[CDĐMN] Chương 6

Chương này hầu như là đối nhau thôi

Sau khi bỏ khỏi hậu viên của khách điếm, nàng trở về phòng  Thiên. Đôi mắt nàng lướt nhìn khắp nơi bỗng nổi chủ ý muốn đi chơi. Mỉm cười nhẹ, ra lệnh  Liễu Thiến  Nhi nhanh chóng giúp mình thay y phục nam trang rồi cùng nhau đi khỏi khách điếm.

Bạch y công tử cùng chiết phiết mở ra phe phẩy trên người, tựa như trích tiên, khiến người người nhìn ngó. Từ trích tiên mỹ nam này nhận ra một vẻ đẹp, một hùng khí mà khó ai có được. Đằng sau một lục y nhi đồng đi theo, hắn ta cũng không kém chủ tử mình, ngũ quan hài hòa tuấn tú, đủ trở thành một nam tử khí phách sau này.

Nàng thấy một tiệm thẩm mỹ liền chạy vào đó, nhìn đống bột phấn bỗng mỉm cười. Người đi đường thấy nụ cười của trích tiên mỹ nam đều sững người, có ai có nụ cười đẹp như vậy? Có khi nào bát đại mỹ nam thiên hạ không bằng?

– Thiếu gia, ngài muốn mua bột phấn làm gì a?- Liễu Thiến  Nhi đằng sau không khỏi ngạc nhiên, bột phấn của tiểu thư vẫn còn, hay tiểu thư nghĩ hết? Nếu vậy thì nên nhắc nhở một chút- Thiếu gia, bột phấn của tiểu thư vẫn còn, không cần mua a!

– Ân, ta biết!- Linh nhi gấp chiết phiến đánh trên đầu  Liễu Thiến  Nhi một cái- Chỉ là ta muốn nhìn xem 1 cái!

Liễu  Thiến  Nhi sau khi bị đánh một cái thì nhăn nhó nhìn chủ tử của mình, thấy chủ tử xòe chiết phiến rồi lại chậm rãi đi dạo phố nàng cũng không nhiều lời

Đến khi cả hai dừng lại trước một khán đài thì cả hai nhìn lên. Một nhóm nam nhi đang tranh nhau đứng đó, người nào người nấy nhìn mặt cũng biết là người đọc sách

– Các vị công tử, thiếu gia nhà chúng tôi muốn mở ra một buổi hội thi đố. Mọi người ai cũng có thể tham gia, chiến thắng thiếu gia sẽ tùy người thưởng!- một lão gia mập mạp phúc hậu cười nói

Đám anh hào phía dưới vỗ tay rầm rộ, các nữ nhân đứng ngoài nhìn vào. Trích tiên bạch y lại là người nổi bật nhất, có vẻ như đám nữ nhân đó đến chỉ để ngắm trích tiên nam tử này.

Linh nhi cảm thấy thú vị, liền ghi danh tham gia. Đám tài tử đứng chờ người ra đề, nam nhân béo mập mỉm cười, mở một vị mỹ thiếu gia bước ra khán đài, tay hắn gấp chiết phiến nở nụ cười

– Các vị, ai giải được loạt câu đối của tại hạ sẽ cùng tại hạ vào Xuân Hồn Lâu nói chuyện phiếm, cùng đàm đạo quà thưởng- mỹ nam tử cười nói

Lời nói vừa dứt, mọi người đều hóng hớt chờ câu đối để tỏ rõ tài năng. Ai không biết vị thiếu gia đó là một trong 10 vị tài tử được hoàng đế sủng ái

– Bích hải vân sinh long đối vũ [nghĩa là: biển biếc mây trùng rồng múa cặp]- mỹ nam tử đó nhếch môi cười

– Tại hạ xin được đối lại!- câu thơ của mỹ nam tử vừa nói ra, Linh nhi đã mỉm cười xin đối

– Thiếu gia?- Liễn  Thiến  Nhi kinh ngạc

Các tài tử kể cả mỹ nam tử đều ngạc nhiên, trích tiên nam nhân đó cư nhiên biết đôi sau khi câu đối vừa mới ra ư?

– Đan sơn nhật xuất  Phượng song phi [nghĩa là: núi non vừa ló phượng bay đôi]- Linh nhi cười trả lời- Không biết câu đối của ta có sai?

