Thông báo

Ta về rồi, bắt đầu từ mai ta sẽ trở lại với bộ Ảo tình hay chân tình, Chơi game và Chỉ duy độc mình ngươi

 

Thời gian qua bắt mọi người đợi lâu

 

Thật có lỗi!

Advertisements

[CGGPĐT] Chương mở đầu

Cái này khá giống  CTLT và các bộ võng du khác, thông cảm!

Trò chơi này tên là Thiên Nguyệt Thiên Nhai, lấy bối cảnh là Trung Quốc xưa thêm vào là các kĩ năng của các trò chơi khác 😀

Trong game chia thành 4 nhóm: kim- thủy- hỏa- thổ

Và 4 môn phái: Ma Giáo, Nga Mi, Tử Trúc, Tiêu Dao

Cấp bậc: Từ cấp 1 – cấp 30 là người mới, từ cấp 31 cứ 30 cấp là chuyển 1 lần, mỗi lần chuyển đổi trang bị, năng lực đều phải trải qua một nhiệm vụ liên hoàn liên quan đến nhóm (kim-thủy-hỏa-thổ) mà bản thân người chơi đã chọn

Cấp 230 là cấp đứng đầu tất cả, trở thành siêu cấp đại thần của Thiên Nguyệt Thiên Nhai và nhận rất nhiều phần quà từ công ty game

Kĩ năng: Mỗi môn phái có mỗi kỹ năng riêng, tùy theo thuộc tính nhóm mà tăng thêm sức mạnh vào kĩ năng của nhóm và môn phái đó. Người mới vào chơi tất cả kĩ năng đều bằng 0, phải luyện cấp để lấy điểm kĩ năng

Nuôi thú, hệ thống cửa hàng: Từ cấp 100 trở lên người chơi đều có thể nuôi thú để tăng thêm sức mạnh khi chiến đấu. Từ cấp 40 trở lên có thể mở cửa hàng, tùy theo sự phát triển mà GM lấy tiền thuế

Hình thức đối thoại : gồm có những loại :

[đối diện]  tất cả người chơi lân cận đều có thể đọc được,

[ mật ngữ ]  chỉ có người gửi và người nhận đọc được

[ bang phái]  tất cả người trong bang đều có thể đọc thấy

[ đội ngũ ] chỉ có người trong cùng một đội mới đọc được

[ bạn tốt] cửa sổ chat giữa hai người, chỉ có cho phép nhau thành bạn tốt mới có thể mở được

[ thế giới ] muốn phát ngôn trên toàn thế giới phải mua loa, mỗi câu nói phải dùng một cái loa, toàn bộ người chơi có thể đọc được.

Đơn vị tiền tệ:  1J (vàng) = 100Y (bạc) = 1 000T (đồng). 1 nhân dân tệ = 10YB (nguyên bảo).  1YB=1000J

PK : Nếu người chơi không đăng ký quyết đấu với hệ thống, bang phái cũng không đăng ký khiêu chiến với hệ thống, thì không được đánh nhau. Nếu tình huống này xảy ra, kẻ giết người sẽ bị trừng phạt, nick đỏ giết người sẽ bị trừng phạt hồng danh. Trong tất cả các khu vực chỉ có hỗn đôn mới có thể PK, giết người sẽ không bị chuyển thành nick đỏ, sau khi chết cũng không bị mất kinh nghiệm.

Bang chiến : một bang phái muốn khiêu chiến với một bang phái khác, phải thông qua hệ thống, nếu như bang phái kia chấp nhận, hệ thống sẽ mở ra một khu vực để bang chiến, người thuộc hai bang đó nếu PK trong khu vực đã định sẽ không bị chuyển thành nick đỏ. Sau khi bang chiến kết thúc, hệ thống sẽ thông báo kết quả bang chiến.

Luyện y phục, thuốc: Tại cấp 100 có thể tự do luyện y phục và thuốc tùy theo mức độ, nhóm và sách luyện y phục, thuốc. Mỗi người đều có thể tự chế thuốc chính mình tự nghĩ ra và rao bán (nếu muốn). Tùy theo mức độ người chơi yêu thích mà công ty game hợp tác sản xuất.

[CDĐMN] Phiên ngoại 6.3

 

Phiên ngoại 6.3: Ba lần độ kiếp tình duyên

Lần thứ 1

Kiếp này chúng ta sẽ không thể cạnh nhau…

 

Nàng đến kinh thành, tất cả mọi người ai cũng nhìn nàng, cũng phải, với một nữ nhân dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, bạch y thanh toát, có ai không yêu mến?

