[TTPRR] Chương 14+15+16

 

Chương 14: Thánh nữ bắt đầu gây họa.

Ta khi biết người con gái khiến ta mất hồn mất vía cả tháng qua là Chiêu Văn Như Ý thì mừng rỡ vô cùng. Một đại kế hoạch mà ta đã vạch sẵn chuẩn bị đối phó nàng được đạp qua một xó. Mỹ nhân yêu quý của ta, yêu thương còn không kịp ta đối phó nàng làm chi. Ta mang bức họa của nàng về ngắm nghía trầm trồ mãi. Đại ca nàng họa thật tốt, thần thái của nàng được lột tả qua bức tranh thật là có mỵ lực phi thường. Thanh Minh thấy ta chăm chú ngắm họa mà ngẩn ngơ cũng lăng xăng thò đầu vào ngắm ké. Hắn phải nói còn xuýt xoa, cao hứng hơn cả ta.

–        Điện hạ, vị cô nương này xinh đẹp quá. Mỹ nhân mới của ngài sao, nàng ở tiểu viện nào trong phủ vậy, thuộc hạ chưa thấy bao giờ.

–         Không có ở trong phủ.

–        Vậy ngài mau trong rước nàng vào trong phủ đi, ha ha chỉ nghĩ tới mấy tiểu thiếp của ngài nhìn thấy nàng sẽ thất sắc tránh dạt qua một bên vì nhan sắc thua kém là thuộc hạ thấy hứng chí rồi.

Thanh Minh đang hào hứng phát ngôn tầm bậy bỗng thấy lành lạnh, nhìn lại thấy chủ nhân đang bắn cho mình ánh mắt đe dọa thì im luôn.

–        Thuộc hạ lỡ lời.

–        Nàng không phải là nữ nhân để diễn trò cho ngươi xem.

Uy, chủ nhân có cần hung dữ vậy không, ta chỉ nói đùa thôi mà. Trong mắt ngài từ trước tới nay chẳng phải vẫn không coi trọng nữ nhân còn gì. Ngài mang một đống người đẹp vào trong phủ để các nàng đấu đá nhau rồi mình ngồi ngoài coi kịch miễn phí. Ta đi theo ngài bao nhiêu năm chuyện đó còn lạ lùng chi đâu.

–        Vâng, thuộc hạ sai rồi. Điện hạ cô nương này là ai vậy?

–        Mỹ nhân của ta.

–        Thuộc hạ biết là mỹ nhân của ngài nhưng là thiên kim nhà ai mà có phước được điện hạ giữ khư khư bức họa rồi còn ngắm nhìn ngẩn ngơ thế chứ?

–        Thiên kim của Chiêu Văn gia.

Ta nói rồi cất bức họa đi không cho hắn coi “chùa” nữa. Khó khăn lắm ta mới xin được bức họa này chứ chẳng dễ dáng gì, cái tên An Khang đó hắn muốn thì vẽ bao nhiêu bức chẳng được, thế mà cũng làm khó kỳ kèo với ta mãi. Nhìn mắt Thanh Minh bỗng dưng lóe sáng lên khi ta nói mỹ nhân này là nữ chủ nhân tương lai của hắn ta bỗng thấy nghi ngại. Tên này không định ton hót với nàng mấy cái ý nghĩ mờ ám ta đã từng muốn đối phó với nàng chứ? Cái gương mặt gian tà kia của hắn thật đáng nghi.

–        Nàng bị người của Huyền Băng Cung bắt đi rồi.

–        Sao cơ?

–        Gửi tin cho Thanh Mẫn bảo hắn đến Khang San, chúng ta cũng đi đến đó ngay bây giờ.

–        Vâng lệnh.

Khang San là thủ phủ của Huyền Băng Cung, nằm phía tây kinh thành Tọa Đô của Đại Nam Quốc. Vùng này đồi núi hiểm trở, thác sâu, vực thẳm, mây mù, gió chướng không phải là nơi cho người bình thường có thể thâm nhập. Năm xưa Đại công tử trong lúc thực thi công cán (ám sát thuê đó mà) truy đuổi con mồi đến vùng này bị mất dấu vết vài lần, cảm thấy nơi này quá hiểm trở thật là một nơi ẩn trốn tốt. Sau này khi lập nên tổ chức sát thủ nhớ lại thấy nơi này đủ tiêu chuẩn làm khó mình thì ắt cũng sẽ làm khó người nên quyết định đặt cơ quan đầu não tại đây luôn. Nhờ vị trí cách biệt khó xâm nhập từ bên ngoài nên sát thủ của Huyền Băng Cung có thể nói là sau khi làm xong việc chạy trốn thật lẹ quay về ẩn nấp thì đối thủ thật khó trả thù. Hành động theo kiểu đánh du kích, rình mò người ta mất cảnh giác, nhào ra chém một đao rồi rút êm. Có vẻ không quân tử lắm nhưng “chơi đẹp” mà làm chi khi mà tôn chỉ thành lập của tổ chức là “muốn làm gì thì cứ làm đi” chỉ cần trung thành với tổ chức là được. Giang hồ cay cú lắm với cái tổ chức tà không hẳn tà, chính cũng không phải chính này.

Nhận xét “tà không hẳn tà” là do tổ chức này dù được mệnh danh là “chuyên gia đánh úp” nhưng đánh xong có để lại danh tính đoàng hoàng. Lịch sự mời người ta nếu có gì thắc mắc cứ “thẳng tiến Khang San” sẽ có hồi đáp. Có điều chẳng có mấy ai dại khờ “thẳng tiến Khang San” mà không có lực lượng hùng hậu. Nơi này ngoài địa thế tự nhiên đã rất hiểm trở, còn được người của Huyền Băng Cung đặt cạm bẫy trùng trùng, đi một bước là lo ngại một bước. Người vào được đã hiếm hoi, kẻ toàn mạng trở ra còn thưa thớt hơn. Nếu không phải là được mời đến thì cao thủ giang hồ muốn xông xáo bước vào dễ dàng thật khó như lên trời.

Nhận xét “chính không phải chính” là do tổ chức này vang danh đệ nhất tổ chức sát thủ nhưng cũng háo hức tham gia vào đủ loại nghành nghề khác nhau. Biểu tượng của tổ chức là hình một xấp ngân phiếu đặt chồng một thanh kiếm. Khi xưa nó biểu hiện cho việc “ai trả tiền thì ta giết người dùm”, còn sau này hậu bối mở mang ý nghĩa nó thêm mấy cấp bậc “ai cản đường ta kiếm tiền chém chết hết”. Nghĩa là mạng của người khác chỉ là cỏ rác thôi dám cản trở người của Huyền Băng Cung chỉ có con đường tử. Vì lẽ đó không nên ngạc nhiên nếu bản thân chẳng thù chẳng oán với Huyền Băng Cung, đang hiên ngang trên đường ngắm cảnh, thưởng lãm dân tình tự dưng bị chém chết tươi xuống địa phủ mà chẳng rõ vì sao mình chết. Thân nhân muốn trả thù ư, dễ thôi “thẳng tiến Khang San”.

