[PNHL] (YMTTP) Chương 2

Chương 2

 

 

         Dạ Nguyệt im lặng, trên khuôn mặt trắng nộn không hề có nửa điểm biểu hiện, chỉ có đôi mắt khẽ lay động…run run. Phong Phong nói thế là sao? Nàng đã định rồi, cả cuộc đời này nàng cùng Tuyết hoa hồng mai cũng vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về duy nhất một người, duy nhất Gia Cát Khánh Minh mà thôi.

– Tuyết hoa hồng mai sớm đã không còn rồi.

 

– Đúng, Tuyết hoa hồng mai của Gia Cát Khánh Minh chính là đã không còn rồi.

 

            Dạ Nguyệt và Tử Phong quay người nhìn về phía cửa – nơi phát ra tiếng nói vừa rồi, chủ nhân thanh âm ấy là một nữ tử vận bạch y, dáng đi uyển chuyển thành thục lại mang vẻ sắc sảo, quyền uy đến rét lạnh. Nữ tử mang khí chất này chỉ có thể là một người – Đại tiểu thư của Phong Nguyệt sơn trang, Hoa Tuyết Tử và cũng chính là đại tỷ đáng kính của bọn họ.

           

Dạ Nguyệt hơi nhíu mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ âm trầm nói.

           

– Bản thân muội đã có được quyết định của riêng mình, tỷ đừng khuyên gì nữa.

            Tuyết Tử bình thản phiêu dật từ từ ngồi xuống ghế, nhấm nhạp ngụm trà nóng rồi mới mở miệng. Đúng vậy, phong thái của người trong sơn trang này là như vậy. Luôn bình tĩnh đến quỷ dị.

 

– Ta không phải là khuyên muội cũng không bắt ép muội. Ta chỉ nhắc cho muội nhớ một số việc mà thôi. Thứ nhất, muội cũng không phải không biết, hôn ước này là do đích thân hoàng thượng ban hôn, muội có thể đắc tội với minh chủ vô lâm cũng đừng nên đắc tội với hoàng thượng. Thứ hai, đối tượng lại là thái tử, muội muốn tránh sao? Chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Thứ ba, đừng quên Thiên gia muội năm xưa còn mang ơn Hoàng thượng, chỉ sợ lần này muội nhất nhất phải hoàn thành đạo hiếu rồi. Và cuối cùng, ta chắc muội cũng không phải ngốc đến nỗi không biết, vào hoàng cung rồi thì khả năng tìm ra manh mối của hung thủ hại Minh ca là vô cùng cao.

 

            “Quả không hổ danh là Hoa Tuyết Tử, loại suy nghĩ toàn vẹn này, e rằng chỉ có tỷ ấy mới thể nghĩ được.” Tử Phong nhìn đại tỷ của mình trong lòng bội phục không ngớt, sau đó đưa mắt nhìn Tứ tỷ đang ngồi trầm ngâm trên ghế. Tuy trên khuôn mặt xinh đẹp tựa ngọc chạm không có nửa điểm cảm xúc nhưng trong mắt nàng đã nói lên tất cả, hắn biết trong lòng Tứ tỷ đang rất hỗn loạn.

            Tuyết Tử lại tiếp tục nhấm nháp trà Nhàn Lãm mà thất muội vừa chế ra, vừa uống vừa khẽ tỏ vẻ tán dương. Hừm, đừng nói nàng không biết, tâm tư tứ muội hiện giờ đang rất rối, ai nha… không thể không để muội muội phải chịu suy nghĩ một chút, trước giờ luôn làm theo ý mình như vậy. Bản thân là một cô nương mà đã giết không biết bao nhiêu mạng người, lại gây thù oán cừu hận đến tận âm tuyền rồi. Một cô nương như vậy thì liệu có được hạnh phúc cho mình hay không đây? Lần này đẩy muội muội vào tay thái tử, hy vọng của nàng chính là tứ muội có thể có được cơ hội nhận lấy hạnh phúc cho chính mình.

 

            Sau một hồi đăm chiêu, suy nghĩ đến vất vả… Dạ Nguyệt đứng dậy trở lại phòng, trước khi đi quay đầu lại mỉm cười thật tươi.

– Ngày mai, ta muốn có tiệc chia tay.

            Hai thân ảnh còn lại trong phòng ngỡ ngàng. Đã hai năm qua, họ đã không được nhìn thấy nụ cười đó của Dạ Nhi rồi. Quả thật, vẫn rực rỡ ấm áp lại e ấp như một đóa hồng mai.

 

12 comments on “[PNHL] (YMTTP) Chương 2

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s