[CDĐMN] Phiên ngoại 6.3

 

Phiên ngoại 6.3: Ba lần độ kiếp tình duyên

Lần thứ 1

Kiếp này chúng ta sẽ không thể cạnh nhau…

 

Nàng đến kinh thành, tất cả mọi người ai cũng nhìn nàng, cũng phải, với một nữ nhân dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, bạch y thanh toát, có ai không yêu mến?

Nàng cũng không quá chú ý đến những ánh mắt ở đây, chỉ là có một nơi tụ tập rất đông người khiến nàng hiếu kì, ở nơi đó là chuyện gì?

Liền lanh chanh bước vào bên đó, trước tiên nàng thấy một cái nữ nhi, nước mắt chảy đầy khuôn mặt, nàng có chút thấy tội nghiệp không rõ điều gì, muốn hỏi

– Thẩm thẩm, nàng ta tại sao lại thế?- nàng lên tiếng, giọng nói thanh nhẹ thoát tục, khiến người nghe rất yêu thích

– Tiểu cô nương chắc người xa mới không biết, nàng ta là Lý Tuệ Tuệ- nhi nữ của  Lý gia Lý tướng quân, nổi tiếng ngang ngược, chanh chua, mê trai. Ây, ta quên mất, nàng ta là yêu thích Trầm gia Trầm tể tướng anh tuấn tiêu sái, nhưng nghe đâu, Trầm tể tướng đã có thê tử ở quê nhà, cho người về đón nhưng mà vì nàng ta phá hủy nên không thể rước thê tử lên được. Hôm nay, Trầm tể tướng lại chính mắt thấy Lý tiểu thư phá vỡ kiệu đón thê tử mình, liền tức giận đoạn tuyệt hết quan hệ với nàng ta. Thế là… như cô thấy đấy!- vị thẩm nương đó có chút khinh bỉ nữ nhân đó, đừng nói là thẩm thẩm đó, chính bản thân nàng cũng cảm thấy khinh thường nữ nhân đó

Có chút tò mò về Trầm gia Trầm tể tướng đó, nàng lướt mắt nhìn vào bên trong, bạch y nam tử, tà áo bay trong gió càng tăng thêm vẻ tuyệt mĩ của hắn.

Nàng sững người, hắn…hắn chính là Hạo Minh của nàng?

Hạo  Minh từ khi nào…lại soái đến vậy?

Hạo  Minh…đã 1 thời gian không gặp, chàng và ta dường như cách nhau rất nhiều, như chúng ta lần gặp đầu, chàng là  thượng tiên cao cao tại thượng, ta là vật nhỏ ở địa phủ canh giữ. Hai chúng ta, vẫn như không bao giờ hòa hợp với nhau…

Ánh mắt Hạo Minh nhìn nàng, có lóe lên tia ngạc nhiên. Bắt gặp ánh mắt đó, nó không khỏi cảm thấy hoảng sợ, chạy khỏi đám đông.

“Không được để nàng chạy”- hắn vừa nghĩ, vừa hét lên chỉ về phía bạch y mỹ nữ

Nàng chạy trước, hắn đuổi sau…

Như thuở nào ở nơi chốn ấy, chỉ là…không phải thời ấu thơ ấy…!

[CDĐMN] Phiên ngoại 6.2

Phiên ngoại 6.2: Ba lần độ kiếp tình duyên

Lần thứ 1

Kiếp này chúng ta sẽ không thể cạnh nhau…

Sấm chớp đùng đùng, bên trong một phú hộ tiếng nam nhi tử oe oe khiến mọi người trong phú gia đó vui mừng

Kể ra, phú gia này đã sinh được 10 đứa con tất cả đều là nữ nhi, bây giờ có một nam nhi thừa tự, đương nhiên sẽ rất vui mừng

Trên bầu trời một nữ nhân nhìn nam nhân bé bỏng đó khẽ cười…

Ta tìm được chàng rồi – Hạo Minh

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó đã 15 năm, phú gia giờ chỉ còn là một gia đình nghèo. Hắn được xem như vận xui của phú gia đó, liền bị xua đuổi, không ai quan tâm hắn cả, chỉ duy nhất một mình nàng ấy…

Chỉ duy nhất nàng làm bạn với hắn, chỉ duy nhất nàng chịu cùng hắn bên nhau…

– Minh, ta về rồi!- một tiếng gọi trong trẻo vang lên

– Nhã nhi, nàng về rồi!- hắn đang đọc sách nghe tiếng nàng liền nhanh chóng ra đón- Có mệt không?- hắn xót xa nhìn nàng với ánh mắt đau lòng

– Minh, ta không sao đâu!- nàng cười nhẹ xoa má hắn

– Nhã nhi, chờ ta… đậu trạng nguyên sẽ rước nàng về cho nàng cuộc sống sung sướng!- Hạo  Minh quyết tâm nhìn nàng nói

– Ân!- nàng gật đầu đồng ý

Thời gian này là thời gian mà các sĩ tử chuẩn bị cho kì thi trạng nguyên, hắn cũng không ngoại lệ. Đã vượt qua các cuộc thi, bây giờ chỉ cần đỗ lần thi này, hắn sẽ đứng trong tam bảng

Ngày nào cũng vậy, hắn vẫn đọc sách, còn nàng thì làm việc

Chỉ vì mong hắn có thể đỗ đạt thành người, nàng không tiếc gì cả…

Ngày đó hắn đi, vì không muốn chia ly liền không ra tiễn hắn

Hắn hiểu, hắn sẽ rước nàng về…

Một năm rồi lại hai năm…

Hoa mai mọc đầy sân, hắn vẫn chưa về, hắn ở kinh đô như thế nào rồi?

Nàng hạ quyết tâm, nhanh chóng đến kinh thành tìm hắn…

Nhưng nàng không thể biết rằng…. có một chuyện đang đợi nàng….

[CDĐMN] Phiên ngoại 6.1

Phiên ngoại 6.1: Ba lần độ kiếp tình duyên

“Sau khi giải quyết xong việc của muội muội, ta sẽ độ kiếp 3 lần tình duyên để hiểu

Yêu là gì?”

Minh cung rộng lớn, bao phủ là tầng sương mờ ảo. Khi bước vào trong thì không khí cùng phong cảnh so với ngoài còn đẹp hơn gấp trăm vạn lần. Gì mà phong cảnh hữu tình đất nước? Không bằng một góc phong cảnh ở Minh cung!

Thất vương gia – Minh Vũ Hạo  Minh đang chán nản nằm bò trên bàn đá. Hắn buồn chán, từ khi để muội muội đi khỏi Minh cung, hắn liền không có ai chơi đùa cùng.  Chán chết ta mất!

Một đạo ánh sáng xuất hiện, lại là Thiên Mệnh

– Hạo Minh công tử, người có muốn ba lần độ kiếp để hiểu yêu là gì không a?- Thiên Mệnh nhìn kẻ chán chường nằm bò trên bàn đá lên tiếng

– Ân, ba kiếp ba kiểu yêu. Có một kiếp ta không thể ở cạnh người mình yêu!- Hạo  Minh cười hỏi

– Được. Ngài nên xuống diêm phủ cùng diêm vương đàm phán 3 kiếp độ sinh này!- Thiên Mệnh lên tiếng

– Ân!- Hạo  Minh gật đầu

Một lát sau, Hạo  Minh biến mất khỏi  Minh cung…

.

