[PNHL] – [BT] – Chương 1.2

Hắn nhíu mày, đẩy cửa vào bên trong. Căn phòng vẫn thế, nhưng mà… người đi đâu rồi? Tiểu Nguyệt nhi không phải đã đến đại sảnh chứ? Nhưng mà… nếu vậy hắn phải gặp muội ấy

Mày kiếm chợt nhíu lại tỏ vẻ không vừa ý…

– Tiểu thư đâu?- hắn lạnh lùng âm trầm lên tiếng

– A…- lão quản gia giật mình, cầu trời khấn phật

Cảm thấy bọn họ đang giấu mình điều gì. Hắn tỏ vẻ không vui, quay người ngồi xuống bàn. Chợt thấy một phong thư được đặt ngay ngắn trên bàn.

Hắn mở phong thư ra, càng đọc khuôn mặt hắn càng đen sì.

Tức giận!

Hảo tức giận!

Tất cả mọi người trong Nguyệt viện thấy ngũ thiếu gia thường ngày điềm đạm nay lại tức giận như vậy có chút sợ hãi…

.

.

Nhanh chóng đến phòng mình, hắn chợt thở dài, ngân phiếu, bạc của hắn dùng để ngao du thiên hạ cùng đi đại hội võ lâm chuẩn bị trước lại bị nó đem đi mất rồi.

Hắn đến đại sảnh, tỷ tỷ và muội muội vẫn như vậy, yên yên ổn ổn ngồi uống trà. Có chút chán nản

– Đại tỷ, nguy rồi!- hắn không suy nghĩ nữa, nhanh chóng lên tiếng

– Hửm? Phong nhi, bình tĩnh, ngồi xuống uống trà cái nào, không có chuyện gì quan trọng đâu – nói rồi nhìn hắn cau mày – Tỷ bảo đệ đi đánh thức Nguyệt nhi mà!

– A, đây chính là điều đệ muốn báo a!- lục y nhăn mày cầm tách trà mà nha hoàn dâng lên uống một hơi

– Chuyện gì?- Tuyết Tử cau mày, rốt cuộc là chuyện gì mà lục đệ của nàng hối hả như vậy

– Nguyệt nhi trốn khỏi sơn trang rồi!- nhàn nhã nói từng chữ một, chỉ 7 chữ nhưng mà giống như sét động trời – Nó vơ hết bạc của tỷ đệ, huynh muội chúng ta trốn theo luôn!- câu thứ nhất sát thương không bằng câu thứ hai nha~

Thế là 8 cái người nhàn nhã kia đều bật dậy, nhanh chóng trở về phòng. A ha, một lát sau khi trở lại ai ai cũng tức giận, lục y thầm cười nghĩ “Gì họ cũng đang chửi mắng  Nguyệt nhi”

Bạch y nữ tử – cũng là đại tiểu thư của  Phong Nguyệt sơn trang- Hoa Tuyết Tử phất tay một cái, liền một nhóm hắc y xuất hiện – Mau chóng tìm thập tiểu thư về, nó không thích liền cưỡng ép, cưỡng ép không được, lấy dây trói lại đem về đây. Không được làm nó thương tổn một sợi tóc!

Đám hắc y nhanh chóng đi khỏi đó, mệnh lệnh đã ban, nhanh chóng phục tùng chính là thói quen của các hắc y đi theo người đại tiểu thư – Hoa Tuyết Tử- đệ nhất độc y gian thương nổi danh thiên hạ này…

Bên trong, ai ai cũng có phần tức giận nhưng mà họ cũng có sự lo lắng đan xen, với nội lực cùng võ công mèo cào mà con bé học, liệu đánh thắng được ai? Thổ phỉ? Tạm cho qua nha. Cao thủ? Xin lỗi, không có cơ đâu… Vì vậy, đấy chính là điều mà họ lo nhất

.

.

Tối, hắn đứng trong Thiên Nguyệt viện của mình nhìn lên trời.

Trăng đêm nay rất sáng, sáng đến rạng ngời.

Hắn chợt cười khẽ, nàng đã hạ sinh một tiểu nhi tử với  Thiên Diệp rồi? Nàng sẽ vui chăng?

Hắn như muốn bật khóc, nhưng, nước mắt của hắn đã khô cạn rồi, khóc? Hắn có thể nữa ư?

Có lẽ là hắn nên đi khỏi sơn trang 1 chuyến để lại tĩnh tâm…

Vả lại công việc cũng nên tiếp tục, không thể cứ đình trệ thế này mãi….

5 comments on “[PNHL] – [BT] – Chương 1.2

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s