[TTPRR] Chương 37+38+39+40

Chương 37: Ai cũng muốn diễn kịch.

Bạch Trường quyết tìm ra cho bằng được kẻ ngu ngốc nào muốn hại Như Ý. Chàng sợ kinh hãi đến nàng nên len lén mà làm. Lưu Bạch đại công tử ở cái chốn này cũng không phải hữu danh vô thực, nói là khách không đúng mà nói là chủ nhân thì sai. Lưu công tử là khách bởi vì chàng không có trụ lại ở đây, lâu lâu mới xuất hiện thăm sư phụ có một lần. Nhưng có vị khách nào khiến gia nhân nhà chủ răm rắp nghe lệnh, hó hé một câu cũng phải nhìn sắc mặt người kia vui buồn ra sao đã. Đại công tử mà, ngài một câu ra lệnh là mạng của kẻ dưới không cần xét xử thêm gì nữa.
– Cô nương, mời nàng ăn điểm tâm sáng.
– Đa tạ, vị cô nương này Như Ý lần đầu tiên nhìn thấy nàng.
– Cô nương mới tới không gặp Cẩm Y cũng đúng, nô tì phục vụ bên cạnh giáo chủ.
– Thì ra là Cẩm Y cô nương.
– Nô tì là tỷ tỷ của Quyên Phổ.
Như Ý đang lơ đãng không muốn hỏi thêm, nàng uể oải lười nhác cầm bánh bỏ vào miệng thì nghe được thông tin này. Tỷ tỷ của nha đầu kia ư, ai da muội muội chịu xui xẻo thay cho ta không biết nàng có oán ta không nhỉ? Ngươi có muốn oán cũng không cho ngươi cơ hội.
– Cẩm Y cô nương,…. muội muội của nàng… hức hức… là do ta liên lụy… ta xin lỗi. Muội ấy thật sự là đứa trẻ rất dễ thương… là do ta…
1, 2, 3 action, he he… bánh đưa lên đến miệng thì lặng lẽ bỏ lại không thèm ăn nữa. Vì sự nghiệp lừa gạt người hoành tráng phía trước ta tạm thời gác tâm hồn ăn uống lại. Nước mắt dâng lên trong tích tắc, nức nở và nức nở… Chiêu Văn Như Ý ta cái gì cũng không xuất chúng chỉ có tài này là khá nhất. Diễn xuất khá đến mức năm xưa ta đã ghi tên thi vào trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh với một tinh thần tự tin chắc mẩn thì thì phải đậu. Tiếc rằng ta rớt ngay trước cả vòng gửi xe vì cái tội ham ngủ đi thi trễ giám thị không cho vào. Xuất chiêu năn nỉ thì lọt qua được cái cổng bước vào phòng thi thì dân chúng họ về hết trơn rồi.
– Cô nương nàng đừng khóc, không phải là lỗi của nàng đâu, do muội muội không cẩn thận chút xíu nữa còn hại cô nương trúng độc.
Cẩm Y tức muốn sùi bọt mép với nữ nhân mít ướt này. Nàng ta… nàng ta không phải nữ nhân xấu xa, cư nhiên vì một nha đầu hầu hạ trong vài ngày có lòng như vậy thì không thể ác tâm được. Nhưng… Cẩm Y nàng trong lúc thần trí đố kỵ không kiểm soát được lỡ tay hạ thủ. Nàng không ngờ lại muội muội lại xui xẻo chịu thay cho cô ta. Nàng đã tính kỹ lắm rồi, Quyên Phổ không thích ăn đồ ngọt, muội ấy sẽ không đời nào dính nhầm “chưởng” được. Nhưng trời xui đất khiến thế nào con nhóc đó bỗng nhiên nổi hứng ăn chén chè có độc đó chứ. Nàng ghen ghét với Như Ý nhưng hạ thủ nhầm tiểu muội thì trong lòng hơi áy náy. Bất quá nhóc con đó bị trúng độc thì sự nghi ngờ về phía nàng bớt đi nhiều, giả sử Như Ý trúng độc thì Quyên Phổ sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Lúc này Quyên Phổ bị hạ độc thì nàng cũng không nằm trong danh sách bị tình nghi hàng đầu vì họ sẽ suy luận nàng chẳng khờ dại làm cái việc mờ ám sẽ liên lụy đến muội muội.
Tiếc rằng người tính không bằng trời tính Bạch Trường lại không nghĩ thế. Chàng từng thề với lòng sẽ chăm sóc, bảo vệ cho Như Ý thế mà nàng ở trong tay chàng chưa được mấy ngày đã chịu bao nhiêu tai nạn. Nàng bất hạnh bị chàng vô tình hại trọng thương đủ khiến chàng hổ thẹn, hiện nay lại chui ở đâu ra một kẻ ngu xuẩn ám hại Như Ý sau lưng chàng. Hành động này như một đòn trí mạng khiêu khích châm chọc vào năng lực bảo hộ có hạn của chàng với bảo bối. Chàng cứ mường tượng ra cái kẻ kia nhởn nhơ cười cợt chàng “chỉ biết nói không biết làm” thì muốn phát hỏa. Xưa nay chưa có kẻ nào dám “giỡn mặt” với chàng mà còn toàn mạng, dám đụng vào mỹ nhân yêu quý của chàng lại càng không.
– Chè định dâng lên cho tiểu thư là do kẻ nào nấu?
– Là… do chúng nô tì nấu.
Đám gia nhân tại phòng bếp bị giải lên quỳ dưới sàn không bỏ sót một người. Ai nấy mặt mũi tái xanh, run rẩy, phen này chết chắc rồi. Đại công tử sẽ hái đầu bọn họ xuống không có chuyện nương tay đâu. Vốn định lấy lòng nữ nhân của ngài vì cớ gì lại dẫn đến cái kết cục thảm như vậy. Ba nữ đầu bếp đích thân nấu món đó giờ quỳ trên sàn cũng sắp không nổi nữa, ngài ấy quát một câu nữa chắc té lăn ra mất.
– Các ngươi dám hạ độc Như Ý của ta? (của anh hồi nào ha, tức…)
– Không… không có…
Các nàng lúc này chỉ biết khóc ngất, muốn biện giải cho mình nhưng lưỡi líu hết cả nói cũng khó. Gan các nàng đâu có lớn bao nhiêu, nhìn bộ mặt đằng đằng sát khí kia thì hồn phách sợ hãi bay toán loạn rồi. Lưu công tử tuấn tú thật đấy, nhưng trai đẹp khi nổi giận cũng đáng sợ.
– Còn dám chối!
Này một tiếng rống những kẻ trong phạm vi nghe được len lén đưa tay lau mồ hôi. Tên điên nào làm ra cái loại sự kiện này có chết trăm lần cũng không đền hết tội, hắn khiến cả đám người liên lụy cơn thịch nộ của ác ma. Ba cô gái kia giờ này đã ngất xỉu nằm xụi lơ không nhúc nhích.
– Tạt nước lạnh cho tỉnh lại.
Cái đám tiện tì nhát gan ta còn chưa kịp làm gì đã thi nhau ngất. Các người tưởng ngất thì thoát tội sao, bất kể là có phải các ngươi hạ độc hay không nhưng khiến cho bảo bối của ta kinh động thất thần đều phải chịu trách nhiệm liên đới.
– Mang con bé bị hạ độc ra đây.
Quyên Phổ dù đã uống giải dược nhưng vẫn còn chưa lành hẳn bị kéo ra giữa sân. Nàng ngước cặp mắt nhìn đại công tử một cái rồi cúi gằm, tim đập thình thịch công tử dù nổi giận vẫn tuấn mỹ vô song a.
– Ngươi chăm sóc tiểu thư không tốt khiến nàng hoảng sợ ngươi biết tội chưa?
– Nô tì đã rõ.
Bạch Trường nhìn cô ta cười yêu mị. Quyên Phổ ngước mắt lên đúng lúc đón nhận toàn bộ ánh mắt chết người ấy thì gương mặt bỗng chốc đỏ lên. Nàng yêu thầm công tử đã lâu, lần này công tử trở lại nhưng mang theo một mỹ nhân khuynh thành khác khiến lòng nàng đau như bị cắn xé. Nàng biết mình không là gì trong mắt đại công tử, ngài ấy không phải bảy tháng thì cũng cả năm mới tới đây có một lần. Nàng muốn đi theo hầu hạ công tử cũng không tìm được một cơ hội nào. Kỳ thực công tử có nữ nhân khác cũng không sao, Quyên Phổ nàng chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy mặt ngài đã mãn nguyện rồi. Tỷ tỷ trong lúc ngáng đường nàng tán chuyện rồi bỏ độc vào chén chè đậu của tiểu thư nàng cũng biết. Khi nàng múc muỗng chè lên miệng đã đặt cược mọi thứ vào đó rồi. Hoặc là khiến cho vị tiểu thư kia động lòng sau này sẽ mang nàng theo hầu như vậy nàng sẽ được ở bên cạnh công tử hoặc là bị độc chết. Nàng căn bản khi đó không chắc chắn độc mà tỷ tỷ hạ có lấy mạng được mình không? Nhưng nàng vẫn nhắm mắt đánh cược vận mệnh của mình một phen, được thì tốt không được thì chỉ là chết thôi. Nàng cứu mỹ nhân của công tử một mạng, công tử sẽ nhớ nàng mãi (điên hết chỗ nói hix hix ).
– Lôi ra đánh 100 hèo.
– Công tử…
Quyên Phổ thất thanh, công tử ngài… vẫn đánh nàng sao? Nàng lấy thân mình ra uống hết chỗ độc dược đó dùm cho tiểu thư, nàng ấy cảm động rơi nước mắt nhưng ngài… còn muốn đánh nàng.
– Lôi đi.
Người có lòng đôi lúc vẫn phải chịu uất ức. Nàng tính kế bày mưu như thế vẫn tránh không khỏi tội. Nước mắt Quyên Phổ trào ra lặng lẽ dù gậy chưa vung xuống một hèo nào. Như Ý cô nương kia có gì tốt, nàng ấy có gì hay, ta thua kém nàng ở điểm nào? Ta si tình ngài là có tội ư, ngài cứ phải đánh ta thì mới hài lòng thật sao?
– Tỉnh rồi sao? Tốt lắm! Dám hạ độc mỹ nhân của ta các ngươi sẽ không được chết tốt.
Người vừa tỉnh dậy đã muốn xỉu tiếp, bất quá đại công tử là một tên cáo già hắn vừa đấm vừa xoa rất giỏi. Chung quy là chàng không tin mấy nữ nhân này lại ngốc như thế, tự hạ độc vào món mình nấu không phải là gào lên “lạy ông tôi ở bụi này” sao? Chàng là muốn tìm ra kẻ giấu mặt kia cơ. Hắn còn tại thì bảo bối sẽ bị nguy hiểm… à nguy hiểm ư? Tiêu rồi… Như Ý nàng dậy chưa? Chàng quay qua Ảnh Long đang đứng bên cạnh ra hiệu, hắn hiểu ý bỏ đi ngay. Đi bảo vệ mỹ nữ cho chủ nhân chứ còn đi đâu, chán thật đang muốn coi ngài tra tấn mấy kẻ dưới kia. Chủ nhân ngài ra tay tàn nhẫn nhưng với người đẹp thường ra tay ngầm cơ, bây giờ ngài hình như chẳng thèm bảo vệ hình tượng phong lưu công tử nữa. Mấy nữ nhân đó nhìn có ai tệ đâu, ngài đứng giữa sân la hét như thế còn gì là hình ảnh hào hoa công tử biết thương hoa tiếc ngọc nữa.
– Ta không nghĩ các ngươi cố tình muốn hại nàng.
– Vâng, vâng… chúng nô tì nào dám.
– Hẳn là các ngươi vô tội rồi?
– Đại công tử xin minh xét dùm chúng nô tì.
Những nữ nhân kém cảnh giác, mới khi nãy bị hù dọa đến ngất đi lúc này vừa nghe vài câu đã quên mất chuyện đó rồi. Đại công tử trước giờ ra tay thưởng phạt không kẻ nào có thể phản bác. Sợ thì vẫn sợ đó bởi thủ đoạn của ngài khiến cho người khác đêm không nằm ác mộng thì đúng là có kỳ tích. Nhưng nam môn đồ phục tài của ngài giải quyết mọi chuyện nhanh gọn, quyết đoán, dứt khoát lại khó dò đoán. Nữ môn đồ thì ngài càng dễ gạt hơn vì các nàng đều là kẻ mê trai đẹp cả. Công tử cười vài cái, dụ dỗ vài câu, khen ngợi vài lời là bọn họ như bị trúng bùa, sốc lớn hóa ra chuyện nhỏ, sốc nhỏ hóa ra quên béng mất tiêu.
– Sao các ngươi lại muốn nấu món chè đó cho nàng?
– Nô tì nghĩ trời nóng tiều thư ăn chè đậu sẽ thanh nhiệt tốt cho sức khỏe.
– Tốt, các ngươi rất có lòng. Ta thay mặt Như Ý nhận ý tốt của các ngươi.
Các nàng như bị đông đá trước biểu hiện biết ơn của đại công tử. Ngài ấy… ngài ấy cũng biết cám ơn người khác sao? Đa tạ các nàng thật sao? Thật là một chuyện đáng kinh hỉ.
– Đại công tử, chúng nô tì nấu xong thì Quyên Phổ cô nương mang đi. Số chè còn lại cũng có người tronh bếp ăn nhưng không bị sao cả.
Mấy nhân vậy đang quỳ trên sàn kia nãy giờ ngoại trừ cúi gằm mặt với run rẩy quyệt mồ hôi lạnh giờ cũng bị kéo vào câu chuyện. Mạng còn tại hay mất hồi sau sẽ rõ nhưng lúc này biết gì nói nấy thôi.
– Bẩm đại công tử, họ nói đúng. Chúng nô tài có ăn chè đó nhưng không bị sao.
– Vậy sao? Các ngươi nói thử xem nếu không bị hạ độc từ chỗ của các ngươi thì sẽ bắt đầu từ chỗ nào?
Câu này chỉ hỏi cho có vì cái đám này làm sao biết được. Họ chỉ nấu nướng rồi quẩn quanh trong bếp thức ăn đã bưng ra khỏi phạm vi đó bị thêm gia vị kiểu gì họ có sức đâu mà quản cho hết. Nhưng thỉnh thoảng “chó cũng ngáp phải ruồi” mà, Bạch Trường hỏi vu vơ thế mà cũng tìm ra đầu mối.
– Nô tì khi đó tình cờ đi ngang thấy Quyên Phổ cô nương dừng nói chuyện với tỷ tỷ của nàng ấy.
– Ngươi chắc chắn?
– Nô tì không dám nói bừa, nô tì lúc đó vừa đi chợ về đi ngang qua hoa viên có thấy hai tỷ muội họ hàn huyên mà.
Nữ nhân vừa mở miệng kia co rúm lại trước ánh mắt hăm dọa của đại công tử. Nàng nói là sự thật mà, nàng đời nào lại dối công tử chứ.
– Tốt lắm, thông tin của ngươi rất có ích. Các ngươi nếu oan ức ta sẽ không truy cứu nhưng nếu có tội một tên cũng không còn giữ được mạng.
Bạch Trường nói xong thì đứng lên đi tìm Quyên Phổ. Giỏi cho ngươi nữ nhân chết tiệt, dám lừa gạt ta sao? Ngươi chịu phạt cũng không phun ra chuyện có tiếp xúc với tỷ tỷ, là hai người các ngươi cấu kết với nhau trước hay ngươi dám làm dám chịu đây? Nếu quả thật là ngươi hạ độc thủ cho dù ngươi đã ngừng tay đổi ý kịp lúc ta cũng không tha.

