[PNHL] – [TN] – Chương 1

Chương 1: Lỗ nặng

_ Thập muội!

Một tiếng rống thất thanh phát ra từ Song Nguyệt các, người đó không ai khác chính là thất tiểu thư của Phong Nguyệt sơn trang, Phong Tử Nguyệt!

Ngân phiếu, ngân phiếu của nàng! Một vạn lượng bạc…Đó là công sức nàng thâu đồ từ nhà tể tướng hai hôm trước đây mà. Nàng còn chưa kịp cất giấu! TT^TT. Nguyệt nhi, nếu có cướp thì cướp của ngũ ca được rồi, huynh ấy giàu thế mà muội không hốt hết, tỷ tỷ vốn nghèo tại sao muội nỡ…

Quá nóng giận, Tử Nguyệt đã phạm phải một sai lầm chết người. Một luồng chưởng phong được tung ra trong cơn tức giận, và đích đến của chưởng đó là…

_ Ô ô ô, bình gốm cổ trị giá hai vạn lượng của ta…

_Trời ơi, bức tranh vô giá thâu từ hoàng cung tháng rồi…

_Bộ bàn ghế ta đặt riêng hết năm mươi lượng…

_ ….

__________________________________________________________

_ Thập muội!!!

Thêm một tiếng rống nữa, lần này là vang khắp sơn trang…

__________________________________________________________

_ Ngũ caaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Vừa thấy lam y nam tử trước mắt, Tử Nguyệt đã vội vàng sà vào!

_ Rồi rồi! – Tử Phong đã quá quen với giọng điệu này của thất muội muội, hễ mỗi lần muội ấy giở giọng này là y như rằng hai hôm sau sẽ  có tin tức mất trộm.

_ Lần này muội muốn mấy nhà? – Aizzzz, hắn cũng rất phiền não với việc phạm tội gián tiếp này, tội lỗi, tội lỗi. Nhưng thứ lỗi luôn, biết nhưng phải làm là một chuyện khác. Ai bảo thất muội là mua bán tin tức đàng hoàng…tiền đến hắn sao lại không bán!!!

_ Năm nhà! Trong vòng hai canh giờ đưa muội danh sách. – Chuyến này là nàng lỗ nặng! Thập muội lấy một mà nàng mất mười…Nàng hận, phải bù vào!

____________________________________________________________

_Bát muộiiiiiiiiiii! – Vừa xong một chuyện, vừa bước vào phòng trà, Phong Tử Nguyệt lại tiếp tục mè nheo với vị thanh y nữ tử đang ngồi nhàn nhã uống trà trong đấy. Trong phòng là sáu cái tỷ muội của nàng, cũng là chủ nhân của Phong Nguyệt sơn trang.

_ Lần này cần mấy người! – Hàn Nguyệt đã quen đến không thể quen hơn cái sự ngọt ngào này. Mức độ ngọt càng tăng cao e là quy mô đi thâu đồ càng không nhỏ. Buồn cười, nàng cho thất tỷ mượn sát thủ không tính tiền, mà tỷ ấy toàn lấy đi khiêng đồ phụ…còn nghĩa lý gì chứ, sát thủ là để đi giết người chứ không phải khiêng đồ cơ mà!!!

_ Mười! Hì hì, chỉ có bát muội là hiểu tỷ nhất!

_ Đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, lục tỷ, cửu muội, muội biết muội đẹp, không cần nhìn đắm đuối như thế. Muội không có làm việc gì xấu hết á!!!

_ Phải không??? – Sáu người đồng thanh như một, liếc mắt về phía Tử Nguyệt. Khóe môi tỷ muội không hẹn mà cùng giơ lên nụ cười đầy ẩn ý!

Phong Tử Nguyệt chỉ biết bẻn lẽn cười. Nhìn điệu bộ nàng bây giờ, ai mà biết được đây là Vô Ảnh, đệ nhất thần thâu đã làm đau đầu chốn quan lại, hao tổn không biết bao nhiêu tinh lực để bắt giữ nhưng đều là thất bại a!

5 comments on “[PNHL] – [TN] – Chương 1

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s