[Love story] Chương 2

Cô gái không biết điều trừng mắt nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt mình. Cô ta là tam đẳng huyền đai thế mà không biết Cẩm Tú sư tỷ của cô là ai. Cô ta có thật là tam đẳng huyền đai, có thật là một võ sinh không vậy?

– Cô không biết  Đào Cẩm Tú?- cô gái kia bất mãn

– Đào Cẩm Tú là ai? Tôi không biết cô ta!- cô gái mái tóc vàng ngây thơ nhìn người trước mắt, xong quay sang Huyền Minh đại sư- Ông bác, Cẩm Tú là ai?

– Đào Cẩm Tú là một nữ võ sinh được giải nhất võ thuật năm ngoái tại  Trung Quốc!- một mỹ nam tử đứng sau Huyền Minh đại sư lên tiếng- Tiểu sư muội, ngươi không biết Cẩm Tú?

– Ân, muội không biết!- cô gái mái tóc vàng cười- Lục sư huynh, lâu quá không gặp!

– Haha, huynh cứ tưởng muội ở Long Thần võ quán chứ, không ngờ giờ lại theo chân huynh đi khỏi đó!- mỹ nam tử cười lớn nói, hắn không nghĩ mình sẽ gặp tiểu sư muội bé bỏng ở đây

– Long Thần võ quán?- cô gái mái tóc vàng cười khẩy- Làm ơn đi, từ khi đại sư huynh Lạc Hy, nhị sư huynh Diệc Phong, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh và cả huynh đi khỏi thì còn cái gì? – cô nhướn mắt nhìn lục sư huynh trước mặt mình hỏi- Nhị sư bá cứ nhận các môn sinh muốn vào nhưng không có đủ ý chí, muốn vào cho có oai thì Long Thần võ quán không còn chút hy vọng nào để vươn lên nữa. Muội ở đó để làm gì?- cô gái lên tiếng cười khẩy khi nói về võ quán cô từng học

– Ngũ sư huynh và muội đi khỏi thì đúng là võ quán không còn ai dẫn dắt đi lên được nữa. Tâm huyết của sư phụ bị ông ta phá tan tành rồi còn gì?- mỹ nam tử đó cười khẩy khi nhớ đến nhị sư bá của mình

– Ài, nên khi sư phụ giao võ quán cho ông ta thì sư phụ đã nói rõ với chúng ta “Các con muốn đi hay ở lại sư phụ không ép. Ta nghĩ nhị sư đệ của ta sẽ vì tiền bạc mà khiến  Long Thần võ quán đi xuống.  Các con nên đến các võ quán tốt hơn để phát triển võ thuật của mình. Những gì cần dạy ta đã dạy cho các con rồi, nếu ở lại ngày nào thì giúp ta chiếu cố các môn đồ ngày đó!- cô gái mái tóc vàng giả giọng của sư phụ mình, nói một cách kính cẩn

– …- tất cả im lặng khi thấy cô bé diễn trò, chỉ mỹ nam tử đó lên tiếng đầu tiên-  Muội có biết các vị sư huynh đi đâu không?

– Tam sư huynh, tứ sư huynh và ngũ sư huynh thì đến Đông Nguyệt võ quán, đại và nhị sư huynh không tham gia võ thuật nữa, trở về quản lý công ty của gia đình.  Hai huynh ấy chỉ tham gia các trận đấu giao hảo thôi!- cô gái mái tóc vàng nhún vai, tay vuốt những lọn tóc bị bay

Cả võ đường im lặng, cô gái này quen với  Thành Nguyên thì thân thế không đơn giản, lại là tiểu sư muội của huynh ấy, liệu Cẩm  Tú sư tỷ của họ đấu có lại?

– Con quen Thành  Nguyên hả?- Huyền Minh đại sư nhìn cô gái mái tóc vàng và Thành  Nguyên đệ tử của ông nói chuyện thì hỏi

– Ân, huynh ấy từng là sư huynh của con!- cô gái mỉm cười- Ông bác gọi con là Thảo nhi như xưa là được rồi!

– Được rồi!- Huyền  Minh đại sư gật đầu- Cẩm Tú con đang ở đâu?

Nãy giờ đứng trong đám đông quan sát mọi chuyện, cô gái mái tóc đen nhánh bỗng mỉm cười. Có người cùng đai với cô, lại còn thách đấu với cô, cô ta rõ ràng là không biết điều. Khắp đất  Trung Quốc này có ai bằng cô? Chỉ có duy nhất hai người, một người là nữ võ sinh bí ẩn nhất, và người còn lại chính là Lệ  Thảo võ sinh nổi tiếng. Cô ta là ai mà nghĩ mình có thể thắng được cô? Đang suy nghĩ thì nghe Huyền  Minh đại sư gọi, cô giật mình đứng dậy

– Đại sư gọi Cẩm Tú?- Cẩm Tú lên tiếng

– Ân, chiều nay, con có thời gian?- Huyền Minh nhìn Cẩm Tú chợt thấy trong cô suy nghĩ điều gì thì mất đi với cô một chút hảo cảm, trong võ thuật không được khinh địch khi chưa biết thực lực của đối phương thế mà cô gái trước mắt ông lại khinh địch

– Vâng, chiều nay con rảnh!- Cẩm  Tú gật đầu, cô chiều nay thương dùng thời gian đó để luyện tập, bây giờ có thể tận dụng thời gian đó để thực chiến một chút

– Được, chiều nay chúng ta…- Huyền Minh đại sư đang nói thì bị cắt ngang

– Khoan đã!- cô gái mái tóc vàng lên tiếng

– A Thảo, không được cắt lời của đại sư!- Thành Nguyên lên tiếng

– Huyền Minh đại sư, con vừa xuống máy bay đấy. Chiều nay có quá gấp gáp không? Đại sư không thấy như vậy là thiệt cho con sao?- Thảo lên tiếng

– Thảo nhi con không đủ tự tin thắng  Cẩm Tú?- Huyền Minh cười hỏi

– Không phải là không tự tin, mà là đối thủ thực lực như thế nào con không biết. Cần phải dưỡng sức đầy!- Bách Thảo lên tiếng trả lời, cô không bao giờ khinh địch, bởi trong võ thuật, khinh địch chỉ có con đường chết

Tất cả các môn sinh cùng nhóm người của đại sư trố mắt nhìn cô gái. Hai nhóm có 2 suy nghĩ riêng, nhóm của đại sư thì nghĩ rằng cô dù không dùng hết sức cũng đủ đánh cho Cẩm Tú bầm dập, nếu đủ sức thì Cẩm Tú còn đường sống sao? Còn nhóm còn lại thì khẩy cười, cô ta là sợ hãi…

2 comments on “[Love story] Chương 2

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s