(YMTTP) Chương 1

“Dạ Nhi tỷ tỷ, tỷ nói xem hai bộ này bộ nào đẹp nhất?”

….

“À đúng rồi, Dạ nhỉ tỷ tỷ thấy trà Nhàn Lãm hôm nay thế nào, là muội đích thân pha đó.”

….

“Dạ nhỉ tỷ, tỷ có hay không thấy cảnh sắc VânNamrất thích hợp du ngoạn?”

“THIÊN DẠ NHI, TỶ RỐT CUỘC THẤY ĐÁM KIM ĐỘC ĐÓ CỦA TỶ CÓ GÌ THÚ VỊ HẢ?”

 

“Hàn Nguyệt có biết muội vừa lừa tiền nó không? ”

 

“Ái, tỷ tỷ…chơi vui vẻ, muội ra ngoài cho chút việc.”

 

Thân ảnh của tiểu mĩ nhân vận lục y kia nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, trong lòng thầm nghĩ, “Tứ tỷ bình thường như người câm, lúc mở miệng không ngờ nói ra toàn sát ngôn không à…thật đáng sợ!!!”

 

Nhìn, tiểu mĩ nhân kia vừa đi khỏi, hồng y nữ tử trong phòng không khỏi mỉm cười. Nàng biết, chỉ có Phong Nguyệt sơn trang này mới đem lại cho nàng cảm giác ấm áp như thế.

 

Cũng đã lâu rồi, nàng không về nhà…Không biết phụ thân và nương thế nào, tiểu muội có ngoan hay nghịch ngợm? Chuyện triều chính có tốt hay không, có khiến phụ thân phải sầu não hay không?

Nàng chính là Thiên Dạ Nguyệt – tứ tiểu thư của Phong Nguyệt các, người si độc thành ái.

 

Đang ngồi thất thần suy nghĩ thì nha hoàn Tử La Lan bước vào, khẽ nói:

 

–  Tiểu thư, là ngũ thiếu gia muốn gặp người.

 

–  Có nói là có chuyện gì hay không?

 

Nha đầu Tử Lan không nói gì chỉ im lặng lắc đầu, nàng xoay người khoác lên mình một kiện áo choàng màu đỏ thắm, bước ra ngoài trời tuyết đang đổ như mưa. Khuôn mặt phiếm hồng, nổi bật trên làn da trắng như tuyết lại nhuốm màu của hồng y, phong thái của nàng trông càng mị nhân.

 

Phiêu dật hướng đại sảnh đường đi tới, nàng đoán rằng Phong đệ gọi nàng đến chắc cũng chỉ có một lý do, nàng đã quyết định rồi. Dù ai có nói gì cũng như vậy, trong lòng nàng cũng đã có đáp án cho riêng mình.

 

*Đại sảnh đường*

 

Một thân Lam sắc thiếu niên đang ngồi từ từ thưởng trà trong đại sảnh, khuôn mặt tựa bạch ngọc bình thản nhẹ nhàng đến ngột thở, đã đến mức này không ngờ còn có trạng thái được như thế. Nàng thật bội phục.

 

– Dạ nhi, tỷ đã đến rồi thì nên ngồi xuống, Quế Mai mau lấy trà Nhàn Lãm cho tiểu thư.

 

– Đệ nói luôn đi, ta còn đang chế dởCốt Nhiễm tán , thời gian nói chuyện phiếm không nhiều đâu.

 

Thiếu niên nhẹ đặt chum trà xuống, khuôn mặt vẫn vậy khiến nàng không thể đoán ngũ đệ của mình đang nghĩ gì, hắn chậm chạp nói:

 

– Tỷ hẳn cũng đã đoán ra, đệ mời tỷ đến là muốn nói chuyện về bức thư này. Kỳ hạn đã đến rồi.

 

– Ta sẽ không trở về!

 

– Tỷ trốn tránh mãi thì được ích gì, người chết thì cũng đã không còn, người sống thì phải quý trọng. Tỷ việc gì phải như vậy, bá phụ và bá mẫu sẽ rất lo lắng cho tỷ. Lẽ nào tỷ không nhớ họ hay sao?

 

– Đệ không phải ta, tuyệt đối không hiểu. Cả đời này, nếu quay về đó ta sẽ chỉ bi thương hơn mà thôi.

 

– Tỷ tỷ, Tuyết hoa hồng mai không phải chỉ để mình huynh ấy thưởng thức. 

6 comments on “(YMTTP) Chương 1

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s