[CDĐMN] Phiên ngoại

Phiên ngoại 4 – Kẻ thù

Ta không yêu chàng

Mãi không yêu chàng

Nhưng tim chợt rung động vì chàng một hồi

Khi nhận ra đã không còn chàng

Tề Bạch- thiên kim Tề gia, danh môn đỉnh đỉnh, xinh đẹp tuyệt trần, tài hoa không ai sánh được

Long Huyền- sát thủ máu lạnh, gặp rồi yêu nàng

Trớ trêu thay, người hắn ám sát lại chính phụ thân nàng yêu thương kính trọng

Nàng thề rằng, đời đời kiếp kiếp ta không thể tha thứ cho kẻ khiến phụ thân bỏ ta đi

Nàng thề rằng, đời này ta sẽ hận mình hắn

Hắn tự mắng mình, nếu như hắn không giết lão ta thì nàng sẽ không hận hắn

Hắn tự chửi mình, tại sao hắn lại là sát thủ?

Lạc Thành  Quốc- Minh Vương trị vì

Đô thị phồn hoa, bạch y mỹ lệ đi trên phố, lạnh lùng không chút biểu cảm. Nàng đối với người trên thế gian là một chữ hận…

Nếu như… không phải bọn họ sống vì tiền phụ thân sẽ không chết

Nếu như… không phải bọn họ vì sợ quyền thế phụ thân sẽ không chết

Oan oan tương báo, nàng quyết không giết người Lạc gia nhưng nàng sẽ hận kẻ giết phụ thân

Chợt nàng gặp hắn…

Hắc y lạnh lùng đi trên con phố, chợt thấy bạch y băng giá đi qua mình

Nàng suy nghĩ gì? Đăm chiêu như vậy?

Nàng thấy hắn chợt khẩy cười lạnh lùng vô cảm…

Hắn đau…

Đêm… Tĩnh mịch… Máu tươi chảy ra….

– Ngươi…- lão nhân gia hấp hối chỉ vào hắn trợn mắt

– Phụ thân!- hồng y nữ tử hét lớn khi thấy phụ thân mình ngã xuống- Ta hận ngươi!- lạnh lùng nhìn hắn một kiếm chỉa vào tim

Hắn đứng im lặng…

Hắn nhìn nàng trân trối không nói gì

Hắn là một sát thủ…

Hắn là công cụ giết người…

Nàng nhìn hắn nghiêng đầu, chợt cười chua chát…

Nam nhân đó, là kẻ nàng yêu thương…

Nàng đúng là yêu kẻ thù của mình

Chợt cười lớn, nụ cười của nàng lanh lảnh nhưng sao lại đáng sợ đến thế?

– Bạch nhi…- hắn lên tiếng

– Im đi, ngươi im đi!- nàng lạnh lùng hét lên- Long Huyền, tại sao hả? Ta yêu ngươi, ta ái ngươi, tại sao ngươi phản bội ta?

– Bạch nhi nghe ta giải thích đi…- hắn lên tiếng-  Là chủ nhân bảo ta giết hắn…

– Haha, Long Huyền, ngươi có phải hay không tiếp cận ta là vì điều chủ nhân ngươi muốn?- Tề  Bạch nhìn hắn chua chát, hắn là không yêu nàng, mọi sủng nịch hắn dành cho nàng đều là giả dối

– Bạch nhi… không phải là như vậy…- hắn lên tiếng giải thích

– Vậy thì như thế nào? Ngươi không biết ta là con của kẻ ngươi muốn giết?- Tề Bạch có chút hi vọng, hi vọng hắn sẽ gật đầu đồng ý

– Không, ta biết nàng là tiểu nhi nữ mà hắn yêu thương nhất. Ta lúc đầu tiếp cận nàng vì nhiệm vụ…- hắn ra sức giải thích

– Đủ, dừng đi, ta không muốn nghe nữa!- hồng y căm phẫn nhìn nam tử trước mắt mình, lạnh lùng không chút cảm xúc- Ngươi là kẻ phản bội, ta hận ngươi! Cút đi, cút khỏi mắt ta, đừng để ta thấy ngươi nữa…

Nàng khóc lớn, nàng căm hận nam nhân trước mắt nàng…

Hắn ta dám giết chết thân nhân nàng yêu nhất…

Hắn ta tiếp cận nàng vị nhiệm vụ…

Hắn ta không yêu nàng…

Chỉ mình nàng si tình…

Trên phố, nàng lướt qua hắn một cách châm biếm…

Không còn như trước, thấy hắn liền chạy theo quấn quýt…

Tất cả chỉ là quá khứ…

Khi nhìn lại mang cho ta cảm giác đau nhói…

Nàng và hắn là hai đường đi khác nhau…

Chợt hắn giữ tay nàng lại…

Nàng im lặng, đứng đấy nhìn hắn…

Không chút cảm xúc, chỉ lạnh lùng nhìn hắn…

Lệ không rơi…

Nụ cười không hiện…

Chỉ một mảng lạnh lùng…

Tâm hắn nhói đau…

Nàng không còn cảm xúc với hắn…

– Ngươi và ta quen nhau?- nàng lạnh lùng lên tiếng, tựa như băng, cả hai vốn không nên quen nhau, vì chỉ có một sự đau lòng

– Bạch nhi….- hắn tuyệt vọng lên tiếng

– Ngươi nhận thức ta?- nàng nhìn hắn kinh ngạc xong lại lạnh lùng như hai người dưng

Hắn nhìn nàng đau đớn, nàng không thể tha thứ cho hắn…

Cả đời này, nàng sẽ không tha thứ cho hắn…

Hắn…

– Bạch nhi, ngươi đừng như vậy!- hắn đau khổ lên tiếng

– Ta quen ngươi? Ngươi là ai a??- nàng lại tiếp tục hỏi, nàng quen hắn ư? Là quá khứ, quá khứ đó vốn dĩ không nên tồn tại, vậy thì cứ như chưa từng quen biết đi

