[CDĐMN] Chương 10

2 ngày sau…

Kinh thành một cỗ xe ngựa lớn đi vào, ai ai cũng nhìn cỗ xe ngựa đó, đơn giản vì người cưỡi ngựa đi trước là một vị mỹ nam tài tử của kinh thành, thêm đó, người đánh xe ngựa cực kì điển trai, khiến các nam nhân phải ghen tỵ với vẻ đẹp còn các nữ nhân thì… phải yêu…

– Công chúa, đã đến kinh thành rồi!- mỹ nam tử đánh xe lên tiếng

– Ân!- một tiếng nói thanh toát vang lên, bàn tay khéo léo kéo màn che lên, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài

Khung cảnh bên ngoài rất hữu tình, người người tấp nập, vui vẻ. Phong cảnh cũng không tồi, khiến Linh nhi không khỏi thích thú

– Oa… đẹp thật!- Linh nhi trầm trồ khen- Nhưng mà so với Minh cung thì không đẹp bằng!

– Công chúa, người nói gì lạ thế? Minh cung một tay người sắp xếp theo sở thích, có thể không đẹp trong mắt người được sao?- Liễu Thiến  Nhi bên cạnh nghe công chúa của mình nói thế không khỏi cười lớn

– Thiến  Nhi… ta là không nhớ…- đôi mắt của  Linh nhi chợt trùng xuống, nàng mãi không phải là công chúa của họ

– Công chúa, dù người có nhớ hay không, Thiến Nhi đều xem người như nhau! Mỗi tính cách của người đều có một điểm đặc biệt khác nhau!- Thiến Nhi biết mình lỡ lời, đành chữa cháy

– Yêu Mị, hỏi Lưu công tử đã sắp đến nơi chưa?- Linh nhi lên tiếng

– Vâng, công chúa!- Hoa Yêu Mị cung kính, rồi đánh xem đến gần nam nhân phía trước – Lưu huynh, công chúa hỏi sắp đến nơi chưa?

– Rồi, hoàng đế sắp xếp công chúa ở vương phủ của tam vương gia!- Lưu Bạch lên tiếng

– Hiểu rồi!- Linh nhi vọng tiếng ra ngoài

.

.

Vương phủ náo nhiệt đón chào vương gia trở về, lại nghe lệnh của hoàng thượng ban xuống, náo nhiệt một lần nữa. Ai ai trong vương phủ đều mong muốn gặp người mà hoàng thượng cho nghỉ tại vương phủ của tam vương gia là người như thế nào

– Này, cô nói xem, người đó là nam nhân hay nữ nhân?- nô tỳ Ất lên tiếng

– Chắc chắn là nam nhân, cô không thấy cạnh hoàng thượng, nhân tài hầu như là nam nhân à?- nô tỳ Đinh lên tiếng

– Ừ, không biết là có soái không?- nô tỳ Ất mơ mộng

– Có lẽ có, nhưng mà không đến lượt chúng ta mơ mộng đến vị công tử đó đâu!- nô tỳ Tỵ lên tiếng

– Này, quản gia bảo nhanh ra đón khách kìa!- một nô tỳ khác hối hả chạy vào

Tất cả, từ gia đinh đến quản gia rồi đến cả tam vương gia đều ra cổng đứng chờ. Tam vương gia ra đứng chờ là do hoàng thượng hạ chỉ ép buộc, khuôn mặt hắn cau có khó chịu.

Cỗ xe ngựa xa hoa dừng lại, Lưu tài tử bước xuống hành lễ hắn, hắn phất tay bảo đứng lên, vô tình thấy vị mỹ nam tử đánh xe- đó là nam nhân đi theo nàng, vậy không lẽ…

– Bạch, là nàng?- Vũ ngây ngốc lên tiếng

– Ân!- Lưu Bạch cười gật đầu

Vũ trong lòng thầm sung sướng, là nàng, hắn lại gặp lại nàng. Từ bây giờ nàng sẽ ở trong vương phủ của hắn, ở cùng hắn trong một ngôi nhà, hắn có thể từ từ bước vào trái tim nàng rồi

Hoa Yêu Mị nhảy xuống xe ngựa, đỡ Liễu  Thiến  Nhi, xong nàng tay cùng Hoa Yêu Mị đỡ Linh nhi xuống. Khi Linh nhi bước xuống, tất cả mọi người choáng ngợp trước vẻ đẹp khuynh thành của nàng. Ai cũng thầm ghen tị, nhất là các thị thiếp của Vũ, hận khuôn mặt đó không phải của các nàng.  Nếu như… vương gia của họ động tâm lập nàng ta làm chính phi thì sẽ như thế nào? Bao nhiêu năm nay, số mệnh của họ sẽ công cốc sao?

