[TTPRR] Chương 17+18

Chương 17Duyên chưa tới thì chưa gặp được.

–        Chủ nhân, tối nay ta trọ tại khách điếm này. Ngựa của chúng ta sắp chịu hết nổi rồi. Nếu còn đi nữa sợ rằng…

–        Được.

Thanh Minh thở phào nhẹ nhõm chút đỉnh, chủ nhân thúc ngựa chạy như điên từ kinh thành nhất quyết muốn nhào tới Khang San càng sớm càng tốt. Giữa lộ trình không chịu nghỉ ngơi, ngựa chịu không nổi muốn ngã khuỵu nữa huống hồ là người, chàng sắp “xụi lơ” vì sức tàn lực kiệt rồi. Chủ nhân cũng đâu cần khẩn trương như vậy chứ, Thanh Mẫn đã tới Khang San rồi nhưng cũng có vượt qua được cánh cổng của Huyền Băng Cung đâu. Chủ nhân muốn tới canh cổng nhà người ta hay sao, lực lượng hậu thuẫn còn ở tít đằng sau, làm gì có tên nào bám theo được cái tốc độ kinh người của chủ nhân chứ. Muốn một thân một mình vào đó nếu không phải là được mời vào thì tốt nhất là nên dưỡng sức. Chủ nhân lê lết cái thân tàn tạ, còm cõi không chút uy dũng hùng hổ vào đó sợ rằng bị họ đạp một cước “bay” chở lại kinh thành không kịp chào hỏi ai mất.

–        Chủ nhân, chúng ta đang ở Văn Hoa thành có nên ghé qua chỗ của Tương Ám Minh một chút không?

–        Không cần, khi quay lại sẽ ghé nhưng gửi tin lệnh cho người của ngươi tốt nhất là đừng xao nhãng công việc. Nếu không hậu quả tự gánh lấy.

–        Vâng lệnh.

Ta vừa nhắn nhủ vừa chậm rãi bước lên cầu thang hướng về căn phòng đã thuê trên lầu muốn đi nghỉ ngơi một chút. Thanh Mẫn gửi tin đã tới được cổng vòng ngoài của Huyền Băng Cung nhưng vô phương xâm nhập bất hợp pháp. Cạm bẫy của Khang San giang hồ không kẻ nào không biết tiếng, muốn vào đó còn khó hơn đột nhập hoàng cung. Cấm vệ quân trong hoàng cung “trải thảm” dày đặc nhưng năm nào cũng có thích khách lọt qua được vòng vây vào đến cả chính điện. Tuy rằng không thành công thích sát hoàng thượng có điều ta đếm sơ sơ cũng có vài tên chạy thoát thân được. Nhưng ta chưa nghe có tên “khách không mời” nào liều lĩnh đột nhập Huyền Băng Cung mà toàn thây đi ra, ít nhất là trong vòng mười mấy năm trở lại đây, mặc dù trước đây nghe đồn là có. Ta cũng không định “anh hùng” đến mức “hai tay hai kiếm” quyết lao vào sào huyệt địch, ta đã muốn thì sẽ vào được nhưng hiển nhiên là với tư cách khách mời. Tên Phi Bách Chiến đó cướp đoạt thê tử tương lai của ta mà còn có đủ tư cách trả treo này nọ nữa sao? Hắn rốt cuộc cũng chẳng cả đời chốn ở cái xó xỉnh đó được huống hồ gì hắn đang là minh chủ võ lâm. Giang hồ có quy tắc của giang hồ cho dù là minh chủ cũng không thể không tuân thủ.

–        Chủ nhân, thuộc hạ hỏi cho biết thôi ngài đừng để bụng. Bây giờ chúng ta đi Khang San đến đó chúng ta không vào được thì phải làm sao?

–        Không vào được thì ngươi cứ an nhàn mà lượn lờ cả đời ở cái chân núi khu vực đó cho ta.

–        Thuộc hạ lượn lờ ở đó vậy chủ nhân làm gì?

–        Lượn vòng ngược lại cho nó thành vòng tròn.

–        Nghe cũng được đó chứ.

–        Được sao?