Sau hơn 500 năm tồn tại, tổ chức này chỉ có bàng trướng hơn chứ không có chuyện lụn bại dần. Một điểm tân tiến giúp tổ chức này không ngừng phát triển là thái độ coi trọng nhân tài bất kể nam nữ. Điều này cũng dễ giải thích, căn bản sự xuất hiện của nó là do một nữ nhân gợi cảm hứng mà. Cộng thêm báu vật chi bảo chỉ thuộc về nữ nhân nên địa vị nữ nhân trong Huyền Băng Cung không hề chịu một chút thua thiệt nào. Cứ ai có tài thì sẽ được trọng dụng, bất phân tuổi tác, giới tính, xuất thân, sắc tộc. Điểm hướng đến cuối cùng là trung thành với tổ chức, góp sức khiến Huyền Băng Cung ngày càng phô trương thanh thế.

Phòng của Như Ý, ta bước vào chẳng thấy nàng đâu, ngó quanh quẩn chỉ thấy mỗi Ly Hiểu Kỳ đang sắp xếp lại chồng sách cao vút. Ta nhíu mày, có chút cảm giác bất an.

–        Thánh nữ đâu rồi?

–        Thưa cung chủ, tiểu nữ đang định đi tìm nàng đây, khi nãy nàng nói sẽ đi thư phòng cần tìm lại thông tin gì đó.

–        Ngươi nên theo sát nàng mọi lúc chứ, nơi này nàng không thể chạy loạn được.

–        Tiểu nữ biết tội, để tiểu nữ đi tìm nàng ngay.

Ta ngồi trên ghế đợi nàng quay về. Mấy ngày nay thấy nàng cũng không có biểu hiện gì quá lạ lẫm. Mỗi ngày vẫn cứ phải nhờ ta đánh thức mới biết đường dậy, tiếp xúc với môn đồ xong thì nhào vào thư phòng bới tung sách lên đọc ngấu nghiến. Nàng có vẻ đang tìm một thông tin gì đó nhưng không chịu tiết lộ cho ta biết. Ta đang định qua đây nói cho nàng biết nàng cần phải trở về kinh thành có chuyện của tổ chức cần nàng đích thân ra tay. Nhân tiện cũng phải thu xếp cái vụ đính ước của nàng đi, Huyền Băng Cung đợi cả trăm năm mới có một Thánh nữ không thể vừa xuất hiện thì lại “tiêu tùng xác pháo” được. Nếu nàng có mệnh hệ nào thì phải đợi bao nhiêu lâu nữa mới có được Thánh nữ mới chứ?

–        Cung chủ!

–        Chuyện gì mà la hốt hoảng vậy, Thánh nữ đâu?

–        Không thấy nữa.

–        Cái gì?

Huy động toàn bộ người đang tá túc ở trong biệt cung đi tìm kiếm, đến tận tối mịt cũng không tìm thấy tung tích nàng ở đâu. Nàng có thể bị rớt xuống vực thẳm lắm, nữ nhân này không có võ công nhưng lại khá nghịch ngợm. Nếu trong lúc chạy loạn không cẩn thận té xuống núi… ta rùng mình lo sợ. Nếu là té xuống núi thì còn toàn mạng được sao?

–        Cung chủ, đã kiểm tra cơ quan không có cạm bẫy nào bị phạm vào, Thánh nữ không bị rơi nhầm vào đó.

Hiểu Kỳ tất tả đi vào báo cáo khiến hy vọng của ta là nàng đi lạc vào bẫy tắt ngấm. Khu vực này đồi núi chập trùng, tổng cộng cũng có đến 25 ngọn núi. Biệt cung Huyền Băng lại tọa lạc ở chính giữa, nàng thân nữ nhi yếu đuối không thể bước bộ thoát khỏi ngọn núi trung tâm này trong vòng chưa tới nửa ngày. Nhưng hiện tại từng ngóc ngách của ngọn núi này đều đã tìm qua nhưng không có dấu vết lưu lại của nàng.

–        Kiểm tra cơ quan bên ngoài của những ngọn núi lân cận chưa.

–        Hồi cung chủ, vẫn đang tiến hành.

–        Ngươi ở đây chờ và tổng hợp tin hồi báo của những nhóm đi tìm kiếm, có tin về nàng bắn tín hiệu pháo sáng cho ta.

–        Vâng.

Ta nóng lòng không thể ngồi đợi chờ tin của nàng nên đích thân đi tìm. Nữ nhân này khiến ta đứng ngồi thật sự không yên, nàng làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

–        Tam tỷ tỷ, ráng lên muội giúp tỷ ép chất độc ra ngoài.

–        Lục muội, ta tức ngực quá, ta…

–        Tỷ tỷ…

Ta ngồi trên một nhành cây vừa ăn quả vừa ngó xuống hai thiếu nữ kia hơi tò mò, sao nàng ta kêu khóc thảm thiết quá. Giữa rừng sâu thế này định thi thố xem tiếng rú của nàng có rùng rợn hơn so với thú hoang sao? Ta chẳng có ý định lộ diện làm gì, ta không quen biết gì họ, ai biết họ tốt xấu ra làm sao. Chỗ này ta đứng cũng khá xa với biệt cung, lỡ có chuyện gì chẳng ai cứu ta. Các vị đang tự hỏi làm thế quái nào ta lại ở trên cái cây giữa rừng rậm chứ gì? Tường thuật sơ lược thì sự việc nó như thế này, ta mấy ngày trước đọc được trong một quyển sách của Huyền Băng Cung có nói sơ về một cây đào tiên mấy trăm tuổi được Đại công tử trồng năm xưa. Ban sáng lúc bước vào thư phòng ta vô tình thấy bản đồ khu vực núi này, có đánh dấu vị trí cây đào tiên, ta bỗng nảy ra ý định đi xem cái cây đào tiên nó sống mấy trăm tuổi thì có hình dáng ra làm sao.

Ta đi một mình vì không muốn làm phiền Hiểu Kỳ, nàng ta có khối việc rồi. Qua rủ tên Phi mỗ tự xưng đi chung hả, đời nào ta lại làm thế, nhìn cái bản mặt của hắn là bực bội rồi. Ta cũng chẳng sợ lạc đường, ta biết bản đồ dùng để làm cái gì mà thế là tự mò mẫm ra tận đây. Có điều thời buổi lạc hậu, bản đồ gì mà phân chia tỷ lệ kém một cách tệ hại, nhìn cứ tưởng gần ai dè ta phải đi xa rã hết cả chân mới tới.