.

Địa phủ âm u, lạnh lẽo…

Chốn âm phủ thế mà có một tiểu cô nương vẫn sống giữa đám âm khí khó chịu này

Công lực hảo!

Thượng  Thần  Hạo  Minh giá đáo, toàn âm phủ trang nghiêm chuẩn bị, chỉ duy nhất tiểu cô nương này không quan tâm…

Với vẻ đẹp chói lòa của mình, Hạo  Minh đã thành công cướp hết trái tim của các cô nương địa phủ

Cùng diêm vương đàm phán xong, hắn bước qua tiểu cô nương có linh lực đó

– Công tử, dừng chân!- Tiểu cô nương nhìn hắn gọi giật lại

– Ân?- có kẻ không biết hắn là ai?

– Công tử ngài vẫn còn sống, sao lại bước đến Qủy âm môn? Lại muốn qua cầu?- tiểu cô nương có chút khó hiểu

– Ta đi độ tam kiếp!- Hạo Minh cười nhẹ trả lời

Tiểu cô nương không nói gì, để hắn đi qua cầu với vẻ mặt có chút ưu tư…

Ta sẽ khiến chàng yêu ta, ba kiếp….

Chỉ cần 3 kiếp, ta sẽ  khiến chàng yêu ta….

[Thông báo] Pass chương cuối đợt 2

Ai, hiện tại đang có 7 phiếu đầu nhé 🙂 Cún muội nhờ ta 1 vé 😡 thông cảm cho muội ấy 1 chút. Ta không thiên vị đâu ^^

Ai có pass thì pm ta nhé >< ta share chứ ta quên nick của mọi người ra sao rồi

Tuần sau sẽ có gợi ý 🙂 Mọi người thông cảm

Danh sách có pass đầu tiên

1. Tuyết Tử tỷ

2. Tiểu Linh

3. Tiểu  Bạch

4. Tiểu Nguyệt

5. Du Phương

6. Linh Du Nhi

7. Syra

8. Tiểu Bối Bối

9. Lãnh  Y Y

10. Linh tinh

Nếu chưa có email ta thì add này: shinyamatokoolboy@yahoo.com.vn

Ta sẽ share pass. Thanks!

[CDĐMN] Phiên ngoại 5.2

Phiên ngoại 5.2: Nam nhân không rơi lệ

Nam nhi thà rơi máu sẽ không rơi lệ

Nhưng, liệu hắn có thể không rơi lệ trước biến cố đấy?

Lâm Nhã Tuệ nhìn về một phía âm trầm lên tiếng – Muội ấy sẽ không gặp ngài đâu!

– Tại sao?- Hạo kinh hãi, nàng hận hắn sao?

Nàng căm thù hắn sao?

Nàng đã ghét hắn sao?

Cũng phải, hắn đã phụ tình ý của nàng…

– Muội ấy, không còn nữa…- Nhã Tuệ đau lòng lên tiếng

– Không thể nào!- Hạo đau lòng lên tiếng, tiếng thét lên tận trời xanh bao la…

– Muội ấy hôm đó bị thương lại bị ngươi hết lần này đến lần khác đòi hỏi.  Toàn mạng đến đây tìm ta đã là kì tích rồi….- Nhã Tuệ nhắc đến chuyện đó, có chút hận thù

– Ta…ta…không biết….- Hạo run rẩy

– Ngươi biết thì sao? Ngươi có tha cho muội ấy? Chắc chắn là không…- Nhã Tuệ tức giận quát- Nam nhân ngươi thật ngu ngốc, nếu muội ấy hạ độc thủ, chẳng phải nên mượn tay ai để hạ, đâu cần tự chính bản thân mình?

– Ta…ta…

– Ngươi mãi mãi không xứng với tình yêu mà muội ấy dành cho ngươi. Dù muội ấy còn sống, ta cũng không cho người gặp!

– Cầu ngươi, cho ta nhìn thể xác nàng ấy lần cuối cùng….

Hắn- Tuấn  Hạo- cao cao tại thượng, nay quỳ xuống trước mặt nữ nhân đó chỉ vì mong muốn được nhìn nàng 1 lần

– Mãi mãi không thể, dù ngươi có quỳ chết ta cũng không chỉ ngươi nơi muội ấy đang ở…

– Nàng là còn sống phải không?

– Ta không biết

– Nàng có khỏe không?

– Ta không rõ

– Cầu ngươi…

– Không cần thiết…

Nói rồi Nhã Tuệ bỏ đi vào trong, thở dài. Ngươi dù có thế nào, dù ta có cho ngươi vào, liệu Minh nhi sẽ gặp ngươi?

Không đâu, muội ấy đã quên rồi…

Đúng hơn là muội ấy sống giống như chết…

Vẫn sống nhưng mãi mãi không tỉnh dậy…

Gặp rồi thì sao?

Cũng vậy thôi…

– Minh nhi, tỷ tỷ đối xử với hắn như vậy, có phải muội ghét tỷ lắm không?

– Nhưng tỷ không cam tâm, không thể cho hắn gặp muội được

– Hãy hiểu cho tỷ tỷ

Ba ngày trôi qua

Hắn vẫn như cũ quỳ ở đó, chỉ mong được gặp nàng…

Dù là xác chết cũng được, chỉ mong gặp nàng…

Nhưng mà Tuệ mãi không động lòng…

10 ngày…

Nhã Tuệ có chút mềm yếu…

Hắn yêu muội ấy đến thế sao?

– Thôi được rồi, ta đưa ngươi đi gặp  Minh nhi. Nhưng đừng hối hận…

– Ta không hối hận…

.

.

Dẫn hắn vào phòng của Diêu Minh.

Hắn chợt bắt gặp một khuôn mặt…

Là của nàng…

Nhưng sao lại xanh xao thế?

Nhưng sao lại gầy gò thế?

Nàng đang bị gì vậy?

Hắn có phải hại nàng rồi không?

Hắn rơi lệ…

Lệ rơi, nàng từ từ tỉnh dậy…

Hơi thở yếu ớt…

– Hạo…

– Minh nhi…

– Hạo, khi ta chết, chàng đừng đau buồn. Hãy tìm một người khác nhé, quên ta nhé!

– Minh nhi, đừng nói vậy, ta sẽ cho người trị thương cho nàng

– Hạo, không thể đâu. Ta hiểu rõ bản thân, Hạo hứa với ta thay ta chăm sóc tỷ tỷ

– Ân, ta hứa!

– Quên ta đi…

– Không, ta sẽ không quên nàng đâu…

10 ngày khiến người khác động lòng chỉ đổi lại 1 khắc

Hắn đã sai lầm khi không tìm hiểu sự việc…

Hắn đã quá đa nghi…

Hắn đã tự giết chết tình yêu của mình…

Ai bảo rằng nam nhân không thể rơi lệ?

Lệ hắn vẫn rơi đấy thôi…!

[CDĐMN] Chương 19

Ai sẽ là 10 người đầu tiên may mắn đây?

 

 

Cả Thiên – Hàn – Cơ nhìn chàng trai trước mắt mình, hắn từ từ uống viên thuốc ấy…

Là hắn đã yêu muội ấy đến thế rồi sao?

