Chú ý!!!! [đã fix]

Chú ý!

 

Như thế này nhé, từ nay sẽ có chút quy định nhé mọi người 😀 Không áp dụng quy định cũ nữa~

1. Mang truyện ta đi chỉ cần dẫn link trang đó về đây cho ta là được. Không đòi hỏi gì nhiều nhé!

2. Chương cuối thỉnh các vị dẫn link về đây, đừng đem đi nơi khác poste, nếu các vị trả lời được pass

3. Phiên ngoại đừng mang khỏi nhà ta

Thế thôi. 3 quy định🙂 Thế nhé mọi người

>< Hoàn – đủ bộ (full) cả PN lẫn CV

>< Stop – ngưng 1 thời gian

>< Drop – dừng hoàn toàn

[PNHL][CĐCTT] Chương 1.1

image

Remake

“Ngươi làm gì?Tránh ra!Đừng chạm vào ta!”

Trên mặt đất nam nhân một thân cẩm bào nay đã rách thành từng mảnh,hắn hoảng sợ hét lên với người đối diện. Vốn hé ra xấu xí mặt bởi vì sợ hãi càng thêm vặn vẹo ghê người

Đọc tiếp

Nhớ…

Phong, đã hơn một năm rồi nhỉ? Muội giờ vẫn nhớ thời gian cả PNC chúng ta bên nhau, vui vẻ và chia sẻ với nhau nhiều thứ.

Bây giờ mỗi người một phương không còn như trước.

 

Có phải mất rồi mới thấy tiếc không ca?

 

Nhớ mọi người thật đấy…

==!! Đính chính về nguyên do Phong rời đi

Hề hề == Muội là Nguyệt nhi đê == Nick mới của muội chưa mời nên đành xài tạm nick của Dương

Mặc dù bây giờ muội không biết Phong đang ở đâu nhưng nguyên do Phong đi thì muội là người rõ nhất, nên thay mặt Phong cùng tứ tỷ lên tiếng đính chính lời đồn của mọi người a ><

Thật ra, nguyên do Phong rời mạng ảo tìm lại cảm xúc là do áp lực ở ngoài đời.

Chuyện này không phải là do tứ tỷ…

Aizz… nói chung thì nó không liên quan tứ tỷ == còn như thế nào, hôm nào muội liên lạc được với Phong sẽ bắt ca ấy lên nói rõ ràng nha ^^

Muội ko biết có nên nói ra nguyên do thật ko… Nhưng đảm bảo ko liên quan tứ tỷ

Ừm, cái này *Gãi gãi* Phong nhờ ta up giùm, ta chỉ up giùm Phong thôi, ném thì ném lão nha

— Đôi lời của Phong —

Lúc đầu ta bước chân đến WP chỉ vì muốn biết muội muội ta như thế nào trên mạng ảo, dần đà ta quen rất nhiều người, chơi rất vui, và cũng chính mọi người đã kéo ta lên mạng nhiều hơn lúc xưa, điều này ta thật sự rất nhớ…

Nhưng, chuyện gì cũng có cái xấu, ở mạng gặp nhiều chuyện, nhưng vì mọi người, ta vẫn cố chống chọi đến bây giờ…

Nhưng, bây giờ….

Ta bây giờ rất mệt mỏi, rất nhiều chuyện cứ thế mà ập đến ta, khiến ta cảm thấy bất lực vì không làm được gì.

Ta nói ra những lời này, không biết sẽ bị ném đá hay là gì không, nhưng mà ta vẫn nói, bản thân ta sẽ không onl wp nữa, mãi mãi hay một thời gian, ta cũng không biết.

Ngắn nhất là một năm, dài nhất là mãi mãi, ta không biết khi nào mình sẽ trở lại

Phong Nguyệt Các sẽ do mọi người chăm sóc nhé! Ta sẽ về thăm nhà vào những thời gian ta ổn định, và ta sẽ trở lại khi ta hoàn toàn tĩnh tâm.

