[LGST] Chương 1

Chương 1:

Hạ Lan hoàng triều

Lãnh gia sơn trang

Một thân ảnh màu lam cứ đi đi lại lại trước mặt mọi người, trong lòng chàng rất lo lắng, ánh mắt cứ nhìn vào căn phòng kia. Tiếng la, tiếng rên bên trong cứ vọng ra khiến lòng chàng càng lo lắng hơn.

–         Thiên huynh, huynh đừng đi lại như vậy, đại tẩu không sao đâu!- 1 giọng nam vang lên, nãy giờ cứ nhìn Thánh Thiên đi qua như vậy, thật lòng rất chóng mặt a

–         Nàng ấy…Nàng ấy liệu có sao không? Ta không cần tiểu tử nữa, chỉ cần nàng không đau, không cần sinh cũng được!- Thánh Thiên lo lắng, nghĩ cho thê tử mà nói ra

Mọi người phẫn nộ nhìn Thánh Thiên, nhưng vì hiểu rõ, chàng yêu thê tử đến thế nào, chuyện này, đã rất nhiều lần xảy ra. Từ khi sinh những đứa con của chàng, chàng cũng nói thế, nhưng cuối cùng cũng yêu thương con, đôi khi còn hơn vợ nữa a…

Liễu Bách Bách thấy mơ hồ và ẩm ướt, cảm nhận mùi tanh của máu bao phủ khắp nơi, thân thể không cử động được, mắt cũng không thể mở. Nàng bị gì thế này? Chẳng phải là xuyên sao? Sao lại cảm giác khó chịu thế này…

Bỗng nhiên cảm thấy thật đau, nàng muốn lên tiếng nhưng mà, sao thế này? Phát không ra âm a, chẳng lẽ xuyên qua lại thành một tiểu hài tử mới sinh?

–         Oa…oa…- nàng cố gắng, nhưng chỉ có thể khóc

Tiếng khóc của nàng, vọng ra ngoài phòng, mọi người đều mỉm cười vui mừng. Bỗng, nàng cảm thấy bị một người đàn bà lớn tuổi bế lên, mẫu thân nàng mắt nhắm lại, nhưng vẫn có gắng lên tiếng

–         Đ…đem…lại đây….cho…ta….nhìn!- mẫu thân nàng cố gắng lên tiếng

Qủa thật, nàng lần này xuyên qua lại trúng ngay một tiểu hài tử mới sinh. A, diêm vương chết tiệt, thế này thì thật chán, thế này thì đến khi nào ta mới được ngắm các hảo soái ca đây?

Khi nàng được đưa tới gần một người phụ nữ xinh đẹp, phải gọi là tuyệt thế tiên tử và nhớ đến âm thanh dễ nghe lúc nãy. Nàng cố mở to mắt ra hi vọng và hớn hở

Có thật đây là mẫu thân của nàng?? Nàng thật sự còn có thể hưởng được tình yêu từ gia đình hay sao?? Thế nhưng sao sắc mặt mẫu thân nàng lại trông có vẻ nhợt nhạt quá, cũng không ôm ấp nàng vào lòng mà chỉ nhìn nàng. Bách Bách cảm giác được đôi mắt của mẫu thân nhìn nàng tràn ngập tình cảm, đôi mắt thật đẹp. Dường như mọi cảm xúc đều được thể hiện qua nó, là một đôi mắt biết nói.

–         Mau…mau…đem cho…phu quân…sư đệ…và các…sư huynh…của…nó…nhìn đi!- mẫu thân nàng lại lên giọng, cố gắng hoàn câu để nhắm mắt nghỉ ngơi sau một thời gian dài sinh nàng…

Bà vú nhanh bế nàng lách ra khỏi phòng, bầu trời đen và đầy sao, là ban đêm sao? Nhìn thật tuyệt, nàng đã lâu rồi mới có thể bình thản ngắm sao và trăng như hôm nay. Cảm giác như một bàn tay khác đang ôm mình, nàng ngước mặt nhìn. Lão thiên a, là một soái ca nga, chỉ có thể dùng một từ mỹ để nói lên hảo soái ca này nga. Nhưng mà, soái ca này là phụ thân của nàng ở thế giới này sao?

–         Tiểu nhi nữ bảo bối của ta, ta là phụ thân của con đây!- hảo soái ca lên tiếng, giọng vui mừng khôn xiết

–         A, cuối cùng, chúng ta cũng có một tiểu nữ nhi trong sơn trang rồi…- các giọng khác nhao nhao lên

A, nàng là nhi nữ duy nhất của sơn trang này a? Nghĩa là, nàng có rất nhiều các ca ca sao? Các ca ca nàng có mỹ như phụ thân nàng không a? Ánh mắt nàng lơ đãng ngắm nhìn trăng, nó làm nàng nhớ rằng, từ nay trở về sau, nàng không còn là Liễu Bách Bách, không còn là Ảo dạ sát thủ nữa a. Thánh Thiên thấy con mình cứ nhìn mãi lên bầu trời, theo hướng mắt của nhi nữ là trăng. Ô, tiểu nhi nữ thích trăng sao? Được, phụ thân sẽ chiều con a…