Tìm khắp chân trời đáy bể này, có lẽ chỉ mình hắn yêu muội muội đến thế thôi…

Viên thuốc từ từ trôi xuống bụng  Vũ…

Hắn nhắm chặt mắt, chờ đợi…

Hoa Yêu Mị nhìn chàng trai trước mắt khẽ cười “Không phải độc dược”

.

.

Min ngây ngốc ngồi trong căn phòng đó, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng…

Bỗng một đạo ánh sáng bao trùm lấy cô…

Nhắm mắt và cảm nhận đạo ánh sáng đó…

Cô có thể trở về đó rồi ư?

Cô mong đợi nam nhân đó…

.

.

Đạo ánh sáng đó đưa cô vào mộng, cô gặp một người cô không tưởng – Len!

– Anh?- Min ngây ngơ nhìn anh trai đang ở trong mộng của mình

– Min, hãy nghe anh kể một câu chuyện nhé!- Len cười – Rồi anh sẽ để em đến với tình yêu của mình

Min im lặng, đến cạnh anh trai mình, chăm chú lắng nghe

.

.

“1 vạn năm trước, hoàng tử Thiên cung cùng với muội muội của tứ thượng thần trên thiên cung yêu nhau. Nhưng sau lại bị chia cắt, bởi số mệnh. Nguyên nhân là do tứ ca của nàng không tin vào tình yêu mà hoàng tử dành cho muội muội mình. Chính hắn bắt Thiên Mệnh gia gia viết câu chuyện tình 1 vạn năm khổ đau cho muội muội mình. Cứ thế nhìn muội muội mình đau khổ, đến kiếp này, hắn khi thấy lệ rơi thật sự, mắt vô hồn thật sự, hắn mới hiểu rõ, muội muội hắn yêu nam nhân đó như thế nào…”

Đó là câu chuyện mà Len kể cho Min, kể với giọng nói buồn buồn…

Hắn không muốn đưa muội muội cho nam nhân đó chút nào…

Nhưng tình yêu của muội ấy, quá lớn..

Khiến hắn không muốn cũng không được…

Min biết, Len nói là nói cô, hắn và những người ở Minh cung cùng  Len – là sợi dây rằng buộc nhau

Tất cả đều biết…

Cô nhắm mắt mỉm cười – Anh à, nếu nàng ấy biết chắc chắn sẽ tha thứ cho anh! Vì anh đã giúp nàng ấy biết tình cảm của nàng ấy và chàng trai đó!

Len khẽ cười, hãy sống tốt nhé!

.

.

Đạo ánh sáng đó đưa Min nhập vào thân xác cũ.

Tỉnh dậy, phải nhanh chóng tỉnh dậy, để nhìn thấy hắn…

Nàng thầm nhủ, nhưng đôi mắt nặng trĩu, ngủ một chút thôi, mai ta sẽ gặp lại nhau….

.

.

Ban mai chiếu vào. Thức tỉnh.

Nhìn đi nhìn lại, nàng đã trở về rồi, trở về nơi mà người giữ trái tim nàng đang ở…

– Linh nhi, muội tỉnh rồi? – Huyền Dạ Cơ ôn nhu lên tiếng

– Tam ca?- Linh nhi nhìn ca ca mình có chút ngạc nhiên

– Sao vậy?- Huyền  Dạ Cơ nhìn muội muội mình khó hiểu

– Vũ… chàng…- Linh nhi ấp úng

– Để cứu muội, đã hi sinh!- Huyền Dạ Cơ trả lời, ta muốn biết tình yêu của muội dành cho hắn ta có mạnh mẽ như hắn ta không

– Không thể nào… Huynh đùa muội phải không?- Linh nhi có chút kinh hãi hỏi ca ca mình

– Không có, ta là nói thật!- Huyền Dạ Cơ khuôn mặt có chút buồn, trả lời

– Không…m…muội….k…không…tin…- Linh nhi đau lòng khóc, nàng là cố gắng đến mấy cũng không thoát

– Lời nói của Cơ là thật, Linh nhi, quên nam nhân đó đi!- Thiên từ xa bước vào nhìn muội muội mình

Linh nhi nhảy xuống giường, bỏ chạy.

Nàng đến sảnh đường.

Nhưng là vô vọng.

Băng tang.

Băng tang….

Trắng tinh…

Vũ… mãi mãi xa rời nàng….

Mãi mãi…

Quan tài?

Nó ở đâu?

Linh nhi nhanh chóng chạy đến gần quan tài. Một chưởng phá tung nắp quan tài. Nhìn nam nhân trong quan tài mà rơi lệ.

Vũ… tại sao không chờ ta?

Vũ… tại sao lại đi trước ta?

“Linh nhi, khi tỉnh dậy hãy quên ta mà tìm một tình yêu mới. Linh nhi, tái hẹn kiếp sau. Linh nhi, ta ái nàng, ta ái nàng, Linh nhi”- những tâm  tư của hắn cứ vang dội trong đầu khiến nàng choáng người

– Vũ… đừng chết!- lệ lại rơi trên khuôn mặt ấy

Vũ nằm trong quan tài, khi chân hắn đặt đến quỷ môn quan bỗng nghe tiếng gọi, nhưng lại đi tiếp…

Hắn không biết đó là ai gọi?

QUỶ MÔN QUAN quỷ dị…

Mạnh  Bà nhìn nam nhân khẽ cười…

– Vũ!- Mạnh  Bà kêu hắn

– Bà là ai?- Thiên Vũ hỏi bà ta

– Là Mạnh  Bà!- bà ta trả lời

– À, thế cho ta một chén canh Mạnh  Bà!- Vũ có chút lưu luyến nhưng vì nàng, hắn cam tâm

– Vũ, ngươi chưa chết!

– Rõ ràng vì tính mạng của nàng, ta chết mà?

– Ngươi nghĩ thế thật ư?

– Ân!

– Nàng chưa chết, hiện đang chờ ngươi!

– Nhưng có thể không?

– Có thể. Vũ, hãy nhìn, đi theo lời gọi của người ngươi yêu!

Vũ đứng im. Nàng thật chưa chết?

Nàng thật vẫn còn sống?

Hắn theo tiếng kêu của nàng, phải nhanh chóng tỉnh dậy, để đến với nàng…

Hắn chạy thẳng theo đường  Mạnh Bà chỉ dẫn…

[CDĐMN] Chương 18

*chỉ chỉ* Bạn Thiên Mệnh đấy ==! kẻ gây ra cho hai anh chị nữ chính xa cách 1 vạn kiếp ==!
Muốn chém hay giết cứ việc, Phong không giữ đâu :))

 

Một vạn năm trôi qua…

Với cả một tình kiếp, đời người có ai như thế?

Có lẽ chỉ có hai người đó, mới kiên nhẫn như vậy….

Thiên Mệnh khẽ cười, 1 vạn năm… Ông đã nghe lời người đó quậy phá tình kiếp mà thiên giới truyền tụng nhau 1 vạn năm…

1 vạn năm… không quá dài với thiên giới

1 vạn năm …. là quá dài với trần gian

1 vạn năm…. với họ chỉ là một cái chớp mắt hạnh phúc…

Có lẽ, ông nên ngừng trò chơi tại đây…

Nhưng mà, lời hứa đó, không thể phá vỡ…

.

