[CDĐMN] Chương 11

Sẵn xin nói rõ 1 chút, từ chương này trở về sau tiết tấu sẽ nhanh lắm ạ >.< Lỗi là do bản chính của  Phong nó nhanh quá, cơ mà Phong lười viết lại … thành ra nó thế =)) Mọi người thông cảm!

Về việc Tuyết  Tử tỷ hỏi, Phong viết truyện không có thời gian nhất định >.< Bản thân Phong không biết ngày mấy chương nữa, đó là tùy vào cảm xúc và sự thích thú của Phong. Có tuần sẽ có, có tuần sẽ không có chương nào ==! Nói chung, Phong poste không nhất định đâu, mọi người thông cảm!

Không khí ở đây có chút khó chịu, một phần là do nàng ngượng không muốn đối diện với hắn. Thử hỏi có ai muốn ở gần kẻ bị mình hạ xuân dược đâu? Nàng cũng vậy

– Công chúa sao vậy? Ăn không vừa miệng?- thấy nàng không ăn miếng nào hắn lên tiếng

– Công chúa, ngài muốn dùng gì?- Liễu  Thiến  Nhi ở phía sau lên tiếng

– Thiến Nhi, ngươi nấu đi!- Linh nhi liếc nhìn các món trên bàn rồi bỏ đũa xuống

– Công chúa ăn không vừa miệng?- Vũ nhìn nàng như vậy thì hỏi

– Vương gia, ngài có thể giúp ta tìm kẻ nào hạ độc vào món ăn không?- Linh nhi nhìn hắn với ánh mắt chăm chú

– Độc? Vậy ta?- Vũ kinh ngạc

– Rượu của ngài có giải, có lẽ kẻ đó không muốn giết ngài!- Linh nhi cười nói

Vũ nghe vậy, mặt sa sầm. Đôi mắt lạnh lùng lướt nhìn những kẻ đang đứng ở đó, một nữ nhân kinh hãi, nàng ta chỉ nhìn lướt qua thì đã biết đó là độc dược, rốt cuộc nàng ta là người như thế nào?

– Có lẽ không cần nữa!- Linh nhi cười- Mị, bắt sống!

Hoa Yêu Mị gật đầu, nhanh chóng về phía nữ nhân kia bắt lại gần. Hắn thầm hỏi, chủ tử hắn chưa làm chính phi của tên này, mấy nữ nhân này hạ độc ngài ấy làm gì?

– Nói lí do?- Linh nhi không nhìn nàng ta chỉ nhìn Thiến  Nhi đang mang thức ăn đến cho mình

– Minh cung công chúa? Hừ, từ xưa đã có mối thù!- nàng ta cười lạnh, nhếch môi

– Nhưng ngươi làm sao biết ta sẽ đến đây?- Linh nhi kinh ngạc

– Là tình cờ thôi!- nàng ta nhún vai – Ta đã quên mối thù, nhưng khi nhìn thấy ngươi, ta lại muốn giết chết ngươi!

– Ta không làm gì ngươi cả!- Linh nhi kinh ngạc, nàng đã làm gì khiến người khác căm ghét mình đến vậy?

– Vì ngươi, tỷ tỷ ta bị phanh thây, ngươi là giả ngu hay không biết?

Hoa Yêu Mị cùng  Liễu Thiến  Nhi thì nhận ra, ả ta chính là tiểu muội của quý phi (*nữ nhân hại tỷ ấy ở chương 1) Ả không phải là biết trước nàng sẽ đến đây, chẳng qua nàng phải lòng tam vương gia nên theo hắn vào đây, không ngờ lại có ngày trả thù cho tỷ tỷ.

– Tốt nhất là nên khai thật, trước khi cả vương phủ này không còn. Nên nhớ, phụ thân ngươi đang ở trong tay ca ca ta!- Linh nhi lạnh lùng cười khẩy, nữ tử này.. nàng chẳng có chút cảm xúc nào thương tiếc cả

– Ta là muội muội của tẩu tẩu ngươi!- ả cao giọng, đôi mắt nhìn Linh nhi đầy vẻ căm hận như muốn xé xác nàng ra trăm mảnh

– Lỗi đâu phải do công chúa, không phải do tỷ tỷ của ngươi trêu đùa quá trớn, khiến công chúa ngã xuống hồ. Tỷ tỷ ngươi giả vờ như không biết công chúa sức khỏe không tốt rồi hại công chúa như vậy, vương xử ngũ mã phanh thây là quá dễ dàng rồi. Ngươi nên biết rằng, nếu tỷ tỷ ngươi vào tay nhị vị vương gia, thì sẽ có chuyện gì!- Liễu  Thiến  Nhi đứng đằng sau nàng lên tiếng phản bác, tỷ tỷ của ả- quý phi không biết điều hãm hại công chúa như vậy, xử phạt như thế với thần dân ai cũng thấy là nhẹ nhàng rồi. Ả ta nghĩ mình là ai mà dám động vào bảo bối của Minh cung?

Nữ nhân đứng đó ngây người, đúng là do tỷ tỷ của ả gây chuyện trước, công chúa từ trước không quan tâm gì đến phi tần của vương cả. Chuyện này, cả Minh cung không ai không biết? Thế mà tỷ tỷ nàng vô duyên vô cớ khiến công chúa ngã xuống sông, chắc chắn là do… ghen tỵ với công chúa. Nàng vì do cái chết của tỷ tỷ nên mới không biết điều, lần này, nếu vương biết không chỉ nàng bị trị tội mà cả gia tộc đều bị mang ra làm “trò đùa” cho thiên hạ bàn tán

“Đành vậy, chỉ còn cách đó mới khiến cả Dương gia ta thoát nạn”- Công chúa, xin tha mạng!

Thấy ả ta nhanh chóng đổi khí thế, từ ngông cuồng trở sang sợ hãi, từ đứng một cách ngạo nghễ  sang quỳ phục tùng, ai cũng phải sững sốt. Linh nhi chỉ cười, nụ cười có chút châm biếm lẫn lạnh lùng

– Ngươi có tội gì?- nàng bắt bẻ, hừ, nàng từ xưa không phạm nàng nàng không phạm, phạm nàng sẽ biết thế nào là đau khổ

– Tiện tỳ đã khiến công chúa mất hứng, hạ độc người. Tội đáng chết, công chúa muốn giết hay chém hay làm gì tiện tỳ cũng được, chỉ mong công chúa tha mạng cho cả Dương gia 300 miệng người!- ả vẫn bình tĩnh trước cái chết nói, khi hạ độc nàng đã nghĩ đến nếu việc này lộ ra, cái chết với nàng là chuyện đương nhiên nhưng nàng quyết không thể để cho Dương gia vì nàng mà lâm vào cảnh ngộ máu tanh diệt gia được

– Hà, Dương tam tiểu thư, nếu như ta muốn báo thù chuyện ngã xuống nước khi ta tỉnh, cả Dương gia ngươi đã “máu tanh diệt gia” rồi. Thế nhưng ngươi không biết điều, ngươi xem, ta nên phạt cả Dương gia như thế nào?- Linh nhi lạnh lùng, nếu như nàng ta không tham sống sợ chết, biết quý trọng mạng sống 300 người  Dương gia và làm chuyện đó… Nàng nhất định tha thứ và thu nạp nàng ta, bên cạnh nàng phải là những kẻ có tài có đức có trung vẹn toàn

– Dương gia không ai biết chuyện này cũng không liên can, nếu công chúa muốn truy xét, tiện tỳ xin cắt đứt huyết thống với  Dương gia, chỉ duy một mình tiện tỳ chịu phạt!- ả nhìn nàng nói một cách kiên định

– Hảo, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó có thể tha. Ngươi tên gì?- Linh nhi cười nhẹ, một nụ cười chấp nhận, nàng ta đã làm những gì mà nàng muốn, có lẽ… nàng ta sẽ là một trợ thủ đắc lực đây

– Tiện tỳ Dương Liễu Nga thưa công chúa!- ả trả lời, có chút kinh ngạc nhìn Linh nhi

– Hảo Nga nhi, ngươi từ nay theo Thiến  Nhi cùng hầu hạ bổn công chúa!- Linh nhi cười ra lệnh, bất chấp hai ánh mắt không đồng tình của Mị và Thiến  Nhi

– Công chúa, không thể!- Liễu Thiến  Nhi lên tiếng

– Mị, Thiến Nhi, ngươi không thấy nàng ta rất trách nhiệm sao? Người trên thế gian này, có ai như nàng?- Linh nhi nhấp trà cười nói- Ta làm gì đều có nguyên do của nó!

– Công chúa nhưng mà…- Thiến  Nhi cũng không chịu, nàng ta hạ độc công chúa một lần thì còn một lần và tiếp diễn

– Ta đảm bảo nàng sẽ không hạ độc ta nữa đâu!- Linh nhi như hiểu lí do tại sao, đảm bảo chắc chắn – Tam vương gia không phiến nếu giao nàng ta cho ta chứ?

– Nếu công chúa thích, thì cứ việc!- Vũ gật đầu “Nàng rất biết cách chọn người và xử trí. Cứ thế này ta sẽ không thể chối được mình yêu nàng mất thôi”

Linh nhi biết, đôi mắt hắn nhìn nàng, nàng có chút lo sợ, sợ rằng mình sẽ chấp nhận cảm xúc yêu hắn. Nàng là người thế kỉ 21, đúng vậy, nàng không thuộc về nơi này, sẽ có ngày nàng trở về thế kỉ của mình. Nàng không thể yêu hắn, nàng phải chôn dấu cảm xúc này, để không yêu hắn mà xem hắn như một người để hoài niệm…

7 comments on “[CDĐMN] Chương 11

      • ta và nàng ai thương tâm hơn a… ta còn không được ngắm phong bì *quay ngoắt 180 độ* Phong huynh, cho ta mượn cái ghế ngồi uống trà nhá!

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s