[TTPRR] Chương 74+75+76

 

 

 

Chương 74: Khai mạc đại hội cầu thân.

Kinh thành Tọa Đô, ngày hôm nay dân chúng kéo tới tụ tập tại đầu trường thi đấu hò reo náo nhiệt rợp trời, Đại Hội Cầu Thân lần đầu tiên trong lịch sử được khai mạc đương nhiên thu hút sự quan tâm hiếu kỳ của tất cả mọi người trong thiên hạ. Mỹ nhân với anh hùng từ 15 quốc gia đều quần tụ về đây so tài thi thố thật sự một sự kiện ly kỳ hấp dẫn một đời người chẳng biết có mấy cơ hội được mục kích.

Đại Nam Quốc có thể “hớt tay trên” giành được vinh dự đăng cai đại hội là một quá trình đàm phán dai dẳng, giằng co lôi kéo, lập mưu tính kế loạn xà ngầu “tốn công tốn của” không biết kể sao cho xiết. Hoàng thất giấu biệt chẳng thèm hó hé gì đến việc công khai số tiền chi tiêu cho cuộc “vận động đăng cai” khó khăn này, họ lo rằng khi con số bị tiết lộ ra bên ngoài hoàng cung biết đâu đấy bị ném đá sập luôn chỉ trong một đêm.

Mặc dù chi phi ban đầu tốn kém nhưng ban tổ chức lúc này mặt mũi ai nấy cũng cười tươi rói, cười nhiều đến nỗi đã có mấy người quai hàm bị cứng đơ luôn. Lý do là doanh thu lấy về đã vượt xa tít tắp con số bỏ ra và vẫn đang còn ào ạt chảy vào túi. Nói cho chính xác thì chẳng riêng gì quốc khố hoàng thất thu lợi mà cũng khối kẻ ăn theo cũng vớ bở. Kể sơ sơ thì thấy ngay mấy nhân vật “ đục nước béo cò” hốt vào túi mình không ít như Toàn Phát doanh thương, Huyền Băng Cung, Mỹ Nhân Quán, Bạch Hoàng Các và cả một đoàn một đống tiểu thương buôn bán phục vụ nhỏ lẻ khác.

Nhắc đến Toàn Phát doanh thương thì ban tổ chức phải công nhận họ hành động nhanh tay lẹ chân, mồm năm miệng mười, mắt sáng loáng, tai nghe tứ phương thính không ai bằng. Ngay từ cái thời điểm các đoàn vận động đăng cai còn đang chật vật đấu tranh căng thẳng đến sùi bọt bép, đầu nhức ong ong, tai ù, mắt mờ lờ đờ… thì họ đã đứng ở trong bóng tối rình mò. Khi phái đoàn của triều đình sắp rơi vào ngõ cụt vì gần cạn kiệt kinh phí thì họ nhào vào tương trợ có điều kiện kèm theo. Thật đúng là gian thương vừa có tiếng vừa có miếng, rung đùi ngồi canh me từ đầu mà chẳng nhã nhặn báo cho ai một tiếng. Ai có tý đầu óc mà lại nhìn không ra bọn họ làm việc đều có tính toán tỉ mỉ chứ? Với tư cách người ngoài họ im lặng quan sát phái đoàn triều đình 15 nước cố hết sức mệt bở hơi tai không thèm can thiệp. Đợi đến lúc mọi việc gần hoàn thành họ bất thình lình xuất hiện có nhã ý góp vốn chia sẻ thị phần. Đại Nam Quốc hoặc là đồng ý sự giúp sức hoặc là họ sẽ giúp cho đối thủ Kim Quốc. Công bằng mà nói vào lúc đó Đại Nam Quốc cũng cạn kinh phí nếu không có Toàn Phát doanh thương đổ thêm tiền hẳn lần khai mạc này sẽ không được tổ chức ở Tọa Đô. Nhưng ngẫm tới ngẫm lui vẫn bực bội vì bị thua dưới tay gian thương, ai đời làm ít mà hưởng lợi nhiều, đúng là đến sớm chi bằng đến đúng lúc.

Gian thương vừa phe phẩy chùi mép bỏ đi thì côn đồ lù đù nhảy vào kiếm chác. Hai tổ chức sát thủ danh tiếng “động núi lở sông” là Huyền Băng Cung và Bạch Hoàng Các thi nhau nhào vào xin một chân làm bảo tiêu cho đại hội. Đúng là khách khứa thập phương sẽ ùn ùn đổ tới góp vui xem náo nhiệt… triều đình cũng không thể huy động thị vệ với cấm vệ quân ra đường trấn áp trị an khách thập phương được. Bọn họ còn phải bảo vệ các vương tôn, công chúa… quốc gia láng giềng như vậy nhân sự sẽ không đủ thêm nữa ban tổ chức cũng không dám dàn mỏng lực lượng cấm vệ quân chính qui ra. Phải biết rằng các khách mời danh dự hay nói đúng hơn là các thí sinh tham dự đại hội xuất thân bèo bọt nhất cũng là con nhà quan lớn, bảo vệ có chút sơ suất nào thì chuyện lớn sẽ xảy ra mà Đại Nam Quốc không muốn vì kiếm chút bạc vụn mà điều binh đi đánh nhau chút nào. Vì nguyên do đó nên triều đình dù “ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa” cũng phải ép buộc mình cười sáng rạng khoa tay múa chân làm ra bộ dáng muốn hợp tác vui vẻ với bọn họ. Chỉ là sau khi ký kết xong xuôi mọi việc tiễn khách đi rồi thì đứng phía sau rống như bò cả nửa ngày chỉ quanh quẩn mỗi một việc.

– “ Sát thủ mà cũng ham hố làm bảo tiêu đúng là ngược đời”.
– “ Có lẽ dạo này làm ăn thất bát không kiếm được bao nhiêu nên phải gồng lưng lên kiếm chút đỉnh ”.
– “ Biết đâu đấy bọn họ lại muốn cải biến từ sát thủ thành từ đồng âm trái nghĩa”.

… ( Lảm nhảm cả ngày tất cả cũng chỉ vì không đủ sức nuốt trọn món hời nên đâm ra ấm ức ).