– Bạch nhi, ngươi có thể để ta giải thích?- hắn đau lòng nhìn nàng, nàng… chỉ cần 1 lần thôi cũng được

– Chúng ta cần giải thích gì? Ngươi tiếp cận ta chỉ vì nhiệm vụ, tất cả hôm ấy chẳng phải đã xong rồi sao?Vốn dĩ chúng ta không nên quen nhau, hãy cứ như trước, không là gì cả. Như hai người dưng mà lướt qua nhau lần này. Lần sau ta sẽ lấy mạng ngươi để báo thù cho phụ thân!- Tề Bạch tàn nhẫn nói, nàng nên cắt hết mọi đường hi vọng của hắn, nàng và hắn không thể đến với nhau, hãy quên nàng và đến với nữ tử khác, yêu hắn hơn nàng

– Bạch nhi, đúng là ta tiếp cận nàng vị nhiệm vụ nhưng dần ta đã yêu nàng… Xin nàng hãy cho ta một cơ hội đi!- hắn nhìn nàng nài nỉ, hãy xem như  là chưa từng có chuyện gì xảy ra đi

– Không thể, điều đó là không thể. Long Huyền, khi ta có thể bình tĩnh nói chuyện bình thường, cầu ngươi tha cho ta!- bạch y giọt lệ khẽ rơi nhưng rồi cũng dừng, nàng không nên cho hắn bất cứ hi vọng nào, như vậy để nhắc nhở nàng, hắn là kẻ thù của nàng

– Bạch nhi…- hắn tuyệt vọng, nàng muốn quên tất cả mọi kí ức về hắn

Nàng rút tay về, nhanh chóng đi khỏi đó. Bạch y vội vã bước đi, hắc y đứng đó im lặng ngóng theo. Lệ của cả 2 chợt rơi….

Là vì cái gì mà trái ngang đến vậy?

Là vì cái gì mà yêu nhau lại thành kẻ thù?

Là vì cái gọi là thiên mệnh sao?

Thiên mệnh là cái thá gì?

Tại sao cứ khiến họ khổ đau như vậy?

Hôm nay, hắn không như trước, một thân bạch y theo lệnh chủ nhân đi thi hành nhiệm vụ

Không may sơ xảy, liền một tên trúng tim

Hắn trợn mắt nhìn kẻ bắn mình

Người đó…là hảo bằng hữu của hắn

Chợt cười khẽ, biến mất khỏi nơi đó

Rừng trúc xanh…

Nơi này, hắn gặp nàng theo sắp đặt của chủ tử

Nơi này hắn cảm thấy nàng thú vị

Và…

Hôm nay, nơi này…

Là nơi hắn nhắm mắt..

Bạch y phiêu phiêu trong gió…

Máu đỏ từ bạch y không ngừng tuông ra…

Qủy dị đến lạ thường…

Phấn y đứng đấy…

Im lặng và mờ ảo…

Như chưa từng xuất hiện…

Và rồi…

Bạch y khẽ cười, tay nắm chặt chỉ sợ định chạm vào lại vụt mất

Nụ cười cuối cùng của hắn, thanh thản…

Hơi thở thở ra…

Nhắm mắt, mỉm cười và ra đi…

Hắn đã chết, thù đã báo…

Cớ sao nàng không chút vui vẻ?

Cớ sao nước mắt lại tuông rơi?

– Huyền, đừng trách ai, hãy trách phận chúng ta không thể….- phấn y rơi nước mắt, tay nắm chặt bàn tay vẫn còn hơi ấm của bạch y- Nhưng mà, Huyền này… ngươi đừng lo… ta sẽ đến cạnh ngươi bây giờ…- phấn y siết chặt bàn tay dần mất đi hơi ấm- Huyền… dù chúng ta kiếp này không thể là phu thê, nguyện kiếp sau tiếp tục mối duyên lương này…- phấn y tay cầm đoản kiếm, đâm vào bụng, máu chảy ra… đỏ quỷ dị như bạch y

Nàng mỉm cười nhìn hắc y bên cạnh mình, nắm chặt tay, nước mắt chảy dài…

Siết lấy bàn tay vẫn còn chút hơi ấm của hắn…

Khẽ thở dài, nói nhỏ “Wo ai ni…”

Và rồi cũng nhắm mắt cùng hắc y biến mất khỏi thế gian này…

Mưa trút xuống, đó là nước mắt của  Ngọc hoàng đau lòng cho tình yêu của con trai và con dâu của mình?

Tại sao… mãi mãi không thể cạnh nhau?

Tại sao… đến như cơn gió rồi bỏ đi nhanh đến vậy?

Ngươi và ta… đến khi nào… mới có thể?

5 comments on “[CDĐMN] Phiên ngoại

  1. Ta xin tem nhá, đợi thật lâu! Phiên ngoại này buồn, thế nhưng… ta chẳng cảm thấy gì cả Chắc tại ta đang nằm viện nên… thấy chuyện gì cũng bình thường :]]

    Dù sao chương này cũng rất hay, cố gắng nhá huynh!

  2. ta chỉ còn phong bì thôi sao = =!
    phiên ngoại buồn quá! nhưng có lẻ kết thúc vậy là tốt nhất cho cả hai…
    sống mà không thể đến bên nhau…thật sự rất đau khổ…

    • ta vẫn onl mà, chỉ là onl cuối tuần, ta sắp thi lên cấp nên k có nhiều thời gian
      Nguyệt nhi chắc sẽ chia tay wp 1 thời gian dài ==! nhị vị phụ huynh k cho nó onl~

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s