Cảm ơn mọi người cùng ta sát cánh nói chuyện, vui vẻ, chia sẻ như một gia đình với ta trong thời gian qua.

Cảm ơn mọi người vì những gì dành cho ta.

Cảm ơn rất nhiều!

*) Đại tỷ: cảm ơn tỷ, tỷ là người đầu tiên ta quen ở wp, có những dự án ta cùng tỷ muốn edit nhưng chưa kịp làm ta đã off dài hạn, thật xin lỗi. Sắp đến sinh nhật Thủy  Kính  Sơn Trang tròn 1 tuổi, chúc tỷ cùng mọi người hạnh phúc :”>

*) Nhị tỷ: tỷ và đệ ít nói với nhau, về bộ Đao Vương tỷ gửi mail đệ chưa nhận được, hôm nào gửi lại đệ sẽ chỉnh cho tỷ. Coi như là món quà tạm biệt một thời gian với tỷ ^^

*) Tam tỷ: trong số các vị tỷ tỷ, có lẽ đệ và tỷ nói chuyện rất nhiều, vì đệ là nam nên không biết nói gì với tỷ, nhưng mà, mỗi khi nói với tỷ đệ thật sự rất vui. Mong sẽ có ngày gặp tỷ

*) Tứ tỷ: trong số mọi người trong sơn trang cũng như người ta quen biết, ta thấy mình có lỗi với tỷ nhất. Về mọi thứ, rất nhiều chuyện, ta sau này vẫn còn có chút ngại ngùng khi nói chuyện với tỷ sau việc đó. Thật xin lỗi, và cũng cảm ơn tỷ rất nhiều, cảm ơn tỷ đã không lột ra bộ mặt thật của việc ấy. Ta xin lỗi tỷ vì kết quả sau việc đó, tỷ lại là người bị người khác trách nhiều nhất. Ta biết, ta nợ tỷ rất nhiều…

*) Lục muội: những việc khi ta không onl, muội đều xử lý rất tốt thay ta, việc này, cảm ơn muội nhiều ^^ Cũng không biết nói gì với muội ta, nói chung thì cảm ơn muội🙂 Và về việc Lăng nữ kia, thật sự cũng có chút muốn cảm ơn muội vì bức ảnh đó🙂

*) Thất muội: Cảm ơn vì những nhận xét của muội trong bộ truyện kia, cảm ơn vì muội trở thành một người bạn tâm giao với Nguyệt, ta và muội sau này ít nói chuyện đi, ta không biết phải nói gì cả, nhưng mà, cũng rất cảm ơn muội.

*) Bát muội: Cún nhỉ, nói chung nói chuyện với muội rất vui, rất thích muội ^^ Mong sẽ có ngày gặp muội ngoài đời, cũng như Gấu, rất cảm ơn vì đã kết bạn với đứa em có tính khí như nàng công chúa của huynh. Cũng rất cảm ơn muội trong thời gian qua… Bên cạnh đó, là lần cuối cùng gặp, nhưng vẫn chào mừng muội trở về!

*) Cửu muội: Ta gặp muội và quen muội là nhờ vào một tác phẩm truyện, về sau ta cũng không nói chuyện nhiều với muội lắm. Vì bản thân ta rất trầm🙂

*) Thập muội: Nguyệt nhi, xin lỗi vì không giữ đúng lời hứa sẽ chơi WP đến khi em off…. Anh quá mệt mỏi với những tác động xung quanh, cuộc sống của anh, em hiểu mà, phải không? Cuộc sống đầy giả tạo này… Anh quá mỏi mệt, chỉ muốn yên lặng, sống trầm như thời xưa khi chưa từng biết đến mạng xã hội. Yên tĩnh một chút, để có thể làm mọi thứ… Nhưng mà, rồi anh sẽ onl lại mạng, đừng lo nhé! Ở VN vui vẻ…

*) Thập nhất muội: Sora, cảm ơn muội nhiều🙂 Đa số muội nói với  Dương, nên ta không biết nên nhận xét gì về muội. Chỉ là, cuộc sống mất một thứ sẽ có thứ đền bù, đừng buồn nhé!

