[PNHL] – [Chi thất] – Tiếu Nguyệt – Chương 2

“Hồng trần có lắm điều buồn cười,
Si tình lại là điều nhàm chán nhất!
Tự cao tự đại thì sao?
Cuộc đời này vẫn còn dang dở
Tâm cũng đã không còn chỗ vướng bận,
Sao không đổi lấy nửa đời tiếu dao?
 
Tỉnh thì đối người cười,
Mộng toàn bộ đều quên hết
Than thầm trời sao sớm tối!
Kiếp sau khó liệu,
Ái hận cứ để xóa bỏ,
Nâng chén rượu ca hát,
Ta chỉ nguyện vui vẻ đến già!
 
Gió có lạnh cũng không muốn trốn,
Hoa có đẹp cũng chẳng màng nhìn,
Ta chỉ muốn tùy ý tiêu dao!
 
Trời càng cao,
Tâm càng nhỏ. 
Không quan tâm nhân quả có bao nhiêu,
Một mình ta say!
 
Hôm nay khóc, 
Ngày mai cười,
Không cầu ai có thể hiểu rõ,
Một thân ta kiêu ngạo.
 
Bài hát là ở lời ca,
Điệu vũ là ở bước nhảy.
Đêm dài đằng đẳng bất giác hiểu,
Ta đang tự mình tìm kiếm niềm vui”

_ Thất muội, có chuyện gì vui lắm à?

Thân ảnh hồng y chậm chậm ngước lên nhìn lục y nữ tử đang ngồi vắt vẻo trên tán cây. Hồng y đó không ai khác chính là tam tiểu thư của Phong Nguyệt sơn trang – Hàn Ngọc Linh. Tính tình thất muội của nàng cổ quái nàng biết, bình thường toàn đi đi lại lại với tiền bạc và mưu kế, số lần nghe thất muội nghêu ngao hát thế này, lại còn là leo lên cây… chắc chắn hai hôm trước đã xảy ra chuyện gì.

Lục y nữ tử bây giờ mới chịu nhảy xuống ngồi xếp bằng dưới đất, không quản đất có làm bẩn đi quần áo nàng hay không, trong mắt nàng lúc này lấp lánh những tia sáng kì dị. Ngọc Linh ngồi xuống kề bên, bắt đầu thấy tội lỗi dâng lên trong lòng, nàng đã đoán được sắp có chuyện gì rồi!

_ Tam tỷ, muội đang rất rất là cao hứng a! Vụ thâu đồ lần trước không ngờ lại giúp muội biết được một tin tốt vô cùng! – Phong Tử Nguyệt một thân lục y như hòa vào với cây cối xung quanh, ngón tay vẫn không ngừng dạo trên cổ cầm. Từng tiếng nhạc như thấm đậm sự vui vẻ của nàng lúc này. Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp này bình thường đã đủ làm lay động trái tim bao công tử hào hoa, nay lại càng thêm thập phần chói mắt hơn, lực sát thương cũng theo đó tăng lên theo cấp số nhân.

Ngọc Linh nhìn thấy biểu hiện của muội muội mình mà chỉ chỉ có thể thở dài, nàng biết ngay mà…chỉ có tiền, rất nhiều tiền mới đủ sức làm thất muội có thể cười đẹp như thế, nhưng nàng vẫn còn hơi nghi ngờ một chút:

_ Lần này là nhiều lắm à?

_ Ân! Nhiều thật nhiều, vì mọi người đều bảo đó là báu vật đấy tỷ, mà báu vật thì… – Tưởng tượng mới đến đó, ánh mắt Tử Nguyệt đã sáng còn hơn ngôi sao giữa trời đêm.

_ Khi nào muội đi? – Lần đi này sẽ là bao lâu muội muội của nàng mới trở về đây?

_ Hai hôm nữa, khi đại hội hoa khôi kết thúc ở Ngọc Xuân Lâu vừa xong, muội sẽ đi ngay…nên tỷ phải cố gắng moi tiền của cái lũ đại gia ấy đấy!!!

_ Muội thành con sâu tiền rồi đấy, đi thâu đồ mà cũng ráng hốt hết bạc của thanh lâu mới chịu à? Bớt ham tiền lại đi nhe chưa!!! – Một cái mắng yêu của Ngọc Linh tuy mang ý vị trách cứ nhưng giọng điệu lại là sủng nịch yêu thương đã tiếc lộ tâm tư của nàng.

Tử Nguyệt chỉ nhìn tỷ mình mà cười. Trời đã định số mạng nàng như thế, làm sao nàng có thể bỏ được tất cả đây!!!

_ Phiền tỷ thay muội chiếu cố Song Nguyệt Các và Ngọc Xuân Lâu! – Sắp tới ngày đó rồi, tâm tư Tử Nguyệt cũng theo đó mà treo ngược cành cây. Không biết lại phải rời đi bao lâu đây…

_ Tỷ biết! Chóng đi rồi về, tỷ thu tiền công đấy!!! – Ngọc Linh dĩ nhiên biết lý do tại sao muội muội nàng dạo gần đây có chút bất thường, nhưng nàng biết nói gì cho đúng đây, quá khứ với muội muội mà nói là cả một chuỗi ác mộng, muốn xóa bỏ nó đâu phải nói được là đã xong đâu!

Khúc cầm vẫn đều đều ngân lên, giọng hát trong trẻo phảng phất sự tự do tự tại…”Tỉnh thì đối người cười, mộng toàn bộ đều quên hết”…Đây là bài hát Tử Nguyệt hay hát nhất. Phải chăng vì chính những lời này là cách Tử Nguyệt nàng vẫn sống, phải chăng những lời này chính là cách nàng chối bỏ trí nhớ của mình!

12 comments on “[PNHL] – [Chi thất] – Tiếu Nguyệt – Chương 2

      • cái đại hội ấy cho các tỷ muội lên sàn hết. hố hố. mà muội nha, đợi tỷ xuống rùi mới post. mất tem rùi nè.

      • Ko đi ko đi thanh lâu,muội là hiệp nữ đâu phải phong trần nữ tử ^^.Còn đại hội thì tất nhiên phải đi nhiều đồ ăn ngon mừ tỉ!…Bất quá muội sẽ xuất hiện trong truyện của tỉ chứ?

      • Sr tam tỷ nha, muội có cố ý đâu😀, à mà chắc phải loại bớt, tống hết vào chắc để 9 cái hoa hậu á hậu mất thôi

      • Không nhờ muội chứ nhở ai. *ngẩng mặt lên trời* Ta sẽ chu du khắp nơi với muội, không trốn chứ là gì, chạy à :d

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s