[TTPRR] Chương 21+22

 

Chương 21:  Chàng không muốn buông tay nhưng nàng muốn thả.

–        Hoàng huynh, sao ngồi thẫn thờ vậy?

–        Có chuyện suy nghĩ một chút. Đệ biến mất cũng lâu quá nhỉ, vừa từ cái xó xỉnh nào trở về đấy?

Ta đang ngồi im lặng, trầm tư trong thư phòng thì tam đệ Bạch Sơn đi vào. Từ ngày lạc mất không truy kịp tung tích của Như Ý tại Văn Hoa thành đến nay đã 6 tháng, ta cũng không tra xét ra được thêm một dấu vết gì khác. Nàng mất tích đi kéo theo sau biết bao là chuyện không hay. Người mất tích nhưng thánh chỉ tứ hôn vẫn còn đó, một tháng đầu hoàng cung không có động tĩnh gì, tháng thứ hai đã có kẻ xì xầm bàn tán. Tháng thứ ba trong triều đã có đại thần trình tấu chương xin hoàng thượng ban thánh chỉ tứ hôn khác. Những tên này bày biện lý do Chiêu Văn tiểu thư mất tích lâu như vậy vẫn không tìm ra tung tích có lẽ đã gặp chuyện chẳng lành. Hôn lễ của thái tử là chuyện trọng đại của quốc gia không thể cứ kéo dài trì hoãn vì vị tiểu thư kia. Thiếu nữ Đại Nam Quốc lẽ nào không bằng một nữ tử chết tung tích không rõ, sống còn không biết. Chiêu Văn tướng phủ cũng không thể phản đối câu nào, họ chỉ im ắng quan sát tình hình. Tháng thứ tư, lòng hoàng thượng cũng đã bị lung lay. Thánh chỉ là ngài tuyên ban ra hơn nữa nữ nhi lại là ái nữ của đại tướng quân cũng không muốn thất thố nói hủy hôn là hủy hôn. Nhưng mà đợi lâu như vậy, người tìm không thấy lại thêm lắm kẻ cứ thọc ngoáy mãi cũng nhức hết cả đầu.

Tháng thứ năm, hoàng thượng gọi đại tướng quân và thái tử vào thư phòng bàn chuyện riêng. Ngài ý nhị nhưng sự việc lại không như ngài nghĩ. Gọi thái tử vào là cho hoàng nhi cơ hội tự mình thoát khỏi cuộc hôn nhân mà con không thích. Nhưng là mọi việc lại diễn tiến theo chiều hướng khiến ngài ngạc nhiên. Đại tướng quân chẳng bày tỏ phật ý hay không hài lòng gì đơn giản chỉ là thưa lên nữ nhi vô phúc không được hưởng hoàng ân, lại mong hoàng thượng xá tội vì nữ nhi tuy vô tình nhưng lại khiến hoàng thượng bận tâm. Chiêu Văn phủ đối với việc hủy hôn chẳng tỏ vẻ gì rõ rệt dù sao nữ nhi đã mất tích cũng không nên ngáng đường hôn sự của thái tử. Người lẽ ra nên phản ứng không hài lòng thì lại nhàn nhạt không bận tâm, kẻ lẽ ra nên vui mừng vì chuyện này thì nhất quyết không đồng ý. Tin tức thái tử một mực nhất quyết không muốn hủy hôn cùng Chiêu Văn tiểu thư chẳng mấy chốc mà loan đi khắp kinh thành. Dân tình lại có dịp ngồi túm tụm lại hóng và buôn chuyện.

