[PNHL][CĐCTT] Chương 1.1

image

Remake

“Ngươi làm gì?Tránh ra!Đừng chạm vào ta!”

Trên mặt đất nam nhân một thân cẩm bào nay đã rách thành từng mảnh,hắn hoảng sợ hét lên với người đối diện. Vốn hé ra xấu xí mặt bởi vì sợ hãi càng thêm vặn vẹo ghê người

Đối diện hắn là một bạch y thiếu nữ cùng một vị tử y thiếu niên.

Thiếu niên khinh thường nhìn nam nhân kia sau đó cung kính nói với thiếu nữ bên cạnh:

“Chủ tử,giết hắn sẽ ô uế bàn tay ngài,chi bằng để thuộc hạ làm.”

Thiếu nữ gật đầu xoay người bỏ đi. Chỉ ít lâu sau,thiếu niên ra khỏi căn nhà nhỏ chạy nhanh theo thiếu nữ,để lại nhiều mảnh thịt trơ trụi trên mặt đất…

Phong Nguyệt Các Vọng Tinh hiên. .

“Tiểu thư,ngươi có thể thôi leo tường được không?” .

Lu Tố bất mãn chà chà khăn tay bước sau bạch y thiếu nữ. .

Mộ Phương dừng lại,xoay người,thon dài ngón tay hung tợn véo Lu Tố hai má: .

“Lu Tố,ngươi còn phàn nàn về điều này thì ta sẽ gả ngươi cho Hoài Thư đó!” .

Lu Tố bĩu môi không phục.

Mộ Phương rút lại ngón tay, tiêu sái bước vài phòng.

“Cửu muội~Năm ngàn lượng ngươi nợ ta?”

Ma âm a~

Mộ Phương hò hét!

Phong Tử Nguyệt tao nhã uống trà,tự tiếu phi tiếu nhìn nàng

Nàng cứng ngắc đi về phía bàn trang điểm,mở ra ngăn kéo lấy ra một xấp ngân phiếu.

Phong Tử Nguyệt nhanh như chớp chộp lấy ngân phiếu,lẩm nhẩm một hồi rồi vỗ vỗ Mộ Phương cái má cười bảo:

“Quả nhiên vẫn là muội giữ lời!”

Mộ Phương ngơ ngẩn nhìn Phong Tử Nguyệt cầm ngân phiếu đi mất. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn thất tỉ.

Lu Tố bước vào phòng liền thấy cái bản mặt dại ra của chủ tử. Nàng bình tĩnh nói:

“Chủ tử,Lu Tố đem cơm vứt này!”

Ngay lập tức Mộ Phương hoàn hồn,nhảy lên cướp lấy mâm cơm rồi đem Lu Tố ném vào trong lòng Hoài Thư canh cửa:

“A Thư,quản tốt nữ nhân của ngươi!”

Hoài Thư đóng cửa,cẩn thận ôm lấy Lu Tố đi mất.

Mộ Phương vui vẻ ăn tối trong yên lặng rồi vệ sinh ,đi ngủ.

Sáng hôm sau,

Mộ Phương vừa mở mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp kề sát nàng.

“Thất tỉ,tỉ muốn gì?”

Trạng thái phòng bị kéo tới mức cao nhất,ai biết được thất tỉ sẽ làm ra chuyện gì để cướp tiền của nàng chứ!

Phong Tử Nguyệt phe phẩy đầu,cười nói:

“Sâu ngủ,dậy đi. Hôm nay Tân tẩu sẽ làm Hoa Quế Cao đấy”
Một phút sau,

Lãnh Dạ Nguyệt túm lấy tay hai người,nũng nịu hô:

“Thất tỉ,cửu tỉ,chờ hai người rất lâu nha!”

Ba người cùng ngồi xuống bàn,vui vẻ nói chuyện phiếm và ăn Hoa Quế Cao.

Lãnh Tử Phong đi tới liền thấy mỗ ba vị tán gẫu vô cùng thích thú,bất đắc dĩ cắt ngang:

“Cửu muội,ra tiền thính đi,có người muốn gặp muội”

Mộ Phương giật mình đáp lại:

“Muội?”