Ta đi, rồi sẽ về, chỉ là ta không biết khi nào ta sẽ trở về…

Ta mệt mỏi, nhưng vẫn sẽ mong gặp mọi người qua yahoo.

Nick ta, đa phần là Dương onl, khi nào đó ta sẽ add nick của mọi người và nick mới của ta… Khi ta đã sẵn sàng tâm lý…

Mọi việc ở PNC tuy  là không có nhiều, thời gian vắng chủ nhà, vẫn mong mọi người vào chơi ủng hộ những thành viên còn lại!

Thông báo gấp!

Ta mới nhận được tin thế này:

Hôm qua mình vừa biết có một bạn đã tố cáo bộ truyện đang nổi đình nổi đám trong dòng YunJae Trung văn với các Cassie Trung Quốc *xin được giấu tên*, trong khi trước đó họ vẫn còn chưa hết bực chuyện “Bánh nướng Tây Thi” bị edit trái phép, nay thêm chuyện bại lộ hàng loạt các tác phẩm của họ, nên họ nhất quyết sẽ không bỏ qua. Hiện tại mình đang cố liên lạc với tác giả bộ Bánh nướng Tây Thi và bộ truyện vừa bị tố cáo để hy vọng họ có thể làm chuyện này chìm xuống. Nhưng xác suất thành công không được nhiều đâu. Cho nên những bạn nào có ý thức và vẫn tôn trọng tác giả, xin hãy set pass hoặc tạm thời khóa blog để tránh tình trạng bị đào xới thêm. Phe chúng ta đang có gián điệp!!!

Ngoài ra, để tránh việc điều tra từ xa, mong các bạn gỡ hết tên tiếng Hoa của truyện cũng như tên tác giả xuống, chỉ để tên tiếng Việt là được rồi. Họ sẽ thông qua tên mình để bắt đuôi chúng ta đấy. Mình không khuyên các bạn dối trá, vì mình biết chúng ta đã làm sai. Nhưng để sửa thì không kịp nữa rồi. Một là các bạn phải bỏ truyện và gỡ xuống hết, hai là các bạn nên tránh đi sự xung đột. Ai còn cách nào khác thì hãy hiến kế cho bà con được nhờ nhé!”

và:

tác giả bên Trung biết bên mình edit chui nên đi báo các trang Wp.

=>> Chắc đây là lí do WP “bị khìn”

Nên tạm thời nhà ta set pri, sửa chữa nhà lại tí, mọi người thông cảm.

Mọi người cũng lo cho nhà mình đi nhé.

Nên bộ Hoàng thượng pri 1 thời gian để lắng xuống lại mở :))

Thông báo

Ta về rồi, bắt đầu từ mai ta sẽ trở lại với bộ Ảo tình hay chân tình, Chơi game và Chỉ duy độc mình ngươi

 

Thời gian qua bắt mọi người đợi lâu

 

Thật có lỗi!

[PNSTHL] Bạch Ảnh Vương Phi đệ nhất chương

Chương 1 : Thánh nữ ma giáo

_ “Thiên Sứ, muội đâu rồi?” Bạch y nữ tử đứng ngoài cửa nói vọng vào bên trong tòa tháp “mở cửa ra, cho tỷ vào”

_ “tỷ đợi muội chút” có tiếng nói nhỏ nhưng vẫn trong suốt và rõ ràng nói vọng ra ngoài từ tòa tháp. Chỉ lát sau, một hắc y thiếu nữ có mái tóc dài màu trắng đi ra từ cửa tháp. Nàng ấy là Lăng Thiên Sứ, lục tiểu thư của Phong Nguyệt sơn trang và cũng là Thánh nữ của Tình Thiên ma giáo nổi tiếng trên giang hồ khiến người người sợ hãi

_ “Đại tỷ, tỷ tìm muội có chuyện gì?”