Tháng thứ sáu, thái tử Kim Quốc đích thân đi sứ sang muốn tỏ lòng hy vọng được cùng Đại Nam Quốc kết thông gia. Chuyện cũng chẳng có gì quá lạ lùng, hôn nhân để giao kết thêm tình hữu nghị giữa các nước xưa nay diễn ra rất thường xuyên. Có điều lúc này khắp nước không ai không biết thái tử si tình vị hôn thê khuynh thành mất tích kia. Dân tình đoán già đoán non xem thái tử có đồng ý hôn sự với công chúa nước láng giềng không? Khúc mắc là vị công chúa kia muốn được gả cho thái tử chứ không phải hoàng tử khác. Tin đồn là công chúa vừa gặp đã đem lòng yêu mến thái tử từ hai năm trước khi thái tử đi sứ sáng Kim Quốc. Thân nàng là công chúa cao quý lại đánh tiếng trước như thế, từ chối thì không ổn mà đồng ý thì phụ lòng vị tiểu thư kia.

–        Tôi nghĩ là thái tử sẽ đồng ý thôi, kết hôn cùng công chúa Kim Quốc có gì không tốt.

–        Đúng rồi, như vậy hai nước sẽ không thể có chuyện giao tranh.

–        Tôi không nghĩ thế đâu, thái tử của chúng ta cần gì phải hạ mình cưới công chúa tiểu quốc kia chứ. Nữ tử Đại Nam Quốc chẳng lẽ không ai vừa mắt chàng sao.

–        Kim Quốc không tin được đâu, gả công chúa có lẽ là chiêu đánh lạc hướng.

–        Thái tử chỉ muốn cưới Chiêu Văn tiểu thư thôi. Chàng sẽ không đồng ý đâu.

–        Chiêu Văn tiểu thư đâu có yêu thái tử, nàng yêu Bạch Hoàng các chủ mà, nếu không đã không bỏ trốn.

–        Nàng bị  bắt cóc mà.

… lao xao… rì rầm… ( ta một câu ngươi một câu, nói cả buổi chả được cái tích sự gì).

Bạch Sơn đi lại ngồi vào ghế đối diện ca ca cũng chẳng đợi mời. Chàng vừa đi sứ Phong Quốc trở về kinh thành đã thấy lời đồn đãi vang ầm ầm tứ phía. Dò xét một hồi cũng biết đó là cái sự tình gì. Chàng đau lòng cười khổ hóa ra mỹ nữ kia là khuynh thành mỹ nhân Chiêu Văn Như Ý. Cơ hội có được mỹ nữ làm nữ nhân yêu dấu của mình biến thành con số không. Chàng còn cả kinh, khủng hoảng hơn khi biết nàng ấy bây giờ sống chết không rõ. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy sao lại chịu cảnh lưu lạc thống khổ này. Thật đáng buồn.

–        Xó xỉnh là thế nào, mới về từ kinh thành hoa lệ của Phong Quốc đấy. Thật mỗi lần thấy huynh là huynh ngồi ngớ ngẩn thất thần là sao nhỉ? Nhớ ai rồi sao?

–        Nhớ ai cũng không liên quan đến đệ. Đi tửu lâu không? Ta mời.

–        Được, lần trước hụt mất một chầu rồi, lần này sẽ không uổng phí cơ hội.

Toàn Phát tửu lâu, bàn cũ người cũ cảnh vật vẫn như cũ nhưng lòng người có chút thay đổi. Hai tuấn tú nam tử tay nâng chén uống rượu mà ánh mắt dõi cứ cùng một phương. Nơi này ngày đó, tại bên kia đường có một nữ nhân đột ngột xuất hiện rồi nhanh như chớp biến mất khiến cho trái tim hai người nam tử hụt hẫng, chới với. Nàng giờ ở nơi đâu, còn sống hay đã chết. Nếu nàng còn sống thì rốt cuộc là đang ở đâu? Nàng sống có tốt không, có ai chiếu cố nàng không, có ai bắt nạt nàng không?

–        Vương công tử, đã lâu không gặp.

–        Liên công tử, thật đúng là duyên kỳ ngộ.