–         Lão Thiên, đệ định đặt tên cho tiểu nữ nhi này là gì a?- một giọng nam vang lên

–         Lãnh Dạ Nguyệt, được, từ nay gọi là Nguyệt nhi!- phụ thân nàng lên tiếng

Ô ô, từ nay ta là Lãnh Dạ Nguyệt chứ không phải là Liễu Bách Bách a. Từ này ta có một mỹ nhân mẫu thân và soái ca phụ thân, chứ không phải là một côi nhi nữa. Từ nay, ta là tiểu nhi nữ duy nhất của sơn trang này chứ không phải chủ tịch tập đoàn nổi tiếng a. Ô ô, hay quá a…

Đêm dần buông, ta từ từ thiếp đi trong tay của soái ca phụ thân và chìm vào giấc mộng…

Hoàng cung

Một hắc thân ảnh lách tất cả, nhanh chóng vào trong hoàng thành. Hắn nhanh chóng đi đến Thánh Dạ Hiên, nơi này là nơi của công tử nhà Lãnh gia đang ở. Bây giờ cũng là nơi mà thái tử hay đến nhất. Thân ảnh đen đó, lách vào trong Thánh Dạ Hiên, ánh đèn vẫn còn sáng, một nam tử bên trong đang ngồi đọc sách. Thấy được thân ảnh, nở nụ cười

–         Mẫu thân ta đã sinh?- hắn hỏi

–         Vâng, đại thiếu gia, là một tiểu thư a!- hắc thân ảnh cúi đầu nhìn hắn

–         Mau, phụ thân gọi tiểu muội là gì?- hắn cao hứng hỏi

–         Thưa, tiểu thư gọi là Lãnh Dạ Nguyệt!- thân ảnh đen đó vẫn cúi đầu

–         Liễu Liễu, ngươi làm tốt lắm!- hắn cười lớn, Nguyệt nhi a, ca ca ngươi sẽ về thăm ngươi sớm thôi

Nói gì thì nói, Lãnh gia có quan hệ với hoàng cung này, nghiễm nhiên, người của Lãnh gia chính là đương kim thánh thượng hiện tại của Hạ Lan quốc_ Hạ Lan Hào. Hạ Lan Hào là hảo huynh đệ của phụ thân hắn a, và hắn là tam thiếu gia Lãnh gia sơn trang_ Lãnh Hàn Phong. Hắn được phụ thân hắn gửi vào cung để học tập với thái tử, mong hắn sau này sẽ là bề tôi cũng như là hảo bằng hữu tốt với thái tử cũng là hoàng đế sau này. Hắn cũng được xem như là một vương gia rồi a, một tiểu vương gia. Đường tưởng hắn chỉ mới 7,8 tuổi mà hắn không biết gì a, ở kinh thành, hắn là đệ nhất tài tử, thiên hạ đệ nhất hảo mỹ nam. Nguyên lai, hắn đã được định hướng trước tới cái ghế Tể tướng Hạ Lan hoàng triều từ khi hắn bước vào trong cung này. Hảo, hảo, tiểu muội ngoan, ca ca sẽ sắp xếp về thăm tiểu muội….

–         Lãnh gia sơn trang, dạo này vẫn tốt?- hắn hỏi hắc thân ảnh

–         Vâng, lão gia vẫn bảo vệ Lãnh gia sơn trang rất tốt a. Hai tháng trước, lão gia nhận tiểu nữ của Dương gia vào làm đệ tử. Nghe mọi người nói, Dương tiểu thư này, lão gia đã định hôn ước với đại thiếu gia a!- hắc thân ảnh trả lời

Ánh mắt hắn nhìn vào bầu trời xa xăm, ra hiệu cho lui. Hắc thân ảnh đó biến mất khỏi thư phòng của hắn. Đại ca a, huynh vẫn là có hôn thê rồi, vậy thì ta cũng không cần mang mĩ nữ về cho huynh a. Trời mau sáng đi, để ta vào xin hoàng thúc cho ta trở về Lãnh gia sơn trang một chuyến thăm tiểu muội dễ thương, xinh đẹp của ta a.

Hôm nay, màn đêm không tối mịt như mọi hôm, ánh trăng sáng như vui mừng vì một sinh linh nhỏ bé được ra đời. Sinh linh này, là một điều tốt chăng?

Lãnh gia sơn trang

Bách Bách nằm trong vòng tay của mỹ nhân mẫu thân, nhắm mắt dưỡng thần nhưng trong đầu là những dòng suy nghĩ lung tung. Nàng sẽ dùng hết những gì ở hiện đại để khiến Lãnh gia sơn trang là thiên hạ đệ nhất sơn trang. Những dòng suy nghĩ cứ đi qua trong đầu nàng, rồi bỗng thiếp đi trong màn đêm đến sáng….

3 comments on “[LGST] Chương 1

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s