiếp đưa khế ước cho nam nhân kia.Ngay ngày hôm ấy, vị nữ tử kia bị ép buộc đưa về Tả tướng phủ.

Âu Duẫn biết chuyện, mất hết lí trí, chặn ngang đường đoàn người Trịnh Xuân Bác, ý đồ cướp lại người yêu. Cuối cùng hai phe xảy ra hỗn chiến. Kết thúc đương nhiên là Âu Duân thua nhưng y đã để lại một vết thương vô cùng lớn trên cánh tay của Trịnh Xuân Bác. Y còn nhớ trước khí đi, nam nhân đó đã dùng ánh mắt đáng sợ như thế nào ngoài đầu lại.

Trong vòng một tuần, Âu gia đột nhiên nổi lên biết bao biến cố, mà nguyên nhân không ai khác đung là Âu đại thiếu gia cùng Trịnh Xuân Bác.

——————————————————————————————————-

Nghe hết chuyện, Mộ Phương trầm mặc một hồi sau đó nàng nói với Âu phu nhân:
“Bá mẫu cứ yên tâm, việc này ta sẽ lo liệu.”
Âu phu nhân nghe thế cũng yên lòng. Nàng biết chất nữ không phải người thường tuy rằng không biết bản sự của nàng cao đến đâu.Lúc này Âu phu nhân mới yên tâm hơn, đưa Mộ Phương về căn phòng đã được chuẩn bị xong.

Vào ban đêm, Mộ Phương nhân lúc mọi người đi ngủ bèn len lén vào sài phòng, nơi mà Âu Duẫn hiện đang bị nhốt.

“Duẫn Duẫn,huynh ở đâu ?”
Âu Duẫn vốn đang nằm trên đống rơm nghe thế liền bật dậy, nghi ngờ hỏi:

“Tiểu Phương ?”

Mộ Phương theo giọng nói của y mà tìm được chỗ y nằm, cười nói:

“Chứ huynh nghĩ cả Âu phủ này còn ai gọi huynh là Duẫn Duẫn?”

Âu Duẫn nghe vậy cũng cười theo, nhân tiện ôm luôn biểu muội vào lòng:

“Tiểu Phương, giờ mới chịu ló mặt sao? Xem Duẫn Duẫn ta là như thế nào trừng phạt ngươi!”

“Bỏ ra chút coi! Huynh mà táy máy muội không giúp huynh cướp về biểu tẩu luôn đó!”
Âu Duẫn nghe vậy lập tức buông nàng ra, kích động hỏi:

“Tiểu Phương, muội có cách cướp Thanh Thanh về?”
Mộ Phương hất hất tóc, khinh bỉ nhìn y, kia ánh mắt có bao nhiều coi thường Âu Duẫn đọc ra hết a~

Y xấu hổ cười cười, tí nữa thì quên y có một biểu muội bản sự vô cùng lớn.

Mộ Phương lúc này mới lôi ra một cái chăn nhỏ, đắp lên người Âu Duẫn, bĩu môi nói:

“Lo mà bảo vệ sức khỏe của mình! Muội không muốn khi trở về liền nhìn thấy một con ma ốm đâu!”
Âu Duân gật đầu, cảm động nói:

“Tiểu Phương, cảm ơn muội! Muội quả là vị cô nương xinh đẹp nhất trên thế gian này!

Mộ Phương nâng cằm, cao ngạo nói:
“Huynh biết thế là tốt rồi. Còn nữa, huynh phải nhớ, muội chỉ giúp huynh đưa biểu tẩu về còn Âu gia thì huynh dưạ vào khả năng của mình mà làm đi!

Âu Duẫn kiên định gật đầu, nhìn theo bóng dáng của nàng khuất dần trong bóng tối…

Sáng hôm sau, Âu gia đại môn.

Âu lão gia nhất quyết giữ lấy tay nải của Mộ Phương, lão lệ tung hoành gào khóc:

“Ô ô ô, Tiểu Phương, con vừa trở về có một hôm mà đã muốn đi là sao? Ly Nhi, nàng con không mau giúp ta giữ Tiểu Phương lại!”
Không ai quan tâm…

Cuối cùng, Âu lão gia bị Mộ Phương cùng Âu phu nhân cứng rắn đã trở về phòng.

Âu phu nhân thấy trượng phu đi rồi liền tiến lên ôm lấy Mộ Phương:

“Bảo trọng Tiểu Phương!Còn nữa, cám ơn con!”
Mộ Phương mỉm cười đáp lại cái ôm đó rồi leo lên ngựa rời đi.

Trước đại môn, Âu phu nhân vẫn không ngừng vẫy tay từ biệt cùng một nụ cười hòa ái.

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s