.

Len nhìn em gái mình với ánh mắt đau lòng.

Min… em không thể quên được sao?

Min…em chỉ vô hồn thế thôi sao?

Min…em đã để quên trái tim ở đó rồi phải không?

Thở dài, Min à, sao em vô tâm vậy? Em có biết anh yêu thương em thế nào không? Thiên Mệnh nghe lời anh, cho anh làm anh em 1 vạn kiếp nay… Thiên Mệnh nghe lời anh thử thách trái tim hắn….

1 vạn năm, hắn vẫn chung thủy yêu duy nhất một mình em

Có lẽ, anh không nên… thử thách nữa…

Vì em thế này, so với các kiếp trước, làm anh buồn hơn

Min… hãy đi tìm tình yêu của em, nhé!

.

.

Min ngồi trên giường, co ro lại…

Ánh mắt vô hồn nhìn một chỗ, chợt nở nụ cười…

Cô và hắn đã có nhiều kỉ niệm thế rồi sao?

Chỉ là một thời gian ngắn, hắn đã khắc sâu tận tim cô rồi sao?

Hắn… đã trở thành hơi thở của cô

Hắn…đã trở thành nụ cười của cô

Hắn…đã trở thành nước mắt của cô

Hắn….đã trở thành trái tim của cô

Từ khi nào nhỉ?

Có phải ngay từ ánh mắt đầu tiên?

Là cô chối bỏ tình yêu đó, để nó không thể tiếp diễn dài lâu…

Chính là cô, tất cả là do cô…

Bây giờ cô mới thấm thía câu nói “Bản thân khi có không biết giữ, khi mất rồi mới hối tiếc”

Cô đã lãng phí một thời gian dài để chối bỏ thứ cô yêu thích nhất

Đến giờ cô mới nhận ra, cô thật ngốc!

Cô rõ ràng yêu hắn, cả sinh mạng đều dùng cứu hắn…

Cô làm sao đây?

Yêu hắn mất rồi, yêu rồi…

Nhưng giờ đã muộn…

Muộn rồi, hắn đã không còn cạnh cô nữa…

Nước mắt lại tuôn rơi…

Từng giọt từng giọt một…

Như máu trong tim cô…

Vũ à…

Em không thể… chờ đợi thêm lần nữa….

Em quá mệt rồi…

Em… sẽ yêu anh ở kiếp sau

Vũ nhé~

.

.

Thiên Mệnh mỉm cười nhìn chàng trai trước mắt mình. Hắn cũng đã tới tìm ông, đã chịu buông tay cho em gái yêu quý rồi sao?

– Đã chịu buông tay rồi à?- Thiên Mệnh cười khẽ, thật bá đạo

– Ân, Min… đau lòng như vậy. Đến tột cùng ta không thể hiểu được, yêu là gì cả…- Len thở dài, yêu là gì mà khiến em gái cậu điên đảo như vậy

– Thượng thần, ngài có muốn độ qua ba tình kiếp không?- Thiên Mệnh cười hỏi chàng trai trước mắt, yêu đơn giản là yêu thôi! Chỉ là mỗi người có một cách yêu khác nhau

– Sau chuyện của  Min, ta sẽ độ tam kiếp tình duyên!- Len cười, hắn phải tìm hiểu và trải qua cái gọi là yêu này… Hắn muốn biết yêu là gì mà khiến chúng sinh đau khổ vì nó vậy

Thiên Mệnh cười, chủ tử của hắn… thật là còn ngây thơ nhưng lại rất yêu em gái. Nếu ai không biết, có lẽ cứ nghĩ chủ tử yêu tiểu thư…

.

.

Ánh sáng chói lòa xuất hiện…

Thiên Mệnh lại một lần nữa xuất hiện rất trang trọng…

Phượng  Minh Vũ đã chuẩn bị tinh thần…

– Ngươi có thể suy nghĩ lại!- Thiên Mệnh cười

– Không cần, ta hi sinh tình mạng này để cứu nàng!- Thiên Vũ không chút do dự trả lời

Đáy mắt của Thiên- Hàn- Cơ có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng giấu sự ngạc nhiên đó đi. Nam nhân này… xứng đáng với muội muội….

Còn tên chết tiệt đó đâu rồi? Hay hiện nó đang độc chiếm muội muội?

Hạo Minh, ngươi chờ đấy, ta không tha cho ngươi…

Chuyện tình kiếp này, là do ngươi nghĩ ra, chắc chắn…

*Hạo Minh đang ở Thiên Mệnh Cung chợt ho một cái: kẻ nào nói xấu bổn thiếu gia?*

Thiên Mệnh mỉm cười, từ bàn tay lấy ra một viên thuốc đưa cho Thiên Vũ…

Thiên Vũ cầm lấy viên thuốc…

Hắn nhìn Linh nhi một cái…

Linh nhi, khi tỉnh dậy hãy quên ta… Và sống hạnh phúc nhé! Kiếp sau gặp lại nàng, ta không mong sẽ trớ trêu như vậy…

Linh nhi, tái kiếp gặp lại…

Linh nhi, hãy nhớ một điều nhé…

Ta ái nàng…

Ta ái nàng…

Mãi mãi tim ta chỉ duy độc mình nàng!

 

[CDĐMN] Chương 17

Thức tỉnh, nhìn xung quanh, chợt hốt hoảng. Nàng về lại Thế kỷ 21? Đôi mắt tao láo nhìn khắp nơi…

– Min, tỉnh rồi sao? Em làm mọi người lo lắng quá!- một giọng nam trầm lên tiếng

Là anh Len? Nàng…. đã trở về rồi thật ư? Đã rời xa nơi ấy, nơi có cả người nàng yêu?

Chợt đau lòng…

– Min, em sao vậy? Đừng làm anh sợ!- Len lo lắng, cô em gái bảo bối của cậu rốt cuộc là sao vậy?

– Anh…em ngủ bao lâu rồi?- Min (từ giờ Phong sẽ gọi  Linh nhi là  Min – tên hiện đại của nàng ý) nhìn anh trai mình hỏi, chỉ mong rằng đó là một giấc mơ…. cô yêu một người trong mơ…

– 3 tháng!- Len có chút mơ hồ nhìn em gái, có phải sau khi bị rơi từ cầu thang xuống em ấy trở thành ngươi không biết gì không

Min im lặng, bước lại chiếc giường, nhắm mắt. Tất cả mọi thứ ở đó phải chăng là sự thật? Cô cảm nhận tình yêu đó là thật, bàn tay đó là thật, mọi thứ ở đó là thật. Điều mà cô sợ nhất đã đến….

Len nhìn em gái, cậu chợt thở dài, cậu biết con bé nghĩ gì. Cậu biết rõ, con bé đã xuyên thời gian và yêu một người. Có lẽ, sẽ đến ngày, mọi người kể cho con bé một vài chuyện, mà con bé cần biết. Nhưng không phải bây giờ!

Chỉ có thể… nhìn con bé buồn rầu.

Cánh cửa khép lại, nước mắt cô trào khỏi đôi mắt màu lục bảo…

Phải làm sao đây?

Khi trở về thì trái tim cô đã quên mang theo?

Để lại trái tim nơi đó, yêu một chàng trai không thể nào yêu?