Dẫu sao ban tổ chức cũng còn vớt vát chút thể diện vì đối tác tiếp theo không bắt chẹt bọn họ. Mỹ nhân mà… ăn nói dễ nghe, lý lẽ hợp tình hợp nghĩa, nghe cứ như rót mật vào tai khiến bọn họ nhất trí đồng ý hợp tác một cách chân chính ủng hộ hai tay hai chân. Mỹ Nhân Quán xuất hiện cuối cùng nhưng để lại ấn tượng tốt muốn quên cũng không nỡ. Nhóm mỹ nhân này cung cấp những dịch vụ và hàng hóa sáng tạo đến bất ngờ. Dưới tài hùng biện của người đẹp triều đình đã giao cho họ toàn quyền thực hiện chiến dịch quảng bá hình ảnh đại hội, công tác chào đón khách thập phương cũng như dịch vụ hậu kỳ lễ bế mạc đại hội. Họ diễn thuyết về cái gọi là phát tờ rơi, phát hành tranh vẽ, sách báo tuyên truyền nâng cao hình ảnh Đại Nam Quốc tới bằng hữu 14 nước láng giềng. Thiết lập chào mời mấy tua du lịch xuyên quốc gia sau khi kết thúc đại hội, bán cho họ sản vật hàng hóa lưu niệm đậm chất quốc hồn quốc túy… Mọi việc phải làm sao cho khách đến lưu luyến không muốn về mà nếu về rồi thì ao ước quay lại càng sớm càng tốt… cái này họ gọi là phát triển ngành du lịch trong nước. Người đến càng nhiều càng tốt có điều kiện trao đổi văn hóa, giao dịch, học hỏi lẫn nhau… Nói tóm lại là họ nói nghe rất có lý chỉ thấy lợi mà chẳng có hại nên ban tổ chức cười tít mắt đồng ý hợp tác luôn.

Lảm nhảm dông dài nãy giờ cũng chỉ có một mục đích thông báo cho bàn dân thiên hạ, ại hội cầu thân lần này Đại Nam Quốc chuẩn bị phải nói là “đâu vào đấy” gói gọn trong bốn chữ “ trên cả tuyệt vời”. Giang hồ nhân sĩ có ai dám đấu với hai tổ chức sát thủ mà liều mạng làm bậy đâu, mọi việc chu toàn hoàn hảo từ đầu đến chân không chê vào đâu được.
Đấu trường thi đấu lúc này, những người có chút đỉnh tiền và đủ nhanh nhảu nên may mắn mua được vé vào cổng đã yên vị chắc chắn trên ghế của mình đang hướng mắt về lễ đài dõi mắt dỏng tai lên nghe tam hoàng tử Đại Nam Quốc Vương Bạch Sơn chuẩn bị đọc diễn văn khai mạc. Chàng dùng nội lực hét lớn thu hút sự chú ý của mọi người bởi vì đấu trường có sức chứa ba ngươi ngàn người này còn khá nhiều người đang bận việc riêng nên phớt lờ mỹ nam như chàng.
Tự cổ chí kim có màn diễn văn nào mà chẳng chán phèo đâu bất quá mỹ nam phát biểu nên cũng không quá tệ. Chàng ta cũng thông minh biết mọi người đều nôn nóng lắm rồi nên biết điều sơ lược ngắn gọn cho xong thủ tục rồi lui xuống nhường sân khấu nhanh chóng. Những cuộc cầu hôn râu ria dân tình không háo hức dòm ngó nữa vì nếu không lọt vào danh sách 10 thứ hạng đầu sẽ không cần thi đấu trên đài. Về cơ bản những lời cầu hôn đó đã bị loại, ai muốn tiếp tục cầu hôn thì phải hành động tại gia nghĩa là tự mang lễ vật đến nhà đối phương mà hỏi cưới.

Tổng kết lại thì trong 17 vị có tên trên “danh sách vàng” có năm vị cầu hôn Như Ý tiểu thư, ba cô nương cầu hôn Vương Bạch Trường, ba cô nương cầu hôn Liên Lãm Giang. 11 người này sẽ tiếp tục cuộc thi tài nảy lửa, phun khói để có được nữ nhân hay nam nhân mình muốn, 6 người khác loại. Chiêu Văn hai vị công tử không cầu hôn ai hết, dưới góc nhìn của hai chàng thì thật may mắn là các cô nương cầu hôn mình không ai lọt được vào danh sách 10 thứ hạng đầu. Tuy thế chông gai tình trường chưa thể dứt hẳn vì theo quy định các nàng có thể tiếp tục mang lễ vật thẳng tiến Chiêu Văn gia cầu hôn mà không lo lắng dị nghị cười chê. Chiêu Văn phu thê nhà họ hẳn cũng chỉ mong có thế nên lúc này cười toe toét, phớt lờ ánh mắt ấm ức của hai đứa con trai.

Đồng dạng Chiêu Văn hai vị công tử thì Tam vương gia và Đông hầu gia Phong Quốc Lương Hoàng Hiệt Vĩ với Tương Ám Minh không cầu hôn ai họ xuất hiện ở đây theo lệnh của bề trên. Hai người cùng yêu một nữ tử tiếc rằng nàng đã thuộc về người khác, dằn nén tương tư cầu mong nàng hành phúc là đủ mãn nguyện, tình cảm đơn phương chỉ có thể coi như giấc mộng. Nữ tử cầu hôn các chàng cũng không nổi tiếng đến mức lọt vào danh sách chói lọt nên hai chàng tạm thời thoát nạn.

Huynh muội Bạch Sơn và Bạch Vân, người thì không dám cầu hôn nữ tử mình thích còn kẻ thì chưa bao giờ để một nam nhân nào vào trong mắt nên làm gì có chuyện nàng đi cầu hôn ai.

Vì vậy năm công tử cầu hôn Như Ý gồm: Vương Bạch Trường, Liên Lãm Giang, Phi Bách Chiến, Trữ Dương Diễn và Ân Ân Yên Phong. Năm người đấu văn, đấu võ, đấu trí… đấu tùm lum gì gì đó tùy lựa chọn vấn đề là phải tìm ra người giỏi nhất.
Ba nữ tử cầu hôn Bạch Trường có Chiêu Văn Như Ý, Tiêu Nguyện Ưu và Liên Tịch Hoa. Hai nàng công chúa một nho nhã thâm trầm một lanh lợi dễ thương… với Như Ý mà nói nàng nào cũng thật là một đối thủ đáng gờm.

