[CDĐMN] Chương 9

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, nhìn nữ nhân đáng ghét nằm cạnh mình, chợt nhớ hôm qua hắn đã hành hạ nàng ta như thế nào, lòng không khỏi ngạc nhiên. Xuân dược đó khiến hắn mơ thấy xuân cảnh, tiếp đến hắn cùng ả ta… Công lực của hắn yếu vậy sao?

– Vệ!- hắn lên tiếng

Vệ ở bên ngoài, nghe tiếng chủ tử gọi, không kiêng nể đi vào như bình thường. Liếc nhìn nữ nhân bị hành hạ, đầy dấu hôn ngân, hắn thầm kinh hãi, chủ tử hắn… đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, người ta là hoa khôi của  Mãn Xuân Lầu đấy. Thấy chủ tử nhìn ả ta với ánh mắt căm ghét, hắn liền thực hiện nhiệm vụ như mỗi sáng, mang ả ta trả về nơi ả ta đến.

– Vệ, hôm qua có ngươi đến đây nhìn cảnh xuân của ta với ả?- Vũ cầm tách trà hỏi Vệ

– Vâng, chủ tử, chỉ là người đó không chút có ý định thù địch với người!- Vệ kính cẩn trả lời, chủ tử cũng nhận ra?

– Đúng, là 7 người, ở bên trên nóc nhà. Xa có 1 người, tổng cộng là 8 người. Bọn họ chỉ là… muốn nhìn ta giao hoan như thế nào!- Vũ bình tĩnh nói cho Vệ nghe, những từ cuối hắn vừa nói xong, không khỏi đỏ mặt

Vệ khúc khích cười, chủ tử của hắn, bị người ta mang ra nghiên cứu? Thật thú vị…

.

.

Lưu Bạch nhìn Vệ mang nữ nhân hôm qua cùng  Vũ hoan ái khẽ nhớ đến những lời của 3 kẻ- là- ai- cũng- biết- là – ai- đấy nói, nhìn Vũ đang cau mày thì nụ cười khẽ trở thành một nụ cười lớn, đủ để khiến  Vũ biết Lưu Bạch đang ở đây

– Ngươi đến đây làm gì?- Vũ liếc xéo bằng hữu của mình hỏi

– Haha… lãnh tâm công tử của Phong Hồn Lâu, cao cao tại thượng lại bị trúng xuân dược 10 ngày…- Lưu Bạch “hồn nhiên” cười trả lời

– Xuân dược?- Vũ kinh ngạc nhìn hoa hoa bạch y công tử trước mặt mình hỏi ngược

– Ân, tiểu nữ nhân của ngươi thật ra là hạ xuân dược chứ không phải tác dụng 10 ngày!- Lưu Bạch gấp chiết phiến cười ngất cười ngã gật đầu với Vũ, ý như rằng những lời  Vũ vừa nghe đều là chính xác

Mặt Vũ đầy hắc tuyến, chết tiệt tiểu nữ nhân, nàng cư nhiên hạ xuân dược ta? Được lắm, ta sẽ cho nàng biết thế nào là lễ độ…

– Ngươi tránh ra xa ta một chút, ta luyện công tống nó ra!- Vũ nhìn Lưu Bạch cười nghiêng ngã hắc tuyến ngày càng đậm

Một lát sau, hắn tống hết số xuân dược còn lại của nàng ra khỏi mình, cảm thấy bản thân thoải mái hơn một chút…

.

.

Linh nhi đang cùng  Hoa Yêu Mị bàn công việc lại chợt rùng người, rốt cuộc là ai đang nhắc đến nàng chứ? Không lẽ là…hắn? Không, hắn chắc chắn sẽ không biết nàng hạ dược

Một canh giờ sau, một tên không biết sống chết gõ cửa phòng  Hoa Yêu Mị làm phiền, nàng nheo mắt khó chịu nhìn ra bên ngoài, kẻ chết tiệt nào phá không gian yên bình của nàng?

– Chủ nhân, có người muốn gặp Vũ  Dạ công tử!- tên “không muốn sống” lên tiếng

– Biết rồi, bảo hắn đợi một chút!- nàng lên tiếng

Cái tên Vũ Dạ đã lâu không ai nhắc đến, suýt nữa nàng đã quên mất, bây giờ có người nhắc cho nàng nhớ nàng vẫn còn một thân phận nữa. Tài tử Vũ Dạ, siêu cấp soái nam.

– Tiểu thư… ngài…- Hoa Yêu Mị nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu

– Là bằng hữu của ta!- nàng cười trả lời

Xong quanh người, phục trang nam trang đã được mang trên người. Sảnh lớn, ai ai cũng phải ngây người nhìn bạch y nam tử tuấn tú, nhìn hắn, dù nam nhân hay nữ nhân đều phải yêu. Hắn là nam hay là nữ a?

– Vũ công tử!- lục y công tử, tay cầm chiết phiến làm lễ

– Lưu huynh…- bạch y mỉm cười nhìn lục y chào hỏi

– Vũ công tử, ta có thể nhờ huynh một chuyện?- Lưu Bạch

– Lưu huynh, mời huynh nói!- Linh nhi cười mị hoặc trong lòng suy nghĩ “Hắn muốn gì?”

– Vũ công tử, chủ nhân của ta mời huynh đến kinh thành chơi một chuyến!- Lưu Bạch cười, hoàng thượng chết tiệt nhà ngươi…

– Chuyện này…- Linh nhi nhìn nam nhân trước mắt không khỏi kinh hỉ, hắn ta là muốn mời mình đến hoàng cung?

– Huynh không muốn?- Lưu Bạch nhìn “nam” tử trước mắt mình hỏi vặn

– Muốn! Khi nào lên đường?- không chú ý biểu cảm trên mặt Lưu Bạch, một phát trúng bẫy

– 2 ngày nữa!- Lưu Bạch khẩy cười

.

.

Trên thiên giới, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn câu chuyện phía dưới. Mọi thứ đều theo ý họ mà đi tới, câu chuyện đang đến phần hấp dẫn. Sợi chỉ của Linh- Vũ cứ thế mà se gần nhau hơn, câu chuyện tình của họ hơn ngàn năm nay, liệu có cái kết như xưa?  Mọi thứ đều không ai biết trước… chỉ là, lần này, vận may hay vân xui? là tồn hay vong? là phúc hay họa? đều không ai biết trước được….

Tác giả: Lãnh  Tử Phong
Beta: Thiên Dạ Nguyệt

6 comments on “[CDĐMN] Chương 9

  1. oa oa oa….. CHỉ vài ngày khôg onl liền mất tem sao??? *buồn* *ngồi tự kỷ*

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s