Lãnh Tử Phong gật đầu liền đi thẳng về phòng không thèm quay đầu lại.

Mộ Phương nói xin lỗi với tỉ muội rồi cùng Lu Tố đi đến tiền thính.

Một vị mặc bố y phụ nhân đang đi đi lại lại trong đại sảnh,thấy hai người liền vội vàng tiếp đón:

“Biểu tiểu thư, phu nhân muốn người ngay lập tức trở về Âu gia”

“Bá mẫu muốn ta ngay hôm nay về?”

Phụ nhân nói:

“Vâng,phu nhân muốn biểu tiểu thư ngay chiều nay về tới Âu gia trang”

Mộ Phương nghe vậy liền kêu phụ nhân chờ. Sau một khắc,nàng,Lu Tố và vị phụ nhân kia phóng ngựa về Âu gia trang.
Âu gia trang đại sảnh

“Ngươi này nghịch tử!Ta đã sớm nhắc nhở ngươi Thịnh Xuân Bác không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ngươi không những không tin ta còn đi trêu chọc hắn!Giờ thì tốt rồi!Âu gia mấy trăm năm gìn giữ được ngay lúc này đây sẽ bị hủy trong ta ngươi!Nghịch tử!Nghịch tử!”

Âu lão gia không ngừng dùng roi quất lên người Âu Duẫn. Tuy rằng đã khống chế lực đạo nhưng cũng khiến người Âu Duẫn chịu nhiều ngoại thương.

Âu Duẫn quỳ trên mặt đất,nam tính khuôn mặt che kín vết roi cùng tinh mịn mồ hôi.

Âu phu nhân thấy nhi tử chịu khổ so với ai khác đều đau, chỉ tiếc là thần hộ mệnh của bọn họ vẫn chưa tới thôi.

Đúng lúc này một tên gia đinh xông vào,hô to:

“Lão gia,biểu tiểu thư trở về!”

Âu lão gia nghe vậy,kinh hỉ chạy về phía đại môn:

“Tiểu Phương,ngươi cuối cùng cũng chịu về thăm chúng ta!”

Mộ Phương là con gái duy nhất của muội muội Âu phu nhân.Âu phu nhân chỉ có một ca ca đã qua đời từ khi còn nhỏ và một vị muội muội cũng chính là Mộ Phương mẫu thân nên đối với chất nữ phải nói là thị như trân bảo!

Mà Âu gia từ trước đến nay nam nhiều nữ thiếu,Âu lão gia là con cả;phía dưới có một đệ đệ nhưng đã xuống tóc đi tu từ khi mười lăm tuổi,một mụn con cũng không có. Âu lão gia với Âu phu nhân cũng chỉ có hai nhi tử là Âu Duẫn và Âu Thành Đô nên riêng với chất nữ duy nhất của ái thê,Âu lão gia đó là phủng trong tay sợ rớt,ngậm trong miệng sợ tan.

Mộ Phương ở Âu gia cũng chính vì thế mà cho dù có làm mưa làm gió cũng xuất hiện người xông ra khen nàng tài!

Âu lão gia chạy tới nơi đã ôm chầm lấy chất nữ,lão lệ tung hoành nói:

“Ô ô~Tiểu Phương,ngươi còn nhớ ta là ai không?”

“Bá phụ,buông,ta sắp thở không nổi rồi!”

Âu lão gia giờ mới chịu buông tay,dẫn nàng vào trong.
Nàng vừa bước vào liền thấy Âu phu nhân.

Âu phu nhân thấy chất nữ đã tới liền vui mừng hơn hẳn.Nàng nói với Âu lão gia:

“Lão gia,Tiểu Phương đến rồi,không nên làm mất hòa khí gia đình trước mặt nàng”

Âu lão gia thấy đúng liền sai hạ nhân chuẩn bị phòng ở và bữa tối còn Âu phu nhân thì đi tiếp đón Mộ Phương.

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s