 

 

Chương 38: Thù dai

Quyên Phổ bị đánh đến mức xỉu lên xỉu xuống cũng không than vãn, rên rỉ câu nào. Đau trên thể xác sao có thể so sánh với đau trong tim. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên khi Lưu Bạch bước vào, nàng nhìn lầm sao trên gương mặt công tử đậm một màn xót thương. Công tử là có quan tâm nàng mới bước vào đây, chàng có để tâm sống chết của nàng mới có vẻ mặt đó.
– Dừng lại.
– Công tử.
-Ta không thể tin được ngươi lại là loại nữ nhân ác độc như thế. Quyên Phổ là ta nhìn nhầm ngươi rồi, ngươi khiến ta thất vọng.
Lưu Bạch nhìn nàng rồi giả bộ bỏ đi, Quyên Phổ thấy vậy cuống quýt gọi ngài lại. Công tử nói vậy là có ý gì? Nàng đã làm gì sai rồi, sao ngài lại giận?
– Đại công tử… xin ngài dừng bước.
– Tỷ tỷ ngươi nói ngươi hạ độc Như Ý. Ta không tin nhưng có lẽ nàng nói thật, ngươi bị đánh đau như vậy nửa lời cũng không trách cứ ta. Ngươi là hối hận việc mình đã làm có phải không?

Quyên Phổ nghe xong thì cả kinh, tỷ tỷ nói vậy thật ư? Độc là tỷ ấy bỏ vào, nàng ấy ngay cả cân nhắc việc này có thể làm liên lụy đến ta cũng không thèm để ý lại còn đổ tội qua ta. Sao tỷ ác tâm với muội như thế?

– Tỷ tỷ ngươi van xin ta tha tội cho ngươi. Ta nể mặt nàng ấy hạ thủ lưu tình với ngươi vậy. Nhưng không thể không phạt, ngươi rời khỏi Á Châu thần giáo từ giờ phút này, đừng để ta thấy mặt ngươi nữa.

– Không phải ta.
Bạch Trường nhìn nữ nhân vừa bị đánh vẫn còn lệ đầy mặt kia trong bụng khẽ cười thầm. Ngươi ra tay hay tỷ tỷ của ngươi làm đều không thể tha cho cả hai. Ác tâm đã có sớm muộn gì cũng tái phạm, bảo bối của ta không thể để các ngươi vây quanh được.

– Ngươi lại chối. Quyên Phổ ngươi đừng khiến ta buồn lòng thêm nữa, ngươi đi đi.
– Ta không có hạ độc Như Ý cô nương, là tỷ tỷ ta hạ độc nàng ấy.

Quyên Phổ sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng khai ra tỷ tỷ. Người không vì mình trời tru đất diệt, tỷ ngươi bất nghĩa cũng đừng trách ta vô tình. Tình cảm tỷ muội bao nhiêu năm là hủy diệt trong tay ngươi trước.
Ngươi là lời nói thật?
– Ta không dám lừa gạt đại công tử, ngài phải tin ta.
– Được, người đâu đưa tỷ tỷ của Quyên Phổ cô nương đến đây đối chứng.

Cẩm Y đang ngồi trong phòng an ủi cho Như Ý thì bị đưa đi. Như Ý muốn đuổi theo hóng chuyện nhưng bị Ảnh Long ngăn lại. Loại sự tình này không cần hỏi hắn cũng chắc chắn như đinh đóng cột chủ nhân không muốn Như Ý tiểu thư biết được. Nàng ấy yếu đuối như vậy chỉ sợ vừa nhìn thấy người bị tra hỏi đã ngất xỉu mất.

– Ảnh Long công tử, ta muốn đi xem Cẩm Y cô nương, ngài tránh ra cho ta đi được không?
– Tạ lỗi cùng tiểu thư, nàng ở đây đợi một chút, Cẩm Y cô nương có việc phải đi nàng không cần để tâm đâu.
– Nàng ấy sẽ không sao chứ?
– Tiểu thư đừng lo.

Ta thì lo quái gì cho cô ta chứ, bất quá muốn đi xem náo nhiệt thôi. Thuộc hạ của họ Vương cũng khó ưa như hắn vậy, khi không chạy đến đây ngăn cản ta giải trí. Để xem ngươi giỏi giang đến cỡ nào, có ngáng tay ngáng chân ta được không?

– Ảnh Long công tử à, sao công tử của ngươi không đến thăm ta. Công tử bận việc gì sao?

Ảnh Long lạnh người. Chết rồi, nói năng ra làm sao đây. Tiểu thư không có ấn tượng tốt lắm với chủ nhân, nói vớ vẩn làm phật ý nàng ấy chủ nhân sẽ lãnh đủ. Chủ nhân mà không vui sẽ tới phiên hắn “ngậm đắng nuốt cay”. Ây da, làm thuộc hạ thật khổ mà, chủ nhân vui hay buồn đều tới phiên mình gánh chịu cả.

– Ngài ấy có chút chuyện, sẽ tới ngay.
– Ngài ấy có chuyện gì sao không cho ta đi chung, ngài ấy sợ ta phá hỏng chuyện tốt của ngài ấy ư?
– Không phải tiểu thư à.

Ảnh Long khi nãy còn lạnh người giờ mồ hôi cũng đổ ra rồi. Sao vị tiểu thư này khó chiều quá vậy, lúc cần quan tâm thì im lặng, lúc cần sự yên bình thì cứ nhè hắn ra mà công kích, hỏi han. Hắn làm sao mà ứng phó cho tốt đây? Trả lời sai thì chủ nhân trách tội, mà trả lời tránh né thì nàng ấy…
– Hu hu, công tử giận Như Ý ta chuyện gì rồi sao?… hức hức…

Nàng ấy… khóc… ôi zời ơi… Ảnh Long ta kiếp trước nợ tiền nàng quên trả sao, nên kiếp này nàng hành hạ ta.
– Ta… đi tìm công tử… ngài không được cản ta…
– Ấy khoan, tiểu thư.

Như Ý đẩy hắn qua một bên rồi đường hoàng bước qua, hắn không dám kéo nàng lại a. Thời này “nam nữ thụ thụ bất thân”, hắn đâu có dám quá phận cầm tay kéo chân mỹ nữ của chủ nhân đâu. Kết cuộc là lạch bạch sau lưng nàng đi tìm chủ nhân, vừa đi vừa lải nhải trong vô vọng nàng làm ơn quay lại phòng đi. Nhưng có 10 Ảnh Long cũng không hoàn thành được cái sứ mạng đó chứ đừng nói là chỉ có một người. Như Ý cười thầm hết rẽ ngang rẽ dọc, hỏi người này đến người kia trên đường trong chốc lát thì tìm ra hắn. Người chưa thấy đâu nhưng cái giọng lạnh lẽo như băng ẩn chứa sự tàn nhẫn của hắn nàng nghe xong thì nhận ra ngay.

– Hai tỷ muội các ngươi thật là to gan.
– Đại công tử tha mạng.

Giỏi cho các ngươi, một kẻ tự tay bỏ độc, một kẻ biết rồi mà không cản. Hai ngươi nghĩ chuyện này ta có bỏ qua không?
Tiếng khóc rống lên nghe thật thảm. Như Ý nghe không xót một câu nào, hóa ra là hai người các ngươi sao? Ha ha… ta đúng là cảnh giác không thừa. Điểm Quyên Phổ ngươi quả nhiên có biết, ta đúng là sáng suốt để ngươi ăn hét chén chè có độc kia. Thật là một cô nương can đảm biết có độc mà ăn uống như thường, mặt không đổi sắc. Như Ý ta bái ngươi một lạy trong tâm tưởng. Ha ha… trò vui tới… ta phải đi diễn vai… anh hùng cứu mỹ nhân thôi.

– Công tử.
– Như Ý, sao nàng lại tới đây?

Bạch Trường giật bắn mình khi nghe được thanh âm trong trẻo kia. Nàng nghe được bao nhiêu chuyện rồi, chàng nãy giờ hung dữ lắm nàng thấy hết rồi ư? Liếc một cái cho tên Ảnh Long vô dụng sau lưng kia khiến tóc tai hắn dựng đứng lên, chàng quay lại ngọt ngào với người đẹp.

– Chuyện này nàng không cần xen vào, ta chỉ dạy dỗ hai kẻ không biết điều này một chút thôi.
– Công tử à, ta không sao rồi mà, ngài bỏ qua cho họ được không? Quyên Phổ cô nương bị trúng độc, nàng ấy có lẽ đã hối hận lắm rồi. Cô nương… ôi… không

Như Ý kêu lên sợ hãi, nàng nép vào sau lưng Bạch Trường run cầm cập. Chàng nhìn qua Ảnh Long căm giận, thuộc hạ vô tích sự đã bảo ngươi đi canh chừng nàng ngươi lại để nàng đến đây. Bây giờ tốt rồi, nàng nhìn thấy thương tích của hai người thì sợ đến nỗi tái xanh hết mặt mũi. Ngươi chờ xem ta phạt ngươi ra sao? Ánh mắt cảnh cáo đe dọa của chủ nhân làm cho ai đó bất giác thấy trời mùa đông đang đến thật gần, rét buốt thấu xương.

– Công tử, ta xin ngài tha cho họ đi. Họ chỉ là hai cô nương yếu đuối thôi ngài cho đánh họ thương tích nặng nề như vậy… ta thấy mình thật ác nghiệt…. hu hu…
– Như Ý là họ hại nàng, nàng sao phải tự trách.

Tự trách cái đầu ngươi, không diễn thế thì sao thành vai cô gái thiện lương được chứ. Ngươi cho đánh cũng ác liệt quá à, ta nhìn cũng thấy run run. Bất quá kẻ bị đánh không phải là ta, cũng chẳng quan tâm làm gì cho mệt nhưng là hình tượng của ta quan tâm a. Chết tiệt thật, tý nữa phải uống thêm nhiều nước hơn nữa mới được. 70% cơ thể là nước mà cứ khóc mãi thế này thì ta khô quắt queo như trái cây sấy mất. Hai nữ nhân đáng ghét kia khiến ta “đau lòng” thế này ta phải bắt các ngươi báo đáp cho thật hậu. Ta nhất định sẽ lấy đủ không sót một xu một cắc.

– Công tử à, ta không sao rồi mà, ngài nể mặt ta tha cho họ đi. Làm ơn đi.

Nhìn mỹ nhân năn nỉ chàng cũng có lung lay tâm can sắp sụp đến nơi rồi nhưng chuyện này liên quan đến sinh mạng của nàng không thể coi thường. Bạch Trường nhìn qua Ảnh Long nháy mắt, cả hai vừa trao đổi thông tin mà không ai hiểu chỉ có hai người hiểu.

– Thôi được, ta nể mặt nàng tha cho họ.
– Đa tạ.

Quyên Phổ và Cẩm Y nhìn nữ nhân vừa giúp mình cầu tình kia với ánh mắt thoáng biết ơn. Các nàng biết cô nương đó tính tình rất tốt nhưng không ngờ tới ngay cả khi nàng đã biết rõ nguồn cơn, biết mình bị ai hại vẫn lên tiếng xin xỏ dùm. Nhưng sự thể như thế nào thì các nàng mừng quá sớm, đại công tử vẫn là không tha cho họ. Sau khi Lưu Bạch dụ Như Ý rời đi thì cả hai nàng bị tống vào phòng giam ngay tức khắc. Trước mặt mỹ nhân phải tỏ ra rộng lượng, nhân từ một chút, nhất nhất chiều ý nàng nhưng khi Như Ý quay mặt đi thì công tử quay lại nhìn hai nàng như muốn lột da chặt chém đem nấu cao.

