[CDĐMN] Phiên ngoại 5.2

Phiên ngoại 5.2: Nam nhân không rơi lệ

Nam nhi thà rơi máu sẽ không rơi lệ

Nhưng, liệu hắn có thể không rơi lệ trước biến cố đấy?

Lâm Nhã Tuệ nhìn về một phía âm trầm lên tiếng – Muội ấy sẽ không gặp ngài đâu!

– Tại sao?- Hạo kinh hãi, nàng hận hắn sao?

Nàng căm thù hắn sao?

Nàng đã ghét hắn sao?

Cũng phải, hắn đã phụ tình ý của nàng…

– Muội ấy, không còn nữa…- Nhã Tuệ đau lòng lên tiếng

– Không thể nào!- Hạo đau lòng lên tiếng, tiếng thét lên tận trời xanh bao la…

– Muội ấy hôm đó bị thương lại bị ngươi hết lần này đến lần khác đòi hỏi.  Toàn mạng đến đây tìm ta đã là kì tích rồi….- Nhã Tuệ nhắc đến chuyện đó, có chút hận thù

– Ta…ta…không biết….- Hạo run rẩy

– Ngươi biết thì sao? Ngươi có tha cho muội ấy? Chắc chắn là không…- Nhã Tuệ tức giận quát- Nam nhân ngươi thật ngu ngốc, nếu muội ấy hạ độc thủ, chẳng phải nên mượn tay ai để hạ, đâu cần tự chính bản thân mình?

– Ta…ta…

– Ngươi mãi mãi không xứng với tình yêu mà muội ấy dành cho ngươi. Dù muội ấy còn sống, ta cũng không cho người gặp!

– Cầu ngươi, cho ta nhìn thể xác nàng ấy lần cuối cùng….

Hắn- Tuấn  Hạo- cao cao tại thượng, nay quỳ xuống trước mặt nữ nhân đó chỉ vì mong muốn được nhìn nàng 1 lần

– Mãi mãi không thể, dù ngươi có quỳ chết ta cũng không chỉ ngươi nơi muội ấy đang ở…

– Nàng là còn sống phải không?

– Ta không biết

– Nàng có khỏe không?

– Ta không rõ

– Cầu ngươi…

– Không cần thiết…

Nói rồi Nhã Tuệ bỏ đi vào trong, thở dài. Ngươi dù có thế nào, dù ta có cho ngươi vào, liệu Minh nhi sẽ gặp ngươi?

Không đâu, muội ấy đã quên rồi…

Đúng hơn là muội ấy sống giống như chết…

Vẫn sống nhưng mãi mãi không tỉnh dậy…

Gặp rồi thì sao?

Cũng vậy thôi…

– Minh nhi, tỷ tỷ đối xử với hắn như vậy, có phải muội ghét tỷ lắm không?

– Nhưng tỷ không cam tâm, không thể cho hắn gặp muội được

– Hãy hiểu cho tỷ tỷ

Ba ngày trôi qua

Hắn vẫn như cũ quỳ ở đó, chỉ mong được gặp nàng…

Dù là xác chết cũng được, chỉ mong gặp nàng…

Nhưng mà Tuệ mãi không động lòng…

10 ngày…

Nhã Tuệ có chút mềm yếu…

Hắn yêu muội ấy đến thế sao?

– Thôi được rồi, ta đưa ngươi đi gặp  Minh nhi. Nhưng đừng hối hận…

– Ta không hối hận…

.

.

Dẫn hắn vào phòng của Diêu Minh.

Hắn chợt bắt gặp một khuôn mặt…

Là của nàng…

Nhưng sao lại xanh xao thế?

Nhưng sao lại gầy gò thế?

Nàng đang bị gì vậy?

Hắn có phải hại nàng rồi không?

Hắn rơi lệ…

Lệ rơi, nàng từ từ tỉnh dậy…

Hơi thở yếu ớt…

– Hạo…

– Minh nhi…

– Hạo, khi ta chết, chàng đừng đau buồn. Hãy tìm một người khác nhé, quên ta nhé!

– Minh nhi, đừng nói vậy, ta sẽ cho người trị thương cho nàng

– Hạo, không thể đâu. Ta hiểu rõ bản thân, Hạo hứa với ta thay ta chăm sóc tỷ tỷ

– Ân, ta hứa!

– Quên ta đi…

– Không, ta sẽ không quên nàng đâu…

10 ngày khiến người khác động lòng chỉ đổi lại 1 khắc

Hắn đã sai lầm khi không tìm hiểu sự việc…

Hắn đã quá đa nghi…

Hắn đã tự giết chết tình yêu của mình…

Ai bảo rằng nam nhân không thể rơi lệ?

Lệ hắn vẫn rơi đấy thôi…!

2 comments on “[CDĐMN] Phiên ngoại 5.2

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s