[Love story] Mở đầu

 

“Máy bay chuyến SH234 từ Nhật Bản đến Anh Quốc đáp cánh”

Giọng của người tiếp viên vang lên, mọi người trên máy bay chuẩn bị cùng với niềm vui được đoàn tụ gia đình. Còn ở phía dưới sân bay, những người đi đón đang chờ đợi gặp người thân sau một thời gian dài xa cách

Cô gái mái tóc vàng óng bước chân ra khỏi phòng, những người đứng chờ người thân choáng ngợp với vẻ đẹp của cô. Vẻ đẹp này phải nói thế nào nhỉ? Khuynh quốc khuynh thành?- Có lẽ đã đến mức đó. Đôi mắt to tròn, long lanh như nước hồ thu. Đôi môi khẽ cười một cái, cô đã về rồi…

Nhìn xung quanh, không ai cả, không ai đến đón cô cả. Chợt thấy trong lòng đau buồn…

.

.

Bắt chiếc taxi đi về nhà, đôi mắt cô mở to khi thấy ngôi nhà của mình hôm nay trở nên ồn ào. Mỉm cười trả tiền xe xong nhanh chóng đi vào bên trong căn nhà. Băng tang giăng khắp nơi, chiếc túi xách LV của cô rơi xuống nền đất

“Cạch”- tiếng rơi chiếc túi xách của cô gái

Tất cả mọi người khi nghe tiếng rơi của túi xách đều ngừng lại nhìn ra ngoài, họ thấy một cô gái mái tóc vàng óng, đôi mắt to tròn cùng với đôi môi đang khẽ mấp máy. Chợt lại thấy lão gia gia từ trong nhà chạy ra cùng với các vị tuấn tú nam tử, ôm chầm lấy cô thì họ hiểu rằng- đây là con gái của hai người xấu số ấy

– Con đã trở về?- ông già mái tóc bạc mặc đồ tang hỏi cô, lòng chợt đau như cắt

– Ông nội, tại sao nhà lại giăng băng tang thế này?- cô như không thể chấp nhận sự việc hỏi ông nội

– Cha mẹ mất rồi!- giọng khàn khàn của một chàng trai, nghe giọng của anh cũng đủ biết anh khóc nhiều như thế nào

Cô không tin, đôi mắt nhìn chàng trai vừa trả lời với ánh mắt đau lòng. Bên trong bảo “Anh nói dối” nhưng cậu lắc đầu như bảo “Anh không nói dối”. Cô gái không tin, chạy vào bên trong, căn phòng khách người người đứng vái bức ảnh một nam tử tuấn tú cũng một mỹ nhân nữ tử đang mỉm cười nhìn nhau. Đôi mắt của cô gái khi nhìn tấm ảnh đó thì chợt hốt hoảng, nhóm người mặc đồ tang thấy cô chạy vào cũng nhanh chóng theo sau

– Haha, trò đùa này chẳng vui chút nào. Anh mau gọi cha mẹ dậy, mau đem cất tấm ảnh tang này đi!- cô gái cười ngơ ngốc nói, cô không chấp nhận sự việc cha mẹ đã bỏ cô mà đi, cô không chấp nhận và mãi mãi không chấp nhận

Mọi người nhìn cô áy náy, đôi mắt đầy cảm thông. Cô không cần những đôi mắt cảm thông của những kẻ không cùng huyết thống đó. Cô chỉ cần cha mẹ cô mà thôi, chỉ cần gia đình hạnh phúc mà trước khi cô đi nước ngoài mà thôi!

– Đây không phải là trò đùa! Cha mẹ mất rồi, em phải chấp nhận sự thật này!- giọng khàn khàn lúc nãy lại lên tiếng, hốc mắt anh bỗng nhiên đỏ rực, hình như anh đang cố nén những giọt nước mắt để nó không rơi

Cô gái nhìn hốc mắt của anh bỗng chốc thững thờ, buông thỏng tất cả trợt xuống ngồi bệt dưới đất mà khóc như mưa. Nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt đó, người người nhìn ai ai cũng cảm thấy thông cảm lẫn thương xót. Cô gái không quan tâm, chỉ khóc, bỗng như cô nghĩ đến điều gì nhanh chóng chạy đến gần hai cái hòm, nhìn hai khuôn mặt đang nhắm lại đầy bình thản và những vết thương bỗng cô đau lòng, nước mắt lại trào ra nhiều hơn. Bàn tay nóng ấm của cô đặt lên má của mỹ nhân nữ tử bị một vết thương trên trán vuốt nhẹ, vuốt nhẹ như sợ người đang nằm đó tỉnh dậy mà biến mất khỏi cô…

– Mẹ à, tỉnh dậy đi, mẹ chẳng phải hứa nếu con trở về sẽ thương yêu con sao? Sẽ ở cạnh con sao?- cô gái cười nhẹ hỏi người phụ nữ đang nằm trong quan tài

Xong, cô quay sang người đàn ông, gương mặt ông mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt ông ở một bên má đầy vết găm, nhưng cô không cảm giác gì, vẫn vuốt má người đàn ông như người phụ nữ lúc nãy. Bàn tay cô nhẹ nhàng khe khẽ, bỗng từ môi khẽ ra những câu hát chập chợn