Nàng cũng không quá chú ý đến những ánh mắt ở đây, chỉ là có một nơi tụ tập rất đông người khiến nàng hiếu kì, ở nơi đó là chuyện gì?

Liền lanh chanh bước vào bên đó, trước tiên nàng thấy một cái nữ nhi, nước mắt chảy đầy khuôn mặt, nàng có chút thấy tội nghiệp không rõ điều gì, muốn hỏi

– Thẩm thẩm, nàng ta tại sao lại thế?- nàng lên tiếng, giọng nói thanh nhẹ thoát tục, khiến người nghe rất yêu thích

– Tiểu cô nương chắc người xa mới không biết, nàng ta là Lý Tuệ Tuệ- nhi nữ của  Lý gia Lý tướng quân, nổi tiếng ngang ngược, chanh chua, mê trai. Ây, ta quên mất, nàng ta là yêu thích Trầm gia Trầm tể tướng anh tuấn tiêu sái, nhưng nghe đâu, Trầm tể tướng đã có thê tử ở quê nhà, cho người về đón nhưng mà vì nàng ta phá hủy nên không thể rước thê tử lên được. Hôm nay, Trầm tể tướng lại chính mắt thấy Lý tiểu thư phá vỡ kiệu đón thê tử mình, liền tức giận đoạn tuyệt hết quan hệ với nàng ta. Thế là… như cô thấy đấy!- vị thẩm nương đó có chút khinh bỉ nữ nhân đó, đừng nói là thẩm thẩm đó, chính bản thân nàng cũng cảm thấy khinh thường nữ nhân đó

Có chút tò mò về Trầm gia Trầm tể tướng đó, nàng lướt mắt nhìn vào bên trong, bạch y nam tử, tà áo bay trong gió càng tăng thêm vẻ tuyệt mĩ của hắn.

Nàng sững người, hắn…hắn chính là Hạo Minh của nàng?

Hạo  Minh từ khi nào…lại soái đến vậy?

Hạo  Minh…đã 1 thời gian không gặp, chàng và ta dường như cách nhau rất nhiều, như chúng ta lần gặp đầu, chàng là  thượng tiên cao cao tại thượng, ta là vật nhỏ ở địa phủ canh giữ. Hai chúng ta, vẫn như không bao giờ hòa hợp với nhau…

Ánh mắt Hạo Minh nhìn nàng, có lóe lên tia ngạc nhiên. Bắt gặp ánh mắt đó, nó không khỏi cảm thấy hoảng sợ, chạy khỏi đám đông.

“Không được để nàng chạy”- hắn vừa nghĩ, vừa hét lên chỉ về phía bạch y mỹ nữ

Nàng chạy trước, hắn đuổi sau…

Như thuở nào ở nơi chốn ấy, chỉ là…không phải thời ấu thơ ấy…!

….

Haizz, thật sự đau lòng khi poste bài này lên, nhưng mà vẫn phải nhẫn tâm poste thôi

Hiện tại, ta – Lãnh Tử Phong đang ôm 4 bộ: Ảo tình hay chân tình?, The son of devil, Băng Tâm và Chơi game gặp phải đại thần 😀

Và bộ Chơi game ta muốn làm quà tặng sinh nhất cho muội muội ta, nên tạm thời 2 bộ Ảo tình và The son sẽ stop 1 thời gian ngắn nhé 😀

Cạnh đó, ta sẽ cố gắng hoàn thành 2 phiên ngoại cuối cùng của  Chỉ duy độc mình ngươi

Những ai đang đọc Hoàng thượng làm ruộng đi thì vui mừng nhé, ta không stop bộ đó, vì bộ đó là ta edit cùng 1 vị tỷ tỷ nữa 😀 Nếu như tỷ ấy hứng thú thì làm trước khi ta poste, mọi người sẽ đọc nhanh, còn nếu theo phân công mọi người chờ ta 1 khoảng thời gian nhé 😀 Để ta đi edit ~

Mọi người thông cảm và đón chờ nhé!

Tái bút:

Các chủ – Lãnh  Tử Phong

[TSOD] Chapter 2.2

 

Chương này ngắn và sến, thông cảm nha ><

 

 

 

 

Chapter 2: The devil

The devil 2:  The organization

 (End chapter 2)

Devil…

Kẻ sinh ra những đứa con của quỷ…

Là loài quỷ độc ác nhất…

The devil là một hiệp hội có tổ chức rất hoàn hảo, sự hoàn hảo đó thể hiện ở một hệ thống tổ chức quy mô và chặt chẽ. Mỗi ai khi bước chân vào The devil không khỏi cảm thán

The devil chia ra thành nhiều nhóm,  mỗi nhóm một nghành riêng. Tùy theo từng tính cách mà chia nghành

Mỗi nghành chia ra theo từng cấp độ

Cấp 1: thực tập viên – là những người mới bước chân vào, cần phải hướng dẫn

Cấp 2: thi hành viên – là những người qua được sự huấn luyện cấp cao, đang đi vào phương hệ thực hành đời thực

Cấp 3: thi hành cao cấp – là những người thực hành và hoàn thành tốt công việc của mình

Cấp 4: huấn luyện viên – là những người đủ sức để dạy dỗ ra một thành viên hay một nhóm nào đó

Cấp 5: End – cấp này chỉ dành cho BQT của The devil

.

.

Bọn họ- The son of devil đang trong quá trình xét duyệt và kiểm tra, thuộc cấp 1.

Tất cả ở trong này đều cùng có một ý nghĩ

Chúng ta phải vượt qua sự huấn luyện này!

Cứ thế mà đi lên, tiến tới một tương lai mà họ mong muốn

Bước chân vào đây, không ai có quá khứ đau khổ cả

Bước vào đây, bọn họ là người bình thường không phân biệt đẳng cấp giàu sang chỉ phân biệt đẳng cấp năng lực

Ở đây là môi trường phấn đầu tốt nhất!

.

.

Tất cả các chính phủ đều kiêng kị The devil, không bất kì ai dám đụng vào The devil, bởi họ lo sợ một ngày  The Devil sẽ không ở cạnh giúp đỡ họ.

Có một bí mật mà The devil luôn che giấu bên ngoài

Là…

The devil nuôi những kẻ có siêu năng lực, những người này đang được đào tạo để trở thành những kẻ có ích trên thế giới này

The devil……

Một thế lực, một tỏ chứ, một hiệp hội đáng sợ, mà ai ai cũng kiêng dè lo sợ…………………………………

Và The devil đã sinh ra…

THE SON OF DEVIL!~

[PNHL] – [BT] – Chương 2.1

Hắn đang suy nghĩ thì bị tiếng bước chân làm cắt đứt dòng suy nghĩ. Quay người lại, là một hắc y, hắn gật đầu

– Chủ nhân!- hắc y cúi xuống hành lễ

– Chuyện gì?- hắn lạnh lùng hỏi

– Có một vụ làm ăn, người đó chỉ đích danh ngài!- hắc y kính cẩn trả lời

– Hảo, mai ta sẽ xuất trang, lúc đó hẵng tính!- hắn gật đầu

Hắc y sau khi báo cáo xong liền dùng khinh công biến mất trong màn đêm tăm tối. Hắn ở đấy cười, lại trở thành một đại ma đầu trong mắt người khác – Lâu chủ Thiên Nguyệt Lâu- Hàn  Băng Phong cũng đã đến lúc trở về.

Nhắm mắt hít thở một cái tiêu sái bước vào phòng…

.

.

Đêm. Cô tịch. Tiếng sáo vang lên, say đắm lòng người….

….

Sớm, gió thu nhẹ lùa vào trong phòng. Nam tử đang yên bình giấc ngủ chợt tỉnh dậy, nhìn ngoài trời thì vung tay một cái, đi khỏi giường. Thay bạch y tao nhã cùng với đeo một chiếc mặt nạ khiến hắn trở nên bí ẩn.

Mở cửa đi ra khỏi Thiên Nguyệt viện…

.

.

Đại sảnh vẫn nhốn nháo như mọi ngày. Hắn bước vào, mang theo một luồng khí mát của mùa thu, không gian ngưng lại, tất cả mọi người trong đại sảnh nhìn chằm chằm vào hắn có chút bất động. Lúc nào cũng vậy, khi hắn đeo vào chiếc mặt nạ này, là lúc hắn xuất trang, cũng là lúc mà mọi người không thích nhất

– Ngũ đệ bái kiếu đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ!- hắn cúi người chào

– Phong Phong, ngươi đi sao?- tứ tỷ – Thiên Dạ Nguyệt lên tiếng

– Ân, đã 1 năm đệ không màng đến giang hồ, cũng là lúc đệ nên trở về, không thể cứ trốn tránh nơi này mãi!- hắn lên tiếng

Tất cả các nữ nhân ở trong đại sảnh khẽ thở dài, đệ đệ/ca ca của họ rất kiên quyết, một khi muốn đi thì tuyệt không bất kì ai có thể khiến đệ ấy/huynh ấy ở lại.

