[TTPRR] Chương 19+20

 

Chương 19: Mỹ nhân mất tích thật sự.

–        Ngươi điều tra được chuyện gì rồi?

–        Chiêu Văn tiểu thư quả thật vừa ở đây. Thuộc hạ nghe được hai nữ nhân đó nói chuyện, họ băn khoăn không chắc chắn tiểu thư có phải người của Huyền Băng  Cung không?

–        Vậy có thể họ gặp nàng ở Huyền Băng Cung rồi. Nữ nhân này sao lại trốn ra ngoài làm gì? Người chúng ta đến chưa? Lệnh họ đi tìm nàng nhanh lên, nàng hẳn quanh quẩn ở gần đây thôi.

Cánh cửa khép lại ta ngồi xếp quạt lại mừng thầm. Nàng thoát ra ngoài rồi cũng đỡ cho ta khỏi phải chạy tới tận Khang San gây sự. Mỹ nhân của ta tìm nàng thật vất vả. Chuyện đời đôi lúc cũng thật trớ trêu, nàng được chỉ hôn cho ta, ta căm nàng vô cớ tước đoạt mất cuộc sống độc thân phong lưu của ta. Để rồi vô tình nhìn thấy nàng, chỉ một khoảnh khắc thôi ta biết nàng là nữ nhân mà ta đã đợi chờ từ lâu lắm rồi. Ta hận để cho cái tên đệ đệ của ta nhìn thấy nàng trước. Ngày đó hắn hỉ hửng tuyên bố sẽ cưới nàng làm vương phi, ta giận hắn đến tím mặt nhưng cũng phải làm bộ như không có chuyện chi. Không rõ cái tên đệ đệ của ta có biết rằng ta dốc toàn lực giúp hắn tìm nàng về là để biến nàng thành người của ta không nữa? Dẫu có là đệ đệ yêu quý nhất cũng không được giành thứ ta muốn huống hồ là nữ nhân. Nhưng coi bộ là hắn một nửa cơ hội cũng không có rồi, nàng là thái tử phi của ta mà.

Một giờ sau người không thấy quay về, lật tung khách điếm với khu chợ và khu dân cư gần đó lên cũng không thấy tăm tích của Như Ý. Hai giờ sau Văn Hoa trưởng môn Tương Ám Minh nhận được tin nhờ giúp tìm người. Tương công tử nhìn họa trầm trồ, khuynh thành mỹ nhân hạ cố tới Văn Hoa thành thật khiến nơi này rộn rã cả lên. Ba giờ sau quan binh cũng rục rịch đốt đuốc tìm mỹ nhân đi lạc. Cả đêm hôm đó dân chúng thành Văn Hoa không có được mấy người có thể thoái mái an giấc nồng. Ngựa phi rầm rầm, quan binh đi qua đi lại, giang hồ nhân sĩ xoẹt tới xoẹt lui góp vui, dân chúng trong thành ló đầu ra hóng chuyện, đèn đuốc sáng trưng, người thì đông đúc hơn cả tổ chức lễ hội. Sáng ra người người phờ phạc, người cần tìm kiếm thì một cọng tóc cũng tìm không ra. Đương triều tương lai thái tử phi mất tích một lần nữa, không biết lần này rơi vào tay ai, tổ chức nào?

Vương Bạch Trường ngồi trong phòng bóp bóp trán thật nhức đầu quá thể. Nàng cứ như sao xoẹt lướt qua một cái rồi mất tăm mất tích không thèm để lại một chút dấu vết nào khả quan cả. Nàng xuất hiện với một lão già kỳ quái trong một quán ăn rồi biến mất với lão ta. Một lão già có bộ dáng trắng toát đến dọa người ư? Giang hồ nhân sĩ võ lâm có tầng tầng lớp lớp những kẻ quái dị, có kẻ hành xử nói năng thô lỗ không giống ai, có kẻ ăn mặc khiến người đi đường choáng váng, cũng có kẻ khiến người gặp người ghét… đủ mọi loại người. Nàng sao lại đi với một người không biết là tốt hay xấu, đã xuất hiện cùng một thành với ta rồi cũng không đợi ta lâu hơn một chút, để ta đến đón nàng về. Mỹ nhân của ta rốt cuộc là phải đến lúc nào mới gặp được nàng đây.