– Ba, ba có nghe không? Là bài hát mà ba thường hát cho con mỗi khi con khóc đó! Ba à, tỉnh dậy hát đi, bây giờ con đang khóc, khóc rất nhiều…- cô rưng rưng nước mắt mà nói, giọng cô cố nén tiếng “hức hức” để nói một câu lành mạch

Nhưng tất cả cũng vô vọng, hai người đó không mở mắt làm theo điều cô nói, mà chỉ bình thản nhắm mắt lại, ngủ một giấc ngủ dài, dài đến khi nào tỉnh dậy, cô cũng không biết…

– Hai người thật xấu, hai người đã hứa chờ con về, sẽ cùng con và các anh đi thăm ông bà nội ngoại mà, sao giờ lại nằm ngủ thế này? Con trở về lại không vui, nằm giả ngủ như thế này? Con không thích đâu!- cô gái nũng nịu nói, lời nói có chút giọng trách móc

Mọi người bên ngoài nhìn cảnh tượng này không kìm được nước mắt, đứa trẻ này còn quá nhỏ để nhận cú sốc này. Con bé vẫn không chấp nhận điều  này… Mãi mãi…

Cứ vậy, ngày nào cô gái cũng như vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm… vẫn không ngừng nói chuyện với hai người. Nhớ ba ngày sau khi cô trở về, mang quan tài của cha mẹ cô đi chôn, cô đã khóc và cản trở như thế nào. Khi đã lấp huyệt xong, cô như không chịu, bảo họ sẽ tỉnh, lấy tay cào đất ra, máu chảy rướm cả hai bàn tay trắng nõn của cô, nhưng hình như cô không quan tâm, vẫn cứ tiếp như vậy dưới trời mưa. Cứ như cho đến khi cô ngất đi…

Hôm đó, cô gái tỉnh dậy, thấy mình không ở cạnh hai người, liền nhanh chóng làm loạn. Tất cả mọi người chỉ biết đưa cô bức ảnh của cha mẹ và bảo cô hãy xem bức ảnh đó như là họ. Cô ngây ngốc làm theo…

Cứ vậy thời gian trôi qua…

3 năm sau….

Cô gái dường như tỉnh dậy sau một giấc ngủ cùng với các hành động không cần thiết khi thấy cảnh tượng và nghe những lời nói của một đứa trẻ. Cô khẽ cười nhìn ra ngoài, 3 năm đã 3 năm rồi, một quãng thời gian dài, đủ để cô làm nhiều việc, thế mà cô chỉ biết chui trong phòng và khóc. Làm mọi người lo lắng, cô thật ngốc, người đã đi rồi thì cũng không thể trở về, những người ở cạnh phải biết yêu thương…

Ở phòng khách, ai cũng ngạc nhiên khi thấy cô gái bước vào. Nỗi xúc động dâng lên, họ chợt bật khóc…

– Con muốn rời khỏi  Anh quốc!- cô gái lên tiếng

– Tại sao?- một giọng nói lạnh băng vang lên, vẫn không muốn con bé đi

– Vì ở đây có quá nhiều kỷ niệm mà con không thể đối diện được!- cô gái vẫn như cũ, lên tiếng, cô biết người đó không lạnh lùng chỉ là thói quen thôi

– Vậy con muốn đi đâu?- người đó vẫn lên tiếng, giọng không còn lạnh lùng như trước

– Có lẽ là Trung Quốc chăng?- cô gái mỉm cười

– Được, ta sẽ sắp xếp cho con!- người đó gật đầu đồng ý

Cô gái mỉm cười cảm ơn rồi bỏ đi để lại đằng sau bao ánh mắt nhìn cô buồn bã…

Nếu như có một điều ước
Con nguyện ước người tỉnh dậy
Nhưng điều ước chỉ là mơ mộng
Đến chết vẫn không có được
Vậy thì hãy để con nguyện cầu
Con sẽ thay người sống hạnh phúc
Hạnh phúc để người không cảm thấy phí khi sinh con
Cảm ơn người đã mang cho con cuộc sống

 

7 comments on “[Love story] Mở đầu

      • Ách, so-ri nhá, ta quên mất. Thế nào nhỉ, hay thật đấy, nhưng ta lại cảm thấy phần này hình như chưa hấp dẫn, và chưa gợi lên cho mọi người sự hứng thú. ta nghĩ là vậy, nhưng dù sao…. cũng rất là hay. Cố lên nhá!

  1. phần mở đầu này sao mà buồn thế😦
    Mình đang đọc truyện ngôn tình ngược, đang buồn não nề
    Giờ đọc phần này, muốn khóc quá đi mất
    :((
    Mình thấy truyện này hay đó bạn, nhưng hi vọng truyện đừng lấy đi nhiều nước mắt của mình nhá, ngày Tết mà khóc thì … *ảo não*

  2. hay thật, sao comt của mọi người toàn vào 19:30 thế nhỉ, huynh thích giờ này à?

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s