Nghe hai câu cũng biết là hai nhân vật nào đang nói chuyện. Hai kẻ này gặp nhau mặt đều cười tươi, miệng buông lời ngọt ngào nhưng trong đầu đang ngầm đánh giá nhau. Hai kẻ cao ngạo, sinh ra đã đối địch nhau làm gì có chuyện thật tâm gặp nhau mừng rỡ như vậy. Nếu có kẻ nào mừng rỡ cũng hẳn là do mục đích cố tình tiếp cận đã thành công mà thôi. Liên Lãm Thanh khi nãy từ trong phòng nhỏ nhìn ra thấy một nam tử nhìn quen thuộc tiến về một bàn khuất tại ban công thì bất giác mỉm cười. Nhân tình thế thái, lúc muốn gặp thì đi tìm mãi không tìm được, khi không cố ý tìm kiếm kẻ đó lại tự động xuất hiện trước mặt mình.

–        Mời nhị vị công tử ngồi.

–        Tạ ơn Vương công tử. Vị công tử này là?

–        Đệ đệ của tại hạ, Bạch Sơn.

Bạch Sơn cùng Lãm Giang nhìn nhau cười rất khách khí, tao nhã chào hỏi nhau. Người ngoài không biết nhìn vào cứ tưởng chiếc bàn có bốn người nam tử đang hàn huyên kia có tình cảm bằng hữu tốt đẹp lắm.

–        Vương công tử, từ lần ngài hạ cố ghé tệ xá đã lâu không có dịp tương phùng. Hôm nay thật là vinh dự.

–        Liên công tử khách khí rồi. Nghe đám hạ nhân báo lại công tử có chiếu cố ghé qua nhà nhưng đáng tiếc không gặp được, tại hạ đã vô cùng tiếc nuối.

Hai người nói thế nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ tình thế là thế nào. Lãm Giang từ Kim Quốc đến không sớm thì muộn thể nào mà chẳng gặp lại Bạch Sơn trong triều. Còn Bạch Sơn công cán bận rộn rời khỏi kinh thành nhưng đã trở về cả tuần nay, nếu muốn gặp chỉ cần đi tới nhà khách tiếp đón sứ giả là sẽ gặp nhau ngay thôi. Nếu chàng nôn nóng thật sự muốn gặp thì chẳng có gì khó khăn, vấn đề là trong đó có nội tình. Hai kẻ này “kẻ tung người hứng” cứ thế mà hàn huyên đến suốt buổi mãi không thôi nhưng nửa điểm cảm tình, thật sự là không biết làm cách nào để nhìn ra cho được.

Phủ đại tướng quân.

–        Phi cung chủ, mời ngồi. Người đâu dâng trà.

–        Đa tạ.

Phi Bách Chiến nhìn quanh thấy phòng khách của Chiêu Văn phủ giờ này tụ tập đủ cả 5 người thân của Như Ý. Đối với việc mời nàng đi nhưng lại để lạc mất nàng Huyền Băng cung chủ cảm thấy thật có lỗi. Tuy nhiên, chuyện đã xảy ra như thế thật không thể nào biện giải gì được. Huyền Băng Cung có tình báo trải thảm dài khắp 15 nước như vậy cũng vô phương tìm ra nàng thật sự khiến người khác lo lắng. Người nếu còn sống thì sao không cách nào tìm được tung tích nhưng nếu là người đã chết thì…  chỉ nghĩ tới cũng thấy sầu não ùa về. May mà nàng thật sự không vấn đề gì.

–        Phi cung chủ, có chuyện gì mà đích thân ngài đến đây hôm nay vậy?

–        Tại hạ có tin của nàng nên đích thân tới báo cho các vị yên tâm.

–        Tin tức của Như Ý sao?

Năm thanh âm đồng thanh cất lên. Trong thanh âm ấy người ta dễ dàng nhận ra được âm điệu của sự vui mừng. Chiêu Văn phủ chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm kiếm nàng, bảo bối của gia tộc biến mất khiến toàn phủ không còn tí sinh khí nào. Phu nhân thì rầu rĩ suốt ngày ngồi trong phòng tứ tiểu thư, tướng quân âm trầm, ít nói hẳn đi. Các vị công tử ai cũng mang nét mặt ủ dột, sầu não, nhớ thương tiểu muội.

