[LGST] Chương 2

Chương 2:

Hạ Lan hoàng triều

Lãnh gia sơn trang

Đêm tới, ta nằm trong lòng của mỹ nhân mẫu thân để uống sữa a. Ta lười nhác vo tròn núm vú của mỹ nhân mẫu thân, môi ta cứ rà rà trên vú để uống sữa. Nguyên lai, ta chỉ là tiểu hài tử, nếu không uống sữa mẫu thân ta sẽ chết đói a. Ta uống đến khi nhàm chán thì dừng và rúc đầu vào trong lòng của mẫu thân…

Mẫu thân mĩ nhân thấy ta như vậy, liền bế ta vào lòng và ru ta ngủ, giọng của mỹ nhân mẫu thân thật ấm áp a… Ta chìm vào giấc ngủ của mình một cách nhẹ nhàng, nhờ giọng hát ru của mẫu thân mỹ nhân rất ấm áp và nhẹ nhàng, ta không hề mơ đến ác mộng… Mắt ta nhắm dần…

Hoàng cung

Sáng hôm sau, Hàn Phong tỉnh giấc, hắn phất tay ra lệnh cho cung nữ tới giúp hắn thay phục trang. Hàn Phong vừa thay phục trang xong, liền một thái giám bẩm báo

–         Bẩm tiểu vương gia, hoàng thượng mời ngài đến Ngự hoa viên dừng điểm tâm a!- tên tiểu thái giám cung kính bẩm báo

–         Được, bổn vương liền đi!- Hàn Phong lạnh giọng

Hắn bước ra khỏi phòng, liền cùng tên thái giám đi đến Ngự hoa viên, nơi này là nơi mà nữ nhân hậu cung của hoàng thúc hắn hay đến đây để khoe sắc. Một số cung nữ thẹn thùng nhìn hắn, cả những nữ nhân hậu cung cũng phải đỏ mặt nhìn hắn. Hắn quá mỹ, một mỹ tiểu nam tử. Hắn nhanh chóng bước vào đình nơi có một nam tử mặc cẩm bào đang ngồi.

–         Hàn Phong tham kiến hoàng thượng, thái tử cùng quý phi nương nương- hắn lãnh giọng

–         Phong nhi, miễn lễ, miễn lễ…- hoàng thúc hắn cười bảo- Ngồi đi!

–         Tạ ơn hoàng thượng!- Hàn Phong đa lễ

–         Phong nhi, ta chẳng phải là miễn nghi lễ cho con rồi sao? Là người nhà, không cần đa lễ như vậy…- Hạ Lan Hào cười ấm áp

–         Vâng, hoàng thúc!- hắn gật đầu cười

–         À, nghe nói tẩu tẩu có mang, liệu đã sinh hạ?- Hạ Lan Hào nhìn qua hắn hỏi

–         Vâng, mẫu thân đã sinh tối qua a. Là một tiểu muội muội a!- hắn cười trả lời

–         Tiểu hoàng muội sao? Phong, muội ấy tên gì?- thái tử mỉm cười, hỏi hắn gấp gáp

–         Là Lãnh Dạ Nguyệt a!- hắn trả lời hảo tiểu bằng hữu cũng là đương kim thái tử Hạ Lan hoàng triều

–         Haha, cuối cùng Lãnh gia chúng ta cũng có một tiểu nhi nữ, ban cho Lãnh Dạ Nguyệt làm Ngọc Tuyết công chúa, thưởng vàng bạc, thưởng Nguyệt Băng cung. Quyền uy của công chúa được xếp ngang bằng Hàn Phong vương gia!- hoàng thượng  vui vẻ ra lệnh, hắn rất muốn có một tiểu nhi nữ nga, nhưng không nữ nhân nào sinh cho hắn một tiểu nhi nữ cả…