_ “Thiên Sứ, Nguyệt nhi bỏ nhà đi chơi rồi, còn ôm theo đống châu báu của các tỷ muội nữa, muội rất ít rời phòng, có lẽ chỉ có muội là không mất châu báu thôi phải không?” nhẹ cười một cái nàng trả lời

_ “không, không bị mất mà là muội đem cho Nguyệt nhi” câu nói của nàng khiến đại tỷ nàng kinh ngạc. “Nguyệt nhi xin nên muội cho, dù sao số đó đối với muội cũng chẳng là gì, số châu báu của Tình Thiên giáo thu hằng ngày cũng không phải ít, muội đâu cần giữ khư khư số tiền đó chứ”

_ “Thiên Sứ a Thiên Sứ, muội dung túng con bé quá nên nó mới càng được thể lộng hành hơn đấy” đại tỷ nàng thở dài nói

_ “nếu nói về dung túng muội cũng chẳng bằng các tỷ, muội hằng ngày chỉ quanh quẩn trong biệt viện Anh Đào chẳng thể dung túng con bé bằng các tỷ được đâu”

_ “muội đó, sao cứ ở trong cái biệt viện toàn là cạm bẫy thế này? Đến tỷ cũng chẳng dám bước vào trong này nếu không có muội dẫn đường nữa là. Sống ở ngoài cùng các tỷ chẳng thích hơn sao mà cứ rút vào nơi thế này?”

_ “muội trời sinh tính cách là thế mà tỷ, nơi này là nơi muội có thể được an tĩnh, được làm những điều muội thích, còn có nơi này có đầy đủ phong cảnh, cây cối xinh đẹp, lại thêm những cạm bẫy kia đã giúp muội phần nào loại được những kẻ muội không thích”

_ “tỷ thật sự có cảm giác như muội đang muốn trở thành ni cô ấy”

_ “thôi được rồi mà tỷ, muội đâu muốn thành ni cô đâu, chỉ là sở thích mỗi người mỗi khác mà thôi”

_ “thôi, tỷ đi đây. Tỷ phải cho người đi tìm Nguyệt nhi nữa”

_ “được rồi, để muội gửi thư cho Tình Thiên giáo chủ luôn, nhờ ca ấy tìm giúp Nguyệt nhi”

_ “ừ, mà Thiên Sứ này, muội chẳng lẽ cứ trốn tránh tên giáo chủ họ Đường ấy hoài sao?”

_ “muội cũng không biết tỷ à, đối với muội Ngân Phi ca ca chỉ là người anh đáng kính thôi, còn lại…”

_ “ừ, tỷ biết rồi, tạm biệt muội”

_ “dạ, tỷ đi” tiễn Hạ Tuyết tỷ đi về nàng quay lại vào biệt viện. Lấy chiếc gương đồng ra nàng nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt, nàng đã chẳng thể nhìn ra chính bản thân mình nữa rồi, tóc bạc trắng cả đầu, làn da vàng vọt thiếu sức sống. Trốn tránh hơn 3 năm nay còn đâu? Nếu nói đến sự tình của nàng thì phải quay lại vào thời điểm 13 năm trước lúc nàng 5 tuổi.