Vì bị ăn đòn quá nặng lại không được truyền đại phu tới chữa thương, cả hai đúng là đau đớn đến thống khổ. Đêm xuống cả gian nhà giam u ám, hai tỷ muội đang ôm nhau cho đỡ lạnh thì có người bước vào mở khóa cửa. Cả hai đều thích đại công tử, thích nét lạnh lùng, xa cách nhưng hấp dẫn kinh người cộng với gương mặt điển trai kia. Trước nay các nàng không hề biết đến mặt tính cách đa nghi, xuống tay tàn bạo này của công tử.
– Đi ra ngoài.
– Ngươi cho thả chúng ta sao?
– Đi rồi biết.
Thả ra ư? Không có chuyện đó đâu, hai người đã phạm vào tội không thể tha trong mắt của chủ nhân đừng hòng mong cơ hội thấy được mặt trời thêm một lần nữa. Ảnh Long áp giải hai người vào trong rừng rậm khiến hai tỷ muội run rẩy, chân tay cứng đờ, lắp bắp.
– Ngươi dẫn chúng ta đi đâu vậy?
– Ngươi muốn giết chúng ta ư? Ta nói cho ngươi biết tỷ muội chúng ta là nô tì hầu hạ bên cạnh giáo chủ, ngươi dám ra tay mờ ám thì mạng của ngươi cũng không sống lâu hơn chúng ta là mấy đâu.
Cẩm Y mạnh miệng nói nhưng tên sát thủ đang dí kiếm sau lưng nàng không tỏ vẻ gì gọi là có để tâm đến những lời đe dọa vừa rồi. Nàng không phải nữ nhân ngu ngốc đến nỗi không nhận ra hắn đang làm theo lệnh ai. Đại công tử và hai nô tì nhỏ mọn các nàng không cần dùng đầu suy nghĩ cũng biết hai bên “nặng nhẹ” ra sao.
– Như Ý cô nương nếu biết chuyện sẽ không hài lòng với chủ nhân của ngươi đâu.
Quyên Phổ bấu víu vào hy vọng cuối cùng. Nàng hối hận hành động không suy nghĩ của mình lắm rồi. Tâm cơ mưu kế mà chi để đến nỗi sắp phải chết tức tưởi, oan khuất thế này. Như Ý cô nương có bị vết xẹo nào đâu mà công tử trừng phạt nhẫn tâm với hai nàng vậy. Độc dược tỷ tỷ hạ cũng không phải độc lấy mạng hơn nữa Như Ý cô nương không giận, ngài ấy trả thù ác liệt thật là quá dã man.
– Đúng, nếu cô nương hỏi tới chúng ta, đại công tử định ăn nói thế nào với nàng ấy.
Câu nói của muội muội khiến Cẩm Y gật đầu lia lịa, nàng bồi thêm một nguyên cớ mong tên sát nhân này suy nghĩ lại. Nàng chưa muốn chết, thật sự không cam tâm chấp nhận số mệnh nghiệt ngã này.
Sát nhân khát máu nhìn hai nàng không chút cảm động vung kiếm lên. Hai tỷ muội nhắm tịt mắt hét lên hãi hùng. Thế là hết mạng của họ thế là chấm dứt tại đây. Một khoảng khắc dài trôi qua nhưng vẫn không cảm nhận được đau đớn của kiếm đâm lên người cả hai từ từ mở mắt ra. Chỉ thấy hắn nằm im bất động dưới đất, xung quanh im ắng.
– Chuyện gì xảy ra vậy tỷ tỷ?
– Ta không biết, hắn chết rồi sao?
Cẩm Y ngồi xuống lật hắn dậy kiểm tra vết thương, không thấy có thương tích nào. Nàng đưa tay trước mũi hắn thấy vẫn còn có hơi thở.
– Hắn chưa chết đâu.
– Để muội giết hắn trừ hậu họa.
Quyên Phổ cầm kiếm dưới đất lên định đêm lên lưng hắn nhưng một tiếng nói bất ngờ vang vọng giữa rừng đêm lặng ngắt.
– Vừa thoát chết không lo chạy trốn còn có đủ thời gian ngồi lại xem xét hắn. Ta thật nể phục các ngươi.
– Ai?
Cả hai hoảng hốt đồng thanh, các nàng nhìn quanh quất không thấy bóng dáng của ai. Giọng nói giữa đêm thanh vắng này là từ nơi nào phát ra, các nàng không xác định được.
– Oan hồn.
– Á aaaa.
Tiếng thét của cả hai thật chói tai khiến kẻ ngồi trên cành cây cao nhíu mày khó chịu. Hai nữ nhân ngốc nghếch các người không dùng não mà suy nghĩ xem tại sao tên đó lại nằm dưới đất chứ không phải là các ngươi thay thế.
– Sao hả hét lớn như vậy để dẫn dụ thêm người tới lấy mạng ư?
– Ngươi là ai? Mau lộ diện.
Quyên Phổ cầm lăm lăm kiếm trong tay cảnh giác nhìn bốn phía. Nàng lúc này đã bình tĩnh hơn chút ít, kẻ vừa lên tiếng kia chắc chắn lẩn trổn đâu đó xung quanh đây. Giọng nói nàng vừa nghe được vọng lại từ một khoảng cách gần, hắn nhất định còn ở đây.
– Là ngươi đã cứu chúng ta thoát khỏi tên sát nhân nằm dưới đất này?
– Không lẽ hắn tự “đo đất” được sao? Ngươi thật biết hỏi chuyện.
Người ngồi trên cành cao nhếch mép phun mấy lời chế diễu. Hắn ngồi vắt vẻo trên cao dang vẻ thật nhàn nhã. Đêm hôm khuya khoắt không lo ngủ mà vô rừng dạo chơi với tu hú, thật là một nhã thú khác người.
– Tạ ơn ân nhân cứu mạng.
Các nàng đồng loạt quỳ xuống đất nói lời tạ ơn, hai tỷ muội vái lạy bốn phương tám hướng loạn xạ nhưng hướng quan trọng nhất trên cái cây kia thì bỏ sót.
– Vái đủ rồi, ta không cần.
– Ân nhân, người ở đâu?
Quyên Phổ hỏi nhưng đúng lúc đó tỷ tỷ kéo tay chỉ cho nàng cái người ngồi trên cái cây trên đầu họ. Đại hiệp cứu mạng một thân hắc y, tóc dài bạc trắng, đeo mặt nạ bạc che hết nửa mặt từ dưới mắt trở xuống. Trên trán của đại hiệp có đính một viên ngọc màu lam, ánh mắt thì màu xanh biếc, toàn thân toát ra vẻ đẹp kỳ dị.
– Ta xuống.
Lời vừa dứt cả hai đã bật té ngửa ra đằng sau vì ân nhân đã đứng trước mặt họ. Đại hiệp kia trong mắt lấp lánh ý cười, giọng nói thật êm dịu.
– Sao hắn muốn giết các ngươi?
Hai người đều không trả lời được, bất quá đại hiệp cũng không có vẻ muốn biết câu trả lời. Ngài nhìn người trên mặt đất kia rồi quay lại nói với cả hai lạnh lùng yêu cầu.
– Các ngươi thoát nạn rồi có thể đi, mạng của hắn các ngươi không có quyền định đoạt.
– Tạ ơn ngài ra tay tương trợ, ơn này chúng tỷ muội sẽ ghi nhớ suốt đời. Mong được biết danh tính của ngài, ngày sau sẽ báo đáp.
– Thông minh. Ta ra ân xưa nay đều mong được báo đáp, các ngươi nói xem các ngươi có thể báo đáp ta như thế nào?
Hắn không câu nệ phun ngay câu hỏi. Báo đáp ơn cứu mạng là điều nên làm nhưng hiện tại hai nàng không nơi nương tựa, lo cho thân mình còn chưa xong lấy thứ gì báo đáp. Hỏi danh tính là mong ngày sau tạ lễ chứ không phải ngay lúc này, hắn hỏi vậy là có ý làm khó rồi. Hai nàng ngoại trừ thân mình còn thứ gì nữa đâu, không lẽ hắn muốn các nàng lấy thân báo đáp.
– Sao hả? Ta không ép các ngươi đâu, có thứ gì báo đáp nào?
Hàm ý rõ ràng trong lời nói mà, thật là một tên háo sắc. Cẩm Y và Quyên Phổ nghiến răng tức tối, cứu mạng chúng ta rồi định làm nhục sao? Tên này thật là khốn nạn.
– Ha ha… ta đùa thôi. Các ngươi có thể đi, nếu có khó khăn gì cầm thứ này đến kinh thành Tọa Đô tại Mỹ Nhân Quán sẽ có người giúp đỡ.
Một thẻ bài màu xanh lục được ném lại, lời nhắn văng vẳng, người đã đi đến phương nào. Cẩm Y cầm thẻ bài lên xem qua chỉ thấy hai mặt trơn nhắn, mặt tiền khắc chữ “mỹ” mặt hậu khắc chữ “nhân”.

 

 