Ấy chết chưa, lỡ nói bậy nữa rồi. Thanh Minh tự rủa trong lòng, cái miệng lại hại cái thân. Ai lượn lờ ngược vòng tròn với chàng dưới chân núi thì được chứ chủ nhân mà làm thế chắc khi đó loài người chuyển hết qua giành nhau ăn cám heo còn heo ăn cơm cá.

–        Thuộc hạ nói sai rồi. Mời chủ nhân tiến lên phía trước, cầu thang nhỏ hẹp đứng đây cản trở đi lại của mọi người.

Ta hừ lạnh một tiếng, xoay người lại đi tiếp lên phía trên cầu thang. Tên Phi Bách Chiến đó dám ngăn cản ta đón người, ta sẽ san bằng cả vùng Khang San không còn một cây cỏ. Huyền Băng Cung danh chấn giang hồ hơn 500 năm muốn bị xóa sổ thì cứ thử ngáng tay ngáng chân ta xem.

Thanh Minh đi vào phòng chuẩn bị giường ngủ cho ta, hắn là một tên lúc cần nói chuyện thì không thấy giọng nói đâu, khi không cần thì cứ liến thoắng như chim chích chòe. Ngay lúc này đây, ta không rõ hắn đi ngựa lâu quá, đường tắt gập ghềnh hơi bị xóc nên đầu óc hắn có bị tổn thương không mà hắn… nhiều chuyện hơn mức bình thường.

–        Chủ nhân bây giờ mà đến Khang San, giả sử vào được trong biệt cung thấy Chiêu Văn tiểu thư đã trở thành Phi phu nhân, vác cái bụng bầu hoành tráng bước ra, ngài sẽ làm cái gì? Nàng ấy bị đưa đi cũng gần hai tháng rồi, đủ để thành thâ…

… Bịch… Rầm… ( Một thân hình bị quăng ra ngoài hành lang và cửa đóng sầm).

–        Ui da, chủ nhân có cần phải hung dữ vậy không? Thuộc hạ đùa thôi mà.

Thanh Minh thất thểu bước về phòng mình ở sát vách phòng này, vừa đi vừa lầm bầm cái gì đó. Hắn không biết câu nói vừa rồi của mình khiến cho lòng ai đó rộn lên khó chịu và tức giận đầu muốn phun khói.

–        Như Ý, nàng phải đợi ta. Nàng không được thành thân với hắn, ta không cho phép.

Nàng thích ta mà, đúng không? Nàng đã rất vui được tứ hôn cùng ta, nàng sẽ không đồng ý làm thê tử tên khốn họ Phi đó. Nàng là hôn thê của ta, người nàng thành thân phải là ta, chỉ có ta thôi. Nhưng nếu nàng không thể kháng cự… nếu nàng bị ép buộc, nếu nàng… không, không có thể đâu ( Tên dở hơi này đi ngựa đường xa nên bị “chập mạch” he he, tự tưởng tượng ra địa ngục cho mình).

Giờ ăn tối sau đó 1 giờ, trên bàn xếp đầy đồ ăn, hai người ngồi chung bàn đối diện nhau, một tên vừa gắp lia gắp lịa vừa ngó sắc mặt chủ nhân, một tên ăn cơm mà cứ uể oải, chán chường như ai đó ép hắn ăn độc dược. Bàn bên cạnh có một cô nương xinh đẹp cứ nhìn mãi cái tên ăn uống uể oải mắt không chớp. Nàng sống trên đời 18 năm lẻ mấy ngày chưa từng thấy nam nhân nào điển trai như hắn. Nàng khi nãy đứng trên lầu nhìn xuống thấy hắn ngồi ngẩn ngó ra ngoài cửa với ánh mắt sầu thảm thì tim bỗng đập mạnh thình thịch. Nam nhân đẹp như chàng thì sầu não chuyện chi đây? Nàng nhanh chóng đi xuống lầu và sáp lại gần lượn lờ trước mặt hai người nhưng thấy mỹ nam không phản ứng gì. Tên đi chung thì chỉ lo nhìn lén thái độ của mỹ nam cũng không quan tâm nàng nốt. Nàng lớn lên xinh đẹp như tiên nữ, tự thấy mình đẹp không ai sánh bằng nên trước giờ rất tự tin. Nam nhân nhìn thấy nàng nếu không biết rõ thân phận của nàng thì sẽ không có tên nào thoát khỏi sự quyến rũ, xinh xắn, đáng yên nàng phô bày ra. Nàng trước giờ chưa có để cho tên nam nhân nào lọt vào mắt, hôm nay lần đầu thấy một mỹ nam vừa mắt thì hắn lại không thèm để ý nàng, thật đáng giận.