Cô thật ngốc!

Biết rằng sẽ có ngày như vậy, vẫn cứ lao vào…

Tình yêu này, cô phải chôn giấu thật chặt…

Để không ai biết…

Để cô quên nó theo thời gian…

Nước mắt chảy dài trên đôi gò má, nhắm mắt lại… chỉ mong chìm vào giấc mơ có chàng trai đó…

Nhưng mà… sẽ không thể, tất cả…. đã trôi qua…

.

.

Vũ ôm trong mình con người gầy bé, nàng ấy đỡ cho hắn một nhát kiếm?

Huyền Dạ Cơ sững sốt, nhìn vào thanh kiếm rồi nhìn thân ảnh đang ở trong lòng nam nhân kia. Hắn đã giết chết muội muội?

– Linh nhi….- Huyền  Dạ Cơ đau đớn thốt lên- Muội tỉnh dậy, tam ca…tam ca… sẽ đồng ý mà… Không bức hôn muội nữa… tỉnh dậy đi….

Sảnh đường im lặng. Hoa Yêu Mị kinh hoàng, công chúa… vương gia? Bọn họ….

Liễu Thiến Nhi đau lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, vương gia chưa từng rơi lệ, nay đã rơi…

Vương gia….

Ánh sáng bỗng lóe lên, khiến các đôi mắt phải nhắm lại vì ánh sáng đó quá sáng, đến mức, không thể nhìn thấy gì cả…

– Vạn năm… Các ngươi đã trải qua vạn năm tình kiếp….- một giọng trầm – Ta có thể cứu nàng, Phượng  Minh Vũ, ngươi có thể lấy mạng mình thay nàng?

– Ta có thể tin ông?- Phượng  Minh Vũ nhìn ông già bước ra từ ánh sáng chói mắt đó có chút nghi ngờ

– Ta là Thiên Mệnh, có thể thay đổi số mệnh mỗi người. Ta viết cho các ngươi một chuyện tình dài, đau khổ có, hạnh phúc có… Tất cả mọi người để có một tình yêu, phải trải qua nhiều sóng gió. Đã có nhiều người vì không tin ta mà hối hận!- ông ta cười nhẹ, nói, đôi mắt không rời Huyền Dạ Cơ – Cơ nhi, ngươi đừng đau khổ như thế, Linh Linh sẽ không có chuyện gì đâu!

– Nếu muội muội ta có việc gì, Thiên Mệnh, ta cùng đại ca cùng đệ đệ sẽ lên tận Thiên Mệnh Cung giết chết ngươi!- Huyền Dạ Cơ lạnh lùng lên tiếng

– Thiên Mệnh ta không thể viết lại được, trừ khi có người hiến mạng dâng lên để nàng ta tiếp tục sống!- Thiên Mệnh nhàn nhã nói, xem như lời cảnh cáo đó là một chuyện không đáng quan tâm

– Ta sẽ chết thay nàng!- Phượng Minh Vũ lên tiếng, hắn không cần suy nghĩ, chỉ cần nàng sống, hắn có chết cũng cam lòng

– Thiên, Hàn, các ngươi có thể ra mặt, cùng Cơ nhi đàm phán với ta!- Thiên Mệnh không chút quan tâm lời nói của  Phượng  Minh Vũ, nhìn hai khí liền phát hiện hai người kia

– Thiên Mệnh, mạng muội muội ta, ngươi tráo đã lâu, hiện tại trở về, ở với chúng ta một thời gian ngắn chưa kịp để thương yêu, liền cướp đi. Ngươi có còn muốn sống?- Thiên lạnh lùng cùng phẫn nộ lên tiếng, bảo bối của hắn đã thành dạng gì khi qua tay tên này

– Ta…ta…- Thiên Mệnh cười khì

– Phượng  Minh Vũ, những lời ngươi vừa nói, là thật?- Quân Hàn nhìn Phượng Minh Vũ với ánh mắt nửa ngời, nửa thật

– Ân!- Vũ lên tiếng gật đầu, chắc chắn…

.

.

Thiên cung, ai ai cũng kinh ngạc, Thiên Mệnh lão gia đã ra mặt. Lại còn thân với tam vị ca ca của Linh nhi.

– Đừng nhìn ta, đến ta chỉ mới biết gần đây thôi!- Vương mẫu cười, rồi bỏ đi, trong lòng không khỏi trách “Nếu biết rõ chuyện này là do chính người nào đó nháo loạn, tiên giới sẽ giết chết người đó mất >.<“

.

.

Min nằm đó. Nhắm mắt. Nàng đã trở về, nơi nàng thích nhất, nơi nàng nhớ nhất. Nhưng sao lại đau thế?

Nàng về như tim không về

Nàng…. để lại hắn một trái tim

Nàng…. để lại hắn một tình yêu

Nàng đã để lại tất cả cho hắn

Chỉ vác mỗi linh hồn trở về…

Xa hắn…. Nàng rất khổ đau

Vẫn biết là đau vậy, nhưng mà…. đến cuối cùng vẫn không thể chống được tình yêu đó…

 

 

P/s: Cỡ 3-4 chương nữa là hoàn rồi mọi người. Nhanh chóng bầu chọn để Phong viết nhé, không là cả 2 dự án ném vô xó, Phong sáng tác 1 bộ không liên quan nha!

Quên nữa, 10 bạn đầu tiên của chương kế cuối sẽ có pass của chương cuối ^^

Chương cuối sau 3 tuần được poste, Phong sẽ gợi ý pass =)) 

Xin lỗi nha, nguyên tắc của Phong đơn giản lại một chút rồi 🙂 Chương cuối cài pass =]]

Vì sau vụ trộm truyện đó, Phong suy nghĩ kĩ lắm mới ra quyết định này. Bây giờ mới báo, thật mang tội~

Vậy nhé !:D

[CDĐMN] Chương 16

Sảnh điện huyên náo, ai ai cũng nhìn nam nhân đang gây chuyện trong vương phủ. Là một tuấn mỹ nam nhân, và cũng là một người lạ đầu tiên dám bước vào vương phủ để gây náo loạn

– Tên vương gia chết dẫm đó đang ở đâu? Gọi hắn ra cho bổn thiếu gia!- nam tử đó tức giận quát

– Huynh đệ, vương gia hiện đang ở tẩm phòng. Cậu là ai? Có thể báo danh để lão thân đi bẩm báo?- một lão già bước chân ra, có lẽ là quản gia

Ánh mắt hắn lạnh lùng, liếc nhìn lão nam nhân đó. Không khỏi khiến ông ta cảm thấy rợn người, nhưng mà, vì chủ tử, đành phải như thế!

– Ngươi không cần biết, gọi nam nhân đó ra ngay cho ta!- hắn lạnh lùng ra lệnh, chân bước đến chiếc ghế ngồi nghỉ

– Công tử, vương phủ không phải là nơi muốn thế nào là làm thế đó. Mong công tử hiểu cho!- lão quản gia nghiêm nghị

Hắn chưa kịp lên tiếng, thì một hắc y cùng phấn y đi ra, tiếng động ngoài sảnh đường đã kinh động đến hai người ở trong tẩm phòng. Đôi mắt phấn y lóe lên tia sáng khi nhìn thấy nam nhân ngồi uống trà đó

– Tam ca!- nàng kinh ngạc lên tiếng

– Linh nhi~ Muội thật khiến người ta lo lắng!- Huyền  Dạ Cơ lên tiếng, từ giọng nói nghe ra rất nhiều sủng nịch

– Đại ca đã chuẩn muội đi khỏi Minh thành rồi mà!- Linh nhi có chút kinh ngạc, nàng đâu có trốn đi?

