[CDĐMN] Chương 8

Ta không chắc chương này sẽ hay, thật sự ta thấy chương này chưa vừa ý! Ta sẽ chỉnh sửa lại sau nhé😀 Các bạn ai thấy không ổn cứ comt lại, ta sẽ chỉnh sửa lại

Đêm, thật tĩnh mịch.

Trong phòng  Thiên của hắn, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ không ngừng vọng ra ngoài.  Vệ đỏ mặt lắc đầu.  Hắn bỗng nghe tiếng bước chân liền cau mày

– Ai? – Vệ lạnh lùng lên tiếng

Không ai trả lời, hắn chợt không nhận thấy sự sống của ai quanh đây. Chẳng lẽ vừa rồi hắn nhầm? Không thể, trực giác hắn như nhắc hắn không nhầm. Nếu như vậy, tên này là cao thủ…

Một canh giờ trôi qua….

Vệ không thấy động tĩnh gì, trong phòng vẫn là cảnh xuân, hắn thầm nghĩ, có lẽ kẻ đó không có chút nào hứng thú với chủ tử khi đang làm việc đi? Rồi buông lõng cảnh giác, tiếp tục nghe những tiếng kêu ái muội từ trong phòng không khỏi tiếp tục đỏ mặt

.

.

Linh nhi thấy mình sơ sẩy để cho Vệ phát hiện thế là nhanh chóng ẩn nấp và khiến bản thân “tàng hình”. Nàng tiếp tục từ trên nóc nhà xem tiếp phim con heo. Cười khẽ, có trách thì trách tên thị vệ ngu dốt của ngươi, ta là định cứu ngươi… Nhưng mà nghĩ lại, có kẻ dám hoài nghi ta muốn giết kẻ ta muốn cứu. Nhất thời hạ xuân dược 10 ngày cho ngươi đi…

Tứ linh xung quanh nhìn chủ tử cười khẩy liền hiểu, nam nhân đó là trúng xuân dược chứ không phải là tác dụng phụ của thuốc. Chợt ngẫm, lần sau đến chết không nên đụng vào chủ tử, nếu không, chỉ sợ 10 ngày liền bọn họ ở trên giường hoan lạc chứ không phải….

Cảnh xuân cứ thế mà tiếp tục diễn trước mắt Linh nhi, chợt lòng nàng thấy nhoi nhói, muốn xông vào giết chết ả đó đi. Ả ta dám trong lòng hắn… mà dâm đãng mê mụ như vậy. Nàng thật muốn lấy mạng của ả. Nhưng chợt nàng giật mình, nàng sao lại có cái ý nghĩ quái dị đó? Nàng là thật thích hắn rồi sao? Nàng không tin vào cái gọi là… định mệnh hay tình yêu sét đánh ấy. Nên nàng cứ cố phủ nhận tấm chân tình của mình… Con đường gian nan…

.

.

Đêm. Khi tất cả chìm vào giấc ngủ…

Đôi mắt tím nhìn nữ nhân trước mắt mình, nàng thật đẹp… Đẹp, rất là đẹp. Hắn khẽ nhìn nữ nhân trước mắt một mảng ôn nhu. Thiên Vũ cố nhón người để nhìn xem nữ nhân đó là người như thế nào, tại sao hắn lại thấy bức bối? Nàng ta rốt cuộc là ai? Nam tử kia là ai? Tại sao cảm xúc của hắn ta lại giống cảm xúc của chàng? Không lẽ.. đây là kiếp trước của hắn??

– Diêu nhi…- nam tử kia ôn nhu gọi khi thấy thiên hạ trong lòng mình tỉnh giấc

– Chàng…dậy từ khi nào?- nữ nhân trong lòng namtử dụi mặt vào lòng hắn

– Ta mới dậy… Diêu nhi, nàng thật đẹp…- nam tử ôn nhu lên tiếng, tay vuốt những lọn tóc rơi xuống mắt nàng lên

– Chàng thật xấu…- giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên, tim Thiên Vũ chợt đập rộn ràng, bàn tay nhỏ của nàng ta đánh vào lồng ngực của nam tử kia đỏ mặt nói

Thiên Vũ cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của nàng ta, hắn càng cố khuôn mặt càng nhạt dần, hắn chỉ thể thấy được hình ảnh của hai kẻ đó. Không thể nghe được tiếng như lúc nãy, và tiếp tục cảnh xuân của hai kẻ đó. Hắn cứ như vậy mà đứng nhìn… nhưng 2 kẻ đó không thấy hắn, họ là không biết hay là phớt lờ hắn?

.

.

Màn đêm dần rạng sáng, tiếng rên rĩ bỗng dưng nổi lên, hắn… tiếp tục hành hạ tiểu nữ nhân đang ở đó một màn xuân kích tình nữa. Hắn đúng là thừa tinh lực…

– Chủ tử… sao hắn ngủ khi tỉnh lại tiếp tục…? Không lẽ hắn không chịu được xuân dược 10 ngày ấy?- Liễu  Thiến  Nhi trợn mắt nhìn cảnh xuân cứ liên tiếp lặp lại trước mắt mình

– Ta cũng không biết!- Linh nhi chớp mắt nhìn cảnh xuân trong phòng trả lời, tên đó… hắn… đâu yếu đến thế?

– Có hay không xuân dược ngài cho quá liều?- Hoa Yêu Mị lên tiếng, hắn từ tối qua giờ đã nhìn không ít cảnh xuân nha

– Có lẽ… là vậy đi?- Linh nhi gật đầu, nhưng mà… làm sao nàng có thể phạm lỗi nặng đến thế?

Tất cả nhìn chủ tử ngây thơ đang tự kiểm điểm trước mắt họ.  Tốt nhất đừng nên đụng đến chủ tử, ngài ấy… rất là “ngây thơ”

.

.

Lưu Bạch sau khi để cho Linh nhi đi, hắn liền thân mình lắc một cái theo dõi nàng. Khẽ cười, nữ nhân này cùng khách điếm với  Vũ?

Lưu Bạch trợn mắt nhìn tiểu nữ nhân kia đang cùng với  Hoa Yêu Mị và nha hoàn mình trèo lên mái nhà…

Tiếng rên từ trong phòng phát ra, Lưu Bạch hiểu chuyện gì đang xảy ra trong phòng của  Vũ…

Thế nhưng cảnh tưởng gì trước mắt hắn đây?

Ba người nàng ta… xem xuân cảnh của Vũ?

Chợt hắn nghe hết những lời đối thoại của ba kẻ ngây thơ ấy, chợt đổ mồ hôi

Vũ a Vũ, ngươi rốt cuộc làm gì đắc tội đến tiểu công chúa  Minh cung như vậy a? Ngươi làm gì mà người ta hạ xuân dược 10 ngày cho ngươi thế a????

Bất chợt hắn tự nhủ thầm, đời đời kiếp kiếp không nên làm nàng ta bất mãn với mình, nếu không… có khi xuân dược còn nặng hơn…

2 comments on “[CDĐMN] Chương 8

  1. Khiếp thật
    Hạ xuân dược 10 ngày
    Vì thế người ta bảo là thà đắc tội với tiểu nhân chứ không nên đắc tội với nữ nhân
    Chí lí
    ^_^🙂
    *Mình thấy chương này cũng được lắm*

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s