Chương 39 : Cầu hôn

Hai ngày sau ta đưa Như Ý rời Vũ Dụ Sơn, ta cảm thấy nơi đó không an toàn cho nàng nữa. Kẻ muốn ám hại nàng đã được cứu đi bởi ai Ảnh Long cũng không biết. Hắn báo cáo không hề nhận thức được bị kẻ nào đánh lén bằng kim châm gây mê, khi tỉnh lại hai nữ nhân kia đã đi mất. Ảnh Long võ công không phải hạng tầm thường, bị tiếp cận khoảng cách gần đủ để bắn kim gây mê mà hắn cũng không phát giác đủ biết tên bí ẩn đó không tầm thường. Hắn vì lẽ gì đột nhập tận phạm vi Vũ Dụ Sơn cứu hai nữ tì bình thường. Ta nghĩ kiểu gì cũng thấy không thông, chỉ có thể dự đoán hai nàng bị khống chế từ phía sau lâu rồi. Như vậy Như Ý thoát được kiếp nạn này thì kẻ đứng sau lưng kia sẽ tìm cơ hội khác, nàng ở đây sẽ lại bị nguy hiểm rình rập.
– Công tử à, ngài đưa ta về kinh thành sao?
– Đúng, nàng chưa muốn về nhà sao?
– Ta muốn về chứ.
Nàng hai ngày nay cứ hỏi thăm về hai cô gái kia mãi khiến ta phải chóng hết mặt mũi tìm cách đánh lạc hướng. Họ nếu không được cứu đi thì cũng đã mất mạng rồi, ta làm sao có thể để những kẻ có thể gây hại đến nàng lảng vảng gần nàng được. Sự thể bây giờ rắc rối hơn nhiều, nàng nhất định phải được bảo vệ kỹ hơn nữa. Ta không thể để nàng gặp chuyện bất trắc.
– Như Ý, ta yêu nàng, về kinh thành nàng gả cho ta nhé.
– Ơ…
Nàng tròn xoe mắt, há miệng định nói gì đó nhưng ta đợi mãi không thấy nàng phát ra thanh âm nào. Ánh mắt trong veo kia trong thoáng chốc hiện ra nét ngạc nhiên, nghi ngờ, sợ hãi và ghét. Ta chắc chắn nhìn được biểu tình “ghét” kia, ánh mắt nàng thời khắc đó lóe lên sự nguy hiểm. Ta không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy nhưng thật sự là chỉ trong giây lát vô cùng ngắn đó ta thấy nàng không hẳn là nữ tử yếu đuối như nàng vẫn biểu hiện.
– Nàng đồng ý nhé! Ta sẽ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ nàng suốt đời.
Như Ý để cho ta độc thoại khá lâu khiến ta nói rã hết cả hơi. Phong lưu công tử ta rốt cuộc cầu hôn người con gái mình yêu cái kiểu chán ngắt này ư? Nếu để tin này lộ ra ngoài thì dân tình sẽ cười sặc sụa và cái danh xưng hào hoa phong nhã của ta sẽ sụp đổ không gì có thể cứu vãn. Nhưng ta… là không muốn đợi lâu hơn nữa, ta bỗng dưng cảm thấy mình phải hỏi nàng ngay lúc này và ở đây trong xe ngựa chỉ có riêng ta với nàng.
– Ta không thích nói nhiều nhưng mà nãy giờ nàng để ta nói khô hết cổ rồi.
– Ta tưởng công tử muốn vậy.
– Nàng đồng ý gả cho ta nhé!
Ta nhìn nàng với ánh mắt có hy vọng, có van nài, có cầu khẩn… ta đoán thế, nhưng mà nàng không động lòng chút nào. Ngước gương mặt khả ái lên sau một hồi trốn tránh ánh nhìn của ta, nàng nhẫn tâm nói một câu khiến ta như bị oanh tạc bởi đội quân ngàn vạn người.
– Ta không gả cho công tử được đâu.
– Tại sao?
Câu trả lời của nàng khiến tim ta đau. Không đúng, rất đau, vô cùng đau. Ta biết nàng sẽ không đồng ý nhưng vẫn hy vọng biết đâu… thế mà, mọi sự vẫn diễn ra như nó sẽ phải như thế.
– Ta không thể gả cho ngài.
Ánh nhìn của nàng lúc này rất chân thành khiến ta sững sờ. Nàng chưa bao giờ nhìn ta có hồn như lúc này đây. Ta bỗng thấy sợ những lời nàng nói tiếp theo, nàng sẽ nói nàng yêu nam nhân khác nên không thể gả cho ta. Nàng sẽ cầu xin ta buông tay, hãy chúc phúc cho nàng. Không được nói…
– Ta…
Họ Vương đáng ghét không để ta nói hết câu thì chồm qua ôm lấy ta vào lòng hắn. Tên khốn hành động thật quá nhanh đi khiến ta bất ngờ, đơ hết toàn thân để hắn ôm chặt cứng không nhúc nhích nổi. Vấn đề là hắn nghĩ ta đồng tình hay sao ấy… nên dám lấn lướt… phi lễ…
Ta ôm nàng trong lòng thì cảm thấy thật hạnh phúc, nàng quả thật rất mềm mại và rất thơm nữa. Thơm mùi trái đào chín, ta không cưỡng lại được sức hút nên hôn nàng. Đôi môi hồng hồng đó ta đã mơ tưởng mình được đụng vào biết bao nhiêu lần không thể nhớ nổi nữa rồi.
– Ngươi… tránh ra.
Ta chỉ vừa đụng lướt qua môi nàng chưa kịp nếm thử nàng có vị gì đã bị đẩy ra. Như Ý nhìn ta với ánh mắt… ta rùng mình, thật không muốn diễn ta ánh mắt đó ra tí nào.
– Sao ngươi dám vô lễ với ta?
Ta giận hắn muốn giết hắn ngay tức khắc. Hắn chẳng phải loại tử tế gì, dám ôm hôn ta tự nhiên như thế. Tên này cưỡng ép ta cưới hắn chưa đủ, bây giờ đã bắt đầu manh nha muốn cưỡng bức ta rồi. Hắn là muốn đi thăm tổ tiên sớm hơn sao, ta nhẫn nại có giới hạn thôi.
– Ta xin lỗi, ta không có ý mạo phạm nàng đâu nhưng Như Ý…
– Ngươi không có ý muốn mạo phạm?
Nàng lặp lại câu nói đó với nụ cười chế diễu, coi thường, nàng đang phi thường bất mãn với ta. Nàng luôn rất thú vị, ta nhủ thầm, có vẻ như ta sắp tìm thêm được ở nàng một khía cạnh gì đó mà ta chưa biết.
– Tuyệt đối không.
– Ngươi dám hôn ta còn nói là không có ý khi dễ ta.
– Ta hôn nàng không phải để khi dễ nàng. Ta hôn nàng… vì… chỉ vì ta muốn hôn nàng.
Câu trả lời này nói ra có lẽ nàng không hiểu. Hành động đó nói là tùy hứng cũng đúng mà thừa cơ ra tay cũng không sai. Cảm giác ôm trong lòng nữ nhân yêu quý, chỉ muốn yêu nàng, chiếu cố nàng, muốn làm tất cả mọi thứ cho nàng, và muốn hôn nàng đó thật kỳ diệu. Dể chịu và hạnh phúc. Nếu hỏi ta tại sao lại như vậy, ta cũng không biết trả lời ra sao nữa.
– Nhưng mà ta không muốn ngươi hôn ta.
– Có điều ta muốn.
– Ngươi muốn thì không cần hỏi ý kiến ta sao?
Nàng nổi cáu hét tướng lên… vẻ mặt đỏ hồng vì giận này… nói thế nào vẫn đáng yêu. Nàng cười, nàng giận dỗi, nàng bực bội… kiểu nào ta cũng thích.
– Ta hỏi nàng sẽ không đồng ý đâu.
– Ngươi… đáng ghét. Ta sẽ không gả cho ngươi đâu, thà chết còn hơn.
Hôn một cái thôi mà, ta không thèm chấp nợ nần để đó chừng nào tới lúc đòi luôn một thể, bây giờ ta chẳng thèm đôi co với kẻ vô sỉ như ngươi. Ta nói xong câu đó thì khóa miệng cấm khấu, quay người nhìn ra cửa sổ xe ngựa. Xe đang chạy trên đường vắng, nói đúng hơn là cực kỳ vắng vẻ. Hai bên đường chỉ có rừng rậm âm u thôi, cả đoạn đường này có vẻ chỉ có đoàn người của họ Vương và ta đang đi qua. Ta ngắm trời ngắm đất thế nào lại quên béng đi mất cái tên đang ngồi chung xe kia. Khốn thật, ta bắt đâu băn khoăn sao ta lại có thể quên mình đang ngồi gần một tên háo sắc cơ chứ. Như Ý ta trước giờ tinh thần cảnh giác luôn cao độ, sao ta lại không đề phòng hắn. Ta tin tưởng hắn ư? Không đúng, ta dù tin cà thiên hạ cũng sẽ loại trừ kẻ này ra khỏi danh sách.
– Nàng thà chết cũng không muốn gả cho ta. Như Ý nàng có thể nói cho ta biết tại sao không?
Họ Vương nãy giờ im lặng cuối cùng vẫn lên tiếng. Câu hỏi của hắn ta không biết phải trả lời sao cho nó hay ho nữa. Lý do nhiều vô kẻ nhưng lại không nên nói cho hắn biết, hắn biết rồi cũng giải quyết được gì đâu. Ta không thích hắn nên không thể gả cho hắn được. Thích và không thích, hắn có thể hiểu cho ta không?
– Như Ý!
– Ta không thích công tử.
Một lời nói đôi khi tổn thương còn đau đớn hơn bị đao kiếm chém trúng. Ta lúc này là đau thương trong lòng, một cảm giác thống khổ hơn bất kỳ nỗi đau thể xác nào từng nếm trải. Yêu đơn phương sẽ đau lòng như thế này ư? Thật không muốn chịu đựng thêm một thời khắc nào nữa.
– Nàng yêu ai khác rồi?
Ta giật mình nhận ra được sự thảo não trong câu nói kia. Hắn nghĩ cái gì thế không biết, chắc tưởng ta từ chối hắn vì có nam nhân khác trong tim rồi. Cái câu hỏi vừa rồi của hắn rõ ràng được nói với giọng điệu một câu khẳng định. Ngươi nghĩ vậy thì cứ cho là như vậy, nếu ngươi nói có tình cảm với ta là thật vậy ngươi chết tâm có lẽ tốt hơn.
– Công tử nghĩ sao?
– Nàng trả lời ta.
Hắn muốn câu trả lời lại không nhìn mặt ta, rõ ràng là không muốn biết vậy hỏi làm gì. Rõ dở hơi mà. Họ Vương ngươi nếu ngươi yêu ta thật … thì đó sẽ là nỗi bất hạnh của ngươi.
– Ta…
Két… xe ngựa thắng đột ngột khiến ta chúi người về phía trước. Hắn nhanh tay đỡ lấy ta rồi quát lên với tên đánh xe đằng trước.
– Chuyện gì vậy?
– Chủ nhân, có kẻ cản đường chúng ta phía trước.
Cướp cạn ư? Bộ óc của ta nhanh chóng động não phán đoán tình hình. Nơi này hoang vu như vậy rốt cuộc cũng có bạn đồng hành, bất quá bạn hữu đi ngược đường lại còn muốn ngăn cản tiến độ tiến lên của họ Vương, không biết là ai sẽ đối phó ai ra làm sao?
– Như Ý, nàng đừng sợ.
Ta vốn nghĩ nàng là nữ tử yếu đuối, gặp loại sự tình này hẳn là hoảng hốt lắm. Nhưng nhìn kỹ vẻ mặt của nảng thì nó chỉ có hiện rõ hai chữ… hưng phấn. Nàng vui lắm sao, chuyện này không phải trò đùa đâu. Khoan đã… hay những kẻ ngoài kia là người của nàng.
– Ta xuống xem là chuyện gì xảy ra.
Nàng thật sự là rất hào hứng mà, chẳng đợi ta đỡ xuống đã tự nhảy xuống xe rồi. Ta theo sau nàng ngay vừa bước xuống xe đã thấy một đám người mặt mày hung tợn, tay mang vũ khí đứng đằng trước cười nham nhở.