Sáng hôm ấy, hắn vui vẻ dùng điểm tâm với hoàng thượng và thái tử. Hắn là không xem quý phi là gì cả. Với hắn, nữ nhân hậu cung chẳng ai xứng cho hắn gọi là cô cô cả. Hắn nhìn những nữ nhân hậu cung đấu đá nhau chẳng phải tầm thường, hắn thấy các nữ nhân hậu cung âm thầm chiếm ân sủng của hoàng thúc của hắn là chuyện thường. Ngày ngày, các nữ nhân này không mua chuộc công công bên hoàng thúc thì cũng là thái tử hoặc là hắn bị mua chuộc. Hắn vàng bạc, danh lợi không thiếu, hắn nhận những thứ đó của nữ nhân hậu cung làm gì. Hắn lại có ác cảm với Hoàng Quý phi nhất, bà ta đang ngắm vào cái ngôi Hoàng hậu đã bỏ trống mấy năm nay. Chuyện là, sau khi sinh thái tử, hoàng hậu mất, ngôi vị hoàng hậu bị bỏ trống. Chỉ có hoàng hậu nguyên là mẫu thân thái tử hắn mới gọi là cô cô của mình. Các quý phi, phi tần từ tam phẩm trở lên luôn ngắm vào cái ngôi vị hoàng hậu phù phiếm đó. Hoàng thúc hắn, thật lòng chưa biết chọn nữ nhân nào, lòng ông cũng chỉ yêu một mình mẫu thân của thái tử hoàng triều, nên ngôi vị hoàng hậu bỏ trống là chuyện thường. Đừng thắc mắc tại sao các quan lại không bắt hoàng thúc hắn lập Hoàng quý phi hay Ngọc quý phi làm hậu, vì hoàng thúc hắn có các thế lực mạnh chống lưng đằng sau. Ám Hà cung là một tổ chức sát thủ mạnh nhất, do đại sư huynh của hắn nắm giữ. Bảo vệ quyền lợi hoàng thượng, ai có ý gì với hoàng thúc hắn, lập tức tử bất lí do. Đó là lí do tại sao Tể tướng đương triều nguyên là phụ thân của Hoàng quý phi và Tướng quân đương triều nguyên là Ngọc quý phi âm thầm giết hại lẫn nhau, chỉ vì mong tiểu nữ của mình lên ngôi vị hoàng hậu. Nhưng cũng không dám áp lực hoàng thượng, vì cũng tham sống…

Dùng điểm tâm xong, hắn và thái tử đến Từ Nhân Các để học. Cả hai đều là tài tử của tứ quốc, thật không ai làm khó được. Hắn đã xin hoàng thúc hắn cho về Lãnh gia sơn trang để thăm tiểu muội, nhưng phụ thân hắn lại dặn hoàng thúc hắn, đến khi nào hắn thật sự lớn mới được cho hắn về Lãnh gia sơn trang ngoạn một chuyến. Thái tử cũng xin cho hắn, nhưng mà lệnh của phụ thân vẫn là được hoàng thúc tôn trọng nhất, hoàng thúc làm vua nhưng một khi khó khăn, đều nhờ phụ thân hắn và các sư thúc khác giúp đỡ. Nhờ vậy, Hạ Lan hoàng triều mới lớn mạnh như thế này…

Hắn cắn răng, âm thầm chịu đứng, vẫn là đại sư huynh và đại ca luôn biết hắn muốn về Lãnh gia nên đã mách với phụ thân. Vậy thì lần này muốn về Lãnh gia sơn trang thì cũng phải lâu lắm đây…

Lãnh gia sơn trang

Ánh nắng chiếu vào mắt ta, ta từ từ tỉnh giấc. Ta buồn ngủ, ta muốn ngủ nữa a. Thật đáng ghét, ta cứ lăn qua, lăn lại, chán rồi ta bắt đầu khóc. Các nha hoàn luống cuống chạy đến gần ta, ai cũng nhìn nhau

–         Là tiểu thư muốn tiểu tiện?- một nha hoàn bảo

–         Không, tiểu thư nguyên lai là đói a!- một nha hoàn khác trả lời

Ta khóc lớn hơn nữa, mẫu thân mỹ nhân không biết từ đâu lại nhanh đến gần ta, bế ta vào lòng. A, trong lòng mỹ nhân mẫu thân sướng thật, ta nín khóc ôm lấy mỹ nhân mẫu thân. Ánh mắt nhìn ra ngoài rồi nhìn mẫu thân mỹ nhân ý nói ta muốn ra ngoài chơi một lát. Mẫu thân mỹ nhân mỉm cười hiểu ý, liền bế ta ra khỏi phòng rồi đưa ta đi khắp nơi. Oa, thật đẹp nga, có nhiều hoa nữa, ở đây chắc cũng sánh bằng Ngự hoa viên trong phim a, ta chớp mắt nhìn những bông hoa đua nhau nở. Bỗng ta nghe thấy tiếng đàn, bập bẹ hỏi mẫu thân mỹ nhân