– Thôi được, Tiểu  Phong, ngươi nên tự bảo trọng mình!- tam tỷ – Hàn Ngọc Linh lên tiếng

– Cảm tạ tỷ tỷ, tỷ cũng nên trở về tiếp quản lâu của mình đi!- hắn cười nhẹ

– Ca ca, muội muốn đi theo huynh a~- tứ vị tiểu thư cùng lên tiếng

Hắn giật mình nhìn bốn tiểu muội mình mà có chút sầu não. Tụi nó đòi đi với hắn? Lần này có phải là muốn xem kịch hay?

– Hử?- hắn nhíu mày hỏi

– Ca ca tuấn tú của muội, muội muốn đi cùng ca a~- tiểu Sứ nhi lên tiếng, nũng nịu khiến hắn không khỏi nổi da gà

– Ca ca a~ ta cũng muốn xuất trang với ca~- thất muội – Tử Nguyệt nhìn hắn với đôi mắt cầu xin

– Muội cũng thế a~- Hàn  Linh chớp chớp con mắt vô tội nhìn hắn

– Muội muốn ăn a~- Linh Tiểu  Tiên nhìn hắn với đôi mắt đầy sao sáng

Nhìn bản thân lại nhìn tứ vị muội muội, lần này, hắn khổ rồi!

.

.

Ta bù sau nhé =))

[PNHL] – [BT] – Chương 1.2

Hắn nhíu mày, đẩy cửa vào bên trong. Căn phòng vẫn thế, nhưng mà… người đi đâu rồi? Tiểu Nguyệt nhi không phải đã đến đại sảnh chứ? Nhưng mà… nếu vậy hắn phải gặp muội ấy

Mày kiếm chợt nhíu lại tỏ vẻ không vừa ý…

– Tiểu thư đâu?- hắn lạnh lùng âm trầm lên tiếng

– A…- lão quản gia giật mình, cầu trời khấn phật

Cảm thấy bọn họ đang giấu mình điều gì. Hắn tỏ vẻ không vui, quay người ngồi xuống bàn. Chợt thấy một phong thư được đặt ngay ngắn trên bàn.

Hắn mở phong thư ra, càng đọc khuôn mặt hắn càng đen sì.

Tức giận!

Hảo tức giận!

Tất cả mọi người trong Nguyệt viện thấy ngũ thiếu gia thường ngày điềm đạm nay lại tức giận như vậy có chút sợ hãi…

.

.

Nhanh chóng đến phòng mình, hắn chợt thở dài, ngân phiếu, bạc của hắn dùng để ngao du thiên hạ cùng đi đại hội võ lâm chuẩn bị trước lại bị nó đem đi mất rồi.

Hắn đến đại sảnh, tỷ tỷ và muội muội vẫn như vậy, yên yên ổn ổn ngồi uống trà. Có chút chán nản

– Đại tỷ, nguy rồi!- hắn không suy nghĩ nữa, nhanh chóng lên tiếng

– Hửm? Phong nhi, bình tĩnh, ngồi xuống uống trà cái nào, không có chuyện gì quan trọng đâu – nói rồi nhìn hắn cau mày – Tỷ bảo đệ đi đánh thức Nguyệt nhi mà!

– A, đây chính là điều đệ muốn báo a!- lục y nhăn mày cầm tách trà mà nha hoàn dâng lên uống một hơi

– Chuyện gì?- Tuyết Tử cau mày, rốt cuộc là chuyện gì mà lục đệ của nàng hối hả như vậy

– Nguyệt nhi trốn khỏi sơn trang rồi!- nhàn nhã nói từng chữ một, chỉ 7 chữ nhưng mà giống như sét động trời – Nó vơ hết bạc của tỷ đệ, huynh muội chúng ta trốn theo luôn!- câu thứ nhất sát thương không bằng câu thứ hai nha~

Thế là 8 cái người nhàn nhã kia đều bật dậy, nhanh chóng trở về phòng. A ha, một lát sau khi trở lại ai ai cũng tức giận, lục y thầm cười nghĩ “Gì họ cũng đang chửi mắng  Nguyệt nhi”

Bạch y nữ tử – cũng là đại tiểu thư của  Phong Nguyệt sơn trang- Hoa Tuyết Tử phất tay một cái, liền một nhóm hắc y xuất hiện – Mau chóng tìm thập tiểu thư về, nó không thích liền cưỡng ép, cưỡng ép không được, lấy dây trói lại đem về đây. Không được làm nó thương tổn một sợi tóc!