– Nhưng mà muội đi khỏi vòng bảo hộ của ta, ta rất lo lắng!- đôi mắt  Dạ Cơ như nhớ việc gì- Ba nữ nhân đó hại muội bằng xuân dược, muội làm cách nào thoát? Ta chắc chắn không phải nhờ loại dược bất khả độc xâm của muội, nó chỉ khiến độc dược không vào, nhưng xuân dược không phải là độc, nên muội không khỏi tránh được như mọi người!- hắn âm trầm, chỉ cần biết nam nhân nào làm chuyện xấu xa với tiểu muội, liền ép hôn

– Là tam vương gia, ngài ấy cứu chủ tử!- Hoa Yêu Mị đi vào, hắn lúc đó đến thì đã quá muộn…

– Ân, Linh nhi, yên tâm, ta chắc chắn sẽ khiến nam nhân này – chỉ vào Vũ – chịu trách nhiệm với muội!

– Tam ca… muội không cần!- Linh nhi nhìn ca ca mình không khỏi có chút chua chát, hắn là có yêu nàng? Không, hắn không hề yêu nàng, và nàng cũng không thể yêu hắn được…

– Tại sao?- cả Vũ lần Cơ đều lên tiếng

“Nàng không chấp nhận ta sao?”- Vũ đau lòng, đến cuối cùng, nàng vẫn không chấp nhận hắn

“Muội ấy…là như thế nào?”- Huyền  Dạ Cơ có chút ngây ngốc

– Muội không lấy người không yêu muội. Tam ca, dù ở giá cũng được, nếu muội phải gả cho người không yêu muội thì đến chết cũng không chấp nhận!- Linh nhi kiên định,  đã không yêu thì phải níu kéo làm gì?

Vũ nhìn nàng, hóa ra, nàng vẫn chưa hiểu tình cảm hắn dành cho nàng ư? Nàng thật vô tâm!

Nàng… đến khi nào mới nhận ra tình yêu của hắn?

Nàng….đến khi nào mới chấp nhận hắn?

– Hắn dám từ chối? Ta giết chết hắn!- Huyền  Dạ  Cơ có chút sực tỉnh, hắn tức giận, muội muội bảo bối của hắn… nam tử kia dám lấy đi trinh tiết của muội muội hắn, không cưới muội ấy thì…. muội ấy cứ sống vậy. Hắn không lo mất mặt, chỉ sợ… Linh nhi tiểu bảo bối không chịu được ánh mắt khinh bỉ của người khác…

Linh nhi kinh hãi, nhanh chóng giữ Dạ  Cơ nhưng đã muộn, kiếm nhanh chóng hướng phía Vũ mà đâm…

Đôi mắt Linh nhi kinh ngạc, nàng nắm tay…

Không thể…

Nàng…. không thể để hắn chết

Nàng…. không muốn hắn bị thương tổn

Nàng… là yêu hắn…!!

Có chút ngây ngốc với điều đó, nhưng hiện tại, cứu hắn là quan trọng, kiếm càng ngày càng gần yết hầu của hắn. Chân nàng cứng, không thể nhúc nhích được. Hắn vẫn ngây ngô đứng đó, không hiểu điều gì…

Tất cả, trong nháy mắt, tất cả đều xảy ra…

Máu…

Chảy lênh láng trên nền…

Kiếp này là lần thứ 1 vạn…

Liệu rằng cả hai sẽ vượt qua?

Tất cả… chỉ còn sự đợi chờ…

Kết quả của cơn mưa cuối này,….

.

.

Thiên cung, người người nhìn nhau, lẽ nào.. đến cuối kiếp này, cả hai vẫn không thể?

Tại sao lại khổ thế? Yêu một người cả đời không thể cạnh…

Cả hai người này, yêu nhau, nhưng sao lại… không nói ra? Mất đi mới hối tiếc…

– Họ sẽ không sao, đây là thử thách cuối trong kiếp này…- Vương mẫu đứng dậy, tuyên bố

.

.

Máu lênh láng, rất đáng sợ…

Sảnh đường ngập máu….

Máu là của ai?

P/s: ngang này ngắt nhé =]] từ h đến tối, ai đoán đc máu của ai, thì ta sẽ viết tiếp :))

Đừng để lời của ta khiến bản thân các vị bị lừa nhé :”>

[CDĐMN] Chương 15

Ta thấy chương này nó nhạt nhạt sao ấy! Mọi người đóng góp ý kiến nhé, không ổn ta lại viết lại! Sắp hoàn rồi! *cười* Còn một kiếp nạn nữa, nếu cả hai qua kiếp nạn ấy, sẽ “chắp tay giai lão” đấy!

 

 

Nhìn tiểu nhân nhi đã ngủ trong lòng khẽ cười, cầm chăn đắp lên người nàng. Hôn một cái trên trán “Chờ ta!”

Hắn đi ra khỏi căn phòng, lập tức thay đổi vẻ mặt không còn ôn nhu, chỉ còn một mảnh lạnh băng

Sảnh đường, ai ai cũng run sợ, chưa ai từng thấy vương gia tức giận như thế này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chỉ có đám thị thiếp run sợ, nhóm người kia… chính là người bọn chúng thuê!

– Nói, ai sai?- Vũ vô cảm, không chút biểu cảm hỏi

– Là…là…- đám người đó nhìn nhau, nếu phạm chủ tử liền không có đường sống nhưng mà vương gia cũng…

– Không nói tự quy tội, chém không tha!- Không nhiều lời đe dọa, chỉ một câu khiến ai cũng sợ hãi

– Là ba vị thị thiếp của ngài!- một trong số đó lên tiếng, mồ hôi hắn rơi trên trán, thật đáng sợ!

Vũ lạnh lùng nhìn ba vị thị thiếp, đám nữ nhân đó cư nhiên hãm hại nàng. Bọn họ thật sự đã muốn chết sao?

– Chuyện này là như thế nào?- hắn cười như không cười, hỏi nhóm thị thiếp

– Là…là…. tỷ tỷ bảo tiện thiếp đi tìm bọn họ!- áo vàng lên tiếng, chỉ vào áo đỏ

– Ngươi… Là Nghi nhi bảo thiếp làm thế!- áo đỏ chỉ về phía áo tím

– Hai người…- áo tím tức giận, đành chịu thôi là do nàng ra ý đó- Vương gia… tiện tì không có…

Hắn lạnh nhạt nhìn ba kẻ từng ở bên dưới hắn đẩy tội cho nhau không khỏi nhếch môi cười lạnh. Đám nữ nhân này, đẩy đùn cho nhau sao? Đã vậy thì cả ba chịu chung một số phận là được rồi!

