[TTPRR] Chương 66+67+68+69+70

 

Chương 66: Công chúa trúng độc.

Đại tướng quân phủ.
Sau khi ăn uống một hồi no say, ta đưa Như Ý hồi phủ. Nàng có vẻ trầm mặc không hoạt bát náo nhiệt như khi nãy. Bảo bối mệt rồi sao? Ta bước thật nhanh lên đứng trước mặt nàng, đưa hay tay ôm mặt nàng hướng nhìn thẳng vào mình.
– Sao lại không vui?
– Ghen!
– Sao cơ?
Ta phì cười, nàng ghen cái gì vậy? Ghen với sư muội của ta sao? Bảo bối thật khiến ta phản ứng không kịp. Nhưng là tính cách của nàng ta thích, biểu hiện tình cảm thành thật không giấu diếm.
– Ghen với Ưu Nhi của chàng đó! Ta không thích chàng dịu dàng với nàng ấy, ta khó chịu!
– Bảo bối của ta!
Ta ôm nàng vào lòng, vẫn bật cười không thể kìm nén được. Ưu Nhi là sư muội ta đối với muội ấy trước nay vẫn luôn bảo bọc nhưng mà tình cảm không giống như ta giành cho nàng. Ta là yêu nàng, yêu đến sâu từng ngõ ngách của tâm hồn, thế gian không ai khiến ta trân trọng hơn nàng.
– Không nên ghen rồi, muội ấy chỉ là sư muội của ta thôi. Ta chỉ yêu Tiểu Ý Nhi nàng thôi! Cười một chút nào bộ mặt ủ rũ như thế này khó coi lắm.
– Cô nương ấy yêu chàng đó.
– Ta biết! Nhưng mà ta yêu nàng!
– Uy! Biết rồi?
Như Ý tròn mắt nhìn hắn, đúng là phong lưu công tử có khác, ai thương hắn thì hắn nhìn ra ngay được. Nhưng là hắn vẫn hành xử ôn nhu chăm sóc tỉ mỉ cho người ta như vậy… nuôi dưỡng hy vọng trong lòng người khác, không ổn lắm có phải không?
– Chàng đối xử tốt với cô nương ấy như vậy, tiếc nuối không buông?
– Ta đối tốt với muội ấy một thì đối với nàng sẽ là một ngàn được chứ? Nào ngồi xuống đây!
Ta đỡ nàng ấy ngồi xuống một băng ghế ngoài hoa viên. Nữ nhân này cứ biểu tình ra một cái bộ mặt nghi hoặc với ta là làm sao nhỉ? Nàng ấy phải biết nàng ấy là ông trời duy nhất của ta chứ!
– Nghe ta nói, ta chiếu cố muội ấy từ nhỏ nên bây giờ vẫn như vậy nhưng chỉ là sư huynh chăm sóc sư muội. Chuyện muội ấy thương ta, thật sự ta không có cách can thiệp. Tình cảm không thể nằm bắt nhưng ta yêu nàng, muội ấy hiểu rõ điều này thì sẽ tự động rút lui. Sư muội không phải nữ tử không biết điều, nàng không cần bận tâm về muội ấy!
– Nhưng mà ta không thích chàng quan tâm cô nương ấy trước mặt ta… ta … ta ghét lắm. Ta không biết đâu bây giờ ta ấm ức, không thoải mái chút nào!
Nàng phụng phịu, tay liên tục bứt lá cây vò nát không nể nang. Dung nhan yêu kiều xụ xuống nhìn như… vừa bị giật hết tiền, với bảo bối nàng thì chỉ có so sánh như vậy là thích hợp nhất. Ta không phải muốn chọc tức nàng có điều ta nén cười không nổi, Nàng ghen tuông dễ thương như vậy, ta không nói ra nhưng thực tế ta rất hạnh phúc. Nàng yêu ta nhiều nên ghen cũng nhiều, lập luận vậy chắc hẳn là không sai!
– Dễ thương, ta yêu nàng nhiều! Năn nỉ nàng cười với ta một cái đi!
– Bắt đền chàng đi, chàng khiến ta ấm ức!
– Được rồi, đền cho nàng!
Như Ý nhìn Ngọc Âm Dương trong tay thoáng giật mình nhưng kịp nhớ ra mình không có Ngọc Băng Ngàn Năm trên người nên bình tĩnh trở lại. Họ Vương đó khi nãy xờ mó trên người nàng đoạt viên ngọc đó mất tiêu, nàng còn đang tính đòi lại thì hắn nhét vào tay mảnh ngọc này.
– Không đổi đâu! Ta thích Ngọc Băng hơn!
– Ta có nói đổi đâu nhưng mà cầm hai thứ cùng lúc lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao? Hơn nữa nàng biết tác dụng của ngọc này sao?
– Có gì thú vị không?
Nàng quên mất là đang làm nũng với Bạch Trường cặp mắt trong phút chốc lấp lánh như sao, nàng bắt ngay cánh tay hắn đung đưa đòi nghe bí mật.
– Không có tác dụng gì đặc biệt nhưng là thứ chỉ trao duy nhất cho người trong lòng!
Như Ý nghe vậy thì mặt bỗng đỏ lựng lên, nâng niu mảnh ngọc trước ngực, cảm thấy xấu hổ khi hắn cứ nhìn nàng chăm chăm như thế. Nàng biết là hắn yêu nàng nhưng đây là tín vật đính ước, nàng có thể không ngượng ngùng sao?
Bạch Trường còn đang định nói cho nàng một uy lực đi kèm với Ngọc Âm Dương nhưng Thanh Minh và Thanh Mẫn từ xa đột ngột bước lại thật nhanh thông báo tin khẩn truyền ra từ trong cung. Chàng tức tốc phải đi ngay chỉ kịp hôn lên trán nàng một cái, Ngọc Băng cũng chưa đưa lại cho nàng. Cả hai không có thời gian thử nghiệm tác dụng xấu để xác minh xem hai loại ngọc này còn ảnh hưởng trên người của Như Ý hay không nên để chàng giữ là tốt nhất. Coi như nó là một tín vật của nàng lưu lại trên người chàng đi.