Lúc nhỏ, nàng là một tiểu khất nhi bị người ta bỏ rơi ở ngoài đường, nàng không có phụ mẫu cũng chẳng có thân luyến để nương tựa. Nàng được Đường Ngân Phi – giáo chủ Tình Thiên ma giáo nhận làm nghĩa muội và đem nàng đến gặp Vân Tử – sư phụ của nàng cũng là trang chủ Phong Nguyệt sơn trang lúc bấy giờ – để bái sư. Nàng còn nhớ rất rõ, cái ngày mà nàng mãi không quên được, ngày đã thay đổi cuộc đời nàng…

_________________________________________________

_ “Ầm!!! Ầm!!! Ầm!!!” tiếng sấm chớp dữ dội như muốn xé nát cả bầu trời đêm lúc mưa bão, trong làn nước mưa lạnh đến tê tái tâm can là một cỗ xe ngựa đang lướt đi, hai hắc mã cường tráng phía trước cứ song phi với nhau chẳng ngừng nghĩ. Bên trong cỗ xe ngựa là một nam hài xinh đẹp ước chừng khoảng mười tuổi, ngũ quan tinh xảo, mái tóc dài buộc cao được cài một bạch ngọc trâm tầm thường nhưng khiến cho nam hài càng thêm xinh đẹp, đôi mắt khép hờ nhưng lại chẳng phải đang ngủ chỉ đơn giản là nhắm mắt để an tĩnh.Namhài đó lặng lẽ ngồi trong xe ngựa, không nhúc nhích, không mở mắt, không trò chuyện, an tĩnh đến dị thường, nhìn qua cứ khiến người ta ngỡ đó một pho tượng đồng lạnh lẽo. Thế nhưng cái tà khí vây quanh người nam hài khiến người ta biết đó là người sống, một nam hài… mà có tà khí dày đặc quanh người thật sự tựa như mộttulatừ địa ngục.

_ “thiếu chủ… có một tiểu khất nhi cản đường phía trước” người đang đánh xe bên ngoài nói vọng vào, giọng nói vô cảm

_ “tiếp tục chạy” nam hài không lạnh không nhạt nói. Người đánh xe khẽ vung roi lên định chạy tiếp thì lại nghe tiếng gọi của nam hài “khoan đã!… ngươi nói… khất nhi đó… bao nhiêu tuổi? là nam hài hay là nữ hài” giọng nói của nam hài vẫn như trước không lạnh không nhạt nhưng lại chất chứa một tia do dự

_ “dạ thưa, ước chừng ngũ hay lục tuổi, quần áo khá bẩn nên không rõ lắm nhưng hình như là một nữ hài” nghe câu trả lời của người đánh xe, nam hài khẽ trầm tư sau đó miệng nhỏ khẽ nhếch nói “đem nàng theo, đưa vào xe, ta muốn nhận nuôi nàng” người đánh xe tuân lệnh nhảy khỏi xe ôm tiểu khất nhi vào xe và giao cho nam hài.

Nhận lấy thân hình bé nhỏ của tiểu khất nhi, nét môi nam hài khẽ cong thành một đường hoàn mỹ. Cho xe chạy đi, nam hài ấy nhìn vào nho nhỏ tiểu cô nương trong lòng khẽ nói vài lời mà chỉ có cậu mới nghe thấy “ta là người đã thu nhận ngươi, ngươi sau này phải tận lực trợ giúp ta thống nhất giang hồ, phải toàn tâm toàn ý trung thành với ta, hãy nhớ rõ”

_________________________________________________

 

Tình Thiên ma giáo, ở tại sân sau khuôn viên của Tử Đằng biệt viện có một nữ hài ước chừng 15, 16 tuổi đang luyện võ, nhưng vũ khí của nàng chẳng phải đao, chẳng phải kiếm, cũng chẳng phải ngân châm độc dược mà chính là một cuộn kim chỉ, thân ảnh nhỏ bé bay nhảy khắp trời bỗng khẽ dừng lại, thu hồi Hoa Ảnh Châm, nữ hài khẽ mở miệng

_ “Ngân Phi ca, chúc mừng huynh đã trở thành Tình Thiên giáo chủ” giọng nói nhẹ nhàng lãnh cảm, nói lời chúc mừng tựa như lời nói bình thường.

Namnhân vận y bào màu đen hoa văn đỏ đứng ở trong hành lang khẽ cười nhẹ

_ “Tử Chi, muội vẫn như ngày nào, vẫn lãnh cảm như thế” bước đến cạnh bên nữ nhân tên Tử Chi, Đường Ngân Phi đem nàng vào trong đình viện, cả hai cùng nhấm nháp chén trà thơm.