–        Đúng. Nàng vừa gửi tin về. Tin nói nàng vẫn ổn, mong tại hạ ghé qua phủ nhờ mọi người giúp nàng một chuyện.

–        Mời nói.

Sự thể là Như Ý ta rời Chiêu Văn phủ cả nửa năm cũng chẳng nhớ nhung gì lắm đến thân nhân. Ta trong sáu tháng trời ngày đêm lo học hành, pha chế độc dược hơi đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Chỉ là dạo gần đây không còn nhiều chuyện bận tâm như vậy nữa, ta vẫn chăm chỉ luyện võ công nhưng mà luyện võ công mệt ơi là mệt. Thế mới biết để làm được cao thủ chẳng dễ dàng chút nào, chắc bọn họ kẻ nào cũng hộc máu mũi, ói máu vì kiệt sức như cơm bữa. Nhưng mà Như Ý ta rất may mắn bởi vì có Tiên ngọc trợ lực. Ban ngày vật vã luyện tập mệt đến thở không ra hơi, tai ù ù cả lên nhưng chỉ cần đêm xuống nắm xuống nghỉ ngơi là từ Tiên ngọc tỏa ra khí lực hồi phục dần cơ thể rã rời. Ta cứ thế sức khỏe dồi dào cứ mở mắt chào ngày mới là phơi phới sức sống. Nhân tiện ngày mới của ta bắt đầu không sớm lắm đâu với lại cái biệt cốc này mặt trời chiếu sáng không được chói lọi như ở chỗ khác. Nhưng nói gì thì nói ta ngay khi thức dậy là tập trung luyện tập ngay, mục tiêu hướng tới của ta đơn giản thôi chỉ là nhún người một phát từ đáy cốc vọt lên được tận đỉnh vực thẳm như sư phụ. Ý ta là sư phụ làm được cái gì thì ta cũng xuất chiêu được ngang ngửa hay xuất sắc hơn ở chiêu đó. Ai bảo ta có Tiên ngọc trợ giúp chứ, tên Phi mỗ kia cũng chưa từng nói với ta nó còn có tác dụng truyền khí lực tốt như vậy. Ta giữ nó trong người chẳng bao giờ lo đánh đấm đến kiệt sức mà chết.

Một buổi ta đang mơ màng tự hào với tỏ lòng ngưỡng mộ Lục Bạch ngọc thì chợt nhớ ra cái tác dụng tiêu cực của nó. Nó tốt như vậy nhưng nó cản trở chủ nhân của nó có tình cảm và quan hệ tình ái. Ta thấy như vậy cũng không quá tệ hại, vấn đề là khi đó ta bỗng nghĩ tới cái hôn ước với tên thái tử họ Vương kia. Ta hoảng hồn không biết giờ này Chiêu Văn phủ xoay sở ra làm sao nữa. Ta phải chắc chắn rằng vụ hôn ước đó bị hủy đi rồi thì ta mới dám ló cái mặt ra được. Sư phụ nói học võ công khá lên một chút thì xuất cốc đi du ngoạn sơn thủy. Ta thích thú lắm cái vụ này nhưng mà sợ rằng vừa ló cái mặt ra thì bị bắt về thành hôn, nói đúng hơn là bắt về ép đi chết. Ta mà thành hôn thì tấm thân xử nữ làm sao mà giữ được chứ, mà không còn xử nữ thì chỉ có con đường tử mà thôi. Rốt cuộc ta phải ra tay tự tìm đường sống cho mình thôi, chuyện này phải nhờ cái tên Phi mỗ đi thông tri cho thân nhân của ta kêu họ ra mặt giúp vậy. Ta đoán việc ta mất tích lâu thế này có lẽ tin tức đã lộ ra rồi. Thời gian mất tích là cả nửa năm có lẽ hôn ước đã bị hủy, ta bây giờ có về cũng không sao. Nhưng mà mọi sự vẫn phải cẩn thận là hơn, phải suy tính chu đáo thì mới an tâm được.