Phụng An Cung.
Thất công chúa Bạch Vân bị trúng độc lạ tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chưa có thuốc giải cứu tỉnh nàng. Thái y tất cả quây bên giường tất cả đều lắc đầu bó tay không ai nhận thức được đó là độc gì! Hoàng hậu đi qua đi lại lo lắng đến xanh cả mặt. Vân Nhi mới khi sáng còn khỏe mạnh bình thường, sao bỗng dưng trúng độc được? Kẻ nào lớn gan đến mức dám hạ độc cả công chúa?
– Thái y, các người đều khẳng định không có giải dược?
– Bệ hạ thứ cho chúng thần vô năng, tạm thời còn chưa có tìm ra cách giải!
– Vậy bây giờ làm sao? Các người mau nghĩ cách đi chứ!
Hoàng hậu nóng lóng nói chen vào, nữ nhi nằm bất tỉnh có mẫu thân nào lại không khẩn trương cho được.
– Thái tử xin yết kiến!
– Truyền vào!
Bạch Trường vừa vào đến hoàng cung đã nghe phong phanh tin tức, Vân Nhi trúng độc ư? Nha đầu nghịch ngợm gây thù chuốc oán từ trên xuống dưới khắp hoàng cung, người thù ghét nàng con số hẳn là không nhỏ.
– Hoàng nhi tham kiến phụ hoàng mẫu hậu!
– Miễn lễ đi! Hoàng nhi con quen biết bằng hữu giang hồ nào y thuật cao minh, mau mời họ vào cung giải độc cho công chúa được không?
– Đúng, đúng… con có liên lạc ngay bây giờ được không?
Hoàng đế và hoàng hậu kẻ câu trước người câu sau, đểu nhìn Bạch Trường với con mắt hy vọng. Hoàng nhi sinh trưởng ngoài giang hồ mà, kỳ nhân đa phần là tản mát trong nhân gian… ngự y bó tay thì chỉ còn cách nhờ vả người ngoài cung thôi!
– Hoàng muội làm sao vậy?
– Trúng độc lạ bây giờ còn chưa có tỉnh! Không ai biết là độc gì!
Bạch Trường tiến lại giường nhìn qua muội muội, thấy nàng gương mặt vẫn hồng hào nhịp thở bình thường, giống như người đang ngủ.
– Không phải là muội ấy đang ngủ sao?
– Ngủ thì sao mẫu hậu lay mãi không tỉnh?
– Chắc bị trúng thuốc mê!
– Thiên hạ có loại thuốc mê công hiệu kinh khiếp như vậy sao?
Một vị thái y không phục cất tiếng bất bình, cả một đám người đều theo học y thuật biết bao nhiêu năm… không lẽ trúng thuốc mê cũng nhận không ra sao, sự thật mà như thế thì mất mặt quá còn gì.
– Ta chỉ suy đoán thôi! Người đâu cho mời tứ tiểu thư Chiêu Văn phủ.
Thiên hạ có ai giỏi dụng độc với hạ độc cao tay như nàng chứ? Vân Nhi khi sáng lỗ máng hung hăng với nàng nếu không bị trả thù mới lạ đó. Bảo bối là người thi ân luôn mong người đáp lại, có thù thì phải trả gấp mấy lần, không có thù thì khiêu khích biến thành có thù dễ như trở bàn tay. Chàng không tin mình đoán sai, viên sỏi lúc sáng nàng bắn ra thể nào cũng có vấn đề. Vì đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra chàng định bụng sẽ lén lút thu lại viên đá đó nhưng chàng để ý thấy nàng đã nhanh tay làm trước rồi. Dù sao cũng chỉ là một viên đá vô giá trị nàng cần gì phải thu nhặt lại, đã vậy còn nhanh tay lẹ mắt thừa cơ không ai chú tâm mới ra tay nữa chứ! Tại chàng lên cơn ghen với cái tin giả nàng có hài nhi nên chưa kịp hỏi lại, bây giờ thì dám khẳng định lý do tại sao rồi?
– Sao lại gọi Chiêu Văn tiểu thư làm gì?
– Hoàng nhi không nghĩ ra ai tốt hơn!
– Cô nương ấy có biết y thuật nữa ư? Trẫm phát hiện nàng càng ngay càng đáng tán thưởng nha.
– Vậy các ngươi nhanh lên mời nàng tới!
Hoàng hậu khẩn trương hất tay ra lệnh cho kẻ dưới. Thái y đều bó tay thì còn cách nào khác chứ huống hồ Trường Nhi nói cô nương ấy biết y thuật.
Đại tướng quân phủ, Như Ý mắt ríu lại đang sảng khoái nằm trên giường ngủ bù. Cả đêm hôm qua thức trắng chè chén nhậu nhẹt, sáng sớm mắt cay xè mở cũng không nổi mà còn phải tiến cung gặp hoàng thường. Nàng đành phải ủy khuất bản thân nuốt cùng lúc mấy viên thuốc chống buồn ngủ để duy trì tỉnh táo. Thuốc đó vào thời điểm này coi như là hoàn toàn hết tác dụng nên nàng xụi lơ nằm một đống trên giường giày dép quần áo cũng chẳng cần thay.
Tiếc cho nàng giấc nồng còn chưa kịp thấm tháp vào đâu đã bị dựng đầu dậy một lần nữa tiến cung. Nàng thầm kêu khổ trong lòng nhưng khắp đất trời chẳng ai thấu. Có ai biết nàng lúc này là cỡ nào buồn ngủ, thật là những kẻ ác nhân thất đức mà sao phiền nàng mãi thế không biết. Cánh tay vô lực nhẹ vặn nắp một chiếc lọ sứ màu trắng tinh xảo đổ ra hai viên thuốc màu đỏ, nàng nhét vào miệng ráng nuốt xuống. Uống nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe, thân thể con người sao có thể cứ thức mãi không ngủ được chứ! Hư hỏng hết nhan sắc, bào mòn cả trí tuệ… chỉ thấy hại không thấy lợi.
– Tiểu nữ tham kiến hoàng…
– Miễn lễ, ngươi lại đây xem bệnh cho công chúa!
– Xem bệnh?
Nàng ngước cái mặt mười phần trẻ con, chín phần không hiểu chuyện lên nhìn lão hoàng đế. Nàng không phải bác sĩ a, xem bệnh cái gì chứ? Đây không phải hoàng cung sao, thứ gì không có, lôi đầu đại một tên ngự y nào đó là được rồi, chỉ biết làm phiền nàng ngủ là giỏi.
– Bệ hạ, ngự y trong cung nghỉ phép hay tổng đình công hàng loạt sao? Ngài không lệnh bọn họ xem bệnh cho công chúa gọi tiểu nữ làm gì?
– To gan, ai cho phép ngươi hỏi vặn lại trẫm như thế? Bảo ngươi xem bệnh cho công chúa thì bước lên mà xem đi!
– Dạ, tiểu nữ vâng lệnh.
Hoàng đế to mồm, hung dữ… cũng đâu cần quát to dữ vậy, không biết điều tý nào. Thái độ đi nhờ vả người khác đây sao? Thật đúng khi nàng nói thiên hạ kẻ không có giáo dục nhất là hoàng đế, thậm chí còn chẳng biết mất cái nguyên tắc đối nhân xử thế cơ bản nữa. Lão già hãy cẩn thận đừng để có ngày rơi vào tay nàng, nếu không phải Như Ý nàng biết kính trên nhường dưới, thêm nữa lại nể mặt lão là bố chồng tương lai thì hôm nay lão chết chắc rồi. Hoàng đế thôi mà làm gì mà phách lối dữ vậy, làm dáng ra vẻ cho lắm vào đến khi chết xuống lỗ cũng chiếm được hơn một mét đất chứ có hơn gì ai. Lão làm hoàng đế thì không phải ăn cơm chắc, không cần hít thở, đi tắm không cởi đồ ư? Đáng ghét, lão già khó ưa! ( ^^ hèm hèm Tiểu Ý Nhi cô nương, nàng không đươc ngủ nên đầu óc hơi bị tưng tưng phải không? Người ta là hoàng đế đó nha, muốn gì mà chả được! )
– Hoàng muội của ta bị sao vậy?
Bạch Trường thấy Như Ý xem mạch cho Vân Nhi mà gương mặt cứ thơ thẩn, ngẩn ngơ tâm trí dường như đi lạc trên ngọn tre thì kéo áo nàng hỏi nhỏ. Chàng rất tin tưởng tài năng của nàng mới tiến cử, nàng bày cái bộ mặt đó ra là ý gì đây? ( ^^ hờ hờ, nàng ấy xuất hồn mắng chửi cha huynh đó, có thế mà cũng không biết… ack ack, phát biểu xong chạy mất dép) !!!!