– Các ngươi biết điều mau bỏ tất cả hành lý quý giá ở lại rồi cút đi thì sẽ được toàn mạng.
Một tên cao to nhìn có vẻ là tên cầm đầu chĩa kiếm cười nham nhở ra điều kiện. Ta đoán đúng, bọn này rõ ràng là cướp đường mà. Một đám ô hợp ngu dại tìm chết, ta chỉ cần liếc qua cũng thấy bọn họ chỉ được số đông chứ không tỏ vẻ là cướp chuyên nghiệp. Họ chỉ chọn đại đón đường một đám khách đi đường nào đó, không có kế hoạch, không có thông tin về hàng hóa sẽ cướp, không biết thực lực của đám người sẽ bị cướp cao thấp thế nào. Đám ăn hại này đem so với cướp cạn của Huyền Băng Cung thì đúng là sách dép cũng không xứng. Thật là không biết lượng sức, họ Vương đó nếu chở theo kho tàng thì tới phiên các ngươi hưởng sao. Chiêu Văn Như Ý ta ngồi đây làm kiểng cho đẹp chắc.
– Khoan, ai cũng có thể đi nhưng mỹ nhân kia thì ở lại.
Tên khốn vừa la hét khi nãy lúc này mới nhìn thấy Như Ý, hai mắt hắn sáng rỡ lên vung vẩy kiếm chỉ về phía nàng buông lời vô lễ, mạo phạm. Cái đám cướp đáng chết này, bọn ngươi hôm nay một người cũng không thoát chết được. Dám ăn nói sàm sỡ với bảo bối của ta chết cũng đền đủ tội.
– Công tử à, hắn muốn giữ ta lại kìa, thật vô phép.
Ta đang điểm qua trong não xem sẽ xử lý cái đám này sao cho đẹp mắt thì Như Ý níu tay áo ta… làm nũng. Nàng không bao giờ hành động giống người thường được, lúc này lại làm nũng với ta, định chọc đám cướp tức chết thì phải. Ta thật muốn tán thưởng nàng quá, trong trường hợp này không co rúm lại sợ sệt khiến ta bị rối.
– Bảo bối à, nàng nói xem chúng ta sẽ trừng trị bọn khốn này như thế nào đây?
Họ Vương kia thật tinh ý nhận ra ngay ý muốn diễn trò chọc tức cái đám kia. Hắn hưởng ứng thật nhiệt tình nha, đi cả ngày đường rồi mới có cái đám khùng này nhảy ra giúp giải trí, ta không tận dụng thì thật phí hoài đi.
– Bọn họ thật không biết điều dọa ta sợ chết khiếp không thể tha thứ được.
Đám hộ vệ hộ tống Bạch Trường nhìn mỹ nữ của chủ nhân, đưa tay ôm ngực ra chiều khiếp đảm thì ráng nín cười. Chủ nhân với cô nương đó thật biết đùa, trong tình cảnh này vẫn rảnh rỗi tình chàng ý thiếp ngọt xớt. Lúc bình thường thì chủ nhân đã xuất chiêu tiễn đám này về âm tào từ thuở nào rồi, chẳng hiểu sao hôm nay còn có nhã hứng kiểu như “mèo vờn chuột” này.
– Nàng muốn trừng trị họ ra làm sao thì mới hài lòng?
– Ta tùy ý công tử đó, ta đứng đây coi ngài động thủ nha.
Cái màn này thật sự là khiến lũ cướp đầu bốc hỏa, nữ nhân với tên đi bên cạnh coi bộ chán sống rồi. Các người tâm tình thật tốt, đáng tiếc phải chấm dứt rồi.
– Giết hết cho ta, giữ nữ nhân đó lại.
Rốt cuộc cũng có một bên ra tay trước, tên cướp ngu ngốc ra cái mệnh không dùng não để suy nghĩ kia thật đáng bị băm thây. Cái gì mà”giết hết” rồi cỏn “giữ” ta lại chứ. Mấy tên này không biết đã hại chết bao nhiêu khách đi đường rồi, đã thế nữ nhân xấu số rơi vào tay các ngươi coi bộ khinh ít đâu. Hôm nay các người chết chắc rồi, gặp họ Vương này hắn không ra tay trừ hậu họa thì hắn không còn là thái tử nữa. Tội giết người cướp của, cưỡng đoạt con gái nhà lành này đem xử theo luật pháp đương thời là chém đầu.
– Công tử không cần phải ra tay sao?
– Ta đứng đây bảo vệ nàng.
Bảo bối ở đây thì có cái gì đáng quan tâm hơn nữa chứ, thêm nữa cái đám ô hợp này thuộc hạ của ta chỉ cần vài chiêu là hạ gục sạch sẽ. Ta đứng xem coi như khích lệ bọn họ là xem trọng lắm rồi, hơi sức đâu mà lao ra đó chứ. Mấy cảnh chém giết này lúc nào cũng chán ngắt có gì vui đâu sao nàng… Ta bị đơ giữa dòng suy nghĩ, cái vẻ mặt lạnh băng nhìn đao kiếm đoạt mạng ngay trước mắt này, nàng xem mà không có… sợ hãi sao?
– Thuộc hạ của công tử thật lợi hại.
– Nàng không sợ ư?
Như Ý nhìn ta cười mếu máo, cái vẻ mặt lạnh lẽo biến mất không để lại dấu vết. Nàng hình như không hẳn là nữ tử đụng chuyện là khóc giống mấy ngày nay ta thấy nữa. Nãy giờ đầu rơi máu chảy ta có thấy nàng khóc rơi hạt lệ nào đâu, sao nàng thay đổi nhanh vậy?
– Nàng trước giờ lừa gạt ta sao?
– Không hẳn thế.
– Nàng rốt cuộc là nữ nhân như thế nào?
– Ngài nghĩ ta như thế nào thì ta như thế ấy.
Họ Vương bắt đầu gặng hỏi khiến ta lúng túng, hỏi thế thì biết trả lời sao cho hoàn hảo được. Hắn chưa biết được con người thật của ta đã ba hoa yêu thương, quý trọng ta tùm lum rồi. Đồ ngốc nhà ngươi khi nhìn ra bản chất “tốt đẹp” của ta còn yêu quý ta được nữa không? Ta thấy hắn có vẻ thích nữ tử mong manh, yếu đuối, mấy ngày này ta diễn vai đó rất đạt còn gì. Lúc này ta muốn chuyển tông dần dần rồi, xem ngươi có bị sốc chết không?
– Ta tưởng nàng sợ cảnh bạo lực giết chóc.
– Nhưng không phải ngài nói sẽ bảo vệ ta sao? Ngài ở đây rồi ta còn sợ gì nữa.
Ta cười cái kiểu mà ta cho là “có ý cưa cẩm” nhất với hắn. Quyến rũ người khác giới với ta không phải chuyện khó, mấy vụ tương tự thế này năm xưa ta duyệt tới duyệt lui như cơm bữa. Hắn nhất thời ngây người khiến ta mừng thầm, coi bộ công phu tập luyện năm xưa không hề bị mai một chút nào. Papa yêu quý của ta mà biết được điều này hẳn ông ta sẽ cười vui đến sái quai hàm mất. Papa dạy ta mấy chiêu quyến rũ có tính “sát trai” cao độ này mà. Quý ngài Chiêu Văn năm xưa trước khi bị sụp dưới lưới tình của mama là một công tử đào hoa, ăn chơi trác táng có tiếng. Bất quá “vỏ quýt dày có móng tay nhọn trị” phong lưu công tử lạng quạng thế nào lại đụng ngay “yêu nữ mama” thế là phong độ hào hoa bị “tuột dốc không phanh” bại thảm hại dưới tay quý bà. Ta là con gái cưng của họ nên có bao nhiêu chiêu thức sát trai hay sát gái gì ta lĩnh ngộ cả, tiếc rằng cái chốn này ta gần như không có đất dụng võ.
– Nàng không được cười cái kiểu đó với ai khác nghe chưa.
Họ Vương bất thình lình chộp lấy hai vai ta ra lệnh. Tên này hắn không bị chập mạch chứ, ta cười kiểu gì tới phiên hắn quản sao? Ta liếc nhìn hai vai bị nắm chặt thì bắn một ánh nhìn bất mãn cho hắn, tên ngốc này vẫn chưa giải mã được ý của ta, hắn không biết đường buông ra lại còn siết chặt hơn nữa chứ.
– Nàng nhớ chưa?
– Chưa nhớ.
Hắn gằn giọng lặp lại cái yêu cầu ngớ ngẩn khi nãy khiến ta tức điên. Nam nhân cô đại có tính gia trưởng quá nặng, chuyện gì cũng muốn quản, chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào. Ta ghét cái tính bất công trắng trợn này, ta có “nhập gia” nhưng không “tùy tục” mà hành xử cho được. Hơn nữa ta ở Huyền Băng Cung không có sự phân biệt nam nữ này, tổ chức đó thật sự khá tân tiến trong tư tưởng bình quyền. Tuy cảnh giới chưa cao lắm nhưng so với đương thời rõ ràng là rất tiến bộ, không đúng tiến bộ vượt bậc, đi trước thời đại nửa bước.
– Nàng không được cười như vậy với bất kỳ ai khác, nhớ chưa?
– Chưa nhớ, buông ra đi ngài khiến vai ta đau quá.
Nữ nhân cứng đầu nàng còn có cái mảng tính cách bướng bỉnh này nữa ư? Nàng cười kiểu đó không khiến nam nhân khác nhào tới “ăn tươi” nàng thì ta ăn cơm với một chiếc đũa cả đời. Nàng không hiểu mị lực của bản thân cứ hành xử vô tư như thế này sẽ rước rắc rối vào thân thôi.
– Đau ta, ngài buông ra coi!
– Nàng hứa đi.
– Hứa cái gì mới được chứ?
Như Ý cắn môi phụng phịu, nàng không phục thấy rõ nhưng ta nhìn vẻ mặt này của nàng cũng thấy nó đáng yêu lắm. Nàng nhìn từ góc độ nào, biểu tình nào ta cũng thấy hấp dẫn, xinh xắn cả.
– Nàng cũng không được bày cái bộ mặt này ra với người khác.
Bạch Trường mãi vẫn không nhận ra được chàng đang tiến tới con đường tử bởi trái bom nổ chậm trước mặt chàng sắp đến giờ phát nổ rồi. Như Ý thấy máu nóng bốc lên đầu, tay nắm chặt hết cỡ, mắt đỏ lên… trong lòng đang đọc thầm chú kiềm chế. Hạ hỏa nào cố gắng hạ hỏa đi, tức giận thì mau già lắm, mặt mũi đã không đẹp lắm còn tức giận sẽ rất khó coi.
– Hu hu… ngài ăn hiếp ta…
Bổn cũ soạn lại coi vậy mà lại hiệu quả tức thì. Họ Vương buông tay ngay, gượng gạo dỗ dành ta, nhìn cái vẻ mặt của hắn ta thấy thật hả dạ. Nam nhân phần đông lúng túng trước nước mắt, gặp mấy cảnh “nước mắt lưng tròng” thì cao thủ đầy mình cũng thấy bó tay chịu thua. Tên này đi chung với hắn vài ngày đã bị ta nắm “thóp”, ta không ngại lấy ra sài đâu.
– Ta… ta xin lỗi. Nàng còn đau lắm sao? Ngoan đừng khóc mà, xin lỗi…
Như Ý ôm mặt ngồi sụp xuống đất khóc như cháy nhà mất hết tiền giấu trong đó rồi. Bạch Trường thấy nàng nức nở thì suy nghĩ cũng không còn được minh mẫn nữa, chàng quên mất tiêu Như Ý thực ra không hẳn là kẻ đụng tý chuyện là khóc lóc. Nàng ngồi xuống chàng cũng ngồi xuống theo, vừa dỗ dành vừa tự trách mình lỗ mãng. Đứng cách đó không xa là một đám người lúc này cũng không còn lo đánh đấm gì nữa mà đứng bất động hóng chuyện. Thật là một tình huống chẳng ra làm sao, một người khóc một người dỗ dành và một đám đứng coi kịch rất nhiệt tình.