–        Chủ nhân!

–        Sao rồi có tìm thấy dấu vết gì mới không?

–        Thuộc hạ bất tài không thể tìm ra được manh mối gì.  Chiêu Văn tiểu thư sau khi ra khỏi thành thì cứ như tan vào không khí vậy.

–        Tiếp tục tìm đi.

–        Vâng lệnh.

Thanh Minh nhanh chóng rút rui trước khi bị đòn oan. Chủ nhân sắp điên tiết lên rồi, giờ này mà lảng vảng gần hắn trừ phi kẻ đó muốn ăn đòn thay cơm. Ngài nôn nóng muốn tìm ra Như Ý cô nương lắm rồi, đã huy động cả binh mã thì không phải là chuyện nhỏ nữa. Điện hạ trước giờ việc công, việc tư phân minh rất rõ ràng, thê tử tương lai của ngài mất tích coi như là chuyện riêng đi. Mặc dù nàng tương lai sẽ là mẫu nghi thiên hạ nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ nàng vẫn chỉ là nữ nhân chưa có cả danh phận thái tử phi chính thức, huy động binh mã của triều đình chạy tới chạy lui cả đêm tìm nàng xem ra hơi bị phô trương. Tuy nhiên tốt nhất là không nên trình bày ý kiến gì ở đây vào lúc này, cái đầu của chàng vẫn còn lưu luyến với cái cổ chưa muốn lìa xa đâu.

–        Nhưng vị tiểu thư này phiền phức rắc rối thật đấy, sau này sẽ còn xảy ra chuyện chi nữa đây? Thôi kệ không đến phiên ta quản.

Một tháng sau, võ lâm dậy sóng nổi lên cuộc đua truy tìm tung tích của một nữ nhân xinh đẹp tên gọi Như Ý. Triều đình Đại Nam Quốc treo thưởng 1 vạn lượng vàng cho người tìm được nàng, dĩ nhiên nàng phải an toàn không sứt mẻ không bị tổn thương một cọng tóc. Bạch Hoàng Các, tổ chức sát thủ mới nổi còn treo giải thưởng “kẻng” hơn ăn đứt gấp đôi triều đình, 2 vạn lượng vàng cho thông tin liên quan tung tích của nàng. Người người điên đảo đua nhau tìm kiếm, danh tiếng của cô gái đó bỗng chốc nổi lên như cồn. Đi đến đâu người ta cũng nghe được bàn tán về cô gái tên Như Ý, nàng được xem như thần tài từ trên trời rơi xuống. Cũng đúng vì chỉ cần là ai đó may mắn biết tin về nàng thì coi như một bước biến thành phú ông hay phú bà. Nhưng sự đời làm gì có chuyện “dễ ăn” như thế, cả tháng trời treo giải thưởng rồi để đó chẳng ai “sơ múi” được đồng nào. Cô gái này cứ như là không tồn tại vậy, muốn tìm cũng không phải dễ dàng gì.

Đỉnh điểm phát sốt khi tổ chức Huyền Băng Cung, một tổ chức được mệnh danh “ở đâu có khói ở đó có người của Huyền Băng Cung” cũng bó tay không tra ra nổi người, phải tìm đến sự trợ giúp của võ lâm. Giải thưởng công bố làm người ta phát điên phát cuồng lên được. 10 vạn lượng vàng cho ai tìm được nàng an toàn không thương tích hoặc giả chỉ cần là tin tức về tung tích của nàng thôi cũng hốt được 5 vạn lượng vàng. Người ta kháo nhau một nữ nhân có thể thu hút được sự chú ý của cả triều đình với lại người của giang hồ không thể là nữ nhân bình thường được. Nhưng là cái sự tình chi khiến nàng lại “đắt giá” như vậy quả là mù mờ không hiểu nổi.