–        Chủ nhân người ăn nhiều lên chút thức ăn rất ngon. Chúng ta sẽ đi ngay ngài cần phải ăn nhiều mới có sức chứ.

Im lặng. Tên được nhắc nhở vẫn đang ăn mà, chỉ có điều cái dáng vẻ ăn cơm của hắn khiến tên đầu bếp nào nấu mấy món này nếu nhìn thấy chắc buồn bã đủ để đi tự tử.

–        Chủ nhân khi nãy thuộc hạ nói đùa thôi mà, tiểu thư không có thành thân đâu.

–        Im miệng.

–        Vâng.

Bên này nói chuyện, bên kia có đôi tai đang vểnh lên nghe lén cho bằng hết mới thỏa mãn. Chàng buồn vì ý trung nhân sắp đi lấy chồng sao, ôi thật tội nghiệp mỹ nam. Nữ nhân nào lại khờ dại đến mức bỏ chàng đi theo người khác chứ, nàng ấy thật không có mắt nhìn người. Nàng ta đang mơ màng trầm ngâm thì một giọng nói oanh vàng ngọt lịm cất lên bên tai.

–        Tam tỷ tỷ!

–        Sao muội xuống một mình thôi, nàng đâu rồi? Gọi nàng xuống ăn cơm đi, khi nãy nàng nói muốn nghỉ ngơi khi nào ăn tối gọi nàng dậy.

Mỹ Tam ngước mặt lên nhìn muội muội rồi nhìn quanh không thấy Như ý đâu mới hỏi. Nàng ta ham ngủ hơn ham ăn sao, phải ăn no rồi mới ngủ ngon được chứ?

–        Muội không thấy nàng ấy đâu cả.

–        Không có sao? Nàng đi đâu được nhỉ?

–        Y phục vẫn để trong phòng chắc nàng đi quanh quẩn đây thôi.

Mỹ Lục ngồi xuống đối diện tỷ tỷ rồi cầm chén lên. Nàng đói bụng muốn xỉu mà còn phải chạy lên chạy xuống tìm người thật là khổ nha. Nàng gắp thức ăn rồi “chén” ngấu nghiến, ăn một hồi thấy tỷ tỷ ăn không lo mà mắt mũi cứ thả hồn đi tận đâu cũng đưa mắt nhìn theo. Ôi chao, tỷ tỷ mê mỹ nam hơn mê đồ ăn, chuyện lạ à. Nàng vừa ăn vừa tủm tỉm một mình như một con ngố. Mỹ Tam bất ngờ quay lại thấy muội muội cười cười biết là do mình sơ suất đánh mắt hình tượng “tiểu thư băng giá” thì hơi quê.

–        Muội cười gì chứ?

–        Cười tỷ không lo ăn cơm chỉ lo ngắm người khác ăn cũng thấy no. Phải chi tỷ lúc nào cũng thế thì chúng ta đỡ tốn được cả một khoản khổng lồ.

–        Nhiều chuyện, ăn nhiều vào, ăn cả phần của Như Ý cô nương nữa. Khi nãy cứ tưởng nàng sẽ xuống ăn chung nên gọi luôn cho cả ba người ăn.

–        Để muội mang lên phòng vậy, chút Như Ý về nàng sẽ ăn sau.

Khi nãy là bàn bên này nghe lén, còn bây giờ là bàn bên kia copy chiêu thức. Trong hai tên đó tên nào tai cũng rất nhạy với chữ Như Ý. Một tên thì thấy chả hiểu từ lúc nào tên Như Ý nghe thật êm tai, tên nàng đẹp như người của nàng vậy. Một tên thì rất ngưỡng mộ tên của vị nữ chủ nhân tương lai chưa xuất hiện đã khiến cho chủ nhân của hắn điên điên khùng khùng không giống ai. Không hẹn mà gặp, cả hai buông bát đũa, đứng lên sáp lại bàn bên này giao hảo.

–        Nhị vị cô nương!

–        Nhị vị công tử cần hỏi gì chăng?