–         Đ…à…n…- ta ngạc nhiên nhìn mình, oa, ta có thể nói a

Mặt mẫu thân mỹ nhân loé lên tia kinh ngạc, rồi mỉm cười bế ta tới tiếng đàn. Có lẽ do người đàn có nội công cao, nghe được tiếng chân của mẫu thân nên liền dừng đàn quay lui nhìn. Bỗng hắn cúi đầu xuống nhìn ta rồi nói

–         Mẫu thân, người vẫn còn yếu, để nhi tử bế tiểu muội cho, người vào trong đình ngồi nghỉ đi a!- hắn dịu dàng, ôn nhu vuốt mặt ta rồi nói với mẫu thân mỹ nhân

A, nguyên lai hắn là ca ca ta, đúng là một hảo mỹ nam nga, chẳng lẽ, cả mỹ nam này cũng là người chung huyết thống với ta. Ai da, thế thì các mỹ nam khác có phải ca ca ta không? Nếu thế thì ta chỉ ngắm các ca ca thôi

–         Đ…à…n…a….t….a….n…g…h….e….- ta lắp bắp, cố nói từng chữ

Hắn ngạc nhiên nhìn ta với ánh mắt không thể tin được. Mẫu thân mỹ nhân cũng ngạc nhiên rồi mỉm cười, không biết từ đâu, hai trung nam tử liền chạy ra

–         Nguyệt nhi mới nhỏ mà đã biết nói a? Thật là tài tình nga…- trung lão niên đầu lên tiếng

–         Tẩu tẩu thật là… Người đã sinh được một tiểu nữ thông minh a…- trung lão niên thứ hai lên tiếng

Mẫu thân mỹ nhân ta chỉ mỉm cười, a, mẫu thân cười đẹp quá, ta vươn tay đến mẫu thân, ca ca ta hiểu ý liền bế ta về trả cho mẫu thân. Ta lấy tay vuốt vuốt mặt của mẫu thân rồi lắp bắp từng từ

–         M…ẫ…u… thân….cười….đẹp…a….- ta khen mẫu thân

Mọi người cười ha hả, những nha hoàn và đinh nô ngạc nhiên nhìn ta như quái vật. Ta sợ a, ta lại khóc, mọi người cả mẫu thân cũng hoảng hồn.

–         Họ…nhìn…con…ghê…quá….- ta cố lắp bắp nói

Ca ca nhìn họ trừng mắt, ý nói “ Các ngươi coi chừng đó, ta sẽ giết hết các ngươi…”

1 năm sau…

Cuối cùng cũng đã một năm a, ta đã biết đi rồi a, mọi người không còn ngạc nhiên với ta nữa. Ta nay đã được mẫu thân đút cháo ăn nga, nhưng mà ta không biết là do ta hay là do tính của tiểu hài tử nhác ăn. Ta vẫn chán ăn, ta ăn vài muỗng, rồi ta không ăn nữa. Ngoài mẫu thân đút ra, ai đút ta cũng phụt muỗng thứ 5 ra khỏi miệng. Mẫu thân lắc đầu cười ôn nhu với ta, vẫn là mẫu thân yêu ta nhất

–         Khi nào Hàn Phong về vậy Thiên?- mẫu thân vừa đút ta, vừa hỏi phụ thân khi người đang làm trò cho ta xem

–         Ta không biết, ước chừng khi Nguyệt nhi 13 tuổi!- phụ thân ta mỉm cười, ôn nhu trả lời mẫu thân

–         Phụ thân bỏ mặc con, chỉ quan tâm mẫu thân!- ta nói một mạch, phồng má dậm chân làm nũng khi phụ thân không chơi với ta nữa mà qua ôm eo mẫu thân

Mọi người trong đình cười khúc khích, đại ca ta_ Lãnh Thiên Vũ ôn nhu véo mũi ta  rồi bế ta để lên chân ngồi

–         Muội thật là…Lúc nào cũng bám theo mẫu thân, để phụ thân một mình. Hôm nay, qua phòng ta, ta ru muội ngủ. Để phụ thân nói chuyện với mẫu thân!- đại ca ta sủng nịnh ta bảo

–         Ư… Mẫu thân, đại ca khi dễ Nguyệt nhi a…- ta vẻ mặt uỷ khuất nhìn mẫu thân và phụ thân nói

–         Nguyên là ta thấy đại ca con nói đúng a, Nguyệt nhi, hôm nay sang phòng đại ca, mai sang phòng nhị ca ngủ đi…- Phụ thân ta cười đồng ý với đại ca

