[CDĐMN] Chương 15

Ta thấy chương này nó nhạt nhạt sao ấy! Mọi người đóng góp ý kiến nhé, không ổn ta lại viết lại! Sắp hoàn rồi! *cười* Còn một kiếp nạn nữa, nếu cả hai qua kiếp nạn ấy, sẽ “chắp tay giai lão” đấy!

 

 

Nhìn tiểu nhân nhi đã ngủ trong lòng khẽ cười, cầm chăn đắp lên người nàng. Hôn một cái trên trán “Chờ ta!”

Hắn đi ra khỏi căn phòng, lập tức thay đổi vẻ mặt không còn ôn nhu, chỉ còn một mảnh lạnh băng

Sảnh đường, ai ai cũng run sợ, chưa ai từng thấy vương gia tức giận như thế này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chỉ có đám thị thiếp run sợ, nhóm người kia… chính là người bọn chúng thuê!

– Nói, ai sai?- Vũ vô cảm, không chút biểu cảm hỏi

– Là…là…- đám người đó nhìn nhau, nếu phạm chủ tử liền không có đường sống nhưng mà vương gia cũng…

– Không nói tự quy tội, chém không tha!- Không nhiều lời đe dọa, chỉ một câu khiến ai cũng sợ hãi

– Là ba vị thị thiếp của ngài!- một trong số đó lên tiếng, mồ hôi hắn rơi trên trán, thật đáng sợ!

Vũ lạnh lùng nhìn ba vị thị thiếp, đám nữ nhân đó cư nhiên hãm hại nàng. Bọn họ thật sự đã muốn chết sao?

– Chuyện này là như thế nào?- hắn cười như không cười, hỏi nhóm thị thiếp

– Là…là…. tỷ tỷ bảo tiện thiếp đi tìm bọn họ!- áo vàng lên tiếng, chỉ vào áo đỏ

– Ngươi… Là Nghi nhi bảo thiếp làm thế!- áo đỏ chỉ về phía áo tím

– Hai người…- áo tím tức giận, đành chịu thôi là do nàng ra ý đó- Vương gia… tiện tì không có…

Hắn lạnh nhạt nhìn ba kẻ từng ở bên dưới hắn đẩy tội cho nhau không khỏi nhếch môi cười lạnh. Đám nữ nhân này, đẩy đùn cho nhau sao? Đã vậy thì cả ba chịu chung một số phận là được rồi!

– Hừ, các ngươi có biết mình vừa làm gì không? Những việc các ngươi làm có thể gây đến an nguy của quốc gia. Thật không tha thứ!- Vũ lạnh lùng, nếu như công chúa Minh cung có gì, thì Minh cung sẽ tha sao? Hắn phải giải quyết chuyện này, vì quốc gia và cũng là vì hắn

Đám nữ nhân đó nhìn nhau, xanh mặt. Họ quên mất rằng, nàng ta là bảo bối của Minh vương, đụng vào không khác nào muốn diệt quốc! Tội mưu phản này, ghép vào cái chết. Phải làm sao đây? Bọn họ chưa mang một đứa con nào của vương gia cả, làm sao có thể cam tâm mà chịu chết chứ?? Không thể nào, ông trời thật bất công!

– Lôi ba kẻ đó vào đại lao, chờ ta bẩm tấu lên hoàng thượng rồi xét xử sau!- Vũ lạnh nhạt, kết thúc buổi xét xử hôm nay

Ba nữ nhân đó bị lôi đi trong lòng không cam tâm. Họ phải có con với vương gia mới có thể yên lòng mà chết!

.

.

Thiên giới…

Ngọc hoàng nhìn ba nữ nhân đó mắng chửi mình không khỏi bực mình. Ông đâu có làm gì? Số phận của họ, bản thân ông cũng không thể làm gì, làm sao bất công?

Nếu vậy, ông đã khiến  Vũ và  Linh có thể hạnh phúc bên nhau rồi, đâu để hai người đó đau khổ đến như vậy? Nỗi đau 1 vạn năm không thể ở cạnh nhau dù có yêu đến thế nào.

Ông rất muốn giúp hai người này, nhưng thiên mệnh là bí mật cơ sự, dù ngọc hoàng cũng không thể xem trước, trừ khi cấp bách đến an nguy tam giới…

.

.

Trở lại căn phòng, nàng vẫn ngủ say  sau cơn kích tình đó. Khuôn mặt nàng khi ngủ thật đẹp. Lông mi dài, khép hờ đôi mắt. Chiếc mũi thanh thanh, đôi môi khẽ mở ra, thở nhẹ một cái.

Vuốt những lọn tóc vương trên mắt nàng, hắn khẽ hôn nàng một cái rồi ôm lấy nàng chìm trong giấc ngủ.

Thật bình yên, một bức tranh đẹp

.

.

Thiên cung ai cũng thấy vui mừng, hai người đó đã yêu nhau, nhưng mà liệu họ có thể đến với nhau? Việc này còn là ẩn số!

Vương mẫu cười, hai người này… sẽ là của nhau, bà tin là vậy! Mãi mãi…

.

.

Đôi mắt nhẹ mở ra, thật đau đớn, hạ thân nàng rất đau!

Kí ức cứ dần dần trở về, khuôn mặt nàng đỏ rực, nhìn sang bên cạnh, quả nhiên hắn vẫn còn ngủ. Nhìn xuống dưới mình, những vết loang lỗ đỏ tím cứ thế mà in khắp thân thể. Hắn ta mạnh bạo thế sao? Sao giống hắn mới là người trúng xuân dược vậy?

Khẽ cử động, đau đớn thật đấy.

Nàng phải đi thật nhanh, không hắn tỉnh dậy lại…

Nàng đứng dậy, định bước đi thì một giọng trầm phía sau lưng vang lên – Nàng định đi đâu?

– Ta thay quần áo!- nàng đỏ mặt, hắn tỉnh mất rồi – Ngươi không phiền khi quay người vào trong?

– Trên thân thể nàng, ta đã thấy rồi! Tất cả mọi thứ!- hắn cười, trông sao thật đểu

– Ngươi…- nàng thẹn quá hóa giận, quay người lại chỉ lên hắn

Thân thể nàng phơi bày trước mắt, khiến hắn cảm giác muốn thêm một lần nữa. Như hiểu ánh mắt dâm tà của hắn, nàng xoay người lại, van xin hắn để nàng thay áo quần. Không trêu nàng nữa, hắn xoay lại…

6 comments on “[CDĐMN] Chương 15

  1. Chậc chậc, làm việc mà không biết suy nghĩ gì hết
    Người ta đường đường là công chúa Minh cung cơ mà
    Không biết 3 nữ nhân đó bị xử lí thế nào ha
    >.<

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s