 

Chương 40: Hỗn chiến

Như Ý khóc một hồi cũng nín, không phải do Bạch Trường dỗ dành mà do khát nước quá, khóc mãi nước mắt không còn đủ để chảy ra nữa. Nàng ngước mắt nhìn quanh thấy không khí xung quanh đã yên tĩnh, giải quyết xong cái đám ô hợp đó rồi sao. Bất quá nhìn kỹ thì thấy có một đám người vừa cướp vừa hộ vệ đang bất động như tượng nhìn về hướng nàng, mặt ai nấy ngố như bị đứt dây thần kinh chết đứng cả rồi.
– Công tử, họ bị sao vậy?
Bạch Trường nãy giờ cũng không chú ý xung quanh nên nghe nàng hỏi thế cũng quay lại nhìn. Cảnh tượng gì mà khó coi quá đi, ai nấy cũng nhìn Như Ý của chàng thì phải. Chàng đứng bật dậy hét lớn ra oai khiến đám kia hoàn hồn giật mình quay lại đánh tiếp.
– Nhìn cái gì?
– Ngài đâu cần hét lớn vậy, thủng màng nhĩ của ta, đau hết cà tai rồi.
– Xin lỗi, đứng dậy đi, nè lau mặt.
Chàng kéo nàng đứng dậy, tiện thể thấy nàng mặt mũi tèm lem thì rút khăn tay đưa nàng luôn.
– Không cần.
Như Ý từ chối thẳng thừng, nàng lo lắng trong khăn có chứa độc dùng thứ đó lau mặt mất công ngứa ngáy tùm lum thì khổ. Nàng tự lôi khăn tay màu xanh của mình ra, hắn vô duyên dành lấy.
– Ta lau mặt cho nàng.
– Ai mướn ngài vậy, trả đây.
– Yên nào, nàng động đậy ta lau trúng mắt sẽ đau đấy.
Một màn tình cảm lộ liễu này lọt vào mắt cả một đám bảy chàng công tử đẹp trai đang ẩn mình trên cây cách đó không xa. Huyền Băng Thất Sát liếc mắt nhìn nhau cười cười nham nhở. Thánh nữ thật lắm trò đấy, khóc lóc thấy ghê. Nàng không chọc người khác tức điên ói máu thì thôi, có kẻ nào đủ năng lực khiến nàng thật sự khóc thì cả bọn sẽ gọi kẻ đó là cụ tổ. Khóc cái kiểu bù lu bù loa này, họ rành lắm rồi không bị lừa nữa.
– Xuống thôi, canh mãi nàng mới tới, đợi chờ thật mệt mỏi đó.
Huyền Nhất công tử cười nhảy xuống đầu tiên. Thám tử của Huyền Băng Cung ở đâu cũng có, chuyện Thánh nữ tỉnh lại họ biết tin sau đó không lâu lắm nhưng nàng bị nội thương nên chưa tiện đón về. Tin hồi báo hôm nay nàng sẽ đi qua con đường này nên “canh me” sẵn. Ai ngờ nãy giờ chứng kiến mấy màn kịch hay quá trời hay.
– Chúng thuộc hạ tham kiến Thánh nữ!
– Ah, bằng hữu tới rồi sao, các người hộ vệ thật suất xắc quá.
Biết ngay sẽ thế mà, nàng chết đi sống lại câu đầu tiên cũng là trách móc. Khuôn mặt xinh đẹp kia cười rạng rỡ chào đón bạn hữu lâu ngày không gặp nhưng ánh mắt lóe lên tia cảnh báo nguy hiểm. Dấu hiệu không hẳn là rất chi tiết rõ ràng chỉ là cả bọn bảy người đều đã gặp qua ánh mắt đó không ít lần nên từ trong tiềm thức còn lưu lại dấu ấn.
– Thánh nữ quá khen rồi.
Huyền Nhất công tử cười đáp trả, nàng cười thì chàng cũng phải cười đó là quy tắc. Chàng thật sự không muốn trong bữa ăn hay li nước tiếp theo chàng uống được nêm nếm thêm “gia vị” đâu. Lần trước đã thử qua một lần thuốc xổ tởn tới già luôn rồi. Huyền Băng Thất Sát danh trấn gian hồ nhưng lại nể trọng nàng một phép. Lý do thứ nhất nàng là Thánh nữ, lý do thứ hai nàng thù dai chuyện lớn chuyện nhỏ không bỏ qua bao giờ, lý do thứ ba bản chất của nàng là thích chọc phá người khác. Nàng nhìn thấy người khác thoải mái mà mình khó chịu thì ăn cơm không ngon. Vì lẽ đó không lẽ gì nàng lại ép mình ăn uống không được thoải mái, muốn hóa giải chỉ có một cách thôi và thật xấu số cho kẻ nào bị lọt vào tầm ngắm.
– Tới đúng lúc đó nhưng mà…
Nàng ngó nghiêng sau lưng các chàng như tìm kiếm ai đó. Huyền Nhất mừng thầm, đỡ quá phen này chàng không phải đích ngắm của Thánh nữ, thật đáng để thở phào nhẹ nhõm rồi.
– Bách Chiến ca ca của ta đâu?
Câu này được nói ra có bảy người như chút được gánh nặng, có một người tê hết cả da đầu.
– Cung chủ đang tới.
– Sao các huynh tới rồi mà cung chủ còn chưa tới?
– Cung chủ bận một chút chuyện riêng.
Như Ý nhìn cả bọn cười tít mắt khiến ai nấy đều chột dạ. Huyền Băng Thất Sát trong lòng thầm gửi tới Phi Bách Chiến lời nhắn nhủ thân ái “tạ lỗi rồi cung chủ chúng tôi cũng hết cách, Thánh nữ cáo già không tin chúng tôi dù nửa lời, ngài sắp tới hãy tự lo liệu đi”.
– Vậy Bách Chiến ca ca khi nào mới tới, huynh ấy không biết Như Ý ngày nhớ đêm mong ư?
– Thuộc hạ nghĩ ngài ấy biết chứ, bất quá chuyện trong tổ chức cần giải quyết khẩn cấp, ngài ấy sẽ tới ngay mà.
Câu này Huyền Tam công tử ráng vớt vát chút đỉnh cho cung chủ, dù rằng chảng cũng biết nói nữa cũng không ă thua. Phen này cung chủ lãnh đủ rồi, bất quá sự hy sinh cao cả của ngài sẽ khiến những người còn lại tạm thời có một khoảng khắc bình yên để sống.
– Vẫn là Huyền Tam huynh tốt bụng giải thích dùm ta. Đa tạ.
– Không dám.
Bạch Trường nhìn đám người mới tới thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Sao nàng nói chuyện với cái đám này lại thân thiết, thoải mái quá vậy. Nàng chưa gọi thẳng tên chàng lấy một lần mà tên họ Phi đó từ miệng nàng phát ra lại là “Bách Chiến ca ca của ta”. Nghe xong mà chàng tức muốn bốc khói, nàng với hắn từ khi nào quan hệ lại gần gũi, thân mật đến mức này rồi. Nàng yêu tên họ Phi đó chăng? Nàng yêu hắn…
– Ây da, công tử sao ngài bỗng nhiên nhìn ta như muốn lấy mạng vậy?
– Nàng qua đây, nói chuyện với bọn họ cũng không nhất thiết đứng gần vậy chứ.
Như Ý đang tán phét, khua môi múa mép rất chi là hào hứng thì bị giằng mạnh lảo đảo xém té. Huyền Băng Thất Sát trong nháy mắt kiếm tuốt khỏi vỏ chĩa thẳng Bạch Trường. Thánh nữ của Huyền Băng bất cứ kẻ nào cũng không được quyền vô lễ, các chàng dù rất “ngán” nàng Thánh nữ yêu quái này nhưng tình cảm tốt cũng có không ít. Nàng dù chơi khăm họ nhiều lần phải nghiến răng kèn kẹt kìm nén cơn giận cũng không phải không yêu quý nàng. Thánh nữ dẫu sao vẫn chỉ là một cô nương trẻ con tinh quái thôi.
– Thánh nữ, nàng không sao chứ?
– Trăng sao cái gì, đánh hắn cho ta.
Như Ý thoát khỏi tay Bạch Trường nhào ra khỏi vòng chiến nhanh như nhỏ. Bạch Trường căn bản không biết nàng hành động nhanh và tiểu nhân như thế nên không đề phòng. Nàng chỉ giãy mạnh một phát đã tay đã thoát khỏi vòng kèm cặp của chàng, sau khi buông một câu ra lệnh thì lao ra khỏi khu vực chiến đầu ngồi chơi, xem tỷ thí, ung dung, nhàn tản. Huyền Băng Thất Sát cùng lao lên đồng loạt nên chàng cũng không còn thời gian quan sát nàng nữa. Bảy sát thù này nói thế nào cũng không phải là tay mơ. Vì thế trong chốc lát có hai đám hỗn loạn đánh nhau loạn xạ, một đám là cướp đường đánh với thuộc hạ của Bạch Trường. Cái đám này vì số lượng đông vừa đánh vừa lo hóng chuyện nên đánh mãi không xong. Đám thứ hai là bảy đánh một khí thế mạnh mẽ hơn nhiều. Khán giả duy nhất là một nữ tử đang ngồi dưới đất cách đó không xa, vừa mục kích trận đánh vừa reo hò, cổ vũ, vỗ tay vang động ồn ào hơn cả tiếng đao kiếm va vào nhau loảng xoảng. Có mỗi một mình nàng mà đánh động âm vang cả một góc đường, thật là một cảnh tượng xưa nay hiếm thấy.
– Đánh đấm cái kiểu gì vậy, Huyền Tam ngươi mắt mù rồi.
– Họ Lưu kia ngươi cầm kiếm hay cầm que củi, đánh vậy cũng không trúng là sao?
– Huyền Lục ngươi lộn xộn quá đánh vậy thì ra ngoài này cổ vũ với ta cho đỡ mất mặt.
– Họ Lưu kia mắt ngươi để sau ót hả?
Nhìn nàng thì đố biết nàng ủng hộ cho ai, phe nào cũng tìm ra được khuyết điểm mà chê bai. Đánh đấm không mệt nhưng nghe cái giọng gào thét ồn ào của nàng thật là phiền quá.
– Nàng im miệng.
Câu này do tám cái miệng đồng thanh gầm lên. Cảnh giới chịu đựng của tám tên này đứt cùng lúc nên tiếng thét im miệng đó khiến nàng khi nãy vừa đứng lên hét cho sung sức bây giờ bị giật mình té bịch xuống tại chỗ.
– Im thì im, làm gì dữ quá vậy?
Như Ý lầm bầm ra vẻ mình vừa bị phi thường khi dễ. Trận đánh tiếp tục được diễn ra không có tiếng cổ vũ của khán giả. Đám cướp đường lúc này đã bị rã đám, kẻ nào nhanh chân chạy thoát, còn không thì chết cả. Riêng cái tụ mới lập 8 người khi nãy thì càng đánh càng hăng tiết. Lưu Bạch quả nhiên võ công không thể xem thường được, hắn một người bị tấn công bởi bảy cao thủ mà chưa thấy có dấu hiệu mất sức. Huyền Băng Thất Sát cũng chưa ra hết sức dù sao họ cũng không định lấy mạng nhau, tại Thánh nữ muốn đánh thì tuân lệnh thôi. Người trong giang hồ không rõ nhưng bảy người bọn họ biết đối thủ của mình lúc này là đương triều thái tử Đại Nam Quốc. Giang hồ nhân sĩ đụng độ với người của triều đình không phải là chuyện hào hứng gì với cả hai bên.
– Thánh nữ chạy đâu rồi?