–        Tỷ tỷ đừng chết, hu hu…

Hửm, nàng ta nói cái gì liên quan đến chết chóc thì phải. Ta tạm thời ngừng “cạp” miếng to miếng nhỏ trái đào trong tay, nhìn xuống kĩ hơn xem chuyện gì đang xảy ra dưới kia. Một cô gái nằm bất động trong lòng cô còn lại, có vẻ bị thương nên ngất xỉu hay đang hấp hối gì đó. Cô gái còn tỉnh táo kêu khóc thảm thiết đến mức ta lạnh hết cả người. Ta đánh giá sơ lược tình hình rồi bình thản “cạp” tiếp quả đào cầm trong tay. Chuyện thiên hạ không liên quan đến ta thì không đời nào ta nhúng tay vào. Bản chất con người ta nó vậy, cuộc sống hiện đại dạy cho ta biết con người là bình đẳng một cách tương đối thôi. Số phận con người nó bèo bọt trôi nổi khác nhau, có kẻ sang có kẻ hèn, có kẻ sống thọ cũng lắm người chết yểu. Thiên hạ này dân chúng có chết hết cũng chẳng dính dáng đến đại tiểu thư ta. Chiêu Văn Ý Nhi ta là con người có máu lạnh một cách đúng nghĩa nhất, theo đánh giá của riêng ta he he.

Có điều hình như trời cao lâu lâu cũng có mắt thì phải? Lão ta chứng kiến từ phía trên nhận ra ta lạnh lùng “thấy chết không cứu” thì quyết định phải trừng trị ta chăng? Ta đang yên đang lành ngồi gặm đào hết quả này đến quả khác một cách ngon lành, mặc kệ người phía dưới họ gặp hiểm họa ra làm sao, thì bỗng nhiên ở đâu đột ngột xuất hiện con côn trùng nhào thẳng vào mặt ta khiến ta choáng váng. Tay ta chới với níu không kịp cành cây bị mất đà té cái bịch xuống đất tê rần hết cả mông. Ta té ngay gần vị trí cô gái đang khóc lóc om sòm kia khiến cô ta giật mình ngước mặt lên thật nhanh nhìn ta nghi hoặc. Cô ta rõ ràng là hung dữ hơn cọp, đang thổn thức khóc thương tỷ tỷ mà thấy ta bị té ngồi bẹp dí dưới đất chưa kịp đứng lên, đã hét lớn lên đe dọa.

–        Ngươi là ai?

–        Ta là ai thì liên quan gì đến ngươi.

Ta ngang ngược trả lời lại, cô ta có lịch sự với ta đâu, việc gì ta phải nhẹ nhàng. Ta từ khi đến cái xứ này thì không thèm tao nhã gọi muội muội tự xưng tỷ tỷ như hồi ở hiện đại nữa. Nơi này văn hóa với lối sống khác biệt ta tự xưng tỷ tỷ chắc cô ta sẽ nổi giận cho ta một trận “thừa sống thiếu chết” mất. Gương mặt của ta bây giờ nó trông rất trẻ con, nhỏ tuổi mà đòi làm lớn là coi chừng tự rước họa vào thân. Ta vừa bị té xuống đau ơi là đau tâm trạng có tốt đẹp gì đâu nên cũng quên mất là nên hòa nhã chút với người khác. Không nên rước thêm rắc rối vào mình chỉ vì một vài lời nói nóng giận trong lúc không để ý. Bộ não của ta trong vài giây đã biết tự động quay lại trạng thái cân bằng, ý là ta sẽ dùng lý trí để kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình đó mà, không phát ngôn theo cảm tính nữa.

–        Cô nương đó bị sao vậy? Ngươi ôm nàng chặt cứng thế nàng sẽ ngạt thở mà chết mất.

–        Tỷ tỷ ta bị rắn độc cắn hu hu. Tỷ thật bạc mệnh hu hu.

Oái oái rắn hả, ta giật thót, hết hồn nhảy lên choi choi, rồi nhìn xuống chân kiểm tra, ngó xung quanh. Hên quá không còn con rắn nào nữa.

–        Ta giết nó rồi, ngươi không phải lo nữa. Hix hix…

–        À, đỡ quá.

Ta nhìn qua chỗ cô ta vừa chỉ tay, thấy một con rắn to đùng, đen thủi lủi đầu bị đánh nát bét còn bị chặt ra khúc khúc nữa chứ. Cô ta chắc cho nó mấy kiếm nên nó mới có cái tướng thảm hại thế kia.

–        Tỷ tỷ… hu hu…

–        Cô ta đã chết đâu sao ngươi khóc thảm quá vậy?

–        Ta đã dùng nội lực ép độc ra ngoài nhưng độc đã thấm vào tim rồi, ta không có thuốc giải, giữa chốn rừng hoang không người này, sợ không còn kịp nữa, hu hu…

–        Tránh ra nào.

Ta kéo cô ta ra ngoài tránh để cô gái kia bị ôm chặt đến chết vì ngạt thở. Hừ, coi như mạng của cô gái này còn chưa tới ngày tận số. Tại ta bị té từ trên cây xuống nên ta tiện tay cứu một mạng người vậy. Cứu xong mai mốt đòi cả hai trả tiền công chắc cũng được kha khá. Cái thời này nếu gặp phải quân tử họ đều có ơn thì trả ơn rất hậu hĩ, hai người này nhìn chắc cũng không đến nỗi quá tiểu nhân dù rằng người tốt thì ta không chắc.

–        Ngươi làm gì?

–        Im lặng dùm đi, không thấy ta trị thương cho tỷ tỷ của ngươi sao?

Lục Bạch ngọc quả nhiên có tác dụng phi thường. Tay ta khi tiếp xúc với tay cô gái thì chỗ tiếp xúc phát sáng lên. Ta cảm nhận một luồng khí thoát ra từ người ta truyền sang người cô gái, sắc mặt cô ta tươi tỉnh dần lên, coi bộ độc đã tiêu trừ hết.

–        Tam muội.

–        Tỷ tỷ, tỷ không sao rồi thật may quá. Tỷ khiến muội sợ điếng người.

Ta đứng dậy khoanh tay trước ngực nhìn họ với vẻ mặt thờ ơ nhất có thể (giả vờ đó mà). Nhưng trong lòng thực ra đang cảm thấy khoái chí vô cùng, ngọc quý quả nhiên có công năng phi phàm. Khoa học hiện đại của thế kỷ 21 có nằm mơ cũng chưa tiến bộ được đến cái mức này. Ta bây giờ thật là có uy đó, tự vỗ tay tán thưởng mình trong tâm tưởng (he he).

 

Chương 15: Thánh nữ xuất hiện trên giang hồ.

