[CDĐMN] Chương 17

Thức tỉnh, nhìn xung quanh, chợt hốt hoảng. Nàng về lại Thế kỷ 21? Đôi mắt tao láo nhìn khắp nơi…

– Min, tỉnh rồi sao? Em làm mọi người lo lắng quá!- một giọng nam trầm lên tiếng

Là anh Len? Nàng…. đã trở về rồi thật ư? Đã rời xa nơi ấy, nơi có cả người nàng yêu?

Chợt đau lòng…

– Min, em sao vậy? Đừng làm anh sợ!- Len lo lắng, cô em gái bảo bối của cậu rốt cuộc là sao vậy?

– Anh…em ngủ bao lâu rồi?- Min (từ giờ Phong sẽ gọi  Linh nhi là  Min – tên hiện đại của nàng ý) nhìn anh trai mình hỏi, chỉ mong rằng đó là một giấc mơ…. cô yêu một người trong mơ…

– 3 tháng!- Len có chút mơ hồ nhìn em gái, có phải sau khi bị rơi từ cầu thang xuống em ấy trở thành ngươi không biết gì không

Min im lặng, bước lại chiếc giường, nhắm mắt. Tất cả mọi thứ ở đó phải chăng là sự thật? Cô cảm nhận tình yêu đó là thật, bàn tay đó là thật, mọi thứ ở đó là thật. Điều mà cô sợ nhất đã đến….

Len nhìn em gái, cậu chợt thở dài, cậu biết con bé nghĩ gì. Cậu biết rõ, con bé đã xuyên thời gian và yêu một người. Có lẽ, sẽ đến ngày, mọi người kể cho con bé một vài chuyện, mà con bé cần biết. Nhưng không phải bây giờ!

Chỉ có thể… nhìn con bé buồn rầu.

Cánh cửa khép lại, nước mắt cô trào khỏi đôi mắt màu lục bảo…

Phải làm sao đây?

Khi trở về thì trái tim cô đã quên mang theo?

Để lại trái tim nơi đó, yêu một chàng trai không thể nào yêu?

Cô thật ngốc!

Biết rằng sẽ có ngày như vậy, vẫn cứ lao vào…

Tình yêu này, cô phải chôn giấu thật chặt…

Để không ai biết…

Để cô quên nó theo thời gian…

Nước mắt chảy dài trên đôi gò má, nhắm mắt lại… chỉ mong chìm vào giấc mơ có chàng trai đó…

Nhưng mà… sẽ không thể, tất cả…. đã trôi qua…

.

.

Vũ ôm trong mình con người gầy bé, nàng ấy đỡ cho hắn một nhát kiếm?

Huyền Dạ Cơ sững sốt, nhìn vào thanh kiếm rồi nhìn thân ảnh đang ở trong lòng nam nhân kia. Hắn đã giết chết muội muội?

– Linh nhi….- Huyền  Dạ Cơ đau đớn thốt lên- Muội tỉnh dậy, tam ca…tam ca… sẽ đồng ý mà… Không bức hôn muội nữa… tỉnh dậy đi….

Sảnh đường im lặng. Hoa Yêu Mị kinh hoàng, công chúa… vương gia? Bọn họ….

Liễu Thiến Nhi đau lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, vương gia chưa từng rơi lệ, nay đã rơi…

Vương gia….

Ánh sáng bỗng lóe lên, khiến các đôi mắt phải nhắm lại vì ánh sáng đó quá sáng, đến mức, không thể nhìn thấy gì cả…

– Vạn năm… Các ngươi đã trải qua vạn năm tình kiếp….- một giọng trầm – Ta có thể cứu nàng, Phượng  Minh Vũ, ngươi có thể lấy mạng mình thay nàng?

– Ta có thể tin ông?- Phượng  Minh Vũ nhìn ông già bước ra từ ánh sáng chói mắt đó có chút nghi ngờ

– Ta là Thiên Mệnh, có thể thay đổi số mệnh mỗi người. Ta viết cho các ngươi một chuyện tình dài, đau khổ có, hạnh phúc có… Tất cả mọi người để có một tình yêu, phải trải qua nhiều sóng gió. Đã có nhiều người vì không tin ta mà hối hận!- ông ta cười nhẹ, nói, đôi mắt không rời Huyền Dạ Cơ – Cơ nhi, ngươi đừng đau khổ như thế, Linh Linh sẽ không có chuyện gì đâu!