Huyền Tam là người đầu tiên phát hiện Như Ý nhân cơ hội hỗn loạn đã chuồn mất tiêu. Câu này vừa nói xong thì cuộc chiến cũng dừng lại luôn. Đánh đấm gì nữa khi mà nhân vật quan trọng cần phải bảo vệ lại mất tích nữa rồi. Nàng nãy giờ kiến tạo nên hỗn loạn cũng chỉ mong tìm ra cơ hội len lén đi một mình. Một đám người của họ Lưu đó kè kè theo dõi từng động tĩnh của nàng đã khó chịu lắm rồi, bây giờ thêm “bảy cặp mắt cú vọ” nữa thì Như Ý nàng không “lặn mất tăm” mới đáng ngờ đó.
– Đuổi theo nhanh lên.
Ngựa, xe, người rầm rập hướng phía trước tiến tới với tốc độ nhanh vun vút. Con đường này hai bên là rừng rậm phía sau khi nãy có người đánh nhau, nàng chỉ có thể đi phía trước. Họ chỉ nghĩ nàng chằng lẻn vào rừng làm gì, trong đó có gì để chơi đùa đâu. Bất quá cả bọn này không ai hiểu tính cách của Như Ý cho lắm, trên rừng có thứ gì vui câu này hỏi nàng chắc chắn nàng sẽ trả lời rất lưu loát.
Ẩn mình trong đám cây cối rậm rạp cách đó không sâu lắm trong rừng, Như Ý đang thoải mái ngồi gặm trái cây rừng. Nàng đợi cho tiếng người vắng lặng như tờ trở lại mới chịu ló cái mặt ra. Nhưng là nàng không ngờ nàng ” chạy trời không khỏi nắng” vừa xuất hiện đã đụng độ một người. Hắn đứng đó tạo dáng nhìn nàng cười ấm áp như ánh mặt trời nhưng lại khiến nàng muốn ném trái cây đang cầm vào cái bản mặt của hắn rồi có gì nói tiếp.
– Thánh nữ lâu quá không gặp.
– Phi cung chủ rãnh rỗi quá ha, đứng đây nãy giờ lo tóm gáy ta hả?
– Không dám, tới từ cái lúc nàng len lén bỏ trốn nhưng cũng không muốn cắt đứt nhã hứng của nàng nên biết điều đứng tại đây chờ thôi.
– Biết ngay mà, bảy tên đó ở đây thì ngài cũng không bỏ qua náo nhiệt đâu.
Phi Bách Chiến đi chung với Huyền Băng Thất Sát nhưng chàng có chuyện cần giải quyết trên đường tới đây nên lệnh cho họ đi trước. Nhưng đến sớm chi bằng đến đúng lúc, bảy tên ngốc đó xuất quân hùng hậu mà để nàng dắt mũi lừa cả đám. Thánh nữ đời thứ 9 này là người khó dò, khó đoán nhất trong lịch sử các đời Thánh nữ từ trước đến nay. Nàng chết đi sống lại thật không hiểu lý do tại sao.
– Trả lại cho nàng.
– Cái gì, là ngươi cầm Lục Bạch Ngọc ư? Họ Phi kia sao ngươi cướp đoạt trắng trợn vậy, nó không phải là của ta hay sao?
– Bây giờ thì là của nàng nhưng thời điểm nàng chết mấy ngày trước nó tắt ngúm nên ta phải lấy nó đi.
Như Ý thấy lại được bảo bối thì mừng rỡ vô cùng, nàng quên cả tránh mắng tên Phi mỗ tự xưng. Lục Ngọc sáng từ từ lên trong tay nàng, Bạch Ngọc cũng theo đó mà kết nối ánh sáng ngay. Nội lực từ Tiên ngọc tỏa ra khiến Như Ý cảm thấy thật khoan khoái, thật tốt bảo bối cuối cùng đã hồi cố chủ.
– Thiếu nó có mấy ngày mà ta thật khó chịu.
– Khó chịu?
– Ta quen với việc muốn ăn muốn uống cái gì cũng không lo lắng rồi, tự dưng không còn sự bảo vệ này khiến ta hơi bị bất an. Mỗi khi thử món gì đều phải kiểm tra kỹ lưỡng khiến ta oải quá.
– Thiên hạ ai cũng phải đề phòng vậy mà.
-Ta không muốn giống kẻ khác.
Như Ý gân cổ lên bướng bỉnh đề xuất ý kiến khiến Bách Chiến không biết phải nói sao nữa. Chàng những tưởng nàng sẽ hy vọng ngọc không còn sáng trong tay nàng nữa chứ. Nàng chết một lần rồi sống lại chẳng lẽ lại không muốn thoát khỏi năng lực khống chế của Bạch Lục Ngọc. Nếu ngọc quý đổi chủ nàng sẽ tự do muốn yêu quý ai thì yêu quí kẻ đó rồi, nữ nhân không phải luôn mong muốn mọi chuyện đi theo chiều hướng này sao?
– Nàng không thất vọng mà lại hào hứng khiến ta ngạc nhiên.
– Tại sao ta phải thất vọng?
– Ngọc còn sáng trong tay nàng chứng tỏ nàng vẫn là chủ nhân của nó, đồng thời nàng vẫn bị năng lực khống chế.
– Vậy thì sao?
Như Ý chưa bao giờ nghĩ mình không còn là chủ nhân của Lục Bạch Ngọc, lúc này nghe thấy Bách Chiến nói vậy nàng mới ngớ người ra. Đúng ha nàng chết một lần rồi, ngọc này vẫn nhận nàng là chủ nhân thật may mắn. Nàng chưa hề đặt năng lực khống chế của Tiên ngọc vào trong mắt cho dù là nửa điểm quan tâm. Nàng suốt đời cũng chẳng yêu nổi cái đám nam nhân cổ đại này, lo làm chi cho mệt. Tư tưởng quá khác biệt, nói chuyện hòa hợp đã tốt lắm rồi tìm kiếm tri âm tri kỷ ư, thật khó lắm. Nàng không cần một người để yêu, yêu bản thân thôi đủ mệt lắm rồi.
– Ta tưởng nàng muốn thành thân với thái tử. Giả sử ngọc thật sự đổi chủ điều đó không phải rất thuận tiện cho nàng sao?
– Thành thân? Ta ấy hả? Dẹp đi, ta chưa muốn chết đâu, đi thôi.
Thái độ này của nàng khiến cho họ Phi đứng nhìn theo cấm khẩu, bất động trong chốc lát. Chàng mong nàng sẽ có biểu hiện nào cơ chứ, muốn nàng nói nàng cũng có hối tiếc sao? Nếu nàng thật sự có thể thoát khỏi năng lực khống chế của Tiên ngọc, Phi Bách Chiến chàng… có hay không có một cơ hội. Thôi quên đi không nghĩ nhiều nữa.
– Nàng tỉnh lại thật tốt, thái tử đó quả nhiên có năng lực có thể cứu sống nàng.
– Tên đó không có tý công trạng nào trong việc ta tỉnh lại đâu, hắn xém hại chết ta thì đúng hơn.
– Ý nàng là gì?
Như Ý tóm tắt sơ lược tình hình cho tên Phi mỗ kia, hắn hỏi thì trả lời thôi. Dù rằng nàng chắc mẩn hành tung cộng với mọi sự diễn ra xung quanh của nàng hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Cái hắn chưa biết có lẽ chỉ là suy luận của nàng với mọi sự xảy ra thôi.
– Ngọc Băng nào? Không lẽ là Ngọc Băng Ngàn Năm.
– Ta đoán thế.
Viên Ngọc Băng đó nàng vẫn giữ trong người nhưng tốt nhất là không nên tiết lộ cho họ Phi biết. Bảo vật thì nên giữ kỹ im lặng là tốt nhất, thiên hạ người tham đầy rẫy. Họ Phi này chắc không bỉ ổi đến mức ăn trộm của nàng nhưng ai biết được, nói cho hắn biết hắn sẽ tiết lộ cho người khác như vậy nàng chỉ có nước” ăn cám lợn” mà sống. Như Ý nàng mê tiền như sinh mạng, suýt bị Ngọc Băng hại chết nhưng tỉnh dậy vẫn đòi lại viên ngọc cho bằng được. Họ Vương hoảng hồn nhưng rốt cuộc vẫn chiều ý nàng, còn Ngọc Âm Dương gì đó thì nàng tởn tới chết cũng không muốn đụng tới nó nữa.
-Nàng có cơ duyên nhìn thấy nó thật tốt, ngọc đó trước nay chỉ nghe đồn có tồn tại không ngờ lại là sự thật.
– Duyên phận gì, mấy thứ ngọc quý như vậy thường mang theo họa đi kèm.
-Cũng đúng.
Hai người leo lên ngựa phi theo hướng đám người kia đã đi qua. Nơi này chỉ có duy nhất con đường đó hướng đến khu dân cư phía trước. Như Ý cho dù có xuất phát sau cũng sẽ vào chung một thành với Lưu Bạch. Phi Bách Chiến đến đón nàng về cũng có ý định đưa nàng đến kinh thành. Lộ trình đến Tọa Đô xuất phát từ hướng này chỉ có một, bọn họ đi kiểu gì cũng sẽ lại đụng mặt nhau chỉ là sớm hay muộn thôi.
– Lần này về kinh thành mong nàng ra mặt giúp một chuyện.
-Được, đưa tiền công thì nhiệm vụ nào cũng nhận.
Họ Phi bật cười ha hả, khẩu khí không thay đổi vẫn ham tiền như sinh mạng. Giao hảo đã lâu nhưng chàng chỉ phát hiện Thánh nữ ngoại trừ suy nghĩ khác người ra thì tính cách cũng rất quái chiêu. Nhìn cái dáng vẻ đăm chiêu đang cưỡi ngựa đi trước chàng vài bước kia, chàng dám chắc nàng đang bày mưu tính kế “đánh nguội” chàng đây. Tia sáng lóe lên trong mắt nàng khi nhận lại Tiên ngọc thì đủ để biết nàng không bỏ qua chuyện này đâu. Bỏ mặc nàng bị thái tử mang thể xác rời khỏi kinh thành, lấy ngọc quý khỏi người nàng mà không xin phép, tới đón nàng quá trễ, nàng muốn đi một mình thì bị chàng phát hiện và… quan trọng nhất là đùng một cái xuất hiện đã nhờ vả nàng chuyện này nọ. Lần này Bách Chiến chàng sẽ bị Thánh nữ vặt cho sạch túi, xơ xác hơn cả ăn mày mất.
– Nàng ra giá đi.
Hai khách đi đường một người mặt mày nhăn nhó, một kẻ cười mỗi lúc một rạng rỡ hơn. Thế gian có thể khiến cho Như Ý bỏ qua thù lớn thù nhỏ chỉ có một thứ thôi. Kẻ không có thù mà bị nàng ngắm trúng thì kiểu gì cũng thành đối mặt. Người nào quen biết sơ qua nàng thì sẽ có câu trả lời ngay, rất dễ dàng là thứ mà ai cũng cần.
– Bảy vị Huyền công tử nói cung chủ có việc khẩn…
– Ta biết rồi, ta đến trễ.
– Ta tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc không quen biết ai hết.
– Tại ta thất trách để nàng bị bắt cóc.
…..
Mỗi một lý do được đưa ra là tiền của ai đó vơi đi một ít, lại có một ai đó giàu thêm một tẹo. Như Ý khi nãy nhìn đám cướp cạn thì bĩu môi chê họ dở, quả thật cái đám đó nên học hỏi kinh nghiệm từ nàng. Huyền Băng Thất Sát bảy người dè chừng nàng một phần là lo bị hạ độc, một phần khác cũng trắng trợn dã man không kém là bị lột sạch sẽ. Tiền mà, đưa tiền thì ta không làm phiền, không đưa hả chịu khó tí đi. Ta không làm quân tử chỉ khoái trả thù thôi, kẻ thù khiến ta giàu lên, họ tạo nên cuộc sống màu sắc cho Chiêu Văn Như Ý ta (ha ha ^^).

 

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s