–        Cô nương, nàng ăn điểm tâm này đi, nghe nói là đặc sản của vùng Văn Hoa đó.

–        Đa tạ.

Ta đã rời khỏi đại bản doanh của Huyền Băng Cung, một quyết định tùy hứng thôi. Hai thiếu nữ này sau khi chịu ơn của ta thì cám ơn rối rít nhặng xị cả lên. Ta biết vùng Khang San là “đất thánh” người thường khó vào, cái vùng toàn đồi với núi hoang vu không dành cho người ở kia, vào thì khó ra thì còn khó hơn. Hai nữ nhân này chẳng hiểu vì lẽ gì lại tự “chui đầu vào rọ” tự tìm đường vào chỗ chết như vậy. Tự hào mình võ công cao cường, đầu óc cơ trí hơn người định xông vào Khang San tìm sát thủ luận kiếm so tài chăng? Ui mà chắc không đâu, có cao thủ nào mà có mỗi con rắn cũng chạy không thoát được để cho nó cắn cho suýt chết đâu.

–        Mỹ Tam cô nương, ta hơi tò mò chút, sao hai vị lại xuất hiện ở Khang San vậy?

–        Chuyện đó, nói ra thật xấu hổ.

Nàng ta ấp úng làm khơi gọi trí tò mò của ta lên gấp bội. À quên, ta chưa giới thiệu hai nàng thiếu nữ xinh đẹp này, tỷ tỷ tên gọi Mỹ Tam cô nương còn muội muội gọi Mỹ Lục cô nương. Ta liên tưởng đến nhóm đẹp trai ca ca Huyền Băng Thất Sát kia, cứ tưởng thế gian chỉ có mỗi họ mới có kiểu đặt tên nhất nhị tam tứ kiểu đó. Ai dè, bây giờ lại đụng thêm hai tỷ muội nhà này… ui ui, ta bó tay với cái xứ này, đến cái kiểu đặt tên cũng không chịu động não sáng tạo cho nó khác người một tý. Nữ nhân xinh đẹp thế kia sao không đặt cái tên gì cho nó yểu điệu hay ấn tượng chút đi.

–        Nếu cô nương thấy không tiện tiết lộ thì cũng đừng miễn cưỡng.

–        Thực ra thì,…

Ta giả bộ không quan tâm thôi, thực chất ta khoái “hóng” chuyện thiên hạ lắm. Các vị đừng hiểu lầm, ta nói khoái “hóng chuyện” chứ không phải khoái “nhúng tay” vào chuyện người khác. Hóng xong rồi thì để làm chi, câu trả lời là để rảnh rỗi có dịp ta đem ra mà “buôn chuyện” ấy mà. Cái thời chưa xa năm xưa, ta cũng được liệt vào danh sách những “thông tấn xã’ hàng top của lớp. Tin của ta toàn là tin nóng hổi, tiết lộ một phát là gây “sóng gió bão bùng” kẻ khóc người cười “loạn xà ngầu” cả lên đấy. Kẻ khóc, không nói cũng biết là cái tên xấu số nào đó trong lúc không đề phòng bị ta “chộp” được chuyện xấu mà lại không chịu hối lộ ta. Ta Chiêu Văn Như Ý là con người tình cảm, ta nói một lần rồi mà ha, đúng ta là con người tình cảm nhưng vấn đề là tình cảm thì cũng phải ăn cơm chứ. Ai bảo kẻ xấu số kia không chịu có động tác “xoa dịu” ta, thế thì ráng mà chịu he he. Các vị đừng có vừa đọc vừa rủa thầm ta “ác nữ” ta làm sao mà là “ác nữ” cho được. Đại tiểu thư ta nếu bị đánh giá một cách chân thật không nể nang thì phải gọi là “siêu cấp ác nữ” mới xứng đại danh hớ hớ.

–        Hai tỷ muội chúng tôi đang bị truy sát nên mới phải chạy vào đó.

–        Truy sát?

Ui, chuyện này thú vị nha. Trong lòng ta bụng dạ đã “gióng trống mở cờ” reo vui một cách rầm rộ, khí thế vang trời, hai tai đã vểnh cả lên, tư thế sẵn sàng nghe ngóng.

–        Đúng.

–        Hai vị cô nương xinh đẹp, dễ thương như các nàng mà cũng có kẻ lòng dạ ác độc dồn ép vào chỗ chết như vậy, thật là trời cao không có mắt mà.

Ta tranh thủ “nổ” lấy lòng để nàng ta có hứng tiếp tục kể chuyện miễn phí cho ta nghe. Thế gian làm gì có chuyện đẹp thì sẽ không có kẻ thù bao giờ, đẹp có khi còn nhiều người đố kỵ, ganh ghét hơn đó chứ. Nhưng mà ta cứ nói xạo vậy đó, chẳng có ai đánh thuế nói xạo cả, tội gì không “khua môi múa mép” cho sướng miệng mình cũng sướng tai người nghe.

–        Hai tỷ muội chúng tôi làm sao xinh đẹp được như nàng chứ. Ân nhân quá lời rồi.

Nàng ta đỏ mặt từ chối, lạ nha nữ tử khen thôi mà đã ngại ngùng như vậy, nếu là nam nhân tỏ lòng ngưỡng mộ, thì nàng ta… e hèm chắc nóng rực như than hồng quá. Nữ nhân có điểm yếu chí mạng chính là điểm này. Khen nàng đẹp là nàng mất cảnh giác ngay, mà con người mất cảnh giác thì nguy à nha.

–        Không quá lời, không quá lời. Ta là lời nói thật lòng, Như Ý ta từ nhỏ tới lớn chưa gặp qua nữ nhân xinh đẹp như các nàng bao giờ.

–        Đa tạ.

–        Sau đó thì sao? Sao cô nương lại bị rắn độc cắn vậy, còn kẻ truy sát các nàng đâu?

–        Tỷ muội chúng tôi bị truy sát đến vùng Khang San thì bị bọn họ đuổi gần kịp. Chúng tôi hết cách đành phải xâm nhập địa giới của Huyền Băng Cung.

–        Các nàng gan cùng mình đó nha.

Không gan góc mới lạ đó, tên sát thủ nào mà kinh khủng thật, hai nàng này thà là chui đầu vào “lò lửa’ của Huyền Băng Cung tìm đường sống chứ không dám đối mặt với hắn. Huyền Băng Cung đâu phải nơi ra vào cho kẻ bất tài, võ công “mèo cào” đâu. Trừ ta ra nha, thậm chí võ công “mèo cào” cũng không có nhưng ta là được mời tới, nó phải khác.

–        Nhị vị cô nương có thể an toàn không sứt mẻ vào đến được ngọn núi trung tâm của Khang San cũng thật đáng nể.

–        Như Ý cô nương cũng có thể vào mà không xây xứt gì mà.

–        Ta là hên thôi, không tính. Nhưng kẻ truy sát các vị đâu, họ không đuổi theo sao?

Mỹ Tam cô nương nhìn Như Ý rồi cười. Nàng cảm thấy cô gái này thật lạ lùng, kỳ lạ đến từ mọi chi tiết nhỏ nhất. Theo như lục muội kể lại thì cô ta là từ đâu rớt bịch xuống ngay cạnh hai tỷ muội họ. Một nữ nhân có thể trị độc mà không cần dùng thuốc thang gì cả, nàng ta rõ ràng là không có võ công nhưng nàng khi bất tỉnh mơ hồ cảm nhận được có một luồng khí nóng tràn vào người. Một người không có võ công lại có thể truyền khí lực cho người khác là cớ vì sao?

Cô ta còn có thể dẫn đường cho cả ba từ trong ngọn núi trung tâm của Khang San quay trở ra ngoài bìa chân núi mà không bị vướng một cạm bẫy nào. Hai tỷ muội bọn họ khi bị dồn đến đường cùng tại vùng núi Khang San, mới đánh liều lao vào. Ai cũng biết đại bản doanh của Huyền Băng Cung trùng trùng điệp điệp cơ quan cạm bẫy. Kẻ nào xâm nhập trái phép đi một bước lo lắng một bước, bất cứ lúc nào cũng thể mất mạng ngay tức khắc. Hai nàng có thể vào được ngọn núi trung tâm không phải là tài ba gì, mà đơn giản là được thả cho vào. Cả hai từ lúc bước vào không gặp trở ngại gì, nàng bị rắn độc cắn chỉ là sơ suất không cẩn thận đi không nhìn đường giẫm phải thôi, tuyệt đối không phải cạm bẫy dựng nên. Suy nghĩ một chút thì thấy ngay được vấn đề đi theo đường hướng này là do sát thủ truy sát các nàng kia là người của Huyền Băng Cung. Thiên hạ có nhiều tổ chức sát thủ, không dám khẳng định ngay lúc đầu họ đến từ tổ chức nào cũng là điều bình thường. Nhưng họ muốn giết các nàng nên mới dụ các nàng đi vào trong, còn khi quay ra là do sự giúp đỡ của cô gái tên Như Ý kia. Làm gì có chuyện họ cố công cố sức truy sát “đuổi cùng giết tận”, dồn “con mồi” vào tận hang ổ rồi phái người mời các nàng quay ra bao giờ.

Vì cô gái này xuất hiện ở đại bản doanh của Huyền Băng Cung nên khả năng là người của họ rất cao. Cô ta còn biết đường đi vòng vèo, né tránh lung tung trên đường quay ra khiến cả hai càng khẳng định suy nghĩ đó. Nhưng sát thủ Huyền Băng Cung truy sát họ rồi lại thả họ là vì lý do gì.

–        Sát thủ không đuổi theo, có lẽ sợ uy danh cạm bẫy của Huyền Băng Cung.

–        Ta thấy hắn định “mượn giao giết người” nhưng lại quá coi thường tài năng của hai vị cô nương đây. Danh tiếng “cạm bẫy trùng trùng” của Huyền Băng Cung coi như là bị các nàng một cước đạp đổ rồi, ha ha.

Mỹ Tam nhíu mày, nhìn cách nàng cười khoái trá như vậy thật sự rất cao hứng. Nhìn rất thật không hề có cảm giác là đang đóng kịch nhưng mà … nàng ta phải xót xa cho thanh danh của tổ chức thì mới đúng chứ. Môn đồ của Huyền Băng Cung được mệnh danh là trung thành không tổ chức nào sánh nổi mà. Nàng ta đang thật sự đóng kịch, đang dẫn dắt hai tỷ muội nàng vì một âm mưu hiểm độc nào đó chăng?

–        Như Ý cô nương  chê cười rồi.

–        Ta đâu có.

–        Cô nương đi đường chắc mệt mỏi rồi, nàng nên nghỉ ngơi đi, ta xin cáo lui trước.

–        Không tiễn.

Nàng ta ý tứ khép cửa lại giúp ta sau khi ra khỏi phòng. Ta leo lên giường định ngủ một chút đến giờ ăn cơm thì xuống luôn nhưng mà lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Ta vùng dậy đến bên bàn cạnh cửa sổ nhìn xuống đường kia. Ta đang trọ ở một khách điếm trong một căn phòng ở lầu hai, từ chỗ ta ngồi nhìn xuống đường thấy có một cái chợ đông người tập họp mua bán lao xao. Ta nhìn thấy một cửa hàng sách rất lớn ngay sát chợ, thế là hứng chí nổi lên đứng dậy mở cửa lao xuống cầu thang chạy ra ngoài. Ta là người có một niềm đam mê lớn với sách vở mà, dĩ nhiên niềm đam mê này không sâu đậm sánh được với niềm đam mê tiền bạc.

Nói đến tiền mới nhớ, trong người ta lúc này cũng có kha khá ngân phiếu. Tiền này ở đâu mà ra chắc các vị cũng đoán được, phải không? Do tên cung chủ hào phóng Phi mỗ tự xưng kia cho ta đấy mà. Ta sau khi thu hoạch được một đống đá quý thì bắt đầu quay qua xin tiền mặt, mà tên đó cũng thật sự “chơi đẹp” lắm cơ, ta xin xỏ là cho liền. Hắn chỉ có vặn vẹo một lúc ta lấy tiền làm gì, ta tranh thủ “quạt” hắn một trận về cái tội “keo”. Sếp lớn mà keo thì nhân viên làm sao làm việc tích cực được, túi sếp thì phồng lên mà không chia sẻ cấp dưới tý nào, coi sao được? He he, tên ấy thỉnh thoảng khờ khờ thật dễ dụ, ta mới có bù lu bù loa một hồi mà đã ném ta cả xấp dày luôn. Hắn ném tiền như thế là không tôn trọng ta lắm, phải đưa đoàng hoàng chứ nhưng ta mặc kệ chỉ cần tiền là được, ta không quan tâm “râu ria” tiểu tiết.

Ây, chết ta rồi. Ta đứng im lại giữa đường xá đông người vì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Châu báu đá quý của ta còn cả một đống ở chỗ Huyền Băng biệt cung kia. Ta đâu có định đi hẳn nên chẳng mang nó theo, cả một đống nặng lắm chứ không đùa đâu. Ta vốn dĩ hơi tùy hứng trong quyết định mà, lâu lâu ta vẫn hành động hơi bị khùng như thế này. Khi ở trong rừng thấy hai nữ nhân kia chuẩn bị rời đi, ta bỗng thấy khoái được đi theo các nàng hành tẩu giang hồ. Chỉ nghĩ thế rồi đi theo luôn, lúc đó nào có nghĩ ngợi gì đến châu báu đâu. Ôi Như Ý điên khờ khạo, sao bây giờ trí nhớ ta bỗng nhiên kém cỏi đi thế nhỉ? Năm xưa ta nhớ mình có bao giờ quên mất mình có bao nhiêu tiền với lại đồ vật quý giá đâu. Ta giữ nó còn hơn giữ cái mạng của mình nữa mà. Ui da nhưng không so sánh được, ngày đó ta nghèo kiết xác tiền bạc có mấy cắc bạc nhớ rõ là đương nhiên rồi. Bây giờ ta bòn rút của cái người khác dễ dàng quá nên ta mới “tửng tửng” ra đi mà quên châu báu, hix hix.

Khoan nào, chuyện đâu còn có đó, bình tĩnh đừng có rối. Ta bây giờ đi đường thế này nếu mang theo nhiều châu báu cũng đáng ngại thật. Trộm cướp thời nào chả có, ta lại yếu đuối không có võ công, mang theo cồng kềnh mất công làm “đồ cúng” cho phường đạo tặc. Ta cứ tạm thời gửi tạm chỗ biệt cung, mai mốt về kinh thành gửi tin kêu cái tên cung chủ kia gửi hàng sau cũng được. He he bội phục ta suy nghĩ chu đáo.

–        Ui da, đau.

… Rầm… Ai đó tông vào ta làm ta bị ngã. Cái tội đứng chắn giữa đường giữa xá giữa lúc giao thông vào thời khắc cao điểm đó mà.

–        Tiểu cô nương không sao chứ?

Tên khốn nào vô duyên quá vậy, tông ta ngã lăn quay trên mặt đất lại còn hỏi ta “có sao không”. Hắn bị đui hay bị lé vậy hả? Ta đứng lù lù một đống ở đó có phải nhỏ nhắn gì đâu mà cũng không chịu né dùm cái. Hắn, hắn…

 

 

Chương 16: Gặp gỡ quý nhân.

Sảnh đường Huyền Băng biệt cung, không khí đang căng thẳng vô cùng. Đêm khuya thanh vắng, gió thổi, côn trùng kêu, thú hoang gầm rú nhưng tuyệt nhiên không có tiếng người. Khách lẫn chủ nhìn nhau đấu nhãn lực một cách cuồng nhiệt và có thể nói là giành toàn bộ tâm tư tình cảm lên ánh mắt của mình. Là kẻ nào mà có tình cảm tốt quá vậy, nhìn nhau đắm đuối cả giờ đồng hồ rồi mà vẫn còn lưu luyến. Thật khâm phục quá.

–        Phi cung chủ cũng thật biết nói đùa. Ngài cho rằng ta lặn lội ngàn dặm từ kinh thành xa xôi đến đây chỉ để nghe ngài nói muội muội của ta lại mất tích nữa ư?

–        Phi mỗ không đùa với công tử, đích thực Chiêu Văn tiểu thư đã rời khỏi đây.

E hèm, hai nhân vật nhìn nhau đắm đuối lộ diện rồi nha. Chẳng phải nam nữ nhìn nhau âu yếm gì hết á, hai tên nam nhân đẹp trai thôi.

–        Ngài bảo đảm an nguy cho muội muội của chúng tôi mà giờ lại buông một lời nói thiếu trách nhiệm như vậy. Xin hỏi cung chủ chuyện này ngài còn gì biện giải?

–        Chiêu Văn công tử bình tĩnh nghe Phi mỗ nói đã.

–        Mời.

…. Lùng bùng…. Lào xào…. (kể chuyện đó mà).

Văn Hoa thành.

–        Lão gia gia à, ngài bắt ta qua đây chi vậy? Ta với ngài chẳng quen biết gì, cùng lắm là ngài tông trúng ta thôi mà. Mà ta cũng có bắt ngài bồi thường cái gì đâu. Ngài lại còn không biết điều…

–        Tiểu nha đầu nhiều chuyện, ngươi lải nhải nãy giờ không biết mệt sao?

Ta đang gân cổ lên phàn nàn với lão già tóc bạc nhìn như yêu quái kia. Hắn là cái tên mù đã tông phải ta lúc chiều rồi còn lôi ta theo bất kể ta có đồng ý hay không. Lão già này dọa ta xuýt đứng tim chết bởi cái hình dáng… e hèm hình dáng thấy mà sợ run người. Hắn từ trên xuống dưới trắng xóa như tuyết á, không phải trắng bình thường đâu, trắng đến mức không thể trắng hơn được nữa. Với vốn từ ngừ non kém của ta, ta cũng chẳng biết mô tả ra làm sao để nó minh họa sống động cái bộ dáng dọa người của lão cho các vị sợ chung với ta. Da dẻ trắng bệch, mắt trắng dã, môi bạc thếch, râu tóc cũng không chịu kém cạnh đã thế hắn còn “chơi nổi” choàng lên một bộ đồ cũng màu trắng nốt. Từ trên người lão tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, đứng cách cả mét vẫn còn thấy lạnh. Hắn kéo tay ta đi có một đoạn đường mà khiến tay ta tê tái gần như đóng băng luôn. May mà cặp Tiên ngọc tỏa ra khí nóng bù lại nhiệt lượng cho nếu không ta bây giờ đã biến thành tượng băng, ngậm thêm một cái que nữa thì ta sẽ trông giống cây kem đá.

–        Lão gia gia à, ngài đừng vô lý thế chứ, bắt ép ta đi theo ngài đã vi phạm luật pháp đủ để tống lão vào tù rục xương rối đấy. Lão lại còn cấm đoán ta nói chuyện nữa, sao mà lão khó khăn vơ…

–        Im lặng để ta ăn cơm nào, ngươi không đói nhưng ta đói lắm.

–        Hứ. Ta không im đấy xem lão la…

Ngáp ngáp… không ra tiếng. Hắn búng một hòn sỏi vào giữa ngực ta kêu cái kịch khiến ta bị câm luôn. Lão yêu quái ỷ mình có võ công dám điểm huyệt câm của ta. Lão già này ta nể mặt hắn tóc tai bạc phơ, ta kính cẩn với người lớn gọi hắn một tiếng “gia gia” hắn lại đối xử “cạn tàu ráo máng” với ta thế này. Vậy đừng thì có trách ta ra tay độc ác, Chiêu Văn Như Ý ta là kẻ có thù không trả thì ăn không ngon mà ngủ cũng không say.