Đám hắc y nhanh chóng đi khỏi đó, mệnh lệnh đã ban, nhanh chóng phục tùng chính là thói quen của các hắc y đi theo người đại tiểu thư – Hoa Tuyết Tử- đệ nhất độc y gian thương nổi danh thiên hạ này…

Bên trong, ai ai cũng có phần tức giận nhưng mà họ cũng có sự lo lắng đan xen, với nội lực cùng võ công mèo cào mà con bé học, liệu đánh thắng được ai? Thổ phỉ? Tạm cho qua nha. Cao thủ? Xin lỗi, không có cơ đâu… Vì vậy, đấy chính là điều mà họ lo nhất

.

.

Tối, hắn đứng trong Thiên Nguyệt viện của mình nhìn lên trời.

Trăng đêm nay rất sáng, sáng đến rạng ngời.

Hắn chợt cười khẽ, nàng đã hạ sinh một tiểu nhi tử với  Thiên Diệp rồi? Nàng sẽ vui chăng?

Hắn như muốn bật khóc, nhưng, nước mắt của hắn đã khô cạn rồi, khóc? Hắn có thể nữa ư?

Có lẽ là hắn nên đi khỏi sơn trang 1 chuyến để lại tĩnh tâm…

Vả lại công việc cũng nên tiếp tục, không thể cứ đình trệ thế này mãi….

[ATHCT] Chương 2

Mở mắt ra, hắn nhíu mày, lại không thể ngay lập tức tiếp nhận được ánh sáng rồi. Hắn khó chịu.

Khi ánh sáng vừa được tiếp nhận thì là lúc hắn nhận thấy một thứ có hình thù rất kì lạ, hình như là cục đá?

Một cái, trúng ngay thái dương hắn, hắn nhíu mi tỏ vẻ không thích thú cho lắm. Là chuyện gì đây vậy trời?

Xuyên qua lại bị đá ném trúng? Không đùa đấy chứ?

.

.

Thấy hắn nhíu mi, tất cả đều sững người, chỉ có thanh y nữ tử nhanh chóng đến gần hắn. Liếc một cái là Tang Chỉ Nghiên, cười lạnh lùng đẩy nàng ta ra.

Nhận thức xung quanh, lại là vụ án – giả thần giả quỷ rồi…

Một lát sau mọi người đều hoàn hồn nhìn vị bạch y công tử hảo tuấn tú đó, bên trái thái dương máu chảy từ từ, từng giọt thấm đẫm một bên vai bạch y, trông quỷ dị vạn phần

– Sư huynh?- Thiết Thủ là người đầu tiên lên tiếng, nhanh đến gần  Vô Tình

Hắn không nói gì, chỉ im lặng. Một mảng kinh sợ bao trùm lên nhóm người trong thôn, vị nam tử này… thật khó dò.

Hắn khẽ cười lạnh một cái “Là ai giả ma giả quỷ đều tự biết rõ, không cần bản công tử phải nêu rõ ra chứ?”

Rồi ra lệnh cho Ngâm Kiếm đẩy xe lăn đi.

Đằng sau mỗi người trùm vào mỗi suy nghĩ khác nhau…

.

.

Nhắm mắt dưỡng thần, thân thể của Vô Tình và hắn có chút chưa nhập thể được.

Haizz, không gian thần, ngươi hãy đợi đấy!

.

.

Trở về phòng, hắn nhìn đôi chân, chẳng lẽ cả đời này, hắn gắn liền với chiếc xe lăn này?

Hắn! Không! Cam! Tâm!

Vì lẽ gì hắn từ một người bình thường lại trở thành một kẻ bị liệt?

Hắn! Không! Cam! Tâm!

Vì lẽ gì hắn phải mang thân phận người khác mà không phải là chính mình?

Hắn! Không! Cam! Tâm!

Không bao giờ cam tâm!

Chống hai tay lên thành xe lăn, nhẹ đứng dậy…

Có chút ngạc nhiên, giống như thân thể này là do hắn làm chủ, vẫn bình thường, đi được?

Lẽ nào… là do thời không giúp hắn?

Nếu vậy, hắn ta có chút tình người…

Khẽ cười, từ nay có lẽ hắn không cần cùng xe lăn này bất li thân

Tiêu sái đứng dậy, cầm chiếc quạt trắng từ từ bước ra khỏi phòng. Hắn muốn xem tất cả mọi người ở  Thần  Bổ Ti có biểu hiện như thế nào!