Ba nữ tử cầu hôn Lãm Giang là Du Cố Thiên, Vu Yên Nhàn và Duyên Tiếu Kiều. Tóm lại là Như Ý nàng hôm nay xuất môn không thắp nhang vái lạy tổ tông nên xui tận mạng. Khi danh tính ba nàng đó xướng lên họ cầu hôn Kim Quốc thái tử nàng vẫn bình chân như vại… thì chuyện thiên hạ nàng lo làm gì cho mệt óc. Nhưng lúc tên Liên Lãm Giang cầu hôn nàng rống lên thì nàng không muốn ngất cũng phải ngất. Họ Liên đó cầu hôn nàng mà ba nàng này cầu hôn họ Liên nên họ sẽ đấu với nàng… rốt cuộc nàng có 5 đối thủ. Trời ạ, năm nàng mỹ nhân cổ đại chính thống xuất thân con nhà gia giáo, nàng nào mà không tài năng hơn người chứ…

Bạch Trường chỉ có bốn đối thủ mà nàng có tới những năm người coi như nàng không muốn nổi bật thì tự nhiên vẫn nổi bật không cần phô trương thanh thế tốn tý công sức quảng bá nào. Hai người lọt vào cái đám hỗn độn này nhất định đều phải hạ gục mọi đối thủ mới có cơ may được thành thân với nhau, chỉ có người thắng mới có quyền định đoạt mình muốn lấy ai. Bạch Trường và nàng ban đầu vốn dĩ không hề đưa đầu vào vòng xoáy rắc rối này. Chàng thân là thái tử đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của việc được đăng cai sự kiện. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở vấn đề cầu thân mà đây còn là một cơ hội củng cố, trao đổi hảo hữu mối quan hệ ngoại giao với các nước khác. Đón tiếp sứ đoàn ngoại giao 14 nước khác tại lãnh địa của mình, đàm phán song phương hoặc đa phương với họ còn có nhiều vấn đề khác… tính kiểu gì thì lợi thế chủ nhà vẫn áp đảo hơn.

Nàng thì không suy nghĩ tới tầm cao to lớn như thế với nàng đây là một cơ hội kinh doanh tuyệt vời mà thôi. Bỗng dưng có một lượng khách tiềm năng đổ xô về đây không tận dụng thời điểm này hốt bạc thì đợt đến lúc nào. Tiếc rằng mối tình dở dở ương ương trong quá khứ của hai người quá vang danh thiên hạ nên kích thích sự tò mò của kẻ khác. Sự đời nhiều khi phát triển theo chiều hướng mình không lường trước được… nhưng thôi nàng là Như Ý mà, chuyện đâu còn có đó. Đấu thì đấu ngại gì thêm nữa tiền thì vẫn phải kiếm chứ!

– Tiểu thư cô thật đáng nể nha!
– Tường Nhi, muội nể ta cái gì?

Như Ý đang vắt chân ngồi trong phòng nghỉ riêng ăn uống rất chi là khí thế. Dù sao cũng chưa đến lúc thí sinh xuất hiện nàng mò ra đó làm cái quái gì? Muốn làm ăn đấu đá gì cũng phải đợi ăn no đã sau đó mới tính tiếp được.

– Giờ mà cô còn có tâm trí ăn. Cô biết mấy vị tiểu thư kia đang làm cái gì không?

Nàng mắt cũng không thèm liếc Tường Nhi lấy một cái chỉ chú mục vào đĩa bánh. Công nhận đầu bếp của Mỹ Nhân Quán quả là tài năng, cung cấp bánh cho đại hội chất lượng thật hoàn hảo. Nàng một mình “quất” sắp xong một đĩa rồi mà vẫn còn muốn ăn nữa.

– Đói bụng mà không ăn thì đâu có được! Họ làm cái trò trống gì đâu liên quan đến ta với lại ta rút thăm trúng số thứ tự rút thăm cuối cùng mà! Ăn no rồi còn phải ra coi họ xuất hiện như thế nào nữa!

– Cô không có chuẩn bị gì sao?

Tường Nhi hoảng hồn lo lắng muốn ngất mà tiểu thư chẳng có động tĩnh gì! Nàng ấy chẳng luyện cầm, vẽ tranh… gì cả, Tường Nhi nàng biết tiểu thư tài năng lắm nhưng mà khinh địch vậy liệu có ổn không? Đây dẫu sao cũng là việc chung thân đại sự quan trọng cả đời của tiểu thư nếu như có sơ suất gì không phải là thảm lắm sao?

– Muội không thấy là bây giờ mới hỏi ta như vậy là trễ lắm rồi sao? Sắp xuất hiện trước công chúng rồi còn kịp thời gian chuẩn bị gì nữa đâu!
– Thế… thế thì phải làm sao bây giờ?

Tường Nhi bối rối đến khóc òa lên. Nàng không phải quên nhắc nhở tiểu thư nhưng tiểu thư có ở trong phủ bao giờ đâu. Nếu không phải là quấn quít bên thái tử thì là mò ra đường lang thang ở đâu đó…

– Ta còn không lúng túng, Tường Nhi muội cuống lên làm chi? Đi ra coi các nàng ấy làm gì nào!

Như Ý nàng đương nhiên đã chuẩn bị chỗ ngồi tốt nhất cho mình ở những hàng ghế đầu tiên rồi! Mỹ Nhân Quán lo việc bán vé cho đại hội nàng không tìm được hàng ghế VIP không phải mất mặt lắm sao?

Nữ tử xuất hiện và thi đấu trước, Như Ý bốc thăm trúng số thứ tự cuối cùng nên lúc này đang rảnh. Bản tính nàng ham vui đâu có như mấy cô nương kia ngồi chờ trong phòng cho đến phiên mình xuất hiện được, nàng phải ra đây làm khán giả.

Năm chàng công tử cầu hôn nàng thấy nàng xuất hiện thì sốc tới tận óc. Nàng còn tâm trí ra đây nhìn ngắm người khác biểu diễn thật là nữ tử can đảm mà.

Cánh màn sân khấu lay động, thí sinh thứ nhất xuất hiện.

 

 

Chương 75: Nữ tử thiên hạ đều là kỳ tài.

Tiếng nhạc du dương cất lên, êm ái dễ nghe, phiêu phiêu bồng bồng, hút hồn tất cả mọi người trong đấu trường. Màn sân khấu tách hẳn trên sân khấu là một tốp mỹ nhân khả ái quây tròn đứng tạo hình dáng đóa hoa sắp nở. Nhạc điệu chuyển tông tốp mỹ nhân kia liền chuyển động để lộ ra một mỹ nữ đẹp như hoa.

Toàn trường im lặng tưởng trừng ai nấy đều sắp hít thở không thông, mỹ nữ chuyển mình vũ một điệu uyển chuyển. Động tác của nàng nhu hòa nhè nhẹ biểu cảm gương mặt thập phần ăn khớp, vũ điệu của đóa hoa xinh tươi vừa chớm nở mừng rỡ đón nắng ban mai. Hoa bung cánh nở mỹ nhân cười e ấp thẹn thùng, hoa reo vui trào đón gió mỹ nhân tung mình xoay người trên không trung. Tà áo bay phấp phới nàng thân mình nhẹ như cánh én đáp đất êm như tơ mỏng không một tiếng động. Mỹ nhân múa phụ họa lại quây quanh nàng, ai cũng đẹp nhưng không hề lấn áp đi vẻ mỹ miều lóng lánh trời sinh của nữ nhân vòng trung tâm.

Nhạc đã tàn điệu vũ đã hết mà mặt mũi người xem vẫn còn u mê như đang đi lạc trong sương mù có độc. Như Ý trong lòng tán thưởng hết mức sau lúc hoàn hồn liền vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Vũ điệu thần sầu như vậy được chứng kiến tận mắt không cao hứng sao được chứ? Tiếng lốp bốp phát ra từ tay nàng mở đầu cho tràng pháo tay inh tai nhức óc phía sau. Đám khán giả ủng hộ đến từ Phi Quốc là cực lực gào théo và cổ vũ hoành tráng nhất. Đại công chúa xuất chiêu đúng là quá ấn tượng thật khiến họ tự hào không ngớt.

– “Công chúa vũ điệu này có thể sánh ngang được với Hồ Điệp tiên tử.”
– “ Biết đâu lại hơn hẳn ấy chứ!”
– “ Đúng, đúng!”
….

Những lời thán phục trầm trồ này lọt vào tai Du Cố Thiên khiến nàng như mở cờ trong bụng, vui sướng vô cùng. Từ nhỏ đã luyện múa tập hát miệt mài ngày đêm đến cuối cùng hôm nay đã tới lúc mang ra dùng, Kim Quốc thái tử hẳn là thích tài năng của nàng đi. Nàng đứng trên đài len lén nhìn về phía Liên Lãm Giang đang ngồi dưới băng ghế thấy hắn vẫn một bộ mặt bình thản thì có chút không vui. Hắn không nhìn nàng nhưng lại hướng ánh mắt đi đâu đó.
Trong khi chờ đợi nữ tứ thứ hai chuẩn bị màn diễn của mình, mọi người trên khán đài đều cực kỳ hăm hở khua môi múa mép bình phẩm, đánh giá “suông”. Như Ý mắt sáng ngời quay ngoắt ra phía sau hào hứng “buôn chuyện” với mấy vị ca ca về màn diễn xuất “chuyên nghiệp” vừa được thưởng thức. Chiêu Văn gia bốn vị huynh muội ngoại trừ tứ tiểu thư là “chúa” bép xép, ba vị công tử lúc bình thường không phải kẻ nói nhiều nhưng chỉ cần bốn người cùng tụ một chỗ sẽ lập tức trở nên huyên náo ầm ĩ.

– Bảo bối, ngưỡng mộ nàng ấy như vậy chẳng phải hạ khí thế của muội xuống sao?

Vạn Sự thấy tứ muội nâng tầm của đối thủ lên cao tận mây xanh cứ như bản thân chẳng liên quan gì đến cuộc đấu đá này thì đề cao cảnh giác kéo nàng quay lại thực tế.

– Tam đệ nói phải, muội muội cũng phải diễn xuất tài nghệ đó. Nhưng không sao đại ca tin tưởng muội, bảo bối của Chiêu Văn gia chúng ta thiên hạ vô đối, đúng không?

An Khang “mớm” lời hai đệ đệ đều gật đầu nhất trí sau đó đồng loạt bắn ánh mắt tin tưởng mười phần thắng chắc về phía nàng. Như Ý nhìn biểu hiện chờ mong của ba vị ca ca thì khí thế vốn đã rất cao được cổ vũ tự động bứt phá đạt kỷ lục mới. Nàng cười ngọt ngào búng tay cái tách cám ơn cả ba người.

– Động tác gì lạ vậy?

Thịnh Vượng bắt chước nàng rồi nghiêng đầu hỏi, chàng thấy cử chỉ này khá thú vị.

– Tùy hứng thôi, huynh muốn áp cho nó ý nghĩa như thế nào cũng được!
– Tiết lộ cho huynh nghe muội sẽ trổ tài nghệ gì, được chứ ?
– Nhị ca tò mò quá, chốc lát sẽ biết mà.

Nàng làm ra vẻ bí ẩn không chịu nói vừa quay mặt lên thì trên đài nữ tử thứ hai cũng xuất hiện. Một màn múa kiếm sắc bén mười phần uy lực nhưng không hề thiếu nét mềm mại, công chúa Vũ Quốc Tiêu Nguyện Ưu hoàn toàn thành công lôi kéo sự chú ý của dân tình. Múa kiếm ăn khớp theo nhạc điệu động tác của nàng tập trung tinh anh lanh lẹ của người luyện võ đồng thời cũng tỏa ra mị hoặc câu hồn chỉ nữ nhân tao nhã tự tin mới có.

Màn múa của Du Cố Thiên phát tán ra tứ phương nghệ thuật uyển chuyển tài tình thì Tiêu công chúa cao tay hơn một nấc. Kỹ thuật có tính nghệ thuật càng không thiếu dù là khua nhẹ tay hay nhấc chân lên đều hoàn hảo hết chỗ chê. Nàng đã biết võ công ngay cả vũ nghệ cầm kỳ của nữ lưu cũng tài hoa thông thạo những kỳ nữ như nàng đốt đuốc tìm khắp thiên hạ cũng chẳng kiếm được mấy người. Nguyện Ưu còn là mỹ nhân khả ái luôn có nụ cười thường trực trên môi. Nữ tử có thể không thích nàng lắm vì ghen tỵ nhưng nam nhân mười người chiếm chín tên bị hút hồn bởi nét hào sảng không thẹn thùng ngượng ngập này.

Khán đài vỡ òa tiếng hò reo cổ vũ kéo dài mãi cũng không dứt, góc trái sân khấu hẳn là thần dân Vũ Quốc của nàng đang ngồi. Họ đứng lên vẫy tay vung quạt đập ghế kêu thét om sòm đến chói tai. Chỗ đông người phải biểu lộ tinh thần ái quốc nồng nàn nếu không lép vế thua kém với láng giềng thì xấu mặt ai?

– Công chúa thiên hạ vô song!
– Vũ Quốc công chúa tài năng xuất chúng, công chúa vô đối!
….

Thần dân Phi quốc với Vũ Quốc trên khán đài liếc xéo nhau muốn lòi mắt hung hăng công kích võ mồm. Họ đương nhiên không dám động thủ tóm lại là chưa ai muốn chết, kẻ nào lộn xộn thì sẽ bị mấy bảo tiêu sát thủ tại chỗ xử luôn chứ không đùa.

– Sao hả tứ muội không có gì bình phẩm sao?
– Muội không có lời bình thì còn ai có nữa bất quá muội còn đang xúc động không nói lên lời.
– Nhị ca còn tưởng muội hét nhiều quá bị tắt tiếng rồi chứ!
– Thưởng thức siêu phẩm nghệ thuật muội phải tán thưởng hết mình.

Bọn họ là đối thủ nhưng tài năng của họ là quá tuyệt vời Như Ý rất nể phục. Múa kiếm năm xưa nàng đã từng thử qua trò này thật sự rất khó nuốt trôi. Nếu sơ sẩy một nhịp là “vẽ hoa vẽ cỏ” lên thân mình ngay vừa đau vừa mất máu chẳng hay ho gì.

– Siêu phẩm nghệ thuật ?
– Ý muội là màn múa kiếm đặc sắc đẹp mê ly hồi nãy. Nhân tiện tam ca huynh múa kiếm cũng rất đẹp.

Vạn Sự nghe một từ ngữ lạ liền nhướng mày băn khoăn nhảy vô họng Như Ý hỏi cho kỹ. Bốn huynh muội chụm đầu vào nhau xì xầm nhí nhố hăng hái, vô tình không biết bản thân đã thành trung tâm sự chú ý từ lúc nào. Mỹ nhân trên sân khấu đã rút lui nên ánh mắt của dân tình bắt đầu lia bốn góc tìm kiếm mục tiêu mới mục kích tạm trong giờ giải lao. Chiêu Văn bốn vị huynh muội ngồi hai hàng ghế đầu lại ở vị trí giữa đài dễ dàng thu hút ánh mắt từ các góc. Người đẹp thì phải cống hiến thôi, họ tự dưng thành chủ đề cho người khác xuýt xoa chỉ trỏ cũng là điều tất nhiên. Ai bảo biết mình mỹ mạo còn ham hố chơi nổi cứ đồng xuất hiện thì bốn thân bạch y phiêu phiêu.

– Tứ muội, ta nói muội cứ hò hét khản cổ như vậy không khéo kiệt sức mất!
– Nhị ca, huynh không được trù ẻo xui xẻo muội nha, muội nói…

Như Ý đang muốn đốp chát lại câu châm trọc của ca ca cho “tới nơi tới trốn” bỗng nhiên dừng lại giữa chừng. Sao nàng thấy sống lưng gai gai lành lạnh vậy nhỉ? Nàng quay lại tìm hiểu nguyên nhân thì thấy ít nhất có năm tên nam nhân đang “bắn tỉa” mình bằng ánh mắt đa dạng sắc thái.

Bạch Trường dung nhan đầy ý cười nhìn nàng say mê vào lúc hai mắt giao nhau còn chớp chớp tán tỉnh. Chàng tin tưởng bảo bối đã an bài mọi sự đâu vào đấy mặc dù khi nãy lúc nàng bước ra chàng thật ngạc nhiên không ngờ tới. Nàng không có chút căng thẳng vẫn tán gẫu với huynh trưởng rôm rả như vậy khiến chàng vững dạ hơn. Lần thi thố này đã dây dưa vào thì việc thoát ra không đơn giản, mọi người đều đại diện cho mặt mũi của quốc thể kết quả cuối cùng không được phép thay đổi.

– Muội qua bên kia chút xíu!
– Nè muội đừng chạy loạn.

Theo tác phong của nữ lãnh đạo chuyên nghiệp nàng phải qua chào hỏi “đối tác” cho phải phép chứ. Như Ý đứng dậy bước qua dãy ghế của năm vị công tử cầu hôn nàng đang an tọa. Chiêu Văn huynh đệ kéo lại không kịp, ba người mặt có chút biến sắc. Tứ muội qua đó làm gì? Không nên nha!

Nàng là đối tượng bọn họ cầu hôn lại chẳng luật lệ nào cấm đoán đôi bên không được tiếp xúc đa phương. Như Ý nào biết mỗi một bước chân nàng tiến gần về phía các chàng trai kia đều khiến cho khán giả toàn trường ngoác miệng mắt trố ra tròn vo kinh ngạc. Vị tiểu thư này là ai vậy? Sao nàng dám lớn mật tiếp cận các vương tôn công tử cao quý đều có đối tượng cầu hôn rồi chứ!

– Trường ca ca! Bách Chiến ca ca, Liên công tử!

Như Ý cười gật đầu chào bọn họ nàng biết người nào thì chào người nấy. Nói xong không ngại ngùng quay qua hai vị công tử lạ mặt tư thế chuẩn bị tự giới thiệu bản thân. Woa, trai đẹp nha!

Tên nam nhân đứng cạnh họ Liên kia có làn da mũm mĩm như em bé, nàng thật muốn nhào tới cắn một cái. Hắn nếu sinh sống ở thời hiện đại đảm bảo sẽ bị các cô gái ngưỡng mộ “đàn áp” bẹp như con tép. Tên còn lại cũng đâu kém cạnh chút nào, hắn khiến tay nàng ngứa ngáy muốn sờ mó ngay tại hiện trường trước mặt bàn dân thiên hạ. Bất quá nàng sợ bị Trường ca ca bóp cổ chết, nàng mê trai chứ không có dại trai… vẫn là ngắm nghía thì đủ rồi đi. Giữ lại mạng nhỏ sau này còn ngắm các mỹ nam khác! Mỹ nam cổ đại nhiều như vậy nhìn đến bao giờ mới hết nhỉ?

– Hai vị công tử, lần đầu gặp mặt, ta tên Chiêu Văn Như Ý rất hân hạnh quen biết!
– Tại hạ Trữ Dương Diễn vô cùng vinh dự ra mắt Chiêu Văn cô nương.

“Mũm mĩm” cười tươi hòa nhã cất giọng trầm ấm đáp lời trước. Mỹ nam ngươi đừng có ép ta biến thành kẻ “châm ngòi chiến tranh” nha, người đã đẹp tiếng nói còn dễ nghe, ngươi lại cười kiểu đó coi chừng có chuyện à.

– Tiểu Ý Nhi, ta đã kể cho nàng nghe vị bằng hữu này rồi nàng không nhớ sao?
– Ta nhớ mà, công tử đây không phải là “phong lưu tình thánh, hoa hoa Trữ công tử” danh vang bốn bể sao?

Trữ Dương Diễn muốn ngất luôn tại chỗ, hắn ném cho họ Vương một ánh mắt ai oán chê trách rồi quay qua Như Ý “múa mép” vớt vát lại thanh danh. Bạch Trường cười thầm trong bụng, cho đáng đời “ bằng hữu” gì kỳ quặc vậy? Hắn biết chàng yêu thương Như Ý còn hăm hở góp vui nhào vào cầu hôn nàng làm chi cho cực thân. Có điều bảo bối cũng quá lắm đi, chàng đứng ngay sát bên nàng còn dám nhìn tên đó chăm chú. Ánh mắt của nàng luôn tán thưởng như thế mỗi lần thấy mỹ nam là quên mất chàng. Họ Trữ đó rất đẹp nhưng nàng cũng đừng có nhìn quên chớp mắt thế chứ, chàng ấm ức khó chịu. Hắn đẹp hơn chàng được sao? Nàng thật không biết đánh giá gì cả ( ^-^ Chiqu cũng muốn ngất, Trường ca cũng có bệnh nan y mà giấu a !!!).

– Tại hạ là Ân Ân Yên Phong, hôm nay hạnh ngộ Chiêu Văn cô nương cực kỳ vui sướng!
– Công tử khách khí rồi!

Như Ý cảm thấy hắn rất quen mắt, hắn lại có họ là Ân Ân giống như sư phụ… uy không phải chứ? Nàng vừa nghĩ đến một khả năng… có thể lắm chứ.

Yên Phong mỉm cười không nói gì thêm, nàng chắc là sáng tỏ thân phận của hắn rồi. Kỳ nữ tử mà hoàng thúc Ân Ân Tạ của hắn ca ngợi khen thưởng hết lời là nàng sao? Hắn đến Đại Nam Quốc lần này mục đích chính là gặp mặt nàng, hắn muốn tự mình đánh giá xem nàng có thật sự đặc biệt như hoàng thúc nói hay không? Xinh đẹp, lanh lợi, hòa nhã … nàng tự tin đến mức không thèm nấp trong phòng chờ đến phiên mình xuất hiện mà đứng dưới khán đài hò hét ỏm tỏi. Hắn không lý giải được hành động của nàng, nàng lấy dũng khí ở đâu mà dám bước xuống đây tự giới thiệu mình như thế?

– Tại hạ thật mong đến màn trình diễn của cô nương!
– Như Ý hy vọng sẽ không làm công tử thất vọng.

Nàng trả lời bâng quơ rồi quay qua Phi Bách Chiến đấu “nhãn lực” với tinh thần trao đổi thông tin là chín đe dọa đòi xử đẹp là mười. Hắn cũng chẳng ngại ngùng nghênh chiến trực diện, nàng trước khi quay về chỗ ngồi còn kịp trao đổi thầm với hắn mấy câu.

– Huynh đến cầu hôn ta thật sao?
– Chính xác.
– Tối nay tại Kiều Hoan lâu, huynh mà trốn là ta đốt nó ra tro.
– Ta đợi nàng.

Bạch Trường không lạ gì cái kiểu nói chuyện sặc sụa mùi bạo lực của họ, biết sao được ba người một dạng ít nhiều cũng hun đúc từ tổ chức sát thủ ra mà. Ba công tử còn lại tiếp tục được mở rộng tầm nhìn, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân xem ra thú vị hơn họ nghĩ nhiều. Người đã rời đi nhưng bầu không khí năm người ở lại lãng đãng ẩn hiện lờ mờ cái gì đó kỳ dị. “Hồng nhan họa thủy” nếu câu nói này áp lên trường hợp của bọn họ “ năm chàng trai một nỗi đau” sẽ diến tiến theo dòng chảy nào đây?

****************************************************************************

P/S: “Hồ Điệp tiên tử” là Phong Quốc nhị vương phi Long Linh Nhiên bạn của Ý tỷ từng xuất hiện ở chương 54 trở đi nha ( dành cho những bằng hữu không có đọc LẤY LÒNG VƯƠNG PHI LẠNH LÙNG nên ko biết) nàng ấy là bán yêu nữ có tài gảy đàn và múa thần sầu, có thể gọi bươm bướm chim thú đến góp vui ^^ !!!!

 

 

Chương 76: Bảo bối bí mật đến.

Như Ý vừa ngồi vào chỗ đã bị mấy vị ca ca kẻ kéo áo người khều tay, bọn họ đợi mãi muội muội mới chịu trở lại. Ai lại tự động qua đó tiếp xúc với nam nhân cầu hôn mình như thế, theo lý thì họ phải tới tận phủ xin gặp mặt bảo bối mới phải. Đằng này…

– Ba vị huynh trưởng giờ nào việc nấy nha, mỹ nhân ra rồi kìa.

Nàng thừa biết họ chuẩn bị cằn nhằn với than phiền mình hành động không đoan trang, phải chặn đứng mấy cái “loa rè” trước khi nó bùng nổ. Như Ý bày ra bộ dáng tập trung cao độ mắt hướng sân khấu, tư thế của một khán giả cuồng nhiệt mong chờ sự xuất hiện của siêu sao thần tượng.

Một tiếng hát thánh thót cao vút cất lên trong phút chốc khán đài tiếng ồn tắt hẳn. Thanh âm êm ái kia ngân vang khắp toàn trường, giọng điệu mượt mà như rót mật vào tai khiến người nghe hoàn toàn trầm luân vào đó không muốn kháng cự. Thần trí như bị tê liệt tự động rơi vào trạng thái khoái lạc đê mê… tiếng hát của nàng đưa lối người khác vào cõi mộng, câu dẫn kinh hồn hơn cả… thuốc phiện.

Duyên Tiếu Kiều khảy nốt nhạc cuối cùng kết thúc bài hát, nàng kiêu hãnh liếc mắt một lượt xuống phía dưới. Người người hãy còn tâm trí bần thần… quả nhiên như nàng dự đoán. Môi hồng cong lên một nụ cười tự mãn hiện trên gương mặt thanh tú nõn nà. Tuyết Quốc mỹ nhân vô số kỳ nữ đầy đường, bệ hạ không hạ lệnh công chúa quận chúa hoàng thất mà cử nàng _ thiên kim thừa tướng phủ_ đại diện quốc thể đủ biết nàng được coi trọng như thế nào. Nàng tự tin tài năng của bản thân thừa sức chiến thắng mọi nữ tử trong thiên hạ, đặc biệt là nữ nhân được Kim Quốc thái tử cầu hôn họ Chiêu Văn danh tiếng vang lừng lẫy kia.

