[PNHL] – [PL] – Chương 1.2

Nàng đi mãi, đi mãi vào bên trong. A, càng vào bên trong sao nàng cảm thấy càng giống như trở về vậy nhỉ? A, chắc không phải đâu, đây là đường ra rồi. Haha, dù không có người dẫn đường như ta vẫn đi được nha~

Cứ đi vậy, trời sập tối, nàng cau mày, tối rồi, gần đây mong là có suối nha, để tắm một cái lại đi kiếm chỗ ngủ. Không phụ lòng mong đợi, nàng lại tìm được một con suối nhỏ, từ từ thoát y phục leo xuống suối tắm một lát rồi nhanh lên bờ. Đảo mắt qua, đảo mắt lại, đầu kia có đốm sáng, không biết kẻ ngu ngốc nào muốn đến  Phong Nguyệt sơn trang vậy nhỉ?

Thế là men theo con đường đi đến chỗ đống lửa đỏ rực đó. Trước mắt Nguyệt nhi là một nhóm người bặm trợn, cái lũ này muốn đến sơn trang cướp bí tịch hay là bạc?

– A, các vị, cho hỏi tại sao các vị lại đến sơn trang này?- nàng ngây ngô lên tiếng hỏi một trung nam tử

– Ngươi giả ngu? Chẳng phải ai cũng lên đây để tìm viên Hoàn hồn đơn và Tuyệt mệnh đơn sao?- trung nam tử cáu bẳn quát, hắn bực bội vì mãi không tìm đến đích tới

– Hoàn hồn đơn? Tuyệt mệnh đơn?- có chút khó hiểu, từ khi nào ở sơn trang nàng lại có hai loại dược này vậy nhỉ?

– Hoàn hồn đơn là viên linh đơn giúp người chết sống lại còn tuyệt mệnh đơn là viên linh đơn chỉ cần uống là tắc tử. Nếu ai có hai viên linh đơn đó sẽ là vô địch thiên hạ!- một trung nam tử thấy nàng ngây ngơ liền giải thích

Nàng khẽ cười, lũ người này già rồi mà ngu đến vậy ư? Nếu như có hai viên linh đơn đó, liệu sơn trang có để tin này tung ra mà không sử dụng? Mà quan trọng là sơn trang làm gì có hai viên linh đan đó chứ? Nàng cùng đại tỷ luyện thuốc đương nhiên biết, có thể đại tỷ có Tuyệt mệnh đơn đi, nhưng Hoàn hồn đơn thuộc giải dược nha, mà giải dược lại thuộc quyền của nàng, đến nàng còn không có thì đào đâu ra cho họ có vậy?

– Thúc thúc này, cho ta hỏi đường đi ra khỏi sơn trang này!- nàng lên tiếng, haizz, cứ để lũ ngốc này đi đến chết vì không tìm được đường luôn đi

– Ngươi muốn ra khỏi sơn trang này?- đám trung niên đó có chút kinh ngạc nhưng sau đó mặt ai đều sa sầm – Có phải hay không ngươi cướp được hai loại linh đan đó muốn làm của riêng?

Nàng khẽ cười khi nghe câu nói nghi hoặc đó, ôi…

– Haha, nếu ta có thì sao nào?- nàng lên tiếng trêu chọc

– Vậy thì chết đi!- một lão trung nam tử rút kiếm nhanh chóng hướng nàng mà đâm

A, người này công lực cường đại nha, ta… ta… sợ hãi, nhanh chóng bỏ đi thôi….

Liền dùng “lăng ba vi bộ” nàng học được từ các tỷ tỷ chạy khỏi đó, đằng sau đám trung nam tử cũng sử dụng khinh công đuổi theo. Mặc dù nàng võ công không bằng ai nhưng mà thật lòng nhé, chạy trốn của nàng chỉ thua thần thâu tỷ tỷ của mình, còn lại chẳng ai bằng nàng đâu nhé

Oái, có một trung nam tử sắp đến gần rồi, hắn ta có khi nào là một thần thâu? Nhưng mà dù là thần thâu cũng không thể nhanh đến vậy. Nhưng mà, nghi hoặc này để đó sau này tự tìm cách trả lời, giờ lẩn trốn là quan trọng…

Rút trong túi bên ngươi một ít bột phần, thầm nhìn trời cười lạnh cầu phúc cho đám người đuổi theo này…

Bột phấn đó là độc mà nàng thử chế ra, ai cũng rõ mà, nàng là thần y nên việc chết độc với nàng cũng không khó nhưng mà đôi khi tác dụng không được như ý muốn. Bây giờ, lại có người giúp nàng thử nghiệm bột phấn độc này. Ngu gì không làm?

Vậy làm đám trung nam tử đuổi theo nàng bị bột phấn khiến cho phun máu tại chỗ mà tắt tử. Nàng trợn mắt nhìn đám người từ từ rơi xuống đất nằm đó không khỏi có chút kinh sợ. Oa… bột phấn này nàng không nghĩ độc đến thế nha, haha, về phải đưa cho đại tỷ nhờ đại tỷ phân tích mới được.

Chuyện đó để sau, phải nhanh đi khỏi đây, thế là nàng lắc mông bỏ lại những cái xác trợn mắt nằm đó mà bỏ đi không chút thương tiếc.

Phải biết rõ một khi bước chân vào cánh rừng này, chỉ nắm chắt một chữ “tử” thôi. Dù sớm hay muộn đều phải chết, chi bằng để nàng làm việc tốt, là giúp họ siêu thoát nhanh hơn một chút, lại có thể cho nàng thí nghiệm loại độc này, như vậy không phải là nhất cử lưỡng tiện sao?

Haha, nàng biết mình luôn làm điều tốt mà, chẳng bao giờ làm điều xấu. Có trách thì trách các người tự dưng đuổi ta, đừng ám ta nha…

Thế lại tiếp tục hành trình… Nàng bỗng thấy một cái động, đi vào trong đó, ở đây có thể cho nàng qua đêm một hôm. Hôm sau lại tiếp tục lên đường đi đến chỗ tổ chức đại hội võ lâm…

.

.

Đằng sau, các hắc y bỗng thấy một đám xác nằm la liệt, có chút ngạc nhiên.

– Đến đó xem thử?- một hắc y ra lênh

Hắc y được lệnh kia gật đầu đi ra khỏi hàng, các hắc y khác đừng yên không cử động. Một lát sau khi được kiểm tra xong mời quay lại hàng

– Là một loại độc không tên, trong đó có chút mùi vị của thập tiểu thư, có lẽ do người đang thử chế một loại độc dược nào đó. Bọn họ lại xui xẻo làm chuột cho tiểu thư thí nghiệm. Chúng ta đi đường này đúng rồi, tiểu thư vẫn chưa đi đâu xa, nhanh đi theo thôi!

Đám hắc y nghe vậy có chút vui vẻ, tiểu thư a, thật xin lỗi, nhưng lệnh chủ tử là quan trọng nhất…

Thế lại là một đám hắc y lần theo đường nàng vừa đi nhanh đi theo…

8 comments on “[PNHL] – [PL] – Chương 1.2

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s