– Hừ, các ngươi có biết mình vừa làm gì không? Những việc các ngươi làm có thể gây đến an nguy của quốc gia. Thật không tha thứ!- Vũ lạnh lùng, nếu như công chúa Minh cung có gì, thì Minh cung sẽ tha sao? Hắn phải giải quyết chuyện này, vì quốc gia và cũng là vì hắn

Đám nữ nhân đó nhìn nhau, xanh mặt. Họ quên mất rằng, nàng ta là bảo bối của Minh vương, đụng vào không khác nào muốn diệt quốc! Tội mưu phản này, ghép vào cái chết. Phải làm sao đây? Bọn họ chưa mang một đứa con nào của vương gia cả, làm sao có thể cam tâm mà chịu chết chứ?? Không thể nào, ông trời thật bất công!

– Lôi ba kẻ đó vào đại lao, chờ ta bẩm tấu lên hoàng thượng rồi xét xử sau!- Vũ lạnh nhạt, kết thúc buổi xét xử hôm nay

Ba nữ nhân đó bị lôi đi trong lòng không cam tâm. Họ phải có con với vương gia mới có thể yên lòng mà chết!

.

.

Thiên giới…

Ngọc hoàng nhìn ba nữ nhân đó mắng chửi mình không khỏi bực mình. Ông đâu có làm gì? Số phận của họ, bản thân ông cũng không thể làm gì, làm sao bất công?

Nếu vậy, ông đã khiến  Vũ và  Linh có thể hạnh phúc bên nhau rồi, đâu để hai người đó đau khổ đến như vậy? Nỗi đau 1 vạn năm không thể ở cạnh nhau dù có yêu đến thế nào.

Ông rất muốn giúp hai người này, nhưng thiên mệnh là bí mật cơ sự, dù ngọc hoàng cũng không thể xem trước, trừ khi cấp bách đến an nguy tam giới…

.

.

Trở lại căn phòng, nàng vẫn ngủ say  sau cơn kích tình đó. Khuôn mặt nàng khi ngủ thật đẹp. Lông mi dài, khép hờ đôi mắt. Chiếc mũi thanh thanh, đôi môi khẽ mở ra, thở nhẹ một cái.

Vuốt những lọn tóc vương trên mắt nàng, hắn khẽ hôn nàng một cái rồi ôm lấy nàng chìm trong giấc ngủ.

Thật bình yên, một bức tranh đẹp

.

.

Thiên cung ai cũng thấy vui mừng, hai người đó đã yêu nhau, nhưng mà liệu họ có thể đến với nhau? Việc này còn là ẩn số!

Vương mẫu cười, hai người này… sẽ là của nhau, bà tin là vậy! Mãi mãi…

.

.

Đôi mắt nhẹ mở ra, thật đau đớn, hạ thân nàng rất đau!

Kí ức cứ dần dần trở về, khuôn mặt nàng đỏ rực, nhìn sang bên cạnh, quả nhiên hắn vẫn còn ngủ. Nhìn xuống dưới mình, những vết loang lỗ đỏ tím cứ thế mà in khắp thân thể. Hắn ta mạnh bạo thế sao? Sao giống hắn mới là người trúng xuân dược vậy?

Khẽ cử động, đau đớn thật đấy.

Nàng phải đi thật nhanh, không hắn tỉnh dậy lại…

Nàng đứng dậy, định bước đi thì một giọng trầm phía sau lưng vang lên – Nàng định đi đâu?

– Ta thay quần áo!- nàng đỏ mặt, hắn tỉnh mất rồi – Ngươi không phiền khi quay người vào trong?

– Trên thân thể nàng, ta đã thấy rồi! Tất cả mọi thứ!- hắn cười, trông sao thật đểu

– Ngươi…- nàng thẹn quá hóa giận, quay người lại chỉ lên hắn

Thân thể nàng phơi bày trước mắt, khiến hắn cảm giác muốn thêm một lần nữa. Như hiểu ánh mắt dâm tà của hắn, nàng xoay người lại, van xin hắn để nàng thay áo quần. Không trêu nàng nữa, hắn xoay lại…

[CDĐMN] Chương 14 (H)

Chú ý: Em nào chưa đủ tuổi đừng vào đọc! Nếu như có chuyện gì, Phong không chịu trách nhiệm =))

Hắn dùng khinh công đưa nàng về phòng hắn, khi định đặt nàng xuống giường thì bị nàng kéo lại. Theo quán tính, hắn ngã lên trên nàng, đôi mắt nàng long lanh dâm mị, hắn kinh ngạc….

– Ta nóng….- nàng lên tiếng, thở dốc

Khuôn mặt hắn sa sầm, kẻ nào… kẻ nào dám hạ xuân dược  Linh nhỉ? Hắn nếu như…nếu như…. về không kịp thì như thế nào?

.

.

Lúc hắn không chú ý, đôi môi mềm mại của nàng đã áp lên môi hắn, kéo hắn về hiện tại. Nhìn tiểu nhân nhi trong lòng mê loạn, không khỏi bị khiêu dậy dục tính trong người. Hắn dù là quân tử đến mấy, trước cảnh này đương nhiên không kìm được. Thử hỏi, có nam nhân nào thấy nữ nhân mình yêu thích như thế mà giữ được? Chỉ có hai khả năng: một là không thể, hai là… đoạn tụ!

Lưỡi hắn quấy lấy chiếc lưỡi nhỏ đang làm loạn, thật dễ thương! Nàng là lần đầu hôn người khác sao?

Cứ thế mà dây dưa với nàng mãi không ngừng. Hơi thở hắn bắt đầu loạn nhịp. Đại chưởng không còn yên vị trên eo của nàng mà đã lên trên, chiếc áo khoác ngoài cứ thế mà rơi khỏi người nàng.

Hắn nhìn thân thể nàng đang phơi bày trước mắt mình, không khỏi tức giận. Nếu như hắn về trễ, có hay không, thân thể xinh đẹp này sẽ qua tay đám nam nhân kia?

Vuốt ve thân thể nàng, hắn tiếp tục dây dưa với lưỡi nàng, đại chưởng lần lên bờ ngực trắng nõn của nàng, xoa nắn không ngừng khiến vú nàng nhấp nhô lên xuống, từng hình theo cách nhào nặn của hắn

– Ân…â…- nàng dâm loạn rên rỉ

– Linh nhi…. ta yêu nàng!- Vũ hôn lên bờ môi đó

Từ từ, hắn đi dần xuống bên dưới quai xanh của nàng, đến bờ ngực với đôi nhũ đào đang nhô lên một cách cứng nhắc. Hắn khẽ liếm lên đầu quả đào, như dự đoán, nó dựng thẳng và cứng hơn nữa. Hắn nút mạnh đầu vú nàng, khiến nàng không ngừng rên rĩ mị hoặc.

Nhờ vào sức công phá của bản thân và do ảnh hưởng của xuân dược, bên dưới nàng đã đẫm ướt. Hắn vẫn thế trên bờ ngực nàng mà cắn mà nút thật nhiều. Một tay hắn xoa nắn bên kia, một tay đưa xuống bên dưới nhụy hoa ẩm ướt của nàng.

Một ngón vào bên trong, mật hoa cứ thế mà tuôn ra, khít chặt ngón tay hắn khiến hắn không khỏi cảm thấy cương cứng của mình. Nàng thật mị hoặc hắn.

Tiến sâu một chút, thêm ngón nữa, thiêu đốt cả thân thể nàng. Rên rĩ, dâm mị!