– Minh Vũ tiểu thư, từ nay ngài sẽ ở đây!- Lưu Bạch lên tiếng mà không biết mình đã gọi sai

– Ngươi bảo chủ tử của chúng ta là gì?- Hoa Yêu Mị lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt

– Tiểu thư?- Lưu Bạch vẫn ngu ngơ

Một thanh kiếm để lên trên cổ của hắn, mọi người kinh ngạc, tất cả không ai thấy hắn ra tay như thế nào. Hắn là người như thế nào?

– Cho ngươi nói lại- Hoa Yêu  Mị gằn từng tiếng, công chúa của họ sẽ là công chúa của các nước khác, các vị vương tôn khác khi gặp công chúa đều phải cung kính cúi chào người, hắn ta chỉ là một tài tử hèn mọn mà dám khiến cấp bậc của công chúa giảm xuống

– A, Minh Vũ công chúa, từ nay người sẽ ở trong vương phủ của tam vương gia!- Lưu Bạch bây giờ mới biết mình nhầm lẫn lớn, một nhầm lẫn có thể khiến quốc gia tiêu vong

Linh nhi nãy giờ đứng đấy không lên tiếng mà nhìn nam nhân kia, hắn ta là tam vương gia? Haha… chắc hắn không biết nàng cho hắn uống xuân dược đấy nhỉ?

– Mị, ngươi gây chuyện thế là đủ rồi!- Linh nhi lên tiếng can ngăn

– Nhưng mà công chúa…- Hoa Yêu Mị nhìn công chúa mình ủy khuất

– Ở đây khác với  Minh cung!- nàng lên tiếng, giọng trong trẻo khi nhắc đến hai từ “Minh cung” khiến ai cũng không khỏi giật mình

Đám thị thiếp đó chợt giật mình, họ đang có ý muốn hại nàng ta, thế mà… nàng ta lại là công chúa của  Minh cung, liệu có thể không chứ?

– Vâng!- Hoa Yêu Mị biết điều lui về phía sau

– Chúng ta lại gặp lại nhỉ?- Vũ bây giờ mới lên tiếng

– Hữu duyên, tái ngộ công tử. Hôm đó không biết ngài là tam vương gia!- Linh nhi cười khan một tiếng

– À, ta phải cảm tạ công chúa đã cứu ta một mạng và cho uống thuốc giải giống y hệt xuân dược ấy!- Vũ lên tiếng trêu chọc, cố nhấn mạnh hai từ xuân dược

– Tác dụng phụ, công tử thông cảm!- Linh nhi cười khan, hắn ta là biết rồi

– Công chúa, mời! – Vũ cười nhẹ một cái, nụ cười của hắn khiến ai cũng kinh ngạc…

.

.

Cả hai lại gặp nhau một lần nữa, Nguyệt lão từ trên cao nhìn xuống, cầu mong cho họ hạnh phúc… 1000 năm qua đã quá đủ, tình yêu mà ai cũng bảo cảm động kia, so với chuyện tình của hai người này đã là bao nhiêu?? Họ trải qua sinh-tử-bệnh-tật, khổ đau luân hồi để có một tình yêu nhưng mãi không thể thiên trường địa cửu.

Thiên mệnh bất công, những kẻ không biết quý trọng tình cảm lại có một người yêu thật sự, chắp tay giai lão, thiên trường địa cửu. Còn người yêu nhau da diết, nồng thắm, kiếp qua kiếp mãi không thể cạnh nhau, dù chỉ một lần đến trọn đời…

 

Tác giả: Lãnh Tử  Phong
Beta: Lãnh Dạ Nguyệt

7 comments on “[CDĐMN] Chương 10

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s