Tiếu Kiều nghĩ cô nương ấy nổi danh đơn giản vì “ăn theo” Vương thái tử thôi. Theo như nàng được biết cô ta trước khi dính líu vào mối tình si rùm beng của Vương thái tử cũng chẳng có gì nổi bật. Nàng ấy cùng lắm chỉ là kinh thành đệ nhất tài nữ, tài năng chưa chắc đã bằng một nửa Kim Quốc đệ nhất tài nữ công chúa Liên Tịch Hoa chứ đừng nói so sánh với nàng. Họ Chiêu Văn đó chắc hẳn giờ phút này đang run rẩy cầm cập vì phải đồng thời đấu tài với cả Tịch Hoa và Tiếu Kiều nàng. Nếu cô ta biết điều thì nên rút lui sớm đỡ mất thể diện. Đại Nam Quốc thái tử vào tay Tịch Hoa công chúa còn Kim Quốc thái tử thuộc về nàng như vậy là vẹn cả đôi đường. Thiên hạ này nữ tử duy nhất nàng đánh giá xứng tầm với mình chỉ có Liên công chúa, kết thúc đại hội cầu thân lần này chắc chắn nàng và Kim Quốc công chúa sáng giá nhất.

Trong khi đấu trường còn lặng ngắt yên ắng, mỹ nhân trên đài cười tười kiêu ngạo, dưới đài có một thân ảnh di chuyển. Nữ tử bạch y phóng cái vèo khỏi băng ghế đang ngồi nhào ra ngoài với tốc độ nhanh như chớp. Như Ý giơ chân đạp cửa tiến vào phòng riêng dành cho thí sính thi đấu của nàng, hướng nhanh đến mấy bó hoa đem theo lúc sáng. Nàng nhanh tay chộp lấy một bó rồi rút lui cấp tốc chạy ra ngoài.

Tiếu Kiều vừa đứng lên định ôm đàn lui vào trong thì có một nữ tử tay cầm bó hoa đỏ rực đang tiến từng bậc thang leo lên đài trình diễn. Nàng ta đưa bó hoa đó cho nàng cười rạng rỡ hân hoan tỏ lòng ngưỡng mộ.

– Duyên cô nương, giọng ca thần sầu thật khiến người nghe tâm mê ý loạn.
– Đa tạ khen ngợi.

Như Ý quay xuống khán đài thấy khán giả vẫn ngu người thì mỉm cười vỗ tay thật lớn. Ca sĩ hát xong người hâm mộ cũng nên biểu hiện khen chê đoàng hoàng chứ nhỉ?

– Các vị xin cho tràng pháo tay ủng hộ Duyên cô nương!

“Năm chàng trai vàng” hưởng ứng kêu gọi của nàng trước tiên, tiếng vỗ tay lúc bấy giờ mới từ đó lan tràn bùng nổ. Bọn họ đương nhiên không biết cái lệ đem hoa tặng ca sĩ như nàng rồi, họ khi nãy còn băn khoăn không rõ nàng lên đó làm cái trò trống gì nữa.

Duyên Tiếu Kiều cầm bó hoa trong tay cũng ngạc nhiên tột độ, nữ tử này thích nghe nàng hát quá nên tặng hoa cho nàng sao? Biểu hiện tán thưởng đến từ một nữ nhân, nàng có chút chống đỡ không nổi.

– Hoa rất đẹp cám ơn cô nương một lần nữa.
– Không có gì, hoa đẹp cũng không sánh bằng mỹ nhân nàng.

Nàng đi tán tỉnh nữ nhân sao? Năm chàng trai võ công cao cường tai thính hơn thỏ nhướng mày chớp mắt, bọn họ nãy giờ vẫn một mực dõi theo hành động của nàng năm tên thì đến ba tên muốn ngất tại chỗ. Họ Vương với họ Phi quá quen với tính cách “ham mê cái đẹp” theo ngôn ngữ của nàng nên định lực huấn luyện đủ để mặt không biến sắc.

– Cô nương quá lời rồi!

Tiều Kiều ngượng ngùng ôm đàn đi ngay, nàng sợ mình còn đứng đó sẽ bị nữ tử kia bày tỏ lời yêu mất. Nàng biết bản thân mình xinh đẹp, nam nhân cầu hôn nàng đếm không kể siết nhưng mà nữ nhân cũng bị mê hoặc kiểu đó… nàng thích thú nhưng vẫn là choáng ngợp chút đỉnh nha.

Kẻ thẹn thùng người thì đang khoái chí, không cần nói cũng biết con người đắc ý đó là ai. Tiểu mỹ nhân đúng là dễ chọc mới có bấy nhiêu mà chuồn mất dạng rồi, đẹp thế mà không chịu đứng ngoan ngoãn cho nàng chêu trọc thật uổng phí mà.

Như Ý cười sáng lạng quay lại “nơi bắt đầu” còn chưa kịp ngồi vững đã bị công kích đồng bộ. Ba vị huynh trưởng nếu không nể tình nơi đây là chốn đông người, động tay chân không tiện đã tẩn nàng một trận thừa sống thiếu chết rồi, nàng đoán thế.

– Muội làm cái quái quỉ gì vậy?
– Tặng hoa.
– Sao tặng hoa cho người ta?
– Không tặng mỹ nhân thì tặng ai?
– Ba mỹ nam ngồi đây không thấy hả? Nữ nhân đi tặng hoa cho nữ nhân lại còn trước mặt đông người thế này, thiên hạ chắc chỉ có muội mới dám làm.

An Khang thở phì phò ráng kìm nén sự phật ý. Tiểu muội bảo bối đứng trước đông đảo quần hùng đi tán tỉnh nữ tử nhà người ta, nàng tưởng mấy người ở đây không nghe thấy chắc? Dù là tiếng vỗ tay reo hò ầm ĩ nhưng cao thủ võ công thính lực hơn người… ôi chao tiểu muội thật mất mặt quá!

– Muội là trân trọng người tài mà, người ta nói hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Cô nương đó không phải người Đại Nam Quốc nên muội chỉ tặng hoa cổ vũ thôi!
– Cổ vũ cũng không nên tán tỉnh người ta chứ?
– Cái đó không phải, tán tỉnh là phải như thế này… muội thử cho huynh coi.