– Nếu muội muội ta có việc gì, Thiên Mệnh, ta cùng đại ca cùng đệ đệ sẽ lên tận Thiên Mệnh Cung giết chết ngươi!- Huyền Dạ Cơ lạnh lùng lên tiếng

– Thiên Mệnh ta không thể viết lại được, trừ khi có người hiến mạng dâng lên để nàng ta tiếp tục sống!- Thiên Mệnh nhàn nhã nói, xem như lời cảnh cáo đó là một chuyện không đáng quan tâm

– Ta sẽ chết thay nàng!- Phượng Minh Vũ lên tiếng, hắn không cần suy nghĩ, chỉ cần nàng sống, hắn có chết cũng cam lòng

– Thiên, Hàn, các ngươi có thể ra mặt, cùng Cơ nhi đàm phán với ta!- Thiên Mệnh không chút quan tâm lời nói của  Phượng  Minh Vũ, nhìn hai khí liền phát hiện hai người kia

– Thiên Mệnh, mạng muội muội ta, ngươi tráo đã lâu, hiện tại trở về, ở với chúng ta một thời gian ngắn chưa kịp để thương yêu, liền cướp đi. Ngươi có còn muốn sống?- Thiên lạnh lùng cùng phẫn nộ lên tiếng, bảo bối của hắn đã thành dạng gì khi qua tay tên này

– Ta…ta…- Thiên Mệnh cười khì

– Phượng  Minh Vũ, những lời ngươi vừa nói, là thật?- Quân Hàn nhìn Phượng Minh Vũ với ánh mắt nửa ngời, nửa thật

– Ân!- Vũ lên tiếng gật đầu, chắc chắn…

.

.

Thiên cung, ai ai cũng kinh ngạc, Thiên Mệnh lão gia đã ra mặt. Lại còn thân với tam vị ca ca của Linh nhi.

– Đừng nhìn ta, đến ta chỉ mới biết gần đây thôi!- Vương mẫu cười, rồi bỏ đi, trong lòng không khỏi trách “Nếu biết rõ chuyện này là do chính người nào đó nháo loạn, tiên giới sẽ giết chết người đó mất >.<“

.

.

Min nằm đó. Nhắm mắt. Nàng đã trở về, nơi nàng thích nhất, nơi nàng nhớ nhất. Nhưng sao lại đau thế?

Nàng về như tim không về

Nàng…. để lại hắn một trái tim

Nàng…. để lại hắn một tình yêu

Nàng đã để lại tất cả cho hắn

Chỉ vác mỗi linh hồn trở về…

Xa hắn…. Nàng rất khổ đau

Vẫn biết là đau vậy, nhưng mà…. đến cuối cùng vẫn không thể chống được tình yêu đó…

 

 

P/s: Cỡ 3-4 chương nữa là hoàn rồi mọi người. Nhanh chóng bầu chọn để Phong viết nhé, không là cả 2 dự án ném vô xó, Phong sáng tác 1 bộ không liên quan nha!

Quên nữa, 10 bạn đầu tiên của chương kế cuối sẽ có pass của chương cuối ^^

Chương cuối sau 3 tuần được poste, Phong sẽ gợi ý pass =)) 

Xin lỗi nha, nguyên tắc của Phong đơn giản lại một chút rồi🙂 Chương cuối cài pass =]]

Vì sau vụ trộm truyện đó, Phong suy nghĩ kĩ lắm mới ra quyết định này. Bây giờ mới báo, thật mang tội~

Vậy nhé !:D

28 comments on “[CDĐMN] Chương 17

  1. Tks. Cuối cùng cũng đọc tới chap mới nhất. Thấy ta tks tùm lum ko! Thông cảm nhé, đỡ hơn ta comt mười mấy cái toàn tks ha. Ta sẽ cố chen chân chap kế cuối.

  2. oaoaoa phong de moi chi 15t thuj seo
    khakhakha ty ty day da 17t roaj` na`
    hachac nhu7ng mo` *ngai* … ta hok viet duoc truyen hay nhu thia’ ak
    uk` co gi cho ta pass voi nha’

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s