[PNHL] – [BT] – Chương 1.1

Sáng sớm trời thu trong veo, gió nhè nhẹ thổi qua lục y nam tử. Nhìn từ xa bóng hắn rất cô độc.  Hắn có được danh thế thì sao? Hắn đẹp thì sao? Hắn giàu có thì sao? Đến cuối cùng người hắn yêu cũng không thuộc về hắn…

Đôi mắt hắn có chút đau xót rồi nhanh chóng biến mất. Hắn cũng không thể vì một nữ nhân mà đau lòng được

Một lát sau, bước chân vội vã của quản gia tiểu viện hắn bước vào, cung kính đưa hắn thiệp đỏ

Hắn liếc mắt, cầm lấy, bên trong rồng bay phượng múa hai tên “Thiên Diệp” cùng với “Linh Ngọc”, hắn khẽ thở dài, nàng vẫn không chọn hắn mà chọn nam nhân đó. Nàng vẫn không tin hắn mà tin nam nhân đó…

Quản gia theo hắn đã lâu đương nhiên biết chủ tử mình bây giờ muốn được yên tĩnh, liền nhanh chóng đi khỏi đó. Để lại cô độc một nam nhân, bỗng lệ hắn rơi… Hắn đây là lần đầu tiên khóc, khóc vì nàng…

.

.

Ba năm sau…

Giang hồ nổi tiếng  Lãnh băng tâm công tử, nữ nhân thiên hạ một khi động lòng với chàng công tử này liền đau lòng đến khôn nguôi. Đã có nhiều tin đồn hắn là đoạn tụ, nhưng liệu đoạn tụ nào tàn nhẫn như vậy? Chưa có, bởi vậy, dù không gần nữ sắc nhưng hắn cũng không bị xem là đoạn tụ.

Từ ba nằm trước, khi nàng lấy Thiên Diệp cũng là lúc tâm hắn đánh mất, cũng là lúc Thiên Nguyệt Lâu ra đời. Từ đó, lâu chủ Thiên Nguyệt Lâu – Hàn  Băng Phong nổi danh ác ma trên thiên hạ.

Bên cạnh đó, với danh tiếng  Lãnh Tử Phong công tử – các chủ Phong Dạ các cũng nổi danh như cồn

Nhưng có ai biết, cả hai thân phận đó đều là cùng một người chính là lục y nam tử cô độc ba năm trước đó đã rơi lệ vì một thiệp đỏ?

Đại điện Phong Nguyệt sơn trang vẫn như mọi người, ồn ào nhốn nháo đến mức mà nhiều khi hắn muốn trốn buổi gặp nhau mỗi sáng như thế  này. Hắn là nam nhân duy nhất trong sơn trang nha >< Cũng không phải đầu, cũng không cuối, lại ngay chính giữa – Ngũ thiếu gia ==!

– Phong nhi!- một giọng trong trẻo vang lên gọi hắn

– Đại tỷ, đừng gọi ta là Phong nhi, nghe giống nữ nhân lắm!- hắn lên tiếng cau mày, tứ vị tỷ tỷ của hắn mỗi người một kiểu gọi tên hắn khiến nhiều người nghe tưởng nhầm là một nữ nhân

– Ân, ta sẽ thay đổi sau. Ngươi mau gọi tiểu thập đến đi!- Hoa Tuyết  Tử ra lệnh

Lục y nhanh chóng đi khỏi đại sảnh, tiêu sái là thế nhưng tâm hắn liệu có như vậy? Hắn đã có 3 năm nhưng vẫn không quên được nàng. A, thôi nhanh đến gọi tiểu  Nguyệt nhi tỉnh dậy

.

.

Mỗi người trong sơn trang đều có một tiểu viện riêng của bản thân, tùy theo sở thích để sắp xếp. Tiểu viện của Nguyệt nhi đầy mùi thảo dược, con bé từ nhỏ đã theo y dược, trái với đại tỷ chuyên chế độc dược thì nó thường xuyên chế giải dược. Dù là độc của đại tỷ hai thập đại kỳ độc, chỉ cần nó thích liền có giải dược.

Mỗi khi bước vào tiểu viện của Nguyệt nhi, hắn luôn cảm thấy có chút thanh thản, có lẽ là mùi thảo dược giúp chăng?

Tất cả gia nhân lẫn nha hoàn khi thấy ngũ thiếu gia bước vào liền cúi chào, không ai nói gì, chỉ im lặng. Họ biết rõ, sáng nào nếu tiểu thư dậy không kịp, liền thiếu gia sẽ đến.

Nhưng mà… hôm nay, thật sự ngàn vạn lần thiếu gia đừng bước vào nha…

Nhìn đám gia nhân có chút hoảng loạn, hắn khó hiểu. Lão quản gia luôn theo Nguyệt nhi lại lấy ống tay áo chấm chấm mồ hôi khi hắn đến gần cửa phòng. Cuối cùng là chuyện gì a?

 

.

.

P/s: Đi ngủ đây =)) Có gì hôm sau lại tiếp tục viết😀

5 comments on “[PNHL] – [BT] – Chương 1.1

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s