Vẫn là ta chịu thiệt thòi, ánh mắt nhìn mẫu thân cầu cứu, nhưng mẫu thân cười hiền và gật đầu đồng ý với phụ thân. Ta giận dỗi, phồng má nôn hết cháo ra khỏi miệng và bỏ đi. Để đằng sau mọi người nhìn ta lắc đầu. Ta là tiểu nữ nhi duy nhất nên ta được cưng chiều, nuông chiều rất nhiều a, vậy nên ta giận dỗi thì mọi người liền đi dỗ ta nhưng mà không ai đả động gì đến chuyện tối nay ta không được ngủ với mẫu thân mỹ nhân. Ta phồng má im lặng, mọi người đi theo, còn ta đi trước.

–         Tiểu thư a, hôm nay có lễ hội đèn lồng. Người xin lão gia cho xuất trang đi ra vui chơi đi!- nguyên là Mĩ nhi, nàng là nha hoàn ta thích nhất, hơn ta 2 tuổi a

–         Mĩ nhi tỷ tỷ, phụ thân ta hiện đang ở đâu. Ta liền xin đi…- ta nhanh chóng chớp mắt nhìn nàng, nàng đối xử ta tốt lắm a, ta thích nàng

–         Lão gia hiện đang ở trong phòng với phu nhân!- Mĩ nhi cười bảo ta a

Ta nhanh chóng chạy đến gần phòng của mẫu thân, bỗng ta nghe tiếng rên của mẫu thân khiến ta rùng mình. Ta là người hiện đại, đương nhiên ta biết mẫu thân và phụ thân nguyên là đang hoan ái với nhau. Ta liền đi khỏi, lát sau trở lại cùng với đại ca và nhị ca ta. Hai ca ca gõ cửa nhẹ, phụ thân lên giọng “Vào đi”

–         Phụ thân a, ta muốn xuất trang đi chơi lễ đèn lồng a!- ta nói, trong phòng vẫn còn mùi của trận hoan ái đó

–         Được, ta cấp. Vũ nhi, Phong nhi, hai con cùng vài đệ tử của trang, thêm nha hoàn của Nguyệt nhi cùng xuất trang đi lễ đèn lồng với Nguyệt nhi!- giọng phụ thân có chút trầm

Đại ca ta là người hiểu chuyện, vừa vào phòng biết chuyện gì xảy ra liền đỏ mặt và xoay đi giục ta và nhị ca. Ta vẫn giả ngô với phụ thân

–         Phụ thân a, lúc nãy ta đến một mình nghe tiếng kêu của mẫu thân. Nãy người làm gì mẫu thân mà ta thấy người ở trên người mẫu thân vậy a?- ta ngây ngô hỏi

Mọi người trong phòng đỏ mặt, ai cũng đỏ mặt bừng bừng. Mẫu thân và phụ thân đỏ mặt nhất, đến đại ca và nhị ca. Các nha hoàn đều đỏ mặt, miệng cười khúc khích

–         A, là ta xoa bóp cho mẫu thân ngươi. Vũ nhi, dẫn Nguyệt nhi đi đi!- phụ thân ta thẹn quá hoá giận, bảo đại ca ta dẫn khỏi phòng

Đi khỏi phòng, đại ca ta vẫn còn đỏ mặt. Quay qua, nhìn ta mãi, rồi bế ta lên, ôn nhu hỏi

–         Nãy muội sao thấy?- đại ca ta cười

–         Là phụ thân quên đóng cửa sổ a, ta đến liền thấy. Ta sợ phụ thân đánh mẫu thân nên gọi ngươi với nhị ca đến cùng a!- ta chớp mắt ngây thơ trả lời

Câu trả lời của ta khiến đại ca, nhị ca, các nha hoàn và tiểu đồ đệ của sơn trang phì cười. Ai không biết phụ thân ta yêu mẫu thân đến thế nào, thế mà ta lại bảo người đánh mẫu thân, oan uổng cho người thật a…

Ta và nhị vị ca ca sửa soạn xong, cùng một số ít đồ đệ với nha hoàn thêm Mĩ nhi tỷ tỷ xuất trang đi chơi lễ hội đèn lồng. Ta phấn khởi lắm, ta thích các lễ hội của thời cổ đại này nga, thật là vui vui lắm a…

One comment on “[LGST] Chương 2

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s