Như Ý cúi đầu, tay nhẹ vén tóc qua sau tai, chuẩn bị biểu cảm với lời nói “sốc hàng” nhất, dự định giúp ca ca kiến thức qua cái gì gọi là “thiên hạ đệ nhất tán tỉnh công phu” của Mỹ Nhân Quán thiếu chủ danh bất hư truyền … thì bị phá đám.

– Tiểu Ý Nhi, dừng tay trước khi quá muộn! Ta chưa cho phép sao nàng dám manh động ?
– Trường ca ca!

Thanh âm nũng nịu chuyển hướng vào người mới đến khiến hắn “đứng hình” ngay tại trận. Bạch Trường nuốt khan cố gắng điều khiển hai tay giữ nguyên vị trí, bảo bối không biết nàng bày cái bộ mặt yêu kiều ửng hồng đó ra khiến chàng bị ảnh hưởng đến cái mức nào đâu?

– Chàng không phải qua đòi hoa với ta chứ?
– Không có! Hoa chỉ dành cho nàng mới xứng tầm.

Đúng là “cá mè một lứa” một giuộc như nhau, đứng ở đâu cũng trổ tài diễn nghệ. Chiêu Văn gia ba vị công tử nhìn hai kẻ trước mặt trao đổi tình cảm thì biết điều im miệng không cản trở. Dạy dỗ thì về phủ thi hành cũng chả muộn nhưng can thiệp cặp uyên ương này thì trăm hại mà chẳng thấy lợi. Khán đài lúc này được coi ké miễn phí một màn “tình chàng ý thiếp” nồng nàn muốn sịt máu mũi.

– Vậy chàng qua đây làm gì?
– Đưa tay nàng đây ta sứt thuốc, nàng bị gai đâm đau không?

Ah, gai… Như Ý lúc này mới nhớ tay mình đúng là bị gai hoa hồng đâm thật. Nàng không phải thật sự thích loài hoa này chỉ là trước cửa phòng có mỗi hoa hồng là đang nở thôi. Nàng hưởng ứng lời kêu gọi “tiết kiệm là quốc sách” nên dùng dao cắt lấy để sẵn khi cần mang đi tặng đỡ tốn tiền mua hoa khác.

– Không đau lắm nhưng mà chảy máu rồi!

Bạch Trường nắm tay nàng chăm chú “công tác cứu chữa” tỉ mỉ ôn nhu đến từng động tác. Nữ nhân khắp khán đài nhìn chàng chiều chuộng người đẹp mà đâm ra si mê, họ ghen tỵ với bạch y nữ tử kia vô cùng. Nam nhân âm thầm tán thưởng rốt cuộc tìm ra chân lý muốn ôm mỹ nhân về phải dịu dàng như vậy.

– Nàng lần sau đừng đụng đến hoa có gai để tránh bị tổn thương.
– Ta nhớ rồi! Lọ thuốc đó không phải là của ta sao?
– Nàng bán nó cho ta hai ngàn lượng bạc đừng nói là đã quên chứ?

Chàng nói thầm vào tai nàng rồi khẽ cười xoay người quay về chỗ cũ. Lọ thuốc này chính xác là chàng ăn trộm trong phòng của bảo bối. Dược của nàng thứ nào cũng tinh chế chất lượng tốt nhưng đa phần là độc dược. Chàng hỏi xin nàng không cho, hỏi mua nàng hét giá trên trời đã vậy chỉ bán độc dược chứ không bán dược chữa bệnh… đành phải “mượn” mà chưa xin phép vậy.

– Tứ muội của chúng ta đúng là “ăn nên làm ra” nhỉ?

Nghe nhị ca nói nhỏ Như Ý sụ mặt xuống khó chịu, hắn “thó” đồ của nàng chứ ở đó mà mua với bán. Dược chữa thương đó chào giá 5 ngàn lượng bạc mới chỉ là “ lấy lại vốn”, nàng có lên cơn động kinh cũng không bán cho hắn với giá hai ngàn lượng. Huống chi đệ tử của Độc Xà Vương không buôn bán thuốc lành, hỏi mua độc dược thì thứ nào cũng có sẵn.

Nàng liếc về phía Bạch Trường cảnh cáo “nhẹ nhàng” nhưng xem ra không có mấy tác dụng. Tên ấy nháy mắt cười cười với nàng ngụ ý mười phần chắc chín “ nàng bán rồi thì không được lật lọng”. Như Ý thấy máu nóng dâng lên đầu dồn dập hơn bình thường, hắn muốn bị bóp cổ chết thì phải. Nàng “ăn chặn” của người khác là chuyện bình thường, người khác “ăn trên cơ” nàng lại là chuyện lớn. Xem nào cái bình đó giá vốn là 5 ngàn lượng, bán thì phải có lời nên tăng gấp đôi giá vốn vị chi 1 vạn lượng, phí bảo dưỡng bao nhiêu lâu trong phủ 2 ngàn lượng, phí tổn thất tinh thần vì bị mất hàng nên tiếc của gây ra sự suy sụp dung nhan 3 ngàn lượng, phí tìm kiếm hàng do mất cắp 1 ngàn lượng ( thực ra nàng vừa phát hiện cũng chưa có tìm bất quá cứ cộng vào được thêm đồng nào hay đồng ấy) như vậy tổng cộng lại 1 vạn 6 ngàn lượng họ Vương nợ nàng chưa trả. Tối nay coi bộ bận rộn nha, nàng vừa phải đi thu nợ vừa đi “đốt thanh lâu”.

Nàng thầm tính toán rồi mỉm cười cảm thấy tâm trạng thoải mái dần dần không cay cú nữa, tiền tài luôn mang đến sự thư thái mà. Như Ý thu hồi ánh mắt “đe dọa”, nhàn nhã hít thở bình ổn tinh thần chỉ là không lâu sau đó nàng khẽ nhíu mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười tười rói.

Khí tức “độc nhất vô nhị” hàn khí bức người thứ yêu lực mê hồn tìm khắp nhân gian chỉ có trên một người. Tiểu mỹ nhân nàng tới rồi…

Màn sân khấu một lần nữa mở ra nhưng Như Ý không ngồi yên thưởng thức mà hớn hở rời đi. Năm nam chủ nhìn theo nàng có chút băn khoăn, không chú tâm coi trình diễn của đối thủ nữa sao? Nàng vui vẻ như vậy là có chuyện gì ?

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s