[PNHL] – [BT] – Chương 1.1

Sáng sớm trời thu trong veo, gió nhè nhẹ thổi qua lục y nam tử. Nhìn từ xa bóng hắn rất cô độc.  Hắn có được danh thế thì sao? Hắn đẹp thì sao? Hắn giàu có thì sao? Đến cuối cùng người hắn yêu cũng không thuộc về hắn…

Đôi mắt hắn có chút đau xót rồi nhanh chóng biến mất. Hắn cũng không thể vì một nữ nhân mà đau lòng được

Một lát sau, bước chân vội vã của quản gia tiểu viện hắn bước vào, cung kính đưa hắn thiệp đỏ

Hắn liếc mắt, cầm lấy, bên trong rồng bay phượng múa hai tên “Thiên Diệp” cùng với “Linh Ngọc”, hắn khẽ thở dài, nàng vẫn không chọn hắn mà chọn nam nhân đó. Nàng vẫn không tin hắn mà tin nam nhân đó…

Quản gia theo hắn đã lâu đương nhiên biết chủ tử mình bây giờ muốn được yên tĩnh, liền nhanh chóng đi khỏi đó. Để lại cô độc một nam nhân, bỗng lệ hắn rơi… Hắn đây là lần đầu tiên khóc, khóc vì nàng…

.

.

Ba năm sau…

Giang hồ nổi tiếng  Lãnh băng tâm công tử, nữ nhân thiên hạ một khi động lòng với chàng công tử này liền đau lòng đến khôn nguôi. Đã có nhiều tin đồn hắn là đoạn tụ, nhưng liệu đoạn tụ nào tàn nhẫn như vậy? Chưa có, bởi vậy, dù không gần nữ sắc nhưng hắn cũng không bị xem là đoạn tụ.

Từ ba nằm trước, khi nàng lấy Thiên Diệp cũng là lúc tâm hắn đánh mất, cũng là lúc Thiên Nguyệt Lâu ra đời. Từ đó, lâu chủ Thiên Nguyệt Lâu – Hàn  Băng Phong nổi danh ác ma trên thiên hạ.

Bên cạnh đó, với danh tiếng  Lãnh Tử Phong công tử – các chủ Phong Dạ các cũng nổi danh như cồn

Nhưng có ai biết, cả hai thân phận đó đều là cùng một người chính là lục y nam tử cô độc ba năm trước đó đã rơi lệ vì một thiệp đỏ?

Đại điện Phong Nguyệt sơn trang vẫn như mọi người, ồn ào nhốn nháo đến mức mà nhiều khi hắn muốn trốn buổi gặp nhau mỗi sáng như thế  này. Hắn là nam nhân duy nhất trong sơn trang nha >< Cũng không phải đầu, cũng không cuối, lại ngay chính giữa – Ngũ thiếu gia ==!

– Phong nhi!- một giọng trong trẻo vang lên gọi hắn

– Đại tỷ, đừng gọi ta là Phong nhi, nghe giống nữ nhân lắm!- hắn lên tiếng cau mày, tứ vị tỷ tỷ của hắn mỗi người một kiểu gọi tên hắn khiến nhiều người nghe tưởng nhầm là một nữ nhân

– Ân, ta sẽ thay đổi sau. Ngươi mau gọi tiểu thập đến đi!- Hoa Tuyết  Tử ra lệnh

Lục y nhanh chóng đi khỏi đại sảnh, tiêu sái là thế nhưng tâm hắn liệu có như vậy? Hắn đã có 3 năm nhưng vẫn không quên được nàng. A, thôi nhanh đến gọi tiểu  Nguyệt nhi tỉnh dậy

.

.

Mỗi người trong sơn trang đều có một tiểu viện riêng của bản thân, tùy theo sở thích để sắp xếp. Tiểu viện của Nguyệt nhi đầy mùi thảo dược, con bé từ nhỏ đã theo y dược, trái với đại tỷ chuyên chế độc dược thì nó thường xuyên chế giải dược. Dù là độc của đại tỷ hai thập đại kỳ độc, chỉ cần nó thích liền có giải dược.

Mỗi khi bước vào tiểu viện của Nguyệt nhi, hắn luôn cảm thấy có chút thanh thản, có lẽ là mùi thảo dược giúp chăng?

Tất cả gia nhân lẫn nha hoàn khi thấy ngũ thiếu gia bước vào liền cúi chào, không ai nói gì, chỉ im lặng. Họ biết rõ, sáng nào nếu tiểu thư dậy không kịp, liền thiếu gia sẽ đến.