_ “sao rồi? muội đến giao lưu với thương lái Hương Hà quốc có thu được kết quả gì không?”

_ “tốt lắm, Paulus đã đồng ý sẽ giúp đỡ cho Tình Thiên giáo chúng ta, họ bảo rằng Tình Thiên giáo có đủ điều kiện thuận lợi giúp cho thương buôn Hương Hà quốc kiếm lời hơn so với những phe trung gian khác nên họ sẽ buôn bán độc quyền với giáo chúng ta”

_ “Paulus đúng là kẻ thức thời, hắn biết rõ Tình Thiên ma giáo ở ngũ đại quốc buôn bán rất phát đạt nên liền thuận buồm theo gió đi theo chúng ta kiếm lời” nam nhân cười khẩy “bỏ qua chuyện đó, Tử Chi, muội đã 15 tuổi rồi, ở Tình Thiên ma giáo muội sống đã hơn 10 năm, vả lại muội cũng là người trợ giúp huynh lên làm giáo chủ nên huynh nghĩ… cũng đã đến lúc muội được phong chức rồi” Ngân Phi cười tươi nhìn ái nhân mà bao lâu mình yêu mến.

Cái ngày mưa 10 năm về trước khi đem Tử Chi về ma giáo hắn đã định huấn luyện Tử Chi thành cánh tay đắc lực cho mình để có thể giúp bản thân bước lên vị trí giáo chủ, nhưng mà, trời đúng là trêu ngươi lòng người, hắn không ngờ, kẻ mà mình định huấn luyện thành tâm phúc lại từ từ chiếm mất trái tim hắn, làm cho hắn ngày đêm mong nhớ. Khi biết rõ phân lượng tình cảm trong lòng hắn đã thề, phải càng sớm càng tốt tiêu diệt những kẻ ngáng đường hắn bước lên ngôi giáo chủ để có thể chính thức bày tỏ tâm tình với nàng. Và hôm nay, cái ngày mà hắn vừa trở thành giáo chủ liền chạy đến nơi ở của nàng để có thể gặp nàng,cho nàng biết tình cảm trong lòng hắn, cho nàng cái danh phận trong giáo để hắn có thể đường đường chính chính mà ở cạnh nàng.

_ “muội không cần phong chức, muội chỉ báo đáp ơn cưu mang, dạy dỗ của huynh, nay huynh đã trở thành giáo chủ, thì muội rời giáo cũng vừa rồi” nhấp ngụm trà, nàng nói ra lời khiến hắn sợ nhất

_ “ta không cho phép muội đi, muội là người ta mang về, muội là người thuộc về ta, ta không cho muội đi thì muội đừng hòng rời khỏi nơi này” âm trầm, băng lãnh, bá đạo là tính cách của hắn, hắn tuyệt không để nàng rời khỏi vòng tay của hắn, tuyệt đối không thể!

_ “vì cái gì giữ muội lại? muội đã nói trước với huynh rằng sau khi trợ giúp huynh hoàn thành tâm nguyện sẽ rời đi sao?” vươn mắt nhìn vào Đường Ngân Phi cô hỏi

_ “tâm nguyện của ta đã hoàn thành nhưng mong ước của ta chưa được thực hiện”

_ “mong ước?”

_ “chính là muội, Tử Chi, mong ước của ta chính là được cùng muội, Trúc Tử Chi trở thành ái nhân, trở thành phu thê, trọn đời trọn kiếp bên nhau!” lời bày tỏ tâm tình của giáo chủ ma giáo sau 10 năm đã được thốt ra như thế.