Kết quả là truyền thuyết về nàng xuất hiện hằng hà sa số, không cái nào giống cái nào nhưng đại đa số đều nhảm nhí không chịu được. Giả thuyết được ủng hộ đông đảo nhất là cậu chuyện tình tay bốn hào hùng như sau. Chuyện rằng thái tử Vương Bạch Trường mắc bệnh nặng, hoàng thượng tứ hôn để xung hỷ giúp thái tử mau chóng khỏe lại. Tiểu thư Như Ý của đại tướng quân phủ nghe tin thì trốn luôn vì nàng đã yêu người khác. Vị cô nương này yêu vị các chủ của Bạch Hoàng Các nên sau khi trốn ra ngoài thì chạy tới chỗ tình lang ngay. Vị các chủ của Bạch Hoàng Các có huyết hải thâm thù với cung chủ của Huyền Băng Cung nên vị cô nương này chưa kịp chạy đến nơi đã bị người của Huyền Băng Cung tóm được. Nàng vì là mỹ nhân khuynh thành nên vị cung chủ này vừa gặp đã yêu quyết chiếm nàng cho bằng được. Vị các chủ tức giận thù cũ cộng nợ mới quyết tử giành lại người đẹp nhưng võ công hơi kém nên bị thua. Vị cô nương này yêu thương tình lang nên năn nỉ cung chủ này tha cho vị các chủ kia. Nàng đồng ý sẽ thành thân với cung chủ nếu hắn chấp nhận. Vị cung chủ này vì mê gái đẹp muốn vừa lòng nàng nên “thù cha thù chú” gì gì từ thuở nảo nào nao cũng bỏ qua tuốt luốt. Hai người tới Văn Hoa thành để thành thân, ai dè thái tử điện hạ bị “cắm sừng” bởi thê tử tương lai, tức quá đang bệnh không cần uống thuốc cũng khỏi đã nhanh chóng đuổi theo giành lại người. Vị cô nương này thấy bây giờ mình làm thế nào cũng không tiện, nữ nhi yếu đuối đẹp đấy nhưng có mỗi một thân mà có đến ba chàng trai nhào vào đòi cưới, tức quá trốn biệt đi tu luôn. Sau đó thì xảy ra chuyện treo thưởng tìm kiếm nàng.

Chuyện tình kể ra nghe cũng lâm li bi đát lắm nhưng khiếm khuyết đầy rẫy. Thứ nhất, chả biết ở đâu ra cái tin thái tử ốm liệt giường sắp lên đường “thăm hỏi ông bà” thì được tứ hôn. Thứ nhì, chẳng biết các chủ của Bạch Hoàng Các là ai mà cũng giả thiết cho Như Ý yêu hắn ta. Thứ ba, hắn là ai mà cũng không biết sao đoán được hắn võ công không bằng cung chủ Huyền Băng Cung. Lý do này có thể miễn cưỡng biện giải là cung chủ Huyền Băng Cung là đương nhiệm minh chủ võ lâm, hắn là minh chủ nên cứ mặc định hắn đánh ai cũng thắng. Thứ tư, sao biết được vị các chủ này và cung chủ kia có thù với nhau. Có lẽ thấy cả hai hoạt động trong lĩnh vực sát thủ nên liên kết tưởng tượng rồi ra kết luận như vậy. Thứ năm, vị cô nương kia mà đi tu thì nhân sĩ võ lâm đã tìm ra nàng từ cái đời thuở nào rồi. Vấn đề là nàng ở cái xó xỉnh nào trong không trung nên tìm mãi không thấy.

Chuyện tưởng tượng nên mức độ tin cậy không cao lắm nhưng còn hơn là không có gì bàn tán. Khi giải thưởng vẫn còn đó thì chuyện về Như Ý vẫn còn hấp dẫn và thu hút lắm. Mặc dù là đụng chạm toàn nhân vật lớn không à, nhưng tiền thưởng lớn quá mà, có sợ phạm thượng thì vẫn hào hứng tham gia nghe ngóng. Ai biết được mình lại hên chộp được tin có giá trị.

–        Chúng ta đi đến đâu cũng nghe đến chuyện của vị cô nương tên Như Ý đó nhỉ? Khi nãy vừa bước vào cửa đã nghe tên nàng xướng lên rồi.

–        Vâng, ngài thấy nàng ấy chưa? Có bức họa vẽ nàng này, nhan sắc thật sự hơn người đó.

Kinh thành Tọa đô tại Toàn Phát tửu lâu, trong một căn phòng cao cấp trên lầu 2 có hai vị công tử đang uống rượu thưởng phong cảnh. Lục y công tử nhận bức họa từ tay hắc y công tử nhìn chăm chú. Chàng mỉm cười khen ngợi.

–        Quả nhiên là mỹ nữ. Mỹ nhân Kim Quốc ta gặp qua nhiều nhưng chưa thấy được một người đẹp gần bằng nàng.

–        Nghe đồn trước khi mất tích được mệnh danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân.

–        Chẳng lẽ bây giờ đã bị mất danh hiệu rồi sao?

–        Không hề, nàng bây giờ được tôn xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Liên Lãm Giang nhếch môi mỉm cười vo nát bức họa trong tay. Mỹ nhân thì đã sao, nữ nhân vẫn chỉ là một nữ nhân thôi. Chàng không ưa gần nữ sắc, khắp thiên hạ chàng chưa gặp nữ nhân nào khiến chàng rung động. Thân là thái tử của Kim Quốc lần này đích thân đi sứ sang Đại Nam Quốc giao hảo củng cố tình láng giềng, chàng không rảnh mà để ý mấy chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn này.

–        Chủ nhân, chúng ta đến Tọa Đô được hơn tuần rồi nhưng chưa gặp mặt thái tử của Đại Nam Quốc lần nào cả.

–        Hắn là một tên cáo con rất nguy hiểm. Hai năm trước hắn qua thăm Kim Quốc ta đã tiếp xúc một lần rồi. Một tên rất có tâm cơ, ăn nói sắc sảo và khá đa nghi đấy.

–        Có hay không là một kẻ ham mê nữ sắc? Kim Quốc chúng ta muốn gả công chúa cho hắn để hòa thân liệu có tác dụng gì chăng?

Hắc Lạc Mâu nhìn chủ nhân nở nụ cười lạnh nhưng không nói gì thì lặng lẽ nâng cốc rượu lên nhấm nháp chờ đợi. Kim Quốc và Đại Nam Quốc thực lực cũng “một chín một mười” còn là láng giềng chung đường biên giới. Hai nước ngoài mặt giao hảo thân thiết như huynh đệ đồng chí “tối lửa tắt đèn có nhau” nhưng sự thật thì cả hai luôn nhăm nhe bờ cõi của nhau. Kim Quốc lần này phía sau bắt tay với Ngọc Quốc chuẩn bị hành động mờ ám gì đó nhưng mặt khác lại cho sứ giả sang Đại Nam Quốc muốn đề nghị kết hôn hòa thân. Rốt cuộc là các đấng đế vương đang tính toán âm thầm điều gì?

 

 

Chương 20Kỳ nhân kỳ tài.

Trong lúc giang hồ đang náo loạn cả lên vì tung tích một người, thì nhân vật đó đang nhàn nhã cực khổ “hưởng phước” trong một biệt cốc vô cùng hẻo lánh thuộc lãnh thổ của Thổ Quốc. Độc Xà Cốc biệt lập với thế giới bên ngoài, nằm lọt thỏm dưới đáy vực sâu quanh năm sương mù bao phủ. Nơi này hoang vu không người lui tới, không phải là do trùng điệp cạm bẫy như Khang San mà do chẳng có mấy ai mất trí lại khoái ở cái nơi tịch mịch u ám thế này, đương nhiên là ngoại trừ cái lão Ân Ân Tạ kia ra. Khi Như Ý tới đây nàng hoảng hồn, thất kinh còn tưởng mình lạc vào thời tiền sử nơi loài người còn chưa xuất hiện.

–        Sư phụ à, ngài ẩn cư ở đây sao? Chỗ này thật sự là hoang vắng quá, ngoài mấy con thú ra có lẽ chỉ còn có sư phụ với đồ nhi thôi.

–        Ta không thích chốn đông người nhưng cũng không có bài xích gì, chỉ là khi cần thiết thì sẽ xuất cốc thôi. Nha đầu ngươi cũng không phải lo lắng sẽ buồn chết ở nơi này.

–        Theo đồ nhi thấy thì không buồn chết mới lạ đó. Nơi này làm gì có ai, xung quanh toàn là rừng rậm thôi, đồ nhi ra đó chơi với sói sao?

–        Đưa ngươi về đây không phải để chơi, tạm thời sẽ có nhiều thứ phải học. Ngươi làm đồ đệ của ta không thể lười biếng học tập được.

Ta mặt mày nhăn nhó, ta không thích nơi này một chút nào. Sao mà ta từ khi đến thời đại này nếu không phải là mò lên núi ở thì lại nhào xuống vực thẳm sinh sống vậy trời. Nơi này thì có gì vui đùa chứ, không có người thì ta đi chọc phá mấy con thú sao? Lão già đó nói cho ta biết lão sẽ dạy ta môn độc dược, ta lúc đó nghe xong thì mừng rỡ lắm. Ta định bụng học được chiêu nào đem ra dùng ngay chiêu đó. Ý là lấy người ra làm thí nghiệm đó mà, hạ độc rồi cứu cho tay nghề nó mau lão luyện. Học thì phải đi với hành chứ, vậy mới mau thành tài. Cái gì ta cũng phải đích thân thử nghiệm trong thực tế thì kết quả mới đáng tin cậy. Nhưng mà sư phụ kéo ta về cái chốn không người này, ta học xong chắc chỉ đi bắt mấy con chuột mang ra dùng thôi. Thử nhiệm với mấy con chuột thì chẳng có gì “sốc hàng” hết á nhưng mà bắt mấy con hổ thì ta không dám. Ta mà bắt được hổ thì chắc lúc đó thế gian dân chúng người ta ai cũng là siêu nhân hết cả rồi.

–        Đồ nhi, con chạy loạn đâu nữa rồi?

–        Dạ, con ở đây.

Ta đang chăm chú tập tành pha chế độc ngoài sân sau thì nghe tiếng lão sư phụ ồn ào vang đến. Ta đến khổ với lão, ta chưa từng ấy năm đi học chưa gặp giáo viên nào nghiêm tắc và khó tính như lão ta. Lão già này bình thường thì tính cách cũng không tệ nhưng cứ khi nào đến lúc thuyết giảng ta về độc mới thì thật kinh khiếp. Lão ta có một niềm say mê với dược hơn bất cứ thứ gì trên đời, mỗi khi nói về nó thì mắt sáng long lanh. Ta ngầm nhận định ánh mắt đó chắc giống ta khi nói về chân trâu bảo vật, có khi còn mãnh liệt hơn mấy lần ấy chứ. Lão ta đòi hỏi cao kinh khủng, cái gì cũng có thể xuề xòa làm sơ sơ không sao nhưng bất cẩn có một tí chút với độc dược của lão thì e rằng hôm đó tai của ta sẽ được “nghe phát thanh miễn phí” cằn nhằn cả mấy tiếng đồng hồ.

–        Ta tới kiểm tra xem con học hành có đàng hoàng không? Sao lại chạy ra ngoài sân sau, pha chế dược thì phải vào trong phòng dược mà pha chứ.

–        Không được, con đang pha Thất Sắc Độc.

–        Gì cơ, ta đã dạy đâu làm sao mà con biết đường mà pha?

Ta nhướng mày nhìn đồ đệ mà cả kinh hỏi. Như Ý chỉ mới đến đây được gần 6 tháng nhưng ta thấy mình hình như sắp cạn kiệt kiến thức mới mà dạy cho cô bé rồi. Nhóc con này thông minh tuyệt đỉnh dạy một hiểu mười, lại rất siếng năng tìm tòi. Sách y thuật trong nhà chẳng mấy chốc không còn một quyển cô bé chưa rờ tới, mà sách vở ta cả một đời thu thập lưu trữ lại không phải chỉ một hai quyển.

–        Dạ, tại vì như thế nên con pha nãy giờ mà không hoàn thành được. Sư phụ người xem con pha mãi mà cũng chẳng thấy nó lấp lánh 7 sắc như độc của người pha.

Ta nhìn xuống chén độc Thất Sắc trên bàn mà mỉm cười tán thưởng. Thất Sắc không phải độc dễ pha, đây là một trong bảy loại độc tuyệt học của ta nghiên cứu và pha chế biết bao lần mới chế ra được. Tuyệt hảo đồ nhi này không được ta hướng dẫn một câu đã có thể tự mình pha, hiện được những bốn màu thật không thể không nể. Ta cũng biết mình thâu nhận được một đồ đệ thiên tài. Ân Ân Tạ ta cả một đời lao lực cũng tìm được truyền nhân xứng đáng, trời cao quả nhiên ưu đãi với ta.

–        Con có thể pha hiện được 4 màu chỉ trong vài lần thử nghiệm là giỏi lắm rồi. Đồ nhi của ta thật xuất sắc.

–        Đa ta sư phụ khen nhưng mà người nói xem tại sao con đã bỏ đúng thành phần, liều lượng cẩn thận lắm rồi mà vẫn thiếu ba màu nữa.

–        Pha lại cho ta xem.

Ta biết nha đầu này có thể khả năng hít, nuốt, tiếp xúc với bất kỳ thứ độc nào cũng không gặp phải vấn đề gì. Ta nhớ lần đầu cho Như Ý tiếp xúc với mấy độc dược cơ bản thấy nha đầu nghiễm nhiên vô tư lấy nó ra hít rồi nhai nuốt như thức ăn khiến ta xém vỡ tim, ngồi im bất động chẳng kịp phản ứng gì. Ta khi đó chưa biết đồ nhi có khả năng phi thường tự mình hóa giải được vạn độc. Thấy đứa trẻ này nuốt độc vào người thì điếng hồn tưởng nhóc con bỗng dưng phát điên mất đi lý trí. Bất quá khi biết được sự thật thì cao hứng vô cùng, đồ nhi vừa có khả năng dùng độc không ai bì kịp lại không ai có thể hạ độc được hắn chẳng phải rất đáng mừng sao? Nhóc con này sẽ chẳng đời nào khiến cho sư phụ thất vọng hay mất mặt.

–        Sai quy trình rồi, bước thứ 6 không phải rót nước vào trước mà phải bỏ cỏ độc Sắc Tía vào trước. Bước thứ 9 không phải khuấy đều 10 vòng mà là 15 vòng, còn nữa sau bước thứ 14 là phải đậy nắp lại rồi lắc mạnh càng mạnh càng tốt 3 lần, sau đó mới tới bước thứ 16 là mở nắp đem phơi dưới ánh mặt trời.

Ta nhìn qua cách pha chế của đồ nhi, nhóc con này chỉ cần bỏ độc vào miệng nếm thì sẽ nhận ra thành phần và liều lượng được ngay. Như vậy pha chế không thành thì khả năng lớn nhất là sai quy trình. Kể ra thì Thất Sắc Độc chỉ cần một lượng nhỏ xíu dính vào trên da thôi cũng giết được người rồi. Nha đầu này may mắn có khả năng bất phàm đó nên có uống hết cả lọ cũng không ảnh hưởng. Điều kiện này khiến cho việc học độc dược của đồ nhi dễ dàng hơn bất cứ ai. Bản thân ta chế ra độc đấy nhưng lỡ dính phải mà không uống giải dược kịp thời cũng lặng lẽ “lên đường”. Nhóc con chẳng lo gì vụ này nên cứ thoải mái mà nuốt độc thay cơm.

–        Oh yeah, sư phụ thật là thiên tài, nó sáng lấp lánh đủ bảy sắc rồi này. Sư phụ độc này hạ như thế nào vậy?

Như Ý ta chỉ có giỏi chế độc thôi còn cách hạ thì chưa rành lắm. Độc thì có vô số trên đời nhưng không phải độc nào cũng hạ độc như nhau. Chưa kể đến thời gian phát tác độc dài hay ngắn, có hay không kết hợp với chất xúc tác nào mới có công hiệu. Rồi còn có trong khoảng thời gian bao lâu thì sẽ không còn cứu kịp nữa. Ta không thích học cách giải cho lắm, bởi vì trong cái đầu óc đen tối hơi bị ác của ta thì làm gì có ý nghĩ học dược để cứu người. Ta chỉ khoái với việc đi hạ độc người khác thôi, còn chuyện giải độc thì để mấy tên là đệ tử của Thần y làm. Ta là đồ đệ của Độc Xà Vương cơ mà, lão già đó trên giang hồ chỉ đi gây họa cho người khác là nhiều thôi chứ có mấy khi ra tay nghĩa hiệp. Ta là đồ đệ phải có trách nhiệm “phát dương quang đại” hào khí ngất trời hạ độc không chớp mắt cho sư phụ chứ ( he he). Bất quá ta không muốn học cũng không được, lão già đó ta đã nói là lão đòi hỏi cao mà. Ta không học giải dược lão sợ sau này thất truyền cách giải độc nên kẻ làm đồ đệ ta đành cắm cúi tự hành xác mình học cho bằng hết.

–        Tiếp xúc với da thì coi như là trúng độc, độc sẽ phát tác ngay tức khắc, trong vòng nửa giờ không có thuốc giải thì hết cứu.

–        Lợi hại quá. Sư phụ à, bảy loại tuyệt độc của người độc này là thứ nhất, còn có 6 loại nữa hôm nay người dạy con một lượt luôn đi.

Ta nhìn qua lão sư phụ chờ mong, bảy món này là tuyệt độc mang lại thương hiệu Độc Xà Vương danh trấn giang hồ cho lão ta mà. Ta phát hiện học mấy thứ độc dược như thế này càng ngày càng thu hút, kể ra so với khi xưa đi học văn, toán, sử, địa thì hấp dẫn hơn nhiều. Dạo gần đây, ta hào hứng đến nỗi suốt ngày hết dụ dỗ rồi đến năn nỉ lão có bao nhiêu độc dược mang ra truyền cho hết luôn. Công nhận lão ta được gọi Độc Xà Vương cũng không quá phô trương, trong cái đầu của lão kia có cả một kho độc bí truyền đủ để ta học ngày học đêm cả nửa năm nay mà vẫn thấy nhiều độc mới.

Tháng đầu tiên lão toàn truyền dạy ta xà độc, đếm qua loa thì cũng có đến 300 loại xà độc. Mới đầu nghe thấy học xà độc ta lạnh hết người, ta không thích rắn. Mà học xà độc thì suốt ngày phải nhìn mấy cái con rắn xanh, đen, tía, vàng… gì đó đến hoa cả mắt. Biệt cốc này đúng là giang sơn của các loài rắn, làm ta lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Hên là mấy con rắn đó giờ vô hiệu với ta dù rằng lỡ chẳng may bị nó cắn phải cũng thấy ghê ghê.

Tháng thứ hai, thì được học dược thảo. Ta thích mấy món độc này nhất, độc dược thảo khi pha chế ra thường có vị rất thơm và ngọt. Ta ngửi cả ngày vẫn không chán, buồn buồn đem ra uống thay cho uống sirô. Ta có mời lão uống thử nhưng sư phụ nhìn ta lắc đầu cười không nói gì. Chắc lão nghĩ ta bị điên ấy mà, lão biết ta không độc nào hại được nên cũng chẳng có lý do gì phải ngăn cản. Vấn đề là chỉ cần ta đụng tay vào lão thì lão có uống cả bình độc dược cũng chẳng sao. Nhưng ta không nói bí mật đó, ta cũng không chắc lão có biết không. Chuyện của Lục Bạch ngọc trên giang hồ không nhiều người lắm biết tường tận. Nhân gian biết chủ nhân Lục Ngọc Vô Độc sẽ không bị trúng độc bao giờ. Nhưng kẻ cầm Lục Bạch ngọc có khả năng trị độc không cần giải dược thì không nhiều người biết. Môn đồ của Huyền Băng Cung cũng chỉ những người cao cấp nhất mới biết được tiết lộ thông tin này. Họ thần thánh hóa Thánh nữ lên để lấy được sự sùng bái của môn đồ, một chiêu thu hút lòng người được dùng rất hữu hiệu.