Nhưng mà… hôm nay, thật sự ngàn vạn lần thiếu gia đừng bước vào nha…

Nhìn đám gia nhân có chút hoảng loạn, hắn khó hiểu. Lão quản gia luôn theo Nguyệt nhi lại lấy ống tay áo chấm chấm mồ hôi khi hắn đến gần cửa phòng. Cuối cùng là chuyện gì a?

 

.

.

P/s: Đi ngủ đây =)) Có gì hôm sau lại tiếp tục viết 😀

[PNHL] – [PL] – Chương 1.1

Sáng sớm trời trong mát mọi thứ như đang đón chào một buổi sáng sớm, nhưng tại một tiểu viện thì không có êm đềm như sớm sương mai. Lục y nam tử đầu bốc khói, tức giận quát “Nguyệt nhi, ngươi đi đi, đi rồi bị sói ăn thịt luôn”

Tất cả gia nhân lẫn nha hoàn trong tiểu viện đều run cầm cập, bọn họ là từ xưa nay chưa thấy ngũ thiếu gia giận dữ như vậy. Rốt cuộc thập tiểu thư viết gì trong bức thư đó cho ngũ thiếu gia vậy a? Họ tò mò nhưng không dám hỏi, họ vẫn còn muốn cái mạng này nha…

Lục y nam tử tức giận vò nát tờ giấy trong tay mình, hỏa không ngừng bốc lên trong người, tiểu muội muội này của hắn ngày càng to gan, dám rời khỏi sơn trang, lại vơ hết bạc của hắn mới lấy về chuẩn bị chuyến ngao du thiên hạ. Chuyện đó hắn bỏ qua, nhưng mà, muội ấy cư nhiên bỏ đi mà không mang theo người bảo hộ, với công lực của muội ấy làm sao có thể đối chọi với các cao thủ đầu bảng?

Lục y nhanh chóng trở về đại điện, một nhóm mỹ nhân đang ngồi đó uống trà nhàn nhã cười đùa, ân rất chính xác kia chính là các tỷ tỷ cùng muội muội. Còn tam vị nam nhân đang đứng cạnh ba vị tỷ tỷ của hắn kia không phải là gia nhân mà người người hằng nghĩ đâu, chính là thê nô của tam vị tỷ tỷ a ><

– Đại tỷ, nguy rồi!- lục y không suy nghĩ nữa, nhanh chóng lên tiếng

– Hửm? Phong nhi, bình tĩnh, ngồi xuống uống trà cái nào, không có chuyện gì quan trọng đâu – nói rồi nhìn hắn cau mày – Tỷ bảo đệ đi đánh thức Nguyệt nhi mà!

– A, đây chính là điều đệ muốn báo a!- lục y nhăn mày cầm tách trà mà nha hoàn dâng lên uống một hơi

– Chuyện gì?- Tuyết Tử cau mày, rốt cuộc là chuyện gì mà lục đệ của nàng hối hả như vậy

– Nguyệt nhi trốn khỏi sơn trang rồi!- nhàn nhã nói từng chữ một, chỉ 7 chữ nhưng mà giống như sét động trời – Nó vơ hết bạc của tỷ đệ, huynh muội chúng ta trốn theo luôn!- câu thứ nhất sát thương không bằng câu thứ hai nha~

Thế là 8 cái người nhàn nhã kia đều bật dậy, nhanh chóng trở về phòng. A ha, một lát sau khi trở lại ai ai cũng tức giận, lục y thầm cười nghĩ “Gì họ cũng đang chửi mắng  Nguyệt nhi”

Bạch y nữ tử – cũng là đại tiểu thư của  Phong Nguyệt sơn trang- Hoa Tuyết Tử phất tay một cái, liền một nhóm hắc y xuất hiện – Mau chóng tìm thập tiểu thư về, nó không thích liền cưỡng ép, cưỡng ép không được, lấy dây trói lại đem về đây. Không được làm nó thương tổn một sợi tóc!

Đám hắc y nhanh chóng đi khỏi đó, mệnh lệnh đã ban, nhanh chóng phục tùng chính là thói quen của các hắc y đi theo người đại tiểu thư – Hoa Tuyết Tử- đệ nhất độc y gian thương nổi danh thiên hạ này…

Bên trong, ai ai cũng có phần tức giận nhưng mà họ cũng có sự lo lắng đan xen, với nội lực cùng võ công mèo cào mà con bé học, liệu đánh thắng được ai? Thổ phỉ? Tạm cho qua nha. Cao thủ? Xin lỗi, không có cơ đâu… Vì vậy, đấy chính là điều mà họ lo nhất

.