Nàng sau khi nghe lời tỏ tình của Ngân Phi thì trầm mặc khá lâu liền xoay người bước ra khỏi đình viện, quay lưng lại với Ngân Phi

_ “xin lỗi huynh, Ngân Phi, muội chưa có dự định sẽ thành thân… nên… muội nghĩ muội sẽ rời giáo đến định cư ở Phong Nguyệt sơn trang, nơi đó có các sư huynh muội của muội, còn chuyện của huynh và muội… có lẽ để sau hãy nói” nói rồi nàng phi thân biến mất

_ “Trúc Tử Chi! cho dù muội có suy nghĩ 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay là cả trọn đời huynh cũng sẽ đợi muội, nên nhớ, trọn kiếp này huynh đều chỉ yêu thương một mình muội, muội sẽ mãi mãi là thánh cô của Tình Thiên ma giáo, là nữ nhân mà Đường Ngân Phi ta yêu quý nhất!” thân ảnh đã đi xa rồi mà bóng nam nhân đó vẫn cứ nhìn theo hướng nàng rời đi, một cách âu yếm, một cách cô liêu…

_________________________________________________

 

Kể từ lần đó, có tin nổi lên, giáo chủ Tình Thiên ma giáo yêu mến Thánh nữ của giáo – Trúc Tử Chi nhưng bị nàng từ chối liền thề rằng suốt đời này sẽ không đàm chuyện luyến ái nữa, quyết tâm thủ thân như ngọc vì hồng nhan. Đồng thời cũng tuyên bố, nếu có bất cứ ai dám làm khó dễ Phong Nguyệt sơn trang, nơi ở của Trúc Tử cô nương sẽ chính thức bị Tình Thiên ma giáo đuổi giết, giang hồ võ lâm nhân sĩ tuy ghét cay ghét đắng Tình Thiên ma giáo tàn ác, vô tình nhưng cũng vì cái tính mạng cho cả nhà nên cũng chẳng dám động vào, kiếm khắp thế gian này cũng chẳng có ai dám đối đầu với Tình Thiên ma giáo thế lực kinh người, thao túng toàn bộ thương hải

Riêng Tử Chi, sau khi rời khỏi Tình Thiên ma giáo nàng trở về Phong Nguyệt sơn trang, đổi tên thành Lăng Thiên Sứ, lấy theo họ của sư mẫu nàng và tên Thiên Sứ là do nàng trong một lần lấy đi giao thương với ngoại quốc biết được truyền thuyết về Thiên Sứ rất thích thú nên liền lấy tên đó.

Chỉ là bản thân nàng sau nhiều đêm mất ngủ vì chuyện tình của Tình Thiên ma giáo cũng như chuyện tình của Ngân Phi và nàng, liền một đêm bạch phát, từ tóc đen mượt mà giờ trở thành tóc trắng bạc. Các tỷ muội huynh đệ của Phong Nguyệt sơn trang vốn định chữa cho nàng nhưng nàng nghĩ chữa hay không cũng chả sao nên liền từ chối.

_____________________________________________________________

Đệ nhất chương Thánh nữ ma giáo hoàn

Lảm nhảm đôi lời

Ôi~

Ta, Phong, Nguyệt vừa thi xong ==~

Cái cuộc đời này, nó chẳng vui vẻ gì

Làm bài có được cái khỉ khô gì đâu

Làm bài chẳng cho ta làm, cứ ý ới “Dương ơi, bài này làm thế nào?” “Dương” “Dương à..”

Ta nói… cái phòng ta thi, tại sao không hỏi mấy đứa khác mà cứ nhằm vào ta, ghét ta à?

Ta điên mất, Toán – lý – hóa – sinh – sử – địa – anh ==~ sao môn nào cũng nhắm ta mà hỏi

May mắn là ta làm kịp, chỉ có sinh – hóa là làm không kịp

Sẵn tiện thông báo nha

Mọi người đứng nhắc môn hóa trước mặt 3 anh em nhà ta == Kẻo nhà ta bị bể đồ =)) Đơn giản rất cay cú, đề dễ nhưng không làm kịp. Có tức ko chứ?