Tháng thứ ba, ta học độc kim châm, học mấy độc này khó hơn 2 loại độc kia nhiều. Trước tiên phải biết phóng kim châm cho trúng kẻ thù thì mới nói năng tiếp được. Ta vụng về hậu đậu chế xong độc này rồi cũng không biết mình có bao giờ dùng được không. Ta muốn hạ độc kẻ khác mà dùng chiêu này chỉ có nước chờ kẻ thù ngủ say, chơi xấu nhào vào đâm lén cho hắn vài kim thì được, chứ đứng thẳng đó mà phóng kim thì chỉ có uổng phí kim châm. Trước giờ coi phim ta rất khoái hành động hất nhẹ tay một phát kim châm phóng rào rào kẻ địch bị hạ gục như sung rụng. Ta thấy cảnh đó nhìn thật có uy phong nên khi biết được học độc kim châm thì hăng hái lắm. Phiền nỗi không có võ công, biết mình có học cũng dùng không được thì tức anh ách.

Tháng thứ tư, học độc khói. Độc này ta không thích lắm nhưng được cái tính sát thương cao độ, đa phần dùng để loại bỏ một loạt kẻ địch cùng lúc. Khói tỏa ra thì đâu phải chỉ một hai người hít phải, giả sử đứng trước một đoàn quân thì chỉ một mồi này thôi cũng làm rối loạn đội hình đối phương rồi. Tháng thứ năm, học mê độc và xuân dược. Học xong hai món này ta thật muốn đem ra chọc phá người khác. Công nhận ta cũng không hiểu một kẻ vừa bị trúng cực đại mê độc cũng vừa đồng thời trúng đệ nhất xuân dược thì sẽ phản ứng ra làm sao. Ta tò mò, tiếc rằng ở đây chẳng có ai cho ta thử nghiệm cả. Thật tiếc sư phụ ta tính tính cổ quái, nữ nhân không coi trọng chỉ coi trọng mấy con rắn độc nên ta chẳng có sư mẫu. Nếu mà có sư mẫu thì ta đã mang ra sài từ lâu rồi, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Đáng tiếc.

Tháng thứ sáu này, sư phụ cho ta tự do sáng tạo muốn chế độc gì thì tự chế lấy. Ta cũng mày mò pha thứ này trộn thứ kia chế ra một lô một lốc mấy thứ độc kỳ quái rồi ta cũng chẳng thèm chế thuốc giải. Mai này nếu phải dùng đến thì để kỳ nhân giang hồ tự tìm đường mà giải lấy vậy. Ta biết sư phụ còn có bảy loại tuyệt độc mà người tự chế nhưng chưa dạy ta. Ta muốn là phải học bằng hết mới thôi.

–        Muốn học thì ta đương nhiên dạy con. Bất quá đồ nhi tài giỏi quá, xem chừng ta chẳng còn gì dạy cho con nữa rồi.

–        Vậy là người dạy hết tuyệt kỹ cho con rồi ạ? Sư phụ võ công người cao cường dạy con luôn đi. Con muốn học võ công.

–        Nhóc con ngươi còn cả hứng thú này à? Ta cũng định dạy võ công cho đồ nhi lâu rồi nhưng phải đợi con chuyên tâm học xong độc dược đã.

Mắt ta sáng rỡ như sao trời, ta đoán thế. Woa, sư phụ thật tuyệt quá, có bao nhiêu là truyền dạy bấy nhiêu thật là tận tâm với học trò nha. Võ công của lão nếu không phải cao thủ võ lâm thì ta không còn là tên là Như Ý. Nhớ lần đầu gặp lão chỉ dùng sỏi mà điểm huyệt câm của ta. Trên tivi không phải là vẫn chiếu phim điểm huyệt phải dùng tay sao, dùng sỏi mà vẫn ném trúng huyệt vị thử hỏi không phải võ công cao cường thì là gì nữa. Ta mà học được một nửa của lão là có thể hiên ngang đi lại giữa đường lớn mà chẳng phải sợ bị bắt nạt rồi. Coi bộ vận số của ta thời điểm này cũng không tệ.

 

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s