–        Chuyện nàng trở thành Thánh nữ của chúng tôi, các vị hẳn đã được tam công tử nói rồi.

Phi Bách Chiến thăm dò trước, nhìn lướt qua mọi người trong phòng. Chuyện nàng là chủ nhân của Lục Bạch ngọc nhưng sẽ phải chịu một số khống chế từ nó là chuyện mật của Huyền Băng Cung. Bất quá ta phải tiết lộ vài điểm cơ bản ra để khiến cho lời nhắn nhờ cậy của nàng được thi hành. Nàng muốn như thế nào thì mọi sự phải như thế ấy. Khi thấy mọi người xác nhận thông tin đã biết cả ta mới nói tiếp.

–        Thánh nữ muốn mọi người giúp nàng ấy hủy bỏ hôn ước với thái tử. Chuyện này rất quan trọng và cần thiết.

Bọn họ nhíu mày. Ánh mắt nghi ngờ, vẻ mặt có biểu tình không tin tưởng với lời nói của ta. Có lẽ họ không tin nữ nhi của họ muốn bỏ đi nhân duyên tốt này nhưng thật sự thì bây giờ nó không còn là nhân duyên tốt nữa. Nhân duyên không thể đi tới đâu mà tính mạng vẫn bị uy hiếp cái nào quan trọng hơn, nàng đã lựa chọn rồi. Ta chỉ là nhắn lời của nàng cho bọn họ thôi, nhìn ta không có hảo cảm cũng vô ích.

Chương 22: Nhất quyết không buông.

Buổi vào triều ngày hôm nay khiến ta bực tức, bức bối không chịu được. Ta vừa phải tế nhị từ chối hảo ý cầu thân của Kim Quốc xong thì lại phải căng não phủ quyết bẩm tấu của Chiêu Văn gia ba vị thần tử xin được thánh ân hủy bỏ hôn ước cho nữ nhi. Bọn họ nghĩ cái gì, là đang nghĩ cái gì vậy? Nữ nhi của họ gả cho ta có điểm nào ủy khuất sao? Chẳng phải họ là những người khơi mào sự việc, những kẻ đầu tiên muốn thánh chỉ ban hôn còn gì. Hành động của Chiêu Văn gia tộc cũng khiến cho quần thần trong triều kinh ngạc không ai hiểu nổi. Ai cũng nghĩ gia tộc này đang lo sốt vó lên tìm mọi cách kéo dài thời gian, tìm mọi cách để hôn ước không bị bãi bỏ. Nhưng họ cương quyết muốn hủy bỏ đến mức khiến người khác ai nấy đều lắc đầu nhún vai không rõ.

–        Chủ nhân, Phục Du cầu kiến.

Thanh âm của Thanh Minh vang lên từ bên ngoài, khiến ta hồi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Ta cảm nhận có cái gì đó không ổn ở đây. Ngày đó khi phụ hoàng triệu riêng ta và đại tướng quân vào thư phòng, lão già đó tuy không biểu hiện gì nhiều nhưng không phải mãnh liệt như hôm nay sống chết cũng muốn xin được đặc ân hủy hôn ước. Rốt cuộc là ẩn tình gì khiến cho Chiêu Văn gia thay đổi thái độ đột ngột như vậy. Nữ nhân trong thiên hạ ai không muốn gả cho hoàng tộc, huống hồ nữ nhi của họ không gả cho ta thì nàng muốn gả cho ai.

–        Vào đi.

–        Thuộc hạ tham kiến chủ nhân.

Phục Du sau lần làm việc tắc trách bị phạt “tự xử’ kia thì có tập trung tinh thần làm việc cao độ hơn. “ Tự xử” của làm việc không thành là 100 hèo không bớt một cái. Hắn ngày đó cứ tưởng mạng cũng giữ không nổi, chịu 100 gậy xong đau điếng người thở hắt ra, thầm nghĩ mình vẫn còn may mắn lắm.

–        Nói.

–        Hồi chủ nhân, Phi Bách Chiến vừa đến Chiêu Văn phủ vào buổi tối ngày hôm qua. Chúng thuộc hạ bất tài không thể nghe lén được họ nói chuyện gì.

–        Tối qua?

Phi Bách Chiến đến Chiêu Văn phủ làm gì chứ? Tại sao hắn đến hôm trước thì hôm sau Chiêu Văn phủ đòi hủy hôn. Tên họ Phi kia là muốn cản trở nhân duyên của ta sao? Thánh nữ của Huyền Băng Cung trở thành nữ  nhân của ta đối với bọn họ nữa điểm cũng không tốt. Giang hồ và triều đình không có mối quan hệ kiểu đặc biệt như thế này bao giờ. Nhưng hắn cũng không suy xét cho kỹ là ai cướp người trước, thiên hạ bao người không chọn lại đi chọn nữ nhân của ta làm Thánh nữ. Muốn giành với ta sao, đừng có ảo tưởng.

–        Báo cáo xong rồi thì ra ngoài đi. Thanh Minh vào đây.

–        Có thuộc hạ.

–        Triệu hồi Ảnh Long về đây ngay.

–        Vâng lệnh.

Huyền Băng Cung chắc chắn đã tìm ra người rồi, ta tìm không ra nhưng các ngươi có thể, tạm thời nhường các ngươi một nước cờ vậy. Nhưng mà Như Ý mệnh của nàng phải là người của ta, chỉ có thể là thái tử phi chứ không thể là thánh nữ.

Phủ đại tướng quân.

Bốn người im ngồi rầu rĩ, có tướng quân và phu nhân cộng thêm đại ca và tam ca của Như Ý. Nhị ca của nàng là nhân vật rất ít khi xuất hiện trong phủ, chàng ta thoắt ẩn thoắt hiện chỉ có mặt trong phủ những thời khắc quan trọng nhất. Thịnh Vượng không phải không lo lắng cho tiểu muội, chỉ là biết muội muội đã an toàn thì phải xuất phủ giải quyết công việc riêng thôi. Người của Chiêu Văn phủ chí hướng không giống nhau, ai muốn hướng đường nào thì cứ việc chỉ là không được làm việc bị người người phỉ nhổ hay tội nhân thiên cổ thôi. Con cả theo đường võ nghiệp, con thứ hai hướng đường doanh thương, con thứ ba lại chọn văn chương tiến thân. Bảo bối còn lại những tưởng sẽ hướng theo con đường vạch sẵn là trở thành mẫu nghi thiên hạ nhưng bây giờ chỉ sợ… có một nơi chốn khác đang run rẩy chờ đón kỳ nhân.

–        Thái tử này thật lạ vì lẽ gì mà cứ cố chấp không buông tha muội muội của chúng ta. Hà nhi dù có bị xử tội cũng quyết ngăn cản bằng được hôn lễ này. Nữ nhân Đại Nam Quốc trong phủ của hắn có cả một bầy rồi vẫn còn muốn thêm bảo bối.

Vạn Sự bất bình có ý kiến. Chàng ta thương cho tiểu muội đang ở tình cảnh bị nguy hiểm đến tính mạng nên gấp gáp quên mất là ai lúc đầu cố gắng tiến cử hôn ước này.

–        Hắn từ khi thấy bức họa của muội muội thì thái độ thay đổi hẳn. Ngày đó khăng khăng xin xỏ bức họa đó, biết trước hắn trở nên cứng đầu thế này đã không cho hắn rồi.