Lão ta nhìn râu tóc thế kia thì cũng biết là “già khú đế” lắm rồi, lão già đầu mà vẫn chưa được khôn lắm. Lão muốn gây sự với ai thì cứ ra đường mà gây, hà cớ gì lại đâm đầu vào ta thế nhỉ? Chắc lão nghĩ ta “mặt mũi non choẹt” nên không đặt ta vào trong mắt đây, đã vậy ta cho lão mở rộng tầm nhìn. Khinh địch thì ráng mà chịu đi, xem ta trừng trị ngươi ra làm sao?

Thường thì trước khi “bão bùng” nổi lên “trời biển” sẽ rất yên ắng, người ta gọi là công tác chuẩn bị trước khi xuất thủ. Nhưng mà ta trước giờ làm việc không giống số đông hay làm cho lắm. Khi người ta làm việc này mà “đánh trống khua chiêng” ầm ĩ thì ta cứ len lén mà làm. Ngược lại những việc dân tình cứ muốn giấu diếm hành động không cho ai biết thì ta lại cứ muốn quảng cáo cho nó oai. Không phải ta khinh người, coi thường quy luật số đông đâu, các vị đừng vội kết luận mà nhầm to. Thực tế thì ta có muốn ồn ào cũng không được thế mới “cú” chứ, tại sao lại như thế? Che mặt hơi xấu hổ một tí (he he) tự thú là Như Ý ta sống 22 năm gần chẵn những việc làm được nói nhiều thì là nói khoác, nói ít thì là nói phét. Những việc ta làm được kể tới kể lui cũng quanh quẩn trong phạm vi “chơi xấu” người khác là nhiều thôi. Con người ta khi làm việc mờ ám thì có một quy tắc “luật bất thành văn” là làm cho nó cẩn thận, càng ít người biết càng tốt. Như Ý ta có làm tương tự như thế không? Trả lời là “làm gì có”, hớ hớ. Không tin hả, cũng không sao, ta không ép các vị tin. Mấy chuyện mờ ám ta từng làm, có cơ hội ta sẽ kể từ từ cho các vị nghe, he he đảm bảo các vị không tấm tắc “khen” ta  “Như Ý ác độc” ta thề không làm người xấu ( hèm hèm, thề gì kỳ vậy?).

–        Tiểu nha đầu ngươi đừng có nhìn ta đắm đuối thế, ta nuối không trôi nổi đâu.

Ngươi nuốt không trôi bị nghẹn chết ta càng mừng.

–        Ta mời ngươi đi theo là có lý do, mệnh ngươi tốt lắm lọt vào mắt xanh của ta chắc kiếp trước ngươi ăn ở cũng không tệ.

Mời cái mặt mo của ngươi á, biết chữ “mời” viết ra làm sao, dùng trong trường hợp nào, ý nghĩa gì không vậy?

–        Thiên hạ người ta xếp hàng dài cả mấy dặm mong được ta để mắt tới mà không được đấy. Tiểu nha đầu ngươi biết ta là ai không? Chắc là không, nhìn mặt sáng sủa đấy nhưng chắc không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nên không biết ta.

Biến thái yêu quái, hóa ra lão khoái độc thoại thảo nào điểm huyệt câm của ta, sợ nói không lại ta nên hạ thủ trước đây mà. Lão ta trong đầu có được bao nhiêu gram não nhỉ, ăn nói ngớ ngẩn không chịu được. Lão là ai thì liên quan gì đến ta, với lại cái mặt ta mà không sáng sủa chẳng lẽ giống như lão đợi đến “tối” mới “sủa” hả.

–        Mà sao ngươi không nói gì đi, khi nãy huyên thuyên nhiều lắm mà?

Biết ngay mà, lão vừa già vừa kém minh mẫn. Lão điểm huyệt câm của ta không chịu giải thì ta nói như thế nào? Lão tưởng ta hâm mộ kịch câm lắm hay sao?

–        Oái, ta quên.

Kịch. Thêm một hòn sỏi nhắm vào người ta đau điếng. Lão già vừa hâm vừa sĩ diện, sợ người ta không biết lão công phu cao cường không cần dùng tay cũng điểm huyệt được người khác nên khoe mẽ mãi. Lão rõ ràng là muốn ta nói chuyện với lão mà còn điểm huyệt câm ta, định thị uy khoe tài với ta chắc. Thừa thãi, cao thủ võ lâm đầy ngoài đường, xếp tầng tầng lớp lớp đi một bước thấy một đàn, đi hai bước gặp cả đống, có cái gì quý hiếm đâu mà ra vẻ ta đây chứ.

–        Lão già kia, lão thấy cuộc ống nhàm chán quá rồi hay sao mà gây sự với ta thế hả?

–        Khẩu khí lớn nhỉ, ta thích gây sự đấy, tiểu nha đầu ngươi làm gì được ta?

–        Cần gì ta phải ra tay, lão nhìn xem lại mình đi, coi bộ cái ngày “xuống lỗ” cũng không xa nữa đâu.

–        Ta nhìn thì như thế nào?

Lão nhướng mày, nhếch mép hỏi “đểu” ta một câu. Cái vẻ mặt dương dương tự đắc ra chiều rất tự hào về bộ dáng của mình của lão nhìn thấy ghê.

–        Lão già, ta nể lão già cả nói thật cho lão biết cái chuyện này. Lão muốn nghe không?  Tốt nhất lão nên nghe ta nghĩ thế.

–        Vậy tiểu nha đầu ngươi nói đi.

Đương nhiên là ta phải nói rồi, ta không nói thì lấy cơ hội trả mối nhục bị lão điểm huyệt câm thế nào được. Ta vươn tay qua phía bên kia bàn túm một lọn tóc của lão, dí nó sát mắt lão ta.

–         Thấy không, lão thấy tóc lão có vấn đề gì không?

–        Tóc ta có vấn đề gì đâu? Rất đẹp mà.

–        Ừ, đẹp thì đẹp đấy. Nhưng lão nhìn thấy tóc của mấy người trong quán ăn này không? Nhìn kỹ đi.

Ta bỏ cái tay trái cầm tóc của lão ra, lướt qua bình rượu của lão để trên bàn. Tay phải chỉ người ngồi phía sau lưng lão, lão quay đầu nhìn theo hướng ta chỉ, còn ta mừng thầm miệng thao thao bất tuyệt.

–        Tóc cũng trắng, đúng không? Người ngồi cạnh cửa sổ đó nữa thấy không?

–        Thấy. Tóc trắng thôi mà có gì lạ đâu.

–        Vấn đề là ở chỗ đó.