Ui chao, mỹ nam có giọng nói thật dễ nghe, du dương như tiếng đàn vậy. Chàng nhìn gần còn đẹp hơn nhìn xa xa những mấy lần. Mỹ Tam cười duyên dáng đáp trả với âm điệu nhẹ nhàng, dìu dặt vốn có của mình.

–        Tại hạ muốn hỏi nhị vị cô nương, Như Ý mà hai nàng vừa nhắc đến có phải là cô nương trong bức họa này không?

Mỹ Tam chớp mắt nhìn bức họa, mỹ nhân trong tranh quả là Như Ý mà nàng có ân. Nàng ấy như thế nào lại có quan hệ với mỹ nam này vậy. Thật không thú vị tý nào, nàng khó khăn lắm mới gặp một nam nhân khiến nàng thích thú. Nam nhân ấy lại chìa ngay bức họa của cô gái khác hỏi thăm nàng, thử hỏi nàng có nên giúp chăng? Hơn nữa cô gái kỳ lạ đó…

–        Vị cô nương này thật xinh đẹp nhưng mà ta thật sự chưa gặp qua bao giờ. Như Ý cô nương ta nhắc tới không phải là nàng.

–        Thật tiếc, dù sao cũng đa tạ cô nương.

–        Không có gì.

Vương Bạch Trường thất vọng cám ơn rồi quay lại ngồi chỗ cũ. Chàng nháy mắt ra hiệu cho Thanh Minh, hắn rời ngồi bỏ đi đâu đó. Còn lại một mình chàng ngẫm nghĩ Như Ý là tên rất hay, nữ nhân trong thiên hạ có tên này cũng chẳng có gì lạ. Nàng dẫu sao cũng đang ở Khang San thì đúng hơn, tên Phi Bách Chiến đời nào để nàng chạy lang thang ra đây. Nguy hiểm, không an toàn chút nào.

 

 

Chương 18: Bái sư học đạo.

–        Tam tỷ, hai vị công tử khi nãy…

–        Không phải chuyện gì cũng ba hoa được. Về phòng rồi nói.

Mỷ Tam liếc xéo tiểu muội cảnh cáo không nên nói nhiều. Nàng đóng cửa phòng sau khi thò đầu ra ngó ngang ngó dọc ngoài hành lang canh trừng xem có ai không.

–        Tỷ nói dối như vậy cũng không ổn nếu chốc nữa Như Ý đi đâu về đụng mặt hai người họ thì cũng bị lộ thôi, tỷ giấu diếm thế nào được.

–        Tùy duyên, hai người đó chuẩn bị đi ngay, cơ hội gặp sẽ không cao.

Nàng đắc ý phán một câu. Nếu bọn họ có duyên thì Như Ý đã xuất hiện tại bữa tối và mỹ nam đó đã tìm ra nàng rồi. Nàng quen biết Như Ý không lâu nhưng thừa sức biết được cô gái này chậm trễ giờ nào chứ hiếm khi chậm trễ vào giờ ăn. Hôm nay có người tìm nàng thì nàng “chuồn” đâu mất tiêu, ai biết được nàng có hay không thấy hai người kia nên chủ động tránh mặt thì sao.

–        Tỷ thích chàng công tử áo trắng đó sao?

–        Hai tên đó tên nào mà không mặc đồ trắng.

–        Vị công tử có bức họa của Như Ý đó.

–        Có lẽ.

–        A, thật sao, muội sốc đó.

Mỹ Lục nhăn mặt rồi chu môi nhìn tỷ tỷ với ánh mắt trêu chọc. Tam tỷ tỷ xinh đẹp của nàng rốt cuộc cũng biết để vào mắt một tên nam nhân dù chỉ mới gặp hắn có lần đầu. Ai nha, nàng đâu ngờ tỷ tỷ lại thích kiểu nam nhân mặt mũi lạnh lùng hơn cả băng tuyết thế kia. Hắn đẹp trai thật đấy nhưng nam nhân gì mà hàn khí tỏa ra ngùn ngụt thấy ớn quá.

–        Tỷ đề phòng Như Ý cướp mỹ nam của tỷ nên nói dối ư?

–        Một phần thôi nhưng cái chính là Như Ý là cô gái kỳ lạ, tỷ còn muốn tìm hiểu nhiều về nàng ta một chút. Tài trị độc không cần dược của nàng thật là thế gian có một không hai.

–        Nghĩa là tỷ muốn mời Như Ý gia nhập với chúng ta?

Mỹ Lục gật gù phán đoán. Không sai, kỳ nhân tài ba trị độc kiểu của Như Ý nếu mời được nàng làm đồng sự chỉ có lợi chứ không có hại. Có điều…

–        Không chính xác lắm, muốn mời nàng phải biết được thân phận của nàng đã. Nàng  ta là bạn hay là thù còn chưa rõ đâu. Muội cũng không chắc nàng có phải người của Huyền Băng Cung không mà, đúng không?

–        Thế nên mới phải tìm cách giữ nàng lại bên chúng ta.

–        Đúng, với lại…

Mỹ Tam dừng giữa lời nói, nàng muốn nói là Như Ý dẫu sao cũng là ân nhân cứu mạng. Giả sử Như Ý thật sự có ý đồ xấu với hai tỷ muội nàng nên mới ra tay cứu mạng rồi còn hào hứng đi chung. Thế thì nàng ta chỉ là giả dạng “mèo khóc chuột”, như vậy cứu mạng nàng cũng chỉ là một nước cờ nhỏ thôi. Nhưng mạng nàng dẫu sao vẫn là nàng ta cứu, có ơn thì phải trả đó là nguyên tắc rồi.

–        Tỷ muốn nói Như Ý là ân nhân hay kẻ địch còn không rõ phải không? Nếu nàng thật sự là địch nhân thì tỷ cũng vẫn là nợ nàng một mạng.

–        Đúng, hai vị công tử kia tìm nàng với mục đích gì chúng ta cũng không rõ. Nếu là kẻ thù của nàng vậy chúng ta giữ bí mật về nàng lại là đúng rồi. Nếu là bằng hữu của nàng thì chúng ta giấu nàng đi cũng là do nàng còn có tác dụng với chúng ta. Người không vì mình trời tru đất diệt mà.

–        Tỷ tỷ nói ngang nói dọc gì thì vẫn xuôi chót lọt cả. Thật tài đó.

–        Nếu không thì là tỷ tỷ của muội sao?

Nàng cười cốc nhẹ đầu đứa trẻ này. Nha đầu đã 16 tuổi rồi mà suy nghĩ, tính toán vẫn không cẩn trọng gì cả. Muội muội đi theo ta sát gót suốt ngày mà học hỏi chậm chạp quá.

Kẻ trong phòng im ắng không nói gì thêm, kẻ đu bám ngoài cửa sổ tê rần hết cả tay nhưng vẫn cố gắng muốn nghe lén thêm chút đỉnh (tên này là ai hen, các vị tự đoán đi).

Ngoại ô Văn Hoa thành có hai kẻ một già một trẻ, già đi trước trẻ lẽo đẽo theo sau. Lão già tuổi cao sức vẫn dồi dào, miệng cười tủm tỉm, tâm trạng đang sảng khoái không thể tốt hơn. Cô gái trẻ đẹp đi theo sát gót sức khỏe bình thường, mặt không vui vẻ, tâm trạng thì đang u ám như kẻ vừa bị trấn lột sạch sẽ. Dưới góc nhìn của nàng ta thì đúng là mình vừa xui xẻo bị “trấn lột”, mặc dù kẻ khác nhìn vào 10 người thì có đến 11 người cho rằng nàng ta “thừa nước đục thả câu” lợi dụng tính mạng của nạn nhân chỉ còn xác không còn hồn định “cuỗm” hết tài vật của người xấu số. Không may cho nàng là người xấu số đó lại không xấu số như nàng tưởng.

–        Nha đầu, ngươi không phục sao?

–        Lão gia gia thật tài giỏi, độc của ta dược tính cao ngất trời sao lão không xây xát gì thế hả?

–        Ngươi đừng có thất vọng vào độc dược đó như thế, dược tính của nó đủ để người thường “lên đường” nếu không cứu kịp đấy. Ta nói nó “nhãi nhép” là đối với bản thân ta thôi.

–        Lão gia gia thật là cao thủ. Ta ngưỡng mộ.

Ta nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ. Cái xứ này có lắm thứ lạ thật, bản thân ta có Tiên ngọc có thể trị độc không cần dược đã tưởng là kỳ quái rồi, bây giờ nhân gian có người cũng có bản lĩnh chẳng thua kém. Lẽ nào còn có cặp Tiên ngọc thứ hai sao? Không đúng, nếu thế thì tên Phi mỗ kia đã nói cho ta biết rồi. Nhưng mà lão ta sao có thể uống hết một viên Thủy Băng Độc mà không trúng độc chứ? Theo lý thuyết sách vở giới thiệu thì nó được bào chế từ 36 loại cỏ độc nhất của vùng Khang San mà. Độc này dành để tra tấn mấy kẻ không mời mà cứ thích ra oai, hưởng ứng nhiệt nhiệt lời kêu gọi toàn giang hồ “thẳng tiến Khang San” chẳng may bị tóm gáy. Kẻ uống phải độc này toàn thân đau đớn đến xanh mặt nhưng không xỉu được vì ngứa ngáy, nếu không có thuốc giải chỉ trong một giờ sẽ “ra đi” trong kinh hãi. Nàng khi nãy chỉ định cho lão già này đau đớn khoảng nửa giờ thôi, sau khi hắn xuất tiền ra cho nàng thì sẽ giải độc cho hắn. Ai mà biết hắn không bị sao chỉ có nàng là vừa mất viên thuốc vừa chẳng lấy được đồng nào thôi. Lỗ to.

–        Nha đầu định khi nào thì bái ta làm sư phụ hả? Khi nãy lẽ ra phải bắt ngươi bái lạy ta trong quán ăn rồi nhưng thôi, ngươi dễ thương xinh xắn thế này giữa chốn đông người quỳ bái ta mất công thiên hạ người ta tưởng ta già đầu rồi còn ăn hiếp con nít.

Còn không đúng sao, lão không chịu “xùy tiền” ra thì coi như là ăn hiếp ta rồi. Bái sư thì bái sư, mà muốn bái cũng phải biết ta bái ai chứ.

–        Lão gia gia à, ta tên Chiêu Văn Như Ý.

–        Tên hay đó.

–        Vậy lão gia gia, ngài là ai vậy?

–        Ta hả? Giang hồ nghĩa sĩ gọi ta thiên hạ đệ nhất Độc Xà Vương.

–        Trời, cái tên gì nghe “kêu” quá vậy? Mà khoan, xà hả? Lão gia gia ngài hành nghề nuôi rắn rồi đem bán sao? Thảo nào ngài chịu được độc dược của ta, woa lợi hại nha. Nuôi rắn cơ đấy, sao mà ta càng ngày càng nể lão thế này, rắn hả? Ta không thích rắn lắm đâu.  Cái loài bò trườn đó chỉ…

Ta đang hùng dũng bước đi cũng đơ hết cả người phải từ từ quay lại nhìn nha đầu ngốc này. Ta là Độc Xà Vương, giang hồ đệ nhất dùng độc, danh vang bốn biển sao vào tai nhóc con này nó bỗng dưng liên tưởng với người nuôi rắn được nhỉ? Vẫn biết nha đầu ngươi kiến thức với người trong giang hồ rất hạn chế nhưng cũng không tệ đến mức đại danh của ta cũng không nghe chứ. Hèm, cái này phải huấn luyện lại mệt lắm đây.

–        Nhân sĩ võ lâm gọi ta Độc Xà Vương không phải vì ta nuôi rắn. Lần đầu tiên có người nghe danh ta mà ra một cái kết luận buồn cười như ngươi.

–        Sai sao? Nhưng được giang hồ gán cho cái tên oách vậy chắc cũng không phải tầm thường, ta bái ngươi làm sư phụ chắc tương lai cũng không quá mờ mịt.

Ta quỳ xuống vái lão già yêu quái ba lạy miệng gọi to sư phụ ra chiều tôn kính. Ta coi phim thấy người xưa bái sư đều phải vái sống như vậy, không nhớ rõ là vái mấy lạy nữa, thôi thì con số ba lạy ta cảm thấy hình như khá phổ biến thì phải, giống như tân lang và tân nương đối mặt lạy nhau. Nhất bái, mong lão già ngươi mau chết để hết tài sản thừa kế cho ta. Nhị bái, mong trời thương ta cho của thừa kế nhiều nhiều một chút, à không càng nhiều càng tốt. Tam bái mong cho lão già ngươi có tí tài truyền dạy hết cả cho ta, ta học một hiểu mười, mau vượt mặt ngươi để dễ dàng hạ độc thủ.

–        Đồ nhi Như Ý xin ra mắt sư phụ, chúc sư phụ “phúc như Đông hải thọ tỷ Nam sơn”. Xin người nhận của đồ nhi ba lạy.

–        Ngoan, ngươi từ nay sẽ là đệ tử chân truyền của Ân Ân Tạ ta.

Thì ra tên của lão là Ân Ân Tạ, tên với người không thể nào tìm ra một mối liên kết dù là mỏng manh nhất. Lão là thiên hạ đệ nhất nuôi rắn, à không phải nuôi rắn, thiên hạ đệ nhất… cái gì đó liên quan đến rắn, nghe là biết không phải nhân vật tốt đẹp gì. Lão ta chắc là ăn no ở không, suốt ngày đi hạ độc người ta, kẻ thù trên giang hồ chắc xếp hàng kẻ trước dẫm đạp lên kẻ sau dài cả mấy ngàn cây số quá. Lão thì có thi ân với ai, tạ ân cho ai bao giờ chưa nhỉ, ta thật sự nghi ngờ đó. Ấy khoan đã, lão ta kết thù với cả thiên hạ, ta bây giờ làm đồ đệ của lão chẳng phải chân trước chân sau, ít nhất cũng bước một chân vào quan tài rồi sao. Ôi, tiền chưa thấy cắc bạc nào, hiểm họa đã như nước lũ ở đâu ào ào chuẩn bị trút xuống rồi. Mới nhậm chức Thánh nữ của tổ chức sát thủ, kẻ thù mặc định tự nhiên không đến con số 1 triệu cũng sấp sỉ 900 ngàn người rồi. Bây giờ làm đệ tử của lão già này lại rước thêm một mớ nữa. Tiền ơi là tiền, kiếm tiền thật là khổ sở quá đi. Mạng nhỏ của ta lấy ra đánh cược một vố lớn vậy hy vọng thu lại cũng kha khá tý, mong là thế.

–        Sư phụ à, đồ nhi có sư huynh muội đồng môn gì không?

–        Những kẻ muốn làm đệ tử của ta nhiều vô số kể nhưng ta chỉ nhận một mình nha đầu ngươi thôi đấy.

–        Hân hạnh cho đồ nhi quá.

Chẹp, mức độ nguy hiểm lại tăng thêm một nấc, tưởng lão có nhiều nhiều đồ đệ một chút ta còn có kẻ đỡ tội chung, giờ có mỗi ta làm điểm ngắm… hèm hèm khổ rồi. Tiền ơi tiền, cưng quyến rũ nhưng mà cũng hiểm họa tiềm tàng quá. Ta mê em, ta si em chẳng lẽ lại là cái tội. Tham tiền không phải là một cái tội, phải không? Đúng, tham tiền không phải là một cái tội mà là rất rất …rất nhiều cái tội, trong đó cái tội lớn nhất là cái tội tham tiền. Ta vì em quyết dấn thân vào nguy hiểm, em phải chiếu cố ta một chút đấy, chảy vào túi ta nhiều thật nhiều vào.

–        Bây giờ chúng ta đi về Độc Xà Cốc.

–        Nhà của sư phụ ư? Đi xa không sư phụ? Đi bộ thế này thì đồ nhi chỉ sợ chết mất xác giữa đường mất.

–        Đi bộ thì đến tết năm sau mới về đến. Đi xe ngựa chỗ nào qua sông thì ngồi thuyền. Ngươi biết cưỡi ngựa không?

–        Chưa cưỡi bao giờ nhưng mà chắc là sẽ học nhanh thôi. Nhìn cũng không khó khăn gì lắm.

–        Tốt, vậy thì sẽ không phải tốn khá nhiều thời gian đâu. Độ khoàng 2 tháng sẽ tới.

Hai tháng mới tới mà lão bảo không lâu đâu, ta bái lão làm sư là đúng đạo rồi. Ta chào thua lão hai tay hai chân phất cờ trắng đầu hàng vô điều kiện.

 

 

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s