Môi hắn ngừng lại, tiếp tục chuyển sang bên kia, nút và cắn như muốn hấp thụ sữa của nàng. Hai ngón tay dính đầy mật ngọt của nàng, đưa lên xoa chà khắp bờ ngực của nàng.

– Ân…a….- nàng rên rĩ không ngừng, từ khi hắn đưa ngón tay ra khỏi, nàng cảm thấy thiếu cái gì đó – nhột nhạt!

Hắn khẽ cười, ôm chặt lấy nàng, hôn lên bờ môi, từ từ đưa tiểu đệ đệ đi vào bên trong nhụy hoa. Hắn biết, là lần đầu của nàng!

Tiểu đệ đệ hắn nhanh chóng xé bỏ màng trinh của nàng, đau đớn

– A, đau quá, thả ta ra đi!- nàng đau, nước mắt chảy trên khuôn mặt

Hắn dịu dàng xoa bờ ngực của nàng, hôn lên khuôn mặt, liếm hết tất cả giọt nước mắt của nàng

– Sẽ không đau nữa đâu!- hắn đứng yêu trong nàng, bây giờ thật không thể rút ra

Nàng đau đến không nói thành lời. Bàn tay bấu chặt bờ vai hắn, 10 ngón tay đâm sâu vào da thịt hắn. Đến khi cơn đau qua đi, nàng cảm thấy chưa đủ, tự đung đưa người lên trên, hắn cười…

Nhấp nhô… Nhấp nhô… Ra vào bên trong nàng

Tiếng thở dốc, tiêng rên rĩ cứ thể vang lên

Cho đến khi hắn cảm thấy thỏa mãn “A” và vào bên trong nàng

Ôm chặt nàng trong lòng, nàng đã là của hắn!

Từ nay chỉ của duy nhất mình hắn…..

[CDĐMN] Chương 13

Vũ cảm giác như có chuyện gì đó, hắn cảm thấy khó chịu trong lồng ngực. Rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn khó chịu như vậy? Hắn ghét cái cảm giác này, hắn không thích cảm giác này, nó giống như những con kiến bò trên người hắn, đi sâu tận tim khiến hắn khổ đau vậy. Hắn thật chỉ muốn nghỉ ngơi, thật khó chịu… thật mệt mỏi…

Cảm giác như Vũ không quan tâm đến việc nghe tấu, long bào nhìn đệ đệ mình với ánh mắt bất an. Đệ đệ hắn là có chuyện gì vậy nhỉ? Sao lại nhăn nhó mặt mày khó chịu thế?

– Vũ có chuyện gì sao? – long bào nhìn đệ đệ mình ánh mắt khó hiểu

– Chỉ là có chút hơi mệt mỏi!- hắn thật thà trả lời- hoàng huynh, đệ có thể về phủ nghỉ?

– Ân!- long bào gật đầu, quốc sự hắn có thể lo một mình, đệ đệ hắn không thể bị thương gì cả

Long bào nhìn hoàng đệ mình với ánh mắt kì lạ nhưng cũng đồng ý cho đệ đệ về trước . Dù sao thì việc của đệ ấy cũng đã xong rồi

Trở về vương phủ, cảm giác như quỷ dị, hắn thấy 3 nữ nhân tì thiếp mới từ phòng uca Linh nhi bước ra, không khỏi kinh ngạc, các nàng đến đó làm gì chứ? Linh nhi chắc chắn sẽ không mời các nàng đến, hắn rõ nàng ấy là kẻ ghét những kiểu nữ nhân như thiếp thê của hắn, nên chắc chắn, các nàng đến đây không phải là gì hay ho cả….

Chẵng lẽ là.. nếu nàng ấy có việc, hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân hắn, các nữ nhân đó chắc chắn vì hắn có quan tâm nàng, với khuôn mặt kiều diễm đó, chắc chắn bọn họ sẽ tự ti… và rồi… nếu như giống như việc các nữ nhân hậu cung hãm hại người hoàng huynh hắn yêu thì hắn phải như thế nào khi mất nàng đây? Hắn không thể như hoàng huynh hắn, hắn thề, hắn sẽ giết chết, sẽ phanh thây cả gia tộc của 3 ả…

Nhanh chóng đi vào bên trong đó, thấy tiếng hét của nàng, nỗi lo đã biến thành sự sợ hãi của hắn… Nàng đừng gặp chuyện, hãy chờ hắn một chút nữa thôi….

.

.

Linh nhi đối mặt với một nhóm nam nhân, chân chính sợ hãi. Bọn chúng nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng khiến nàng không khỏi sợ hãi. Sợ vì bản thân đang mắc phải xuân dược, chắc chắn sẽ không thể thằng được nhóm nam nhân trước mặt mình… Bọn họ…thật đáng sợ… Nếu như…nếu như…họ có làm gì… chắc chắn rằng…nàng sẽ tự tử ngay khi hắn muốn….

Một nam nhân dâm đãng nhanh chóng ôm lấy nàng, sợ hãi đá hắn một cái, hắn lăn ra ngoài. Đôi mắt các nam nhân khác nhìn nàng vừa có chút cảnh giác, vừa có chút thèm muốn. Nhanh chóng tiếp tục bắt lấy nàng, nhưng mà chỉ trượt qua, khiến mảnh áo của nàng bị xé, đôi bờ vai trắng nõn nà lộ ra… Thật tuyệt vời….

Chúng nhanh chóng đến gần, nàng sợ hãi, cứ đi lui, đi lui thế… Đã đụng tường, không còn đường nữa, chỉ biết nhìn bọn họ…

Nóng thật, xuân dược đã bắt đầu tác dụng rồi, nàng chỉ biết trượt ngồi xuống vì đôi chân mềm nhũn của mình..

Thấy tiểu mỹ nhân dường như ngấm thuốc, bọn họ càng nhanh chóng đến gần, một đôi bàn tay xé rách mảnh áo ngoài, lộ ra chiếc yếm vàng của nàng…

Run rẩy sợ hãi, đừng đụng vào….

Hắn giật cái yếm vàng ném lui đằng sau… Một mảng trắng nõn hiện trước mắt bọn chúng, thật xinh đẹp…

Nàng sợ hãi, chuẩn bị cắn lưỡi….

Cánh cửa bị đá một phát, bay thẳng vào tường đối diện….

.

.

Vũ đá cửa bước vào thì thấy cảnh tượng “hùng hồn”. Khuôn mặt hắn sầm đen, đôi mắt đỏ ngầu, đám nam nhân đó dám cưỡng bức nàng, hắn tuyệt đối không tha thứ….

– Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?- Vũ lạnh lùng nhìn đám nam nhân đang nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng không khỏi tức giận, hắn sẽ xé xác lũ nam nhân kia

– Vương…vương…gia…- đám nam nhân run sợ nhìn hắn lo lắng

– Lập tức thả nàng ra, đến sảnh đường chuẩn bị nhận tội!- hắn lạnh lùng vô cảm ra lệnh

Nhóm nam nhân nhanh chóng chạy biến khỏi đó, cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên người nàng, bế nàng mang đi trở về…

 

P/s: Có thể chương sau hoặc chương sau nữa sẽ có cảnh H đấy ==! Bạn nào nhỏ tuổi không đọc cũng không sao cả, bởi nó không lạc mất mạch truyện đâu mà lo ^^