Ta lui lại chỗ ta ngồi, mặt tỉnh bơ. Khi nãy lão quay mặt đi ta đã “thêm gia vị” cho bình rượu của lão một chút Thủy Băng Độc điển hình “hương đồng gió nội” của ta. Đó là một trong những độc môn truyền của Huyền Băng Cung mà tên Phi mỗ tự xưng kia cho ta. Không phải hắn bỗng dưng cho ta đâu, ta xin xỏ mãi mới được đó. Tên đó xin tiền thì không keo lắm nhưng ta hỏi xin một tý Thủy Băng Độc thì cứ dùng dằng mãi không đưa. Lý do hắn đưa ra “củ chuối” vô cùng, nào là Thánh nữ thì trị độc là sứ mạng lớn, cao cả, trữ độc dược trong người không tiện lắm. Cả 8 Thánh nữ trước kia không ai có dính dáng gì đến hạ độc thủ người khác cả, các nàng thanh danh trong như nước, uy vũ lưu truyền… gì gì đó một tràng dài. Ta nghe mà tức anh ách rốt cuộc phải “muối mặt” đi chôm chỉa rồi bị hắn bắt tận tay mới nhục chứ hix. Hắn thấy Thánh nữ ta mà đi “chôm chỉa” chuyện này lộ ra thì còn nguy hại hơn đành phải chìa ra vài viên. Ta đã nói trước, ta mà trở thành Thánh nữ thì Huyền Băng Cung của hắn sẽ có kịch miễn phí coi, ai bảo hắn ép ta.

–        Ta có thấy vấn đề gì đâu.

Lão cầm bình rượu lên tu một hớp ngon lành không nghi ngờ gì. Sao lại không có vấn đề gì kia chứ, cứ bình tĩnh xem sẽ thấy ngay.

–        Lão có công nhận là ở đây chẳng có ai sở hữu một bộ tóc trắng bằng một nửa tóc của lão không? Đành rằng già cả thì tóc ai mà chả bạc đi, có điều tóc người khác bạc một cách tự nhiên, tóc của lão ấy hả so với người tóc bạc bình thường họ có đổ thêm cả mấy lọ nhuộm tóc màu bạch kim lên cũng còn thua xa.

–        Nha đầu này có con mắt tinh ý đấy chứ, hiển nhiên là muốn có được bộ tóc như ta đâu có dễ.

Ặc, ta sặc chết mất, lão tưởng ta đang khen ngợi bộ tóc của lão. Răng với tóc là gốc con người, tóc lão quái dị thế rõ ràng là mắc bệnh lạ, chết đến nơi mà còn cười được, có phải sống lâu quá mãi không “ngỏm” nên khao khát với ước ao cái chết chăng?

–        Lão chắc chắn là bệnh nặng sắp “tong đời” rồi nên tóc nó mới không giống người thường. Lão chắc chẳng còn cầm cự thêm được mấy ngày.

–        À, ra tiểu nha đầu ngươi đang lo lắng cho cái sự sinh tử của ta.

Ây, trên đời này cái gì là nguyên nhân khiến con người ta nhiễm bệnh hoang tưởng thế nhỉ? Ta rõ ràng đang trắng trợn “trù ẻo” lão một cách công khai mà lão lại không “nghiệm” ra được, đúng là trọng lượng của não không được nặng.

–        Đương nhiên rồi, lão gia gia người già cả sắp chết rồi có vàng bạc đá quý gì mang ra cho ta, ta sài dùm cho, chết rồi có mang theo được cắc bạc nào đâu, giữ khư khư làm gì.

–        Ta chết rồi thì có bao nhiêu tiền ta cho tiểu nha đầu ngươi hết.

–        Tuyệt, thế lão đưa ra ngay bây giờ đi, đến thời điểm rồi đó.

Lão dốc cái bình rượu hớp ngụm cuối cùng, đặt cái vỏ rỗng xuống bàn nhìn thẳng vào mắt ta.

–        Ngươi chắc chắn?

–        Đúng.

–        Nếu ngươi sai lầm thì sao?

–        Ta sai thì ta sẽ bái ngươi làm sư phụ.

Ta cao giọng tuyên bố. Lão già yêu quái tiền của lão nhất định phải thuộc về ta, con đường tài vận của ta dạo này đỏ chói mắt xém chút nữa là sánh ngang với mặt trời. Sau cái tên Phi mỗ tự xưng kia thì ngươi là minh chứng hùng hồn tiếp theo. Ngươi tưởng Thủy Băng Độc của ta là muối ăn hay đường trắng hay sao?

–        Tốt. Vậy ngươi quỳ xuống bái ta làm sư phụ đi là vừa. Ta sẵn sàng rồi đây.

–        Đợi chút đi chưa biết ai sẽ bái ai đâu.

–        Nha đầu ngươi “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, ngươi tưởng chỉ với một chút độc nhãi nhép, độc tính gãi ngứa kia mà hạ gục được ta sao?

Á, lão ta nói cái gì vậy? “Một chút độc nhãi nhép” ư? Lão ta biết hết à, vậy thì…

–        Ôi không.

–        Không cái gì?

Ta đắc ý nhìn tiểu nha đầu mặt mũi thất thần thì khoái trá vô cùng. Tiểu nữ này đúng là gan cùng mình, dám ngang nhiên hạ độc ngay cả ta. Thiên hạ những kẻ gặp qua ta được chia làm hai loại: một là đám người bu lại xin bái kiến ta làm sư phụ; hai là đám người tránh xa ta như tránh bệnh dịch. Nhóc con này khiến ta chú ý ngay lúc ta bất cẩn đi không nhìn đường tông phải. Bộ dáng dọa người của ta đi trên đường, người dân bình thường nhìn thấy đều sợ hãi tránh ra vì nó rất kinh khủng. Ta soi gương nhìn hơi lâu một tý cũng lạnh hết cả người nữa là người khác. Cô bé chỉ nhìn ta chớp chớp mắt, há miệng định quát tháo gì đó rồi khép miệng lại câm luôn. Trong khoảnh khắc đó ta không nhìn thấy một nét sợ hãi, chỉ là một sự kìm nén cơn tức giận. Ta rất ấn tượng.

–        Tiền của ta.

–        Ngươi nói cái gì?

–        Tiền chứ gì nữa, lão gia gia ngươi không bị độc chết thì tiền đâu chạy dễ dàng vào túi ta nữa hả trời?

Ta… hình như ta nghe nhầm thì phải?

–        Tiền gì?

–        Tiền lão hứa cho ta sau khi lão chết chứ tiền nào nữa.

Lần này thì chắc chắn là không nhầm được, nha đầu không biết trời cao đất dày này hạ độc dược người ta bị bắt quả tang tại trận, không lo cho tính mạng của mình mà chỉ lo nghĩ đến tiền. Tiền với cái mạng, cái nào quan trọng hơn cũng nhận thức không được sao? Thật đúng là ngốc.

 

One comment on “[TTPRR] Chương 14+15+16

  1. Giờ mới bết nữ9 giỏi dùng độc là vì sao
    Đúng là thầy trò có khác, tính cách quái đản y như nhau
    ^_^

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s