Nếu là do bản thân ko làm kịp thì không nói, đằng này do bị đám kia xé bài – là xé bài đó

Ta điên mất thôi~

Cảm tạ đã đọc mấy lời hâm của ta

Thanks! Merci!

Cập nhật thông tin

Ta được ủy thác của nam nhân duy nhất ở cái sơn trang này – Lãnh  Tử Phong là sắp xếp lại thứ tự các tỷ muội

Đại – Lăng Thiên Sứ

Nhị – Hạ Tuyết

Tam – Hàn Ngọc Linh

Tứ -Linh Tiểu Tiên

Ngũ – Lãnh Tử Phong

Lục – Hàn Nguyệt

Thất – Tiếu Nguyệt

Bát – Thiên Dạ Nguyệt

Cửu – Tiểu Y Thần

Thập – Dạ Nguyệt

Còn lại bấy nhiêu vị trí mọi người cứ chọn đi, vị trí còn lại ta sẽ làm, được chứ ^^

Ngoài ra những người đã viết truyện thì ta gợi ý là các nàng nên sửa lại hoặc del để viết lại nội dung vẫn thế chỉ là tình tiết và những thứ khác sẽ thay đổi rất lớn

_________________________________________________

Hệ Liệt Cửu Chi : Tiểu Y Thần

Thể loại: HE, Sủng….xin lỗi các tỷ tỷ và Phong ca, muội không biết Đam Mĩ, Bách hợp, là gì !!!

Tên họ của nữ chính: Tiểu Y Thần

Tên họ của nam chính: Minh Tử Quân Thiên (thường gọi Quân Thiên)

Nghề nghiệp nữ chính: Là cửu muội muội của Phong Nguyệt sơn trang, làm đủ thứ, giỏi nhất là chế dược, chữa bệnh nên thường được gọi là Tiểu Thần Y thay vì cái tên Tiểu Y Thần (Tiểu Thần Y là do nam chính gọi thế, lí do tiết lộ sau)

Nghề nghiệp nam chính: điều này là bí mật, sẽ tiết lộ trong truyện.

Tính cách nữ chính: Phá đại hạng phá, thỉnh thoảng thông minh, thỉnh thoảng ngốc nghếch. Là nữ nhi bình thường, không phải là đại mỹ nhân như các tỷ nhưng rất có duyên. Tính tình chính trực, ghét chuyện bất công, là người ồn ào nhưng ghét nhất ai ồn ào lúc không nên ồn ào. Ngoài ra, Tiểu Y Thần còn là người nắng mưa, dễ gắt nhưng cũng dễ trở nên trẻ con,…

Tính cách nam chính: Bí ẩn, lạ lùng, nam tính,… (đúc kết từ những lần chạm trán), giỏi võ công, biết thổi tiêu cực hay…

Vũ khí nữ chính dùng: Kiếm rèn từ tên thợ rèn xấu số, suýt chết vì đọc của đại tỷ, bộ cung tên được tặng.

Vũ khí nam chính: Bảo kiếm Chân Dương, phi tiêu.

Nội dung tình tiết: Tiểu Y Thần cứu chữa cho Quân Thiên bị thương khi vô tình thấy hắn trong nhạc viện riêng của mình. (nói là cứu nhưng chỉ là băng bó tạm thời). Nàng vô tình ngủ quên, khi tỉnh lại không thấy hắn đâu nữa. Sau này vì đến *viện riêng của P ca* vô tình gặp lại.

Nhân vật phụ thì có nhiều

[CGGĐT] Chương 2.1

 

Chương 2: Ba vị đại thần cùng trở về

Part 1: Băng Tâm Công Tử

♣♣♣♣

“Công tử thích thê tử cũ của tôi?”

“Hả?”

“Ý là JQ ấy?”

“Mọi người hâm hết đấy à?”

¥€¥ — ¥€¥

Xem chương 2.1 tại đây