Chương 67: Đại hội cầu thân

– Nàng ấy đang ngủ mà!
– Chắc chắn?
– Ta chắc chắn! Ngủ một tuần sẽ thức dậy!
– Tại sao?
Như Ý chưa trả lời Bạch Trường vội mà đứng dậy chắp tay hướng hoàng đế và hoàng hậu nương nương muốn trả lời cho mọi người nghe luôn một lượt đỡ phải lải nhải lại. Công chúa khó ưa chẳng hiểu ông trời dùng con mắt nào mà sai khiến nàng lúc sáng lại vung tay ban phước cho cô ta hậu hĩ như vậy! Nàng cũng muốn đi ngủ vậy thế mà lại không được toại nguyện trong khi cô ta an nhàn mà nằm đó ngáy bảy ngày bảy đêm cũng chẳng ma nào dám phá đám. Không lẽ cái này là “tự tạo nghiệp chướng” sao, hạ độc người ta thì bản thân sẽ không được ngủ ngon ( ack, cho Chiqu xin, tỷ tỷ suy luận xuất sắc wa!!!).
– Tâu bệ hạ, nương nương, điện hạ xin mọi người đừng lo lắng, công chúa trúng một loại dược gọi là Thất Mê Hương. Dược này không gây ra tác hại gì chỉ là phải ngủ bảy ngày bảy đêm tự khắc tỉnh dậy!
– Chỉ vậy thôi sao?
– Vâng!
– Tốt quá, trẫm được yên tĩnh mấy ngày! Không biết là tên nào hạ loại dược này, hoàng nhi vụ này giao cho con điều tra?
Hoàng đế sau khi con gái không có gì nguy hiểm liền phủi tay áo, chắp sau lưng tiêu sái bước đi luôn. Thất công chúa nằm yên không bát nháo hoàng cung cả một tuần là chuyện tốt mà, đỡ được bao nhiêu chuyện phiền phức. Khi nào tóm được tên hạ độc phải lột hết trên người hắn toàn bộ Thất Mê Hương để dành sài lúc cần thiết.
– Tốt lắm, bổn cung cám ơn ngươi! Có thể lui ra rồi!
– Tiểu nữ cáo lui!
– Hoàng nhi cáo lui!
Như Ý vừa rút lui vừa bất mãn trong bụng, hai ông bà lão này keo kiệt thiên hạ không ai sánh kịp. Nàng vừa giúp bọn họ chuẩn đoán bệnh cho công chúa, giúp họ bỏ xuống được bao nhiêu ưu phiền. Sao mà một cọng rơm phần thưởng cũng không có vậy, giàu có mà bủn xỉn quá đi mất! Chơi không đẹp như vậy lần sau đừng có mặt dày đến tìm nàng nữa đó, nàng không thèm chữa. Bọn họ phá giấc ngủ ngần vàng của nàng ít nhất cũng phải đền bù lại gấp đôi chứ, đằng này… ôi dào, thất vọng quá, Như Ý nàng bị bóc lột sức lao động rồi!
– Nàng giở trò phải không?
– Ta làm sao cơ?
– Nàng đảm bảo không phải nàng?
– Cái đó còn tùy!
Như Ý chẳng có hứng thú mà tán phét với hắn. Tiền công không được trả còn bụng dạ với tâm trạng nào nữa chứ. Nàng mà biết vậy lúc sáng không thèm hạ độc cô ta, nếu vậy bây giờ an lành mà ngủ rồi. Người tính không bằng trời tính mà, cứ tưởng tiền bạc tới tay rồi rốt cuộc là một cắc bạc cũng không thấy. Ai da, buồn!
– Sao lại thở dài?
– Ta buồn ngủ quá! Chàng bồng ta về phủ!
– Sẵn lòng!
Bạch Trường cười toe toét miệng rộng kéo dài đến tận mang tai. Bảo bối không câu nệ tiểu tiết lễ nghi đôi lúc cũng có cái hay. Quả nhiên là Như Ý chỉ đợi chàng nói đồng ý liền xụi lơ té xỉu khiến chàng xém chụp không kịp. Nàng cứ như là đắc đạo hàng thượng cấp về công phủ ngủ ngày vậy, giây trước còn đang ung dung bước đi giây sau đã muốn ngủ say trên nền đất rồi!
– Bảo bối!… Trời ngủ thật sao?
Đương nhiên là ngủ thật rồi bởi vì thuốc chống buồn ngủ của Như Ý đã tiêu tán hết sạch. Giả sử nàng được ban thưởng vàng bạc châu báu, hẳn còn ráng chống đỡ mà đếm bạc hay ngắm nghía định giá chứ lúc này có việc gì lôi kéo nàng khỏi cơn buồn ngủ đâu.
– Nàng nói ngủ là ngủ hay thật đấy!!!
– Hoàng huynh!!!
Bạch Sơn nghe tin hoàng muội bị trúng độc vừa mới tức tốc bước vào cung. Đi đến cửa cung thấy đại ca đang bế người đẹp lên xe ngựa thì sấn lại hỏi thăm.
– Vân Nhi không sao chứ? Chiêu Văn tiểu thư làm sao vậy?
– Ai nấy đều an nhàn mà ngủ!
– Ý tứ gì?
– Vân Nhi không sao chỉ là trúng mê dược ngủ một tuần sẽ tự tỉnh lại. Còn bảo bối nàng ấy cũng buồn ngủ không có sao hết! Ta đi trước !
Bạch Sơn đứng ngóng theo xe ngựa rời khỏi hoàng cung, gương mặt anh tuấn thẫn thờ mười phần ngơ ngác. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Chàng tự hỏi rồi nhún vai hướng Phụng An cung tiến tới! Thiên hạ có trào lưu mới hay sao nhỉ? Thi nhau ngủ ngày là cớ làm sao?
Kinh thành Tọa Đô thời gian sắp tới sẽ đón một lượng khách khổng lồ tập trung đồng loạt. Như Ý sau một ngày một đêm ngủ như chết thì thức dậy nhào tới Mỹ Nhân Quán chuẩn bị công cán hốt bạc. Đại hội cầu thân a… đúng là lần đầu tiên nghe, quả nhiên là sinh sau đẻ muộn copy chiêu thức của đại hội võ lâm mà!
15 quốc gia khu vực này hiếm khi có chiến tranh lớn, đánh sống đánh chết, sát phạt một mất một còn. Trừ bỏ mấy cuộc tấn công nho nhỏ tương tự như Kim Quốc và Ngọc Quốc hơn một năm trước đem quân đe dọa biên giới Đại Nam Quốc thì khu vực này mấy chục năm nay sống khá hòa bình. Đại hội cầu thân lần đầu tiên được tổ chức do Đại Nam Quốc là nước chủ nhà được 15 nước ủng hộ liệt nhiệt! Liên hôn giữ vững hòa bình cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, sáng tạo là ở chỗ lần này nó được tổ chức quy củ đàng hoàng… Nước nào muốn cầu thân kết bái kiểu gì đều có thể cử đại diện đến tham dự.
– Thiếu chủ, ngài quả nhiên là đầu óc hơn người! Lần này người tứ phương tập trung về Tọa Đô đông như vậy thật là một cơ hội lớn cho chúng ta!
– Ngân Du của ta quá khen rồi, Mỹ Nhân Quán phát đạt thịnh vượng không phải do các nàng mọi người đồng tâm hiệp sức sao? Ta có làm gì đâu?
Bán đồ lưu niệm, cung cấp dịch vụ hướng dẫn viên du lịch, muốn mỹ nhân có mỹ nhân, muốn ẩm thực, rượu ngon, nhà trọ, nữ trang, vải vóc … thứ nào cũng sẵn sàng đáp ứng. Thông tin mật của hoàng thất, thương buôn bình thường làm sao biết để chuẩn bị sẵn chứ. Đối thủ không phải không có nhưng hẳn là không nhiều! Đáng gờm nhất là người của Huyền Băng Cung thì nàng đã nhân dịp bữa nhậu túy lúy hôm trước thương lượng hợp tác chia phần rồi! Miếng bánh lần này lớn như vậy một mình Mỹ Nhân Quán cũng không đủ sức nuốt trọn… ai da nghĩ thôi cũng thấy thật tiếc.
– Nhưng đại hội cầu thân, Kỳ Nha lần đầu tiên được nghe! Tin này thiếu chủ cũng biết chẳng phải là thần thông lắm sao?
– Tình cờ thôi! Huy động toàn lực tập trung về Tọa Đô, những mối làm ăn nhỏ lẻ khác tạm thời gác qua một bên. Người của Đại tiểu thư cũng được mời đến giúp sức, kỳ này chúng ta đánh một mẻ lớn! Hy vọng mọi người cùng cố gắng!
– Tuân lệnh thiếu chủ!!!
Việc đã xong Như Ý định phi thân đi luôn thì Ngân Du gọi lại. Nàng ta hai má hây hây đỏ dường như có điểm khó nói! Uy, tiểu mỹ nhân này hôm nay sao vậy ta, không phải định tỏ tinh với ta chứ!
– Thiếu chủ, mấy ngày trước có hai vị cô nương là Điểm Cẩm Y và Điềm Quyên Phủ cầm thẻ bài đến!
– Đã đến!
Khóe miệng dưới tấm mặt nạ kia khẽ nhếch lên, mắt lóe tia tán thưởng. Quả nhiên là nữ nhân có nghĩa khí dù tâm địa không trong sáng lắm nhưng đâu đến nỗi tệ nha. Ngày đó hai tỷ muội các nàng hạ độc ta, cũng không phải là độc chất giết người, nay còn tìm đến… là trả ơn hay cần giúp đỡ đây?
– Vâng, hai vị cô nương nói muốn trả ơn!
– Trả ơn như thế nào?
Ngân Du nhận thấy tâm tình thiếu chủ khi nói đến hai vị cô nương này dường như… có hứng thú, tim nàng bất giác quặn lên một chút đau lòng. Người được đích thân thiếu chủ cứu giúp không nhiều lắm, Ngân Du nàng và Kỳ Nha tỷ khi được thiếu chủ cứu mạng ngài không có nói tới “ lấy thân báo đáp” nhưng mà hai vị cô nương kia…
– Hai nàng nói thiếu chủ ngày xưa có đề cập lấy thân báo đáp nên bây giờ tới đáp ứng!
Sặc… nữ tử cổ đại thật có chí khí ngất trời nha! Như Ý phì cười vì nén hết nổi! Hình tượng thiếu chủ phong lưu, hào sảng trước nay gây dựng rất xuất sắc nhưng là chưa có sự việc khiến ngài cười mãi không dứt như thế! Kỳ Nha và Ngân Du hai nàng vì thế càng khẳng định thiếu chủ nhà mình có tình ý với người ta rồi! Nghe tới thiếu nữ nhà người ta nguyện báo đáp thì cười đến sáng rạng… thật đáng ghen tỵ.
– Ha ha… hai mỹ nhân của ta, các nàng an bài hai nàng ấy như thế nào?
– Họ là người của thiếu chủ đích thân cứu giúp, tạm thời chúng nô tỳ chưa có an bài! Vẫn để cho hai nàng làm khách!
– Không phiền phức như vậy! An bài như các nàng khác thôi! Trả ơn xong muốn lưu lại liền tiếp nhận còn muốn đi liền đồng ý!
– Dạ, nô tỳ đã biết!
– Xong chuyện rồi phải không? Ta đi trước gặp lại các mỹ nhân sau.
Đêm 15 trăng sáng tròn vằng vặc, một thân lục y nam tử lặng lẽ phi thân vun vút hướng rừng trúc phía tây kinh thành đi đến. Sở thích đêm khuya không lo ngủ mà khoái vô rừng chơi với tu hú nghe có vẻ kỳ lạ nhưng không phải là hi hữu. Nép mình sau một cành cây rậm rạp nam tử bứt là cây cắn xé giết thì giờ. Hắn trời sinh bản tính tò mò khi nãy phát hiện một nữ tư xinh đẹp hướng phía này đi đến nên hắn cũng bám theo. Thời điểm này nữ tử xinh xắn kia đang đứng lặng ngắm trăng… nhìn là biết nàng đợi người.
Đợi tình nhân ư? Nàng ta thật có lá gan lớn nha! Thời khắc đêm hôm khuya khoắt thân là nữ nhi còn dám lén lút trốn ra ngoài hẹn tình lang … Tinh thần mê trai cao độ này đem so với thiếu nữ thế kỷ 21 chưa biết ai hơn ai à? Hiếu kỳ nha là nam nhân nào mà có sức hút đến như vậy?
Nam tử trên cây kia không phải đợi lâu vì ngay sau đó một bóng áo trắng tiêu sái phi thân đáp xuống. Hắn ưu tú tuấn lãng, phong độ vương giả trời sinh, nhìn thấy hồng y nữ tử thì khóe môi khẽ cười.
– Ưu Nhi, có chuyện gì sao?
– Bạch ca ca!
Tiêu Nguyện Ưu nhìn thấy người trong lòng xuất hiện thì nhào tới xà vào lòng nam tử gọi tên hắn vô cùng thân thiết. Hành động của nàng khiến cho lục y nam tử nấp trên cây kia choáng váng, đầu óc quay cuồng… suýt nữa thì rớt xuống đất.
– Ưu Nhi!
– Bạch ca ca, Ưu Nhi nhớ huynh quá!
Bạch Trường thoáng nhíu mày nhưng rốt cuộc là vẫn ôm tiểu sư muội vào lòng. Một màn này lọt vào mắt người giấu mặt kia không xót một động tác nhỏ. Hắn mím môi đôi mắt xanh biếc ngay tức thì chơm chớm lệ chảy ra.
– Bình tĩnh nào, muội nói có chuyện quan trọng nên gọi huynh ra đây! Huynh tới rồi, nói đi ai ăn hiếp muội sao?
– Sư huynh, huynh trước nay luôn yêu thương tiểu muội nhất đúng không?
– Bạch ca ca đương nhiên luôn yêu thương Ưu Nhi rồi!
Nước mắt Như Ý cứ thế mà chảy ra nhiều hơn không cách nào ngăn cản, kiềm chế được nữa. Hắn dám nói yêu thương cô gái kia, nửa đêm hai người một nam một nữ xuất hiện ở đây làm gì chứ?
– Bạch ca ca, Ưu Nhi yêu huynh.
– Cám ơn tiểu muội! Sao mắt muội sưng đỏ hết vậy? Muội có chuyện gì khó khăn nói ra sư huynh giúp muội!
– Muội…!!!
Nguyện Ưu khóc rống lên cứ như gặp chuyện gì uất ức kinh khủng lắm. Tay gắt gao đeo bám lấy cổ sư huynh không chịu buông. Bạch Trường hiển nhiên không biết tiểu sư muội có ý đồ gì, bọn họ hai người thuở nhỏ lớn lên bên nhau tình cảm đương nhiên rất tốt. Ưu Nhi bản tính cao ngạo suốt ngày cười nói vui vẻ tự nhiên đêm hôm hẹn chàng gấp ra đây, chàng đương nhiên hối hả lo ngại dùm nàng rồi. Tiểu muội trong lòng cứ nức nở từng hồi, chàng cũng chẳng biết an ủi ra sao? Tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, miệng lúng túng tìm lời an ủi.
Dưới đất là hai người đang ôm nhau, nữ nhân khóc, nam nhân dỗ dành… còn có chỗ cho người thứ ba ở trên cây sao? Thật là cảnh đẹp dưới trăng thập phần kỳ dị.

Chương 68: Thề nguyện dưới trăng.

Nguyện Ưu nàng căn bản chẳng có chuyện lớn kinh thiên động địa gì cả chỉ là muốn câu dẫn sư huynh anh tuấn của mình thôi. Nàng từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng mơ mộng được gả cho sư huynh. Hai người xét mặt nào củng là môn đăng hộ đối trời sinh một đôi hoàn hảo như cá với nước vậy.

Nguyện Ưu nằm mơ cũng không nghĩ tới giữa đường “mọc” ra một Chiêu Văn Như Ý chiếm mất vị trí nữ nhân quan trọng nhất trong lòng sư huynh. Huynh ấy nhìn cô nương kia mắt chỉ thấy sủng nịch, ưu ái, cưng chiều vạn phần… nàng cũng chưa bao giờ có diễm phúc được nhận ánh mắt si tình ấy. Nàng ghen tỵ vô cùng, tại sao lại là cô nương ấy mà không phải là nàng.

– Không khóc nữa, muội lau mặt đi.

Bạch Trường dỗ mãi cũng thấy sư muội nín khóc. Chàng rút khăn tay trong người đưa cho nàng cũng không có lau nước mắt dùm. Nha đầu này cũng có vẻ quá khoa trương đi khóc lâu như vậy mà sao vẫn còn nước mắt được nhỉ? Công phu so với bảo bối coi bộ không thua chút nào! Chàng nghĩ đến Tiểu Ý Nhi dễ thương ánh mắt liền mênh mang một màu mê dại.
Như Ý không biết hắn vì nghĩ đến mình mà tâm động, nàng đinh ninh hắn vì được ôm mỹ nhân nghe mỹ nhân tỏ tình mà ánh mắt nhu hòa đi thấy rõ. Tim nàng bất giác nhói lên đau đớn tay run run giữ cành cây cũng không vững chắc nữa.

– Sư huynh, muội yêu huynh, muội muốn gả cho huynh! Chúng ta nên duyên nhất định là đẹp đôi hoàn hảo lấn lượt tất cả mọi người khác.
– Tiểu sư muội gọi huynh ra là muốn nói chuyện này?
– Đúng rồi! Huynh với cô nương Như Ý đó căm bản là không hợp, huynh buông tay nàng đi.

Bạch Trường nghe xong mà muốn cắn lưỡi… chàng cũng biết tiểu sư muội tính tình giảo hoạt, láu cá với người ngoài nhưng với người thân thì ăn ngay nói thẳng. Có điều thẳng tính đến mức độ này khiền người khác hít thở không thông!

– Ta yêu nàng ấy! Sư muội nên buông tay thì đúng hơn rồi!
– Huynh không thể yêu nàng ấy được! Chúng ta thanh mai trúc mã từ nhỏ bên nhau sao huynh có thể yêu nàng ấy hơn yêu muội chứ?
– Ưu Nhi, huynh luôn thương yêu muội nhưng không phải là loại tình cảm nam nữ. Muội sẽ tìm được cho mình nam nhân phù hợp hơn huynh! Nghe lời đi!
– Huynh vì cô nương ấy mà từ chối muội!

Nguyện Ưu bất mãn dẫm chân bình bịch trên mặt đất. Nàng nghiến răng nghiến lợi tức tối bỏ đi, trong lòng âm thầm thề độc sẽ hạ thủ với cô nương kia. Căn bản đều là do cô ta tranh giành sư huynh với nàng, nàng không chấp nhận. Thứ nàng muốn nàng không nhiều lắm, huống hồ đây lại là thứ nàng vô cùng… vô cùng muốn nắm giữ. Kỳ bảo thiên hạ nàng ném qua đầu không quan tâm nhưng mà sư huynh thì khác, huynh ấy là thần tượng là ánh sáng của đời nàng.

– Cao nhân xin mời lộ diện!
Như Ý cả kinh hắn biết nàng nấp sẵn ở đây sao? Công phu ẩn thân của nàng thuộc hàng thượng đẳng à nha! Ẩn giấu nội lực thậm chí cả hơi thở cũng có khả năng phong bế, hắn làm sao nhận thức nàng được!

– Quấy rấy rồi! Tại hạ cũng chỉ là vô tình ngồi sẵn ở đây!
Bạch Trường cười cười nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia đáp xuống trước mặt. Chàng đợi cho hắn đứng thẳng thì vươn tay ôm đột ngột ôm kẻ lạ mặt kia vào lòng. Bảo bối thật là thơm quá đi!
– Nàng muốn nấp trên đó đến lúc nào?
– Công tử nhận thức ta ư?

Như Ý đẩy hắn ra khoanh tay nghiêm mặt hỏi. Nàng thật mất mặt mà khi không để cho hắn phát hiện thân phận.
– Bảo bối của ta, nàng hóa ra tro ta cũng nhận thức được!
– Công tử nhận nhầm người rồi!
– Tiểu Ý Nhi bảo bối à, nàng đừng có giận ta mà! Ta xin lỗi là ta không tốt lại khiến nàng ghen!
– Ai thèm ghen với chàng!

Bạch Trường thở hắt ra một bộ dáng cười lấy lòng chạy theo níu tay mỹ nhân. Chàng không hề biết nàng ngồi trên cành cây ngay từ đầu nhưng là trong lúc an ủi sư muội một luồng gió thoảng qua mang theo mùi hương quen thuộc khiến chàng nghi ngờ nhìn ngó xung quanh thôi! Vô tình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc kia ngồi vắt vẻo trên cây trúc khiến chàng sợ hết hồn… nàng ngồi như thế nguy hiểm a! Trúc dẻo dai khó gãy nhưng mà nàng nước mắt tuôn rơi kiểu đó hẳn là đang ghen thần trí không tỉnh táo. Nàng mà không cẩn thận té xuống chắc chàng đứng tim mà chết quá.

– Bảo bối đừng đi nhanh thế!
– Ai cho phép chàng ôm cô ta!
– Nàng ấy ôm ta trước mà!
– Chàng dám bảo chàng không có đáp lại cô ta không?
– Ta lỡ tay làm mất rồi!

Hứ… cái bộ dáng thân mật của hai người ban nãy nhìn ngứa mắt hết sức. Nữ nhân ôm hắn trước thì hắn liền nhiệt liệt đồng lòng đáp lễ ôm lại sao?

– Người ta ôm chàng thì chàng ôm lại, vậy chứ người ta lấy thân dâng hiến cho chàng thì chàng tính sao đây?
– Nếu là nàng liền đồng ý ngay, nữ nhân khác liền từ chối kịch liệt!

– Chàng nếu dám phản bội ta thì chàng đừng mong sống yên thân!

Bạch Trường chỉ có thể cười không muốn phản kháng nửa câu. Phản bội nàng ư? Chàng có thể sao? Chàng yêu nàng đến như thế sao có thể làm gì có lỗi với nàng được chứ?

– Nếu ta thật sự làm như thế nàng liền có toàn quyền lấy mạng ta. Nàng nếu phản bội ta thì ta cũng không tha cho nàng!
– Không có đá bóng lại về phía ta nha!
– Ta cần sự cam đoan của nàng, đâu thể chỉ mỗi ta chung thủy với nàng là đủ.

Như Ý dừng bước vì tên kia đột nhiên tăng tốc đứng chắn trước mặt nàng. Gương mặt hắn nghiêm chỉnh như chuẩn bị đi đánh trận vậy… uy, làm gì vậy?

– Nàng thề với ta suốt đời ở bên ta, yêu một mình ta được không?
– Có cần cắt máu thề cho nó đủ bộ không?
– Ta không có đùa với nàng à!

– Như vậy thì là thề non hẹn biển của tình nhân rồi! Được! Thề dưới ánh trăng đi!

Như Ý nhìn Bạch Trường cười rồi đưa tay lên tuyên thệ, khí thế dữ dội như tráng sĩ đứng trước tam quân hạ quyết tâm chuẩn bị đánh thành giết địch bảo vệ quốc gia ( Cho em xin, tỷ nổ nó vừa phải thôi chứ, iu nước thật… hờ hờ).

– Tới phiên chàng!

Nếu nói khí thế của Như Ý là hoành tráng, oanh liệt như kỳ nhân tuyên thệ bảo vệ tổ quốc trước sự xâm lấn của quân địch thì khí thế cùa Bạch Trường là hắn kiên định đại diện loài người cứu cả nhân loại khỏi cơn đại hồng thủy ( ack ack, chàng còn đậm mùi thuốc súng hơn nàng nữa… hai anh chị nổ ít thôi, banh xác Chiqu bi giờ).

– Xong thủ tục rồi, đang rảnh bái thiên địa kết duyên luôn đi!

Như Ý chỉ nói giỡn ai dè cái tên kia hắn tưởng thật quyết tâm làm luôn một thể. Nàng đành chiều lòng hắn mặc dù vừa bái thiên địa vừa cười thầm trong bụng. Nếu ở hiện đại kết hôn thì phải cúng vái tổ tiên rồi đi đăng ký kết hôn, đãi khách nữa là gần như hoàn tất cưới xin. Không hiểu lễ nghi cưới xin ở cái xứ này nó làm sao nhỉ? Tò mò!

– Trường ca ca, tân nương tử thành thân sẽ mặc y phục màu gì?
– Nàng thích mặc y phục màu gì liền mặc như thế!
– Thật sao?

Chàng nhìn bảo bối mắt tròn xoe cứ như vừa phát hiện chân lý chàng liền khó hiểu một chút. Nàng lo lắng chàng sẽ không thích nàng mặc y phục màu xanh khi thành thân sao? Bảo bối luôn một thân lục y dìu dịu nhìn rất mát mắt, đẹp đến khiến người khác nhìn vào thất thần.

– Ta sẽ cho người may y phục xanh lục cho nàng thật lộng lẫy, nàng sẽ là tân nương tử đẹp nhất thiên hạ!
– Màu trắng có được không?
– Được! Nhưng tại sao lại là màu trắng!

– Ta ngày thường chỉ mặc màu xanh nhưng ngày thành thân thì muốn mặc màu trắng, không ổn sao?
– Không hề! Nàng muốn như thế nào liền như thế đó!

Thành thân, hai người hiển nhiên là mong ngóng ngày đó lắm rồi! Có điều lắm sự sẽ còn xảy ra ngăn cản cặp uyên ương này tiến đến hạnh phúc lứa đôi viên mãn. Đại hội cầu thân phía trước sẽ là rào chắn đầu tiên.

Thái tử của Đại Nam Quốc được đánh giá là một trong những đối tượng được cầu hôn đông đảo nhất! Chàng xuất thân hiển hách, tương lai là hoàng đế cả một quốc gia hùng mạnh, nữ tử nào lại không muốn được gả cho chàng! Thêm vào đó tình sử vang dội của chàng và Chiêu Văn cô nương khiến nữ tử khắp thiên hạ đối với chàng hứng thú vô hạn. Nam nhân si tình kia không cần biết vì lẽ gì buông tay nhưng chỉ cần các nàng có lòng ai biết được nữ nhân thái tử chọn cuối cùng sẽ là chính mình. “Còn nước còn tát” các nàng ai nấy cũng không tin với tài sắc của mình lại không cướp được trái tim của mỹ nam kia.

Đồng dạng câu dẫn chết người là nữ tử được mệnh danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Chiêu Văn Như Ý. Thánh chỉ từng ban ra nàng cả đời chỉ được gả cho thái tử Vương Bạch Trường không ai không biết điều đó. Nhưng sau khi tin tức hủy hôn phát tán ra người người lại rầm rộ xôn xao. Không cho cưới người khác nhưng thái tử lại hủy hôn, làm thế chẳng khác nào ép mỹ nhân cả đời ở giá. Vương tôn công tử khắp nơi liền vì mỹ nhân cầu tình, họ đều hy vọng mình có thể khiến hoàng đế hồi tâm chuyển ý gỡ bỏ thánh chỉ cũ cứu vớt mỹ nhân một mạng. Dù sao thì những người cầu hôn nàng đều là hoàng tử, vương tử nước láng giềng… sức ảnh hưởng cũng không nhẹ.

Kết quả là trên hoàng bảng trước ngày đại hội cầu thân khai mạc một tuần có vị trí thứ tự 10 người như sau:

Đồng hạng nhất : thái tử Đại Nam Quốc: Vương Bạch Trương và thiên kim tiểu thư của đại tướng quân Đại Nam Quốc: Chiêu Văn Như Ý
Hạng hai: thái tử Kim Quốc: Liên Lãm Giang.
Đồng hạng ba: lục công chúa Vũ Quốc: Tiêu Nguyện Ưu và tam hoàng tử Đại Nam Quốc: Vương Bạch Sơn.
Đồng hạng tư: đại công chúa Phi Quốc: Du Cố Thiên và thập nhất hoàng tử Ngọc Quốc: Phi Bách Chiến.
Đồng hạng năm: thất công chúa Đại Nam Quốc: Vương Bạch Vân và tam vương gia Phong Quốc: Lương Hoàng Hiệt Vĩ.
Đồng hạng sáu: quận chúa Thủy Quốc: Vu Yên Nhàn và Lễ bộ thượng thư Đại Nam Quốc: Chiêu Văn Vạn Sự
Đồng hạng bảy: Nam hầu gia Vân Quốc: Trữ Dương Diễn và tướng quân Đại Nam Quốc: Chiêu Văn An Khang
Đồng hạng tám: bát công chúa Kim Quốc: Liên Tịch Hoa và Đông hầu gia Phong Quốc Tương Ám Minh.
Hạng chín: thiên kim tiểu thư của thừa tường Tuyết Quốc: Duyên Tiếu Kiều
Hạng mười: tứ hoàng tử Thổ Quốc : Ân Ân Yên Phong.

Như Ý cầm bản danh sách tam ca vừa đưa đọc đi đọc lại mấy lần rồi ngước ánh mắt trong veo ra chiều “chẳng hiểu gì” nhìn Vạn Sự. Tuấn tú tam ca cũng nhún vai bất lực đáp trả vẻ mặt “đừng có mà hỏi huynh”.

– Ca ca không phải nói muốn cầu hôn phải có tên trong danh sách đề cửa sao? Chiêu Văn gia có ai đăng ký đâu mà xuất hiện tên chúng ta hoành tráng quá vậy?

– Huynh mà biết tại sao đã không điêu đứng như bây giờ? Trời ạ huynh chẳng biết chuyện gì đâu!

– Cả nhà ba người tự dưng bị “lên thớt” cả mà chẳng hiểu tại sao? Tiêu tùng rồi!

Nàng méo hết cả mặt cũng vô năng không biết giải quyết ra làm sao nữa. Bất quá nhìn đi nhìn lại thấy cái tên Phi Bạch Chiến thì trố to mắt xem lại cho chắc ăn. Không phải chứ, Huyền Băng cung chủ xuất thân hoàng thất Ngọc Quốc thật à? Nàng tốt nhất là đập đầu vào thau nước rửa mặt chết đi cho đỡ đau tim vì kinh hoàng. Thất thố như vậy mà Chiêu Văn Như Ý nàng cũng phạm lỗi, nàng chưa bao giờ điều tra thân thế của hắn cả! Chưa bao giờ biết ăn chui ra từ cái góc nào! Thất bại cho nàng quá!

Chương 69 : Mỹ nhân khuynh quốc, mỹ nam khuynh thành!

– Bảo bối của chúng ta sao lại có cái bộ mặt nhúng nước thảm vậy trời?

Đại ca An Khang vẫn còn chưa biết tin tức bản thân mình sắp bị đưa “vào cùm” từ đâu đường hoàng bước vào phòng lên tiếng trêu chọc tiểu muội. Tướng quân rảnh rỗi của Chiêu Văn gia tuấn tú hơn người, một thân bạch y lướt tới lướt lui trước mắt Như Ý khiến nàng mắt mũi đang tèm nhèm vì thiếu ngủ cũng bừng bừng khí thế sáng trưng trở lại. Mấy ca ca của nàng không ai là không đẹp trai đến nhức nhối nha đã vậy đều là độc thân chưa vướng bận ai hết! Không giống với công tử nhà quan khác thiếp thất đầy nhà, ba ca ca của nàng phong độ hơn người, nhân phẩm miễn chê… phong lưu có phong lưu nhưng là không có xem thường nữ nhân chút nào!

Phụ thân cũng chỉ có một mình mẫu thân là chính thất không có lăng nhăng ong bướm bao giờ. Tiếp nối truyền thống của ngài, ba vị Chiêu Văn công tử cũng không ai có ý định tam thê tứ thiếp. Thế nên mới nói nữ tử trong thiên hạ mắt nhìn thấy các chàng đều ngưỡng mộ, thèm khát còn hơn ruộng khô hạn hán kéo dài mong ngóng mưa rơi nữa. Thời đại xem trọng nam nhân này tìm được người có tư tưởng tân tiến như vậy đâu dễ dàng, có nữ nhân nào lại muốn chung chồng đâu. Bất quá nếu gả nhầm cho trượng phu ham mê nữ sắc thuộc loại “có mới nới cũ” “ hay là “ có trăng quên đèn” thì cũng ngậm đắng nuốt cay nuốt lệ vào trong chứ biết làm sao. Phản đối ư? Các nàng có mấy ai đủ bản lĩnh chứ! Nếu không muốn bị chồng bỏ, bị người đời coi khinh thì phải nhún nhường chấp nhận vắng vẻ của tướng công thôi.

– Ca ca à! Huynh còn cười sáng lạn như vậy coi bộ muốn đeo gông vào cổ rồi nha!
– Tam đệ, gông cùm gì đây hả?
– Ui da, vậy mới nói huynh ấy lơ tơ mơ chưa biết cái gì hết a!

Như Ý và Vạn Sự nhìn nhau nhún vai phán một câu. Nàng ném tờ giấy kia qua cho đại ca thấy hắn nhanh tay lẹ chân bắt lấy rồi tức tốc xoẹt mắt lia lia đọc ngấu nghiến. Đếm ngược 3, 2, … đã thấy hắn la oai oái như heo sắp bị chọc tiết. Ây da ngày đẹp trời đã bị phá nát tanh bành.

– Chuyện quái quỉ gì đây?
– Thành thân a! Sắp tới muội sẽ có hai vị đại tẩu rồi!
– Nhảm nhí!

Hai cái miệng kia đồng thanh rống giận khiến nàng giật mình. Hai vị ca ca lấy vợ thôi mà kích động làm chi, trước sau cũng lên “ thớt” thôi chạy trời không khỏi nắng đâu!

– Nói tới nói lui chỉ có nhị ca là an nhàn nhất thôi! Tại sao ba chúng ta bị bủa vây tứ phía còn huynh ấy thì thoải mái tiêu giao phong lưu bên ngoài vậy!
– Tứ muội là đang trách móc ta sao?

Biến mất bao lâu mất dạng tăm hơi nay vừa nhắc liền xuất hiện đúng là “thiêng” không thể tả. Nhị ca Thịnh Vượng như từ dưới đất chui lên phe phẩy quạt tiến vào. Hắn biết thừa mình dung nhan “cá lặn chim sa” còn cố tình muốn giết người không đền mạng, khóe môi cong cong nở nụ cười câu hồn.

– Nhị ca!

Như Ý nhào lên ôm lấy hắn “mi” lên má hắn một cái, hành động này khiến Chiêu Văn ba vị công tử đớ lưỡi, cứng đờ… hết đường phản kháng! Tứ muội làm cái gì đây?

– Không nên bất ngờ! Muội muội thấy nhị ca nên vui mừng thôi, có trách thì trách nhị ca tuấn mỹ bất phàm quá đi khiến muội kiềm lòng không đặng phải hôn trộm một tý.

Nàng nhìn ba vị ca ca “đứng hình” giảm bớt vài phần phong thái “ đàn ông đích thực” thì tốt bụng “bồi” thêm một câu gọi là giải thích sơ lược. Nàng thích mỹ nam nha thấy mỹ nam thì đầu óc rất dễ dàng lệch quỹ đạo mặc định mà. Bọn họ là ca ca của nàng mà thất thố một tý cũng không bị gán cho cái danh hiệu “sắc nữ”.

– Không phải chỉ là tứ muội “nhất bên trọng nhất bên khinh” huynh có hai má mà chỉ hôn có một bên không có đồng bộ cho lắm ha!
– Vậy à! Cũng đúng nha!

Hai huynh muội tư thế chuẩn bị lặp lại cái màn trao đổi tình cảm thì nàng bị đại ca nắm cổ, còn nhị ca bị tam ca lôi xềnh xệch ra đằng sau.

– Bớt lộn xộn đi!
– Đừng có làm phiền muội với nhị ca trao đổi tình thương mến thương mà!
– Đúng, đúng ta với tứ muội lâu ngày gặp lại phải bồi dưỡng tình cảm chứ!

Này một màn đúng là râm ran pháo nổ còn ầm ĩ hơn là chợ búa giờ cao điểm đông khách đắt hàng. Chiêu Văn gia ba vị công tử và một vị tiểu thư rất ít có dịp tập họp lại một khối đông vui như vậy! Gia nhân trong phủ người có việc cũng như kẻ không có phận sự đều “liều mạng” đưa chân hướng đến khu vực vui vẻ này hóng chuyện. Biết sao được, bốn người bọn họ có sức quyến rũ quá mà. Nữ tử đẹp hơn tranh vẽ nam tử lại phong độ trời sinh… nhìn thôi cũng thấy tâm can rạo rực.

– Nhị ca lâu lắm mới về nhà phải mở tiệc mừng chứ ha!
– Chí phải!

Như Ý ngoác miệng nêu lên ý tưởng. Họp mặt gia đình phải mở tiệc thói quen này đã ăn sâu vào lối sống của nàng từ xưa rồi. Khi xưa ở Việt Nam papa và mama mỗi khi đi công tác dài ngày trở về đều có tiệc, bản thân nàng là nữ thừa kế tương lai của Chiêu Thị tập đoàn cũng suốt ngày tiệc tùng với khách hàng, đối tác… Sống ở đây không có náo nhiệt như vậy lần này có cơ hội nàng phải tranh thủ!

– Phụ thân và mẫu thân đâu có ở trong phủ mở tiệc gia đình họp mặt không có ổn đâu!
– Sao phụ thân với mẫu thân đi đâu mà muội lại không biết vậy?

Nàng còn tưởng họ ở trong phòng chứ, sao kỳ vậy? Nhà này nhị ca đi biền biệt quanh năm suốt tháng, đại ca và tam ca cũng thường xuyên vắng nhà vì công cán triều đình. Bản thân nàng cũng rày đây mai đó chỉ có mỗi phụ thân với mẫu thân “đóng đinh cắm rễ” trường kỳ kháng chiến, xây lô cốt phòng thủ ở đây thôi. Lúc này bốn đứa con cùng lúc ở nhà thì hai người bọn họ lại phè phỡn ở đâu rồi!

– Huynh có biết đâu, quản gia lúc sáng nói với huynh phụ mẫu đi nghỉ mát!

Ack… phải không vậy? Như Ý nghe đại ca nói xong thì sặc nước miếng của chính mình. Nghỉ mát à? Hai vị đó hành động thất thường như vậy hẳn có nguyên do đi! Hay là…

– Muội biết rồi!
– Biết cái gì!

– Phụ mẫu đi lánh nạn thì có! Tên của hai huynh chắc chắn là do hai người đăng ký dùm rồi! Hẳn là do các huynh mãi không chịu thành thân nên phụ mẫu đốc thúc đẩy mạnh công tác phân phối sản phẩm đây mà!

Lùng bùng sấm sét bên tai… Chiêu Văn ba vị huynh đệ nghe không hiểu lắm nhưng cũng nắm được mấu chốt vấn đề.

– Chủ kiến này hẳn là do mẫu thân khởi xướng đi!
– Phụ thân lúc nào chẳng nghe theo lời mẫu thân!

An Khang và Vạn sự nghiến răng ken két, bất mãn quá độ… chơi không đẹp nha, hôn nhân đại sự mà bọn họ hai người cứ tươm tướp chen ngang không thông qua con cái được một lời!

– Đại ca với tam đệ có gì bình tĩnh, từ từ mà giận dữ!
– Chiêu Văn Thịnh Vượng câm miệng!
– Được, được ta câm!

Ai đó lòng dạ hẹp hòi cười trên sự đau khổ của người khác, còn phô trương cầm lên mảnh giấy đã bị vò nhăn nhúm kia chậm rãi đọc thầm. Hắn một bộ dáng cười cười, gõ gõ quạt lên thái dương ngẫm nghĩ, tính toán!

– Xem nào nước chủ nhà có khác Vương Bạch hoàng thất ba người, Chiêu Văn gia ba người. Chúng ta khí thế hơn người nhỉ? Thú vị!
– Thú vị cái mặt mo của huynh (đệ)!

Tai của Thịnh Vượng xém nữa thì điếc luôn ba người dùng công lực mà hét vào tai hắn chứ có phải kêu gào bình thường đâu. Hai tay xoa xoa tai liếc xéo mỗi người một cái phật ý ba phần kính nể bảy phần! Thôi thôi bỏ qua, dù sao ba người các ngươi sắp tới đều “mắc lưới” bị người ta đem “xáo nấu” cả chỉ còn mình hắn tự do… bản thân xem ra là hạnh phúc nhất rồi, không thèm chấp nhất!

– Đừng nóng mà! Hôm nay bổn công tử hồi phủ, tiệc tùng không mở được đành phải mời các vị ra ngoài ăn một bữa coi như bù lỗ nha!
– Thế còn tạm được!
Mời ăn ư! Lẽ nào lại không đồng ý! Chiêu Văn ba người được mời hào hứng lên chút đỉnh. Bọn họ sẽ ăn uống thật thoải mái cho nhà ngươi cạn túi luôn, đáng đời!
– Đi Toàn Phát tửu lâu!
– Nhất trí!
Như Ý chọn địa điểm hai vị ca ca được mới mặt mày hưng phấn đáp ứng, duy độc nhất vị ca ca lên tiếng mời kia mắt khẽ chớp.
– Uy, khoan đã!
– Sao vậy?
– Đợi muội thay y phục đã!
– Trời ạ, muội mặc vậy đẹp lắm rồi thay ra thay vô làm cái gì nữa!

Như Ý không cho là đúng một mực quay về phòng. Vài phút sau nàng quay ra một thân áo trắng như tuyết thướt tha yểu điệu khiến ba vị ca ca đứng yên, miệng há hốc, mắt tán thưởng. Tứ muội quả nhiên xứng danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!
Kinh thành Tọa Đô hôm đó được một phen xôn xao nhốn nháo từ đầu đường đến xó chợ. Chiêu Văn gia bốn người ba mỹ nam một mỹ nhân… ai nấy đẹp như hoa như ngọc toàn thân bạch y đồng lúc xuất hiện trên đường phố.

Nữ nhân nhìn ba vị công tử mắt quên chớp, mũi quên thở chỉ muốn nhào lên tóm đại một chàng lôi về nhà tống vào kho cất kỹ để giành. Kỳ trân dị bảo trên thiên hạ không muốn, tam tòng tứ đức được dạy dỗ bao nhiêu năm… chỉ muốn ném xuống đất dẫm đạp bẹp dí quên tất cả một điểm cũng không muốn nhớ. Nam nhân quá mỹ miều đi!
Nam nhân nhìn mỹ nhân nước miếng bất giác chảy ròng ròng, hận không đủ năng lực ôm nàng về nhà nâng niu chiều chuộng. Thật muốn đem nàng đến tận cùng chân trời giấu biệt không cho ai nhìn thấy nàng nữa chỉ một mình bản thân thưởng thức vẻ đẹp của nàng thôi.

– Uy, ba vị ca ca xuống đường chung với các huynh có ngày muội sẽ bị mấy vị nữ tử kia xé xác đem cho cá ăn quá!
– Chứ không phải các huynh sẽ bị nam nhân trong thiên hạ đánh cho mềm xương sao?
– Tam ca chọc muội rồi! Tại sao ba huynh ai cũng đẹp hơn muội vậy? Không cam tâm tý nào!

Chiêu Văn huynh đệ nhìn nhau sửng sốt. Câu này không đúng à nha! Tứ muội xinh đẹp như vậy nữ tử trong thiên hạ ai cũng đứng xếp hàng đằng sau cả… nàng lại cho rằng mình dung nhan kém hơn ba vị ca ca là làm sao?

– Bảo bối Như Ý, đại ca là nam nhân nha!

– Muội cũng biết vậy nhưng mà các huynh nam nhân lại đẹp như vậy, đúng là bộ mặt hái ra tiền mà.

“Hái ra tiền”… tiểu muội này bữa nay sao vậy hen! Cái mặt của mấy ca ca mà tính đem đi đâu hái tiền đây? Bốn người một bộ dáng trầm tư lại càng khiến cho khán giả bên ngoài “ngất ngây con gà tây” ngất xỉu vì đau tim nhiều hơn. Hồng nhan họa thủy bọn họ không biết mình đang gây ra cái tai họa gì sao? Muốn cho dân chúng với khách thập phương đi trên đường ngã lăn ra đo đất hết chăng?

Chương 70: Thái tử và công chúa Kim Quốc.



Hai huynh muội Liên Lãm Giang và Liên Tịch Hoa đang ngồi trên lầu hai trong Toàn Phát tửu lâu cũng bị tiếng ồn ào dưới lầu thu hút tầm mắt.

– Chuyện gì vậy?
– Hồi bẩm công chúa hình như có khách quý quá bộ!

Hộ vệ thân tín của thái tử Kim Quốc Hắc Lạc Mâu cung kính chắp tay trả lời. Hắn cũng chưa hiểu “đầu cua tai nheo” thế nào, đứng trên này hộ giá mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng… nhưng mà hắn cũng chỉ có cỡ đó thôi đòi hỏi hơn nữa hắn quả thật bất lực.

– Ai mà có thể gây xôn xao như vậy chứ?

Tịch Hoa tò mò mắt hướng cửa lớn nhìn chằm chằm không chớp, sợ rằng trong lúc chớp mắt bỏ lỡ chi tiết đáng coi. Chẳng uổng cho nàng bỏ công “canh me” sẵn không lâu sau đó có bốn thân ảnh bạch y đẹp tựa thần tiên giáng trần bước vào. Bọn họ cười nói gì đó xem chừng cao hứng vô cùng!

Chưởng quầy đích thân xuất hiện chào đón, bộ dáng khúm núm hoan nghênh thập phần… ai nấy nhìn vô đều biết bọn họ là khách quý. Đương nhiên là phải hân hạnh phục vụ rồi lão Đại của Toàn Phát tửu lâu đích thân tới không chào đón cẩn thận muốn bị tống ra đường sao?

Cộng thêm vào đó ai chả biết bọn họ là Chiêu Văn danh gia vọng tộc, đến một lần vung tiền tiêu sài nhiều hơn bá tánh bình thường mấy chục lần. Không cần nói đi đâu xa tứ tiểu thư Chiêu Văn Như Ý mỗi lần xuất hiện đều chi ra con số mấy ngàn lạng bạc. Khách nàng ấy mời tới không là danh môn cao quý cũng là giang hồ vang dội tiếng tăm.

– Hoan nghênh, hoan nghênh!!!

– Một phòng hảo hạng cho bốn người, rượu quý món ngon đều dọn lên hết!
– Có ngay!

Ba khách mời có chút thất vọng đang định làm khó Thịnh Vương ai dè hắn tự dưng hào phóng quá trời. Nhưng mà thôi có ăn là được rồi phải biết rằng Toàn Phát tửu lâu nổi tiếng đồ ăn ngon, rượu mắc tiền… ăn một bữa ở đây phải trả tiền gấp ăn mười bữa ở ngoài.

– Các vị mời!

Chưởng quầy đích thân dẫn lối đưa đường lên lầu hai, an bài vào một phòng chất lượng tốt nhất. Những vị khách bám đuôi bốn người cũng nhanh chóng ghi danh những phòng bên cạnh căn phòng đó. Quả nhiên là mồi câu dẫn hảo hạng, cả tửu lâu từ trên xuống dưới ngay lập tức đông đến không còn một chỗ trống.

– Tứ muội, coi bộ là khách quen nha!
– Quen biết gì! Muội nghèo lắm làm gì có tiền vào ăn uống mấy nơi sang trọng như vậy!
– Phải không?

Vạn Sự và An Khang trao cho nhau ánh mắt “biết ngay sẽ nói thế mà” tay mân mê ly rượu nhỏ nốc cạn một hơi. Như Ý nhìn hai người tay bầu tay chén chưa có “chào sân” đã cạn ly thì la oai oái.

– Đại ca với tam ca nha, thủ tục chưa có tiến hành đã vội vàng hành động rồi!
– Thủ tục gì tứ muội?

Thịnh Vượng cũng không khách sáo tự rót tự thưởng cho mình một ly trước có gì từ từ tính sau.

– Cả nhị ca huynh nữa, ây da thật không có quy tắc trước sau gì hết! Thôi thì người sao ta vậy!

Nàng cũng tự thưởng cho mình một chén, Tinh Biên Tửu nổi tiếng của Toàn Phát tửu lâu đâu phải muốn uống là có chứ! Tiền bạc vạn lượng nếu đến trễ cũng mua không nổi, mỗi ngày tửu lâu chỉ bán một số lượng nhất định… chẳng hiểu sao hôm nay bọn họ tới trễ mà vẫn còn được uống.

– Tứ muội uống rượu được sao?
– Đi tửu lâu không uống rượu thì đến để phá mồi à? Đến, muội kính các huynh một chén!

Tiền nhiệm Như Ý tửu lượng kém nhưng mà đương nhiệm Như Ý “vạn chén không say” nha đối thủ của nàng đến giờ chỉ có Long Linh Nhiên nhị vương phi Phong Quốc thôi.

– Chúc sức khỏe!
– Tại sao lại chúc sức khỏe?
– Tam ca thật lắm lời, thôi chúc huynh sớm ôm mỹ nhân về nhà! Cạn!

Ba vị ca ca nhìn tiểu muội uống rượu như uống nước đường thì ngạc nhiên không thôi! Nhưng sau cùng không truy cứu làm gì, muội ấy phát biểu không sai đi tửu lâu phá mồi thì có gì đáng nói chứ! Mất mặt thì đúng hơn!

– Như Ý bảo bối, vụ cầu thân lần này coi bộ muội rắc rối to!
– Đại ca với tam ca mới rắc rối to, muội sẽ ổn thôi!

Như Ý nghe An Khang nói thế không cho là phải, nàng cư nhiên lại là đối tượng được cầu hôn nhiều nhất. Nghĩ cũng lạ nha, là mấy tên dở hơi nào muốn rước nàng về dinh vậy trời? Gặp mặt nàng rồi sao, biết tính cách nàng rồi ư, không quen biết mà lại đi cầu hôn người ta… đúng là mấy kẻ rỗi hơi không có gì làm nên kiếm trò giải trí đây mà!

– Điện hạ yêu quý của muội bị nữ tử trong khắp thiên hạ dòm ngó, muội không lo ngại gì sao?

Thịnh Vượng nhấm nháp ly rượu trong tay, khóe môi cong lên trêu trọc. Bảo bối tính xử lý chuyện này ra sao đây?

– Thiên hạ không loạn thì làm gì có anh hùng, nữ tử không si tình thì làm gì có ghen tuông! Nữ tử ghen tuông thì ngu như heo mà muội lại không phải là con heo!

Sặc… này một câu nói khiến những người trong phạm vi nghe được, ai uống rượu thì sặc rượu, ai đang ăn thì xui xẻo hơn bị nghẹn đồ ăn, ai không uống trà không uống rượu không ăn gì hết… thì sặc nước miếng.
– Uy, các huynh bị làm sao vậy?

Ai đó là nguyên nhân gây ra cái họa này thì ngây thơ ngơ ngác chả biết gì. Phòng đối diện thái tử Kim Quốc Liên Lãm Giang tay vuốt vuốt ngực nhuận khí vì hắn vừa bị mắc nghẹn. Nam nhân này nổi danh không ưa nữ tử trước nay chưa bao giờ coi trọng bất kỳ nữ nhân nào.

– Đại ca ổn chứ?
– Không sao!

Hắn thều thào trả lời cho tiểu muội an tâm. Từ lúc Như Ý bước vào cửa “nhất cử nhất động” của nàng hắn đều theo dõi sát sao. Nàng quả nhiên dung nhan “nghiêng nước nghiêng thành” giọng nói trong trẻo, ánh mắt tinh anh… toàn thân tỏa ra khí thế thu hút người khác. Nghe danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đã lâu, nữ tử khiến phong lưu công tử Vương Bạch Trường si tình đêm ngày tơ tưởng. Hắn với nàng cũng có chút hiếu kỳ, nhân vật như thế nào có thể khiến cho tên họ Vương đó yêu chuộng.

– Nàng ấy chính là Chiêu Văn Như Ý sao?
– Hồi bẩm công chúa, đúng vậy!
– Thật xứng danh mỹ nhân!

Hắc Lạc Mâu và Liên Lãm Giang nhìn nhau nhíu mày. Nàng cũng biết tán thưởng người khác sao đúng là thế gian chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Bát công chúa Liên Tịch Hoa là hòn ngọc quý trong hoàng thất Kim Quốc, nàng xinh đẹp, thông minh, cầm kỳ thi họa xuất chúng… người người biết danh. Trong mắt nàng không có ai xứng đáng là đối thủ, Chiêu Văn Như Ý là cô nương đầu tiên nàng khen đẹp.

– Hoàng muội không nóng đầu hay cảm thấy chóng mặt gì chứ?
– Huynh không phải hỏi, muội thấy đẹp liền khen đẹp, cần gì phải ngạc nhiên như vậy?
– Xin lỗi, ta nhiều chuyện!

Lãm Giang quay lại tiếp tục quan sát Như Ý, hắn muốn tìm hiểu xem nữ tử này đến cùng là có cái gì hay ho!

– Tứ muội à, nghe dân gian đồn không ghen là không yêu! Muội đối với điện hạ tình cảm lạt lẽo vậy thôi sao?
– Uy, tam ca cái này là dân gian đồn sao?
Như Ý phì cười trước cách dùng từ quái dị của Vạn Sự. Tình cảm của nàng đối với Bạch Trường ra sao thiên hạ không cần biết, hắn biết nàng yêu hắn là đủ. Tên ấy si tình nàng nhân gian đều nhận thức, nàng si tình hắn không một ai nhìn ra… vậy mới hấp dẫn chứ!
– Chuyện của muội không đáng bàn nhưng mà hai huynh thì…

Nàng cười gian xảo, ăn nói lấp lửng giữa câu… An Khang và Vạn Sự thở dài cầm nguyên bình rượu uống ừng ực, không cần ly chén gì nữa. Nàng nháy mắt với Thịnh Vượng rồi hai người cụng ly với nhau, phong thái ưu nhã đối lập hoàn toàn với hai kẻ đang tâm trạng không yên ổn kia.

– Các chàng công tử và tiểu thư sáng giá đang tạm trú ở đâu nhỉ? Muội thật muốn đi coi một chút!
– Có gì thú vị mà coi!
– Sao không toàn là mỹ nam với lại mỹ nhân không à! Người đẹp bốn phương tụ về đây thật náo nhiệt đó!

Như Ý cầm tờ giấy “danh sách vàng” kia ra ngắm nghía. Trong cái đám này chỉ có Phi Bách Chiến và mấy nhân vật Đại Nam Quốc nàng biết mặt, số còn lại không có nhiều thông tin.

– Tên này nè thái tử Liên Lãm Giang thật muốn biết hắn mỹ tới cái mức độ nào?
– Nghe đồn hắn không ưa nữ sắc!

– Đồn thế mà huynh cũng tin sao? Hắn là thái tử mà nữ tử hiến thân cho hắn chắc nhiều như nêm như rạ. Huynh nghĩ coi ngồi một chỗ mà cũng có “hàng” dâng tận miệng không ăn hết thì bỏ phí à! Muội đoán đại nữ tử qua tay hắn nếu nằm ngang sẽ phủ kín một con đường nối từ hoàng cung của hắn tới đây. Còn nếu như nằm chồng lên nhau chắc là cao trọc trời nhìn không rõ luôn!

Sặc… dân tình nghe lén tiếp tục bị nội thương! Ba vị ca ca của nàng kẻ mặt đỏ gay người thì tái nhợt vì mắc nghẹn cổ họng. Phòng đối diện có một tên nam nhân mặt dần dần đen lại tay nắm chặt cố sức kiềm chế cơn nóng giận. Bên cạnh hắn có một nữ tữ môi mím chặt, cắn răng hết cỡ, vai rung rung… nàng sắp nghẹn chết vì nín cười. Còn có một tên hộ vệ áo đen đứng cũng không vững nữa, hắn mặt cũng tai tái dần vì ép mính không phát ra tiếng động nào. Thật là khổ a! Nén cười thật là khó lắm!

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s