An Khang còn phát biểu ngớ ngẩn hơn. Chàng ta phải biết rằng bức họa đó không lọt vào tay thái tử thì hắn không sớm thì muội cũng thấy mặt Như Ý thôi. Thêm nữa thái tử muốn bức họa của hôn thê, chàng dùng lý do nào từ chối.

–        Như Ý bảo bối của chúng ta xinh đẹp như vậy, bảo thái tử làm sao mà buông tay. Thái tử hắn thích mỹ nữ mà. Như Ý mệnh con thật khổ.

Nức nở, thê lương thế này còn ai nếu không phải là mẫu thân Lệ Như. Nữ nhi trong thiên hạ lớn lên nên được gả chồng, mẫu thân nào lại không mong muốn như vậy. Có điều xuất giá đồng nghĩa với tử thì để bảo bối ở nhà là tốt hơn. Không có gả với cưới hỏi gì sất.

–        Tướng công à, không có cách nào sao?

–        Thái tử không đồng ý cũng không phải hết cách. Hoàng thượng mới là người ra quyết định cuối cùng. Buổi triều hôm nay, chúng ta chưa có nhờ cậy người ngoài chỉ có ba người trong nhà. Ngày mai chúng ta nhờ thêm vài vị đại thần góp vài câu có thể hoàng thượng sẽ ban hủy hôn thôi.

Đại tướng quân trầm trầm đáp lời phu nhân. Ngài vốn nghĩ xin hủy hôn không khó lắm, dù sao nữ nhi mất tích lâu như vậy, bệ hạ lần trước cũng đã có ý muốn hủy hôn rồi. Ngài nghĩ chuyện này chỉ cần Chiêu Văn gia thỉnh cầu hoàng thượng sẽ chấp nhận, ai mà ngờ thái tử lồng lộn lên như bị đánh vào điểm yếu. Giữa triều trước mặt bá quan văn võ, mặt mũi đằng đằng sát khí phủ quyết cho bằng được thỉnh cầu này. Hắn biểu hiện cứ như đạo tặc vào nhà cướp thê tử của hắn vậy. Như Ý còn chưa gả cho hắn, gặp mặt còn chưa có lấy một lần.

–        Hy vọng thế. Chuyện này đối với các vị đại thần có nữ nhi trong nhà chẳng có hại gì cho họ cả. Họ hẳn sẽ nhiệt tình giúp đỡ.

Tướng quân phu nhân gật gù cho là phải. Như Ý được hủy hôn thì vị trí thái tử phi sẽ để trống. Các thiên kim tiểu thư khác có cơ hội còn nữ nhi của Chiêu Văn phủ sẽ không bị nguy hiểm tính mạng nữa. Mọi người đều có lợi trong thỏa ước này, trừ mỗi một người.

–        Thánh chỉ tới.

Bốn người vẫn còn đang âm thầm tính kế, đang bận rộn kéo dài thêm danh sách những quan viên trong triều có thể tâu bẩm đồng lòng với họ thì có tiếng báo đó. Nhìn nhau, trong lòng họ lóe lên một hy vọng, có thể là đạo thánh chỉ họ đang mong. Trên dưới phủ đều nhanh chóng ra nghênh đón tiếp chỉ.

–        “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Chiêu Văn Như Ý, tài nữ xuất chúng đã được Trẫm ban hôn cho thái tử hoàng triều. Xét thấy trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa, khắp thiên hạ không có nhân duyên nào tốt đẹp hơn. Nay ban chỉ nàng suốt đời là nữ nhân của thái tử không được thành thân với bất kỳ ai khác. Khâm thử”.

–        Thần lĩnh chỉ tạ ơn.

Chiêu Văn phủ dập đầu tạ ơn, cung tiễn vị công công tuyên chỉ đi rồi thì liếc mắt nhìn nhau. Gia nhân bắt đầu xì xầm, thánh chỉ gì mà kỳ lạ. Tứ tiểu thư đương nhiên phải gả cho thái tử rồi, ngài ấy cần gì đề phòng cao độ đến mức chặt đứt mọi đường lui của tiểu thư chứ. Không lẽ thái tử nghe lời đồn tiểu thư yêu nam nhân khác muốn hủy hôn nên ra tay trước, ép nàng nếu không cưới ta thì ở giá cả đời đi.

–        Thái tử ra tay cũng thật nhanh chóng. Bất quá cũng có lợi cho chúng ta, không cho thành thân với bất kỳ ai, sau này chúng ta cũng đỡ phải từ chối lên xuống nữa. Chỉ cần tìm cách hủy hôn ước này là muội muội ổn rồi.

Vạn Sự cao hứng nói, ba người còn lại cũng cao hứng. Vương Bạch Trường ra chiêu này có ý cắt đứt mộng tưởng của Chiêu Văn gia muốn gả nữ nhi cho nam nhân khác. Chàng nghĩ Chiêu Văn phủ sẽ biết điều mà dừng lại không muốn hủy hôn nữa. Có cha mẹ nào lại muốn nữ nhi xuất đời không được xuất giá đâu. Vấn đề là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không có cha mẹ nào muốn con ở giá suốt đời, nhưng càng không có đấng sinh thành nào muốn chứng kiến cảnh ngày thành thân của con cũng là ngày giỗ của nó. Nếu phải lựa chọn để nữ nhi ở trong phù suốt đời nhưng lưu được mạng sống với xuất giá vào nhà hoàng đế nhưng chết ngay không có một ngày hưởng phước thì còn cần gì phải đắn đo nữa.

Ngày hôm sau trong triều còn có chuyện vui hơn, phải nói là cổ kim không biết đã từng xảy ra bao giờ chưa. Thân nhân của thái tử phi tương lai huy động được một lực lượng hùng hậu dâng tấu xin hủy hôn, thái tử cũng không kém cạnh đã “chuẩn bị đến tận răng” một đoàn quân cũng khí thế hừng hực dâng tấu xin không được hủy hôn ước đã ban. Vương Bạch Trường là một người làm việc khá cẩn thận, chàng thấy Chiêu Văn gia hôm qua trong triều gay gắt, nhất quyết muốn hủy hôn nên đã ra tay trước xin bệ hạ ban chỉ dụ cấm thành thân với người khác cho nữ nhi kia. Nhưng bản tính đa nghi, chàng lo rằng Chiêu Văn gia sẽ vẫn tiếp tục xin ban ân nên đã chuẩn bị thêm một lực lượng hậu thuẫn cho mình ngày hôm nay. Chàng không hy vọng sẽ phải dùng đến họ nhưng rốt cuộc là đúng như chàng lo lắng Chiêu Văn gia quả nhiên sống chết cũng muốn hủy hôn.

Đại Nam Quốc hoàng triều lần đầu tiên trong lịch sử chia ra làm hai phe đấu võ mồm. Đành rằng chuyện quần thần chia làm hai phe ngang ngửa trước giờ có nhiều nhưng toàn là để thảo luận vấn đề to tát. Nhưng lần này chỉ là chuyện cỏn con hôn sự của thái tử mà thôi. Hủy hôn và không được hủy hôn. Nói là quốc gia đại sự thì cũng đúng nhưng mà cũng đâu có hệ trọng đến mức đấu khẩu từ đầu buổi triều đến cuối buổi triều cũng không rút ra được kết quả gì. Tương quan lực lượng vẫn như cũ, khí thế vẫn hào hùng như lúc đầu. Các vị đại thần hình như thấy chuyện này thú vị lắm hay sao ấy? Hoàng đế bệ hạ ngồi trên ghế rồng chóng hết mặt mũi, quái lạ có mỗi chuyện nhỏ này mà sao “đám khỉ” ở dưới cao hứng quá vậy. Chỉ có mệt cho ta thôi.

 

 

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s