.

Còn một ai đó sau khi trốn khỏi sơn trang liền nhí nhảnh chạy đi vào rừng. Tiện thể, nói qua một chút về Phong Nguyệt sơn trang.

Phong Nguyệt sơn trang nằm ở sau một cánh rừng âm u, cánh rừng đó đầy chim thú cùng với những loại dược thảo quý hiếm. Nhưng mà, ở cánh rừng này mỗi năm đều sương mù dày đặc, người bước vào nếu không thuộc sơn trang liền không thể đi khỏi đây mà dần chết mòn bên trong cánh rừng âm u này.

Nhưng mà, với tiểu cô nương thường bị ném nhốt trong sơn trang, đi thì có xe ngựa đưa đi khỏi sơn trang như nàng thì việc đi khỏi cánh rừng này hảo khó khăn nha…

A, đường nào a? Bốn ngã rẽ cơ đấy, biết chọn đường nào đi đây? Ô…ô.. Biết thế thì ta đã ở lại sơn trang, chờ khi ngũ ca đi khỏi sơn trang liền lén đi theo. Cứ thế này, ta sẽ chết dần trong cánh rừng này mất, quan trọng hơn là ta sẽ không được đi xem đại hội võ lâm 3 năm một lần nha

Thôi, cứ vậy mà đi đại đi, được chỗ nào thì hay chỗ đó. Thế là nàng chọn ngã rẽ số 3…

Mọi chuyện cũng từ đó mà mở ra cho người đời một câu chuyện tình của Phong Nguyệt sơn trang…

Lời nguyền của Phong cũng bắt đầu trở thành hiện thực…. Nàng bị “sói” ăn thịt =))

[CDĐMN] Phiên ngoại 6.2

Phiên ngoại 6.2: Ba lần độ kiếp tình duyên

Lần thứ 1

Kiếp này chúng ta sẽ không thể cạnh nhau…

Sấm chớp đùng đùng, bên trong một phú hộ tiếng nam nhi tử oe oe khiến mọi người trong phú gia đó vui mừng

Kể ra, phú gia này đã sinh được 10 đứa con tất cả đều là nữ nhi, bây giờ có một nam nhi thừa tự, đương nhiên sẽ rất vui mừng

Trên bầu trời một nữ nhân nhìn nam nhân bé bỏng đó khẽ cười…

Ta tìm được chàng rồi – Hạo Minh

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó đã 15 năm, phú gia giờ chỉ còn là một gia đình nghèo. Hắn được xem như vận xui của phú gia đó, liền bị xua đuổi, không ai quan tâm hắn cả, chỉ duy nhất một mình nàng ấy…

Chỉ duy nhất nàng làm bạn với hắn, chỉ duy nhất nàng chịu cùng hắn bên nhau…

– Minh, ta về rồi!- một tiếng gọi trong trẻo vang lên

– Nhã nhi, nàng về rồi!- hắn đang đọc sách nghe tiếng nàng liền nhanh chóng ra đón- Có mệt không?- hắn xót xa nhìn nàng với ánh mắt đau lòng

– Minh, ta không sao đâu!- nàng cười nhẹ xoa má hắn

– Nhã nhi, chờ ta… đậu trạng nguyên sẽ rước nàng về cho nàng cuộc sống sung sướng!- Hạo  Minh quyết tâm nhìn nàng nói

– Ân!- nàng gật đầu đồng ý

Thời gian này là thời gian mà các sĩ tử chuẩn bị cho kì thi trạng nguyên, hắn cũng không ngoại lệ. Đã vượt qua các cuộc thi, bây giờ chỉ cần đỗ lần thi này, hắn sẽ đứng trong tam bảng

Ngày nào cũng vậy, hắn vẫn đọc sách, còn nàng thì làm việc

Chỉ vì mong hắn có thể đỗ đạt thành người, nàng không tiếc gì cả…

Ngày đó hắn đi, vì không muốn chia ly liền không ra tiễn hắn

Hắn hiểu, hắn sẽ rước nàng về…

Một năm rồi lại hai năm…

Hoa mai mọc đầy sân, hắn vẫn chưa về, hắn ở kinh đô như thế nào rồi?

Nàng hạ quyết tâm, nhanh chóng đến kinh thành tìm hắn…

Nhưng nàng không thể biết rằng…. có một chuyện đang đợi nàng….