– Hảo không sai, lấy núi non đối với biển biếc, lấy rồng đối phượng, ngươi quả thật thông minh!- mỹ nam tử phân tích, cười nói

Mọi người nghe hắn giải thích, không khỏi vỗ tay tán thưởng nàng, tài nhân hiếm có

– Tiếp tục!- mỹ nam tử cười- Phượng các loan vinh tịnh diệu huy đề diệp đề danh cộng tiễn hưu thanh điệp điệp [nghĩa là: gác phượng màn loan đều rực rỡ, nêu tên nêu tuổi cùng cất tiếng vui rộn rã]

– Ta lại xin đối!- nàng cười- Lộc minh tân chỉ đồng canh vịnh nghi gia nghi quốc tranh khoa hỉ sự trùng trùng [nghĩa là: hươu tộ bước lân cùng ca hát, nên nhà nên cửa, tranh khoe việc hỉ râm rang]- nàng đối lại

Mỹ nam tử đó cười, không chút do dự ra đối tiếp-  Mộc xuất thiên chi do hữu bản [ nghĩa là: cây sinh ngàn nhánh do từ gốc]

Không nao núng, khẽ cười tả đối- Thủy lưu vạn phái tổ tòng nguyên [nghĩa là: nước chảy muôn nơi bởi có nguồn]

Mỹ nam tử khẽ cười, thầm đánh giá trích tiên nam tử trước mắt mình có tài đối ẩm, nhưng chỉ mấy câu đó, hắn không chắc nam nhân này là thiên tài, thử thêm vài câu nữa rồi tính tiếp- Bản căn sắc thái ư hoa diệp [ nghĩa là: sắc thái cội cành thể hiện ở hoa lá]

– Tổ khảo tinh thần tại tử tôn [ nghĩa là: tinh thần tổ tiên lưu lại tại con cháu]- không chút lo lắng trả lời ngay, thầm nghĩ hồi xưa có học ít câu cú đường luật, nếu không chết không ngáp kịp

Mỹ nam tử cười, hắn đánh giá nam tử trước mắt, vừa mỹ vừa tài, tên nam nhân này nếu theo triều đình chắc chắn là một thần tử trung thành. Chỉ là người hắn trung thành có hay không là minh quân mà thôi

– Công tử, mời ra vế đối!- mỹ nam tử cười

– Ân!- nàng gật đầu- Bích chiểu kỳ hà khai tịnh đế [ nghĩa là: ao biếc súng sen chung rễ nở]

Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lát khẽ cười- Tú vi loan phượng kết đồng tâm [ nghĩa là: màn thêu loan phượng kết đồng tâm]

Nàng khẽ cười, nam nhân đó quả là một tài tử, nếu không hắn cũng không dại gì mở ra cuộc chơi này, có hay không là cách tìm nhân tài của triều đình này? Nếu vậy, hoàng đế triều này là một kẻ thông minh- Báo quốc bất sầu sinh bạch phát [nghĩa là: báo nước chẳng buồn khi tóc bạc]

Hắn cười, nam nhân này là một kẻ tận tâm với đất nước, càng dấy lên muốn đưa nam nhân này vào yết kiến hoàng đế bằng hữu chết tiệt của hắn, nếu tên đó không nghĩ đến cái trò tìm tài nhân kiểu này, hắn điên gì xuất hiện- Phong y túc thực lạc hưởng cao linh [nghĩa là: đủ ăn đủ mặc, vui hưởng tuổi cao]

Nàng mỉm cười, câu cuối cùng, nên chọn câu nào đây?- Giáo dục thâm ân chung thân cảm đái [nghĩa là: dạy dỗ ơn sâu, trọn đời tưởng nhở]

Hắn lại cười, nam nhân này là một kẻ trọng sư- Hạo nhiên chính khí vạn thưở trường tồn [nghĩa là: hạo nhiên chính khí*muôn thưở vẫn còn]

*có ai hiểu ý của vế này giải thích giùm Phong a

Mỹ nam nhân cười, có lẽ hắn tìm được một tài nhân cho triều đình rồi. Mời Linh nhi cùng bản thân bước vào  Mộng Xuân Lâu thưởng rượu ngắm hoa. Hắn cũng không biết rằng, lần này mình đã giúp bằng hữu của mình cùng nàng kết lương duyên, làm bằng hữu mình đau khổ một khoảng thời gian dài… Hắn lúc đó đã từng nghĩ, nếu như không dẫn nàng về thì có hay không tên ngốc đó không si tình như vậy? Nhưng đó là chuyện của hồi sau, khi nào đến sẽ đến, bây giờ, hãy để hắn cùng nam nhân tài tử này một cuộc nói chuyện


7 comments on “[CDĐMN] Chương 6

  1. Mình vào muộn rồi
    Thế là chỉ được phong bì thôi à
    Chương này đọc khó hiểu quá à, toàn là câu thơ, đọc xong đầu cứ ong ong
    Ha… ha…
    Tks bạn!
    ^_^

  2. *tiu nghỉu* mất cả phong bì + tem, đành lấy cái ghế ngồi uống trà chơi vậy. Phong huynh a, thơ kia là huynh viết sao, ta tài sơ học thiên không có biết là của vì nào?

  3. Thơ hay quá ta, Phong ca, thơ này huynh tự nghĩ hay là ