[TLTF] The letter 1

Ngày…tháng…năm…

From: Anna

To: Anna of future…

Xin chào tôi!

Người viết lá thư này là một cô bé 14 tuổi đang trong giai đoạn tự kỉ…

Đã 1 thời gian dài rồi phải không nhỉ? Tôi có khỏe không? Tôi như thế nào rồi? Bao tuổi rồi? Sống như thế nào? Đang buồn hay đang vui? Tất cả mọi người quanh tôi như thế nào rồi?

Tôi lúc đó đã quên mối tình đầu chưa nhỉ? Quên chàng trai không yêu tôi đó chưa nhỉ?

Tôi đã quen bao nhiêu người rồi? Vẫn còn dùng zing, forum và wordpress không? Tôi vẫn còn dùng yh và ngơ ngốc chờ một nick onl vàng như lúc tôi đang viết bức thư này không?

Có lẽ… lúc tôi đọc bức thư này, tôi đang buồn nhỉ?

Hãy tưởng tượng…

Lúc tôi đang buồn, bỗng nhiên mở lap lên, thấy bức ảnh của cả lớp của tôi lúc đó và chợt rơi nước mắt. Thật buồn cười nhỉ? Tiếp đến tôi mở zing và wordpress lên lại thấy thứ này, bấm vào đọc…

Tôi này, nếu buồn thì cứ khóc đi, nếu không có ai cho tôi mượn bờ vai để khóc thì hãy lấy chú chó bông mà ôm lấy khóc đi. Đừng cố nín nhịn những giọt nước mắt như tôi lúc này nữa, vì cứ nín những giọt nước mắt ấy, tôi sẽ uất ức mất…

Quên mất, lúc này, tôi và mẹ đã có thể lên tiếng nói từ trong tâm hồn của tôi chưa? Nói mẹ biết những gì tôi nghĩ đến chưa? Hay vẫn luôn muốn nói nhưng không thể nói, chỉ viết vào quyển nhật kí rồi giả vờ quên không đóng, để mẹ có thể đọc được tâm trạng của tôi?

Ừ, đúng vậy, giữa tôi và mẹ có một khoảng cách rộng mà tôi không thể nào lấy lại được phải không? Do mẹ hay do tôi nhỉ? Cũng không rõ, hay là do cả hai không hề nói chuyện với nhau nhiều, để rồi quên cách giao tiếp như thế nào khiến đôi phương hiểu mình?

Tôi lúc đó, có còn nhút nhát và có chút hoang tưởng của một đứa trẻ thích tiểu thuyết lãng mạn nữa không?

Tôi lúc đó, đã thầm kín yêu ai nữa không? Hay dũng cảm tỏ tình với chàng trai đó rồi?

Tôi à, nếu thích thì cứ lên tiếng nhé! Vì tôi yêu người đó mà, đừng giấu kín trong lòng, rồi một ngày chợt nhận ra mình đã muộn…

Tôi này, nếu có thấy giữa bạn bè điểm nào không thích, thì hãy lên tiếng, đừng nín nhịn như tôi hồi bè, để rồi vụn nát một tình bạn nhé!

Nếu như tôi có thể gặp sư phụ ngoài đời thì lên hãy nhớ lấy khuôn mặt dễ thương của sư phụ đấy! Sư phụ đã rất yêu thương tôi- mặc dù là qua màn hình.

Cả các sư huynh, sư tỷ và sư muội nữa, ai cũng yêu mến tôi hết, nếu có thể lên tiếng, thì hãy bộc lộ tâm trạng đó đi!

Tôi này, lúc đó tôi vẫn còn liên lạc với gia đình Haku không nhỉ? Chắc là có phải không? Và cả gia đình Phantomhive của tôi nữa, như thế nào? Vẫn còn chứ? Mọi người vẫn khỏe chứ?

Tôi vẫn còn là một tiểu thuyết gia trên mạng nữa không? Vẫn còn ẩn danh viết một câu chuyện tình… thực tế hay là ảo tưởng đây?

Tôi… bây giờ chẳng biết nói gì nữa *cười*

Nên dừng ở đây nhé, gặp lại tôi và thấy tôi đọc lại bức thư này khiến tôi bây giờ rất vui!

Hãy tìm tiếp những bức thư kia mà đọc nữa nhé!

Yêu tôi của tương lai nhiều lắm…

Nhưng mà, trước khi kết bút, tôi hiện tại muốn hỏi tôi của tương lai 1 câu “TÔI ĐÃ HÀI LÒNG VỀ CHÍNH MÌNH CHƯA? VÀ ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC NGUYỆN CHƯA?”

Từ tôi của quá khứ,

Anna :X

 

IW6Z7CDB.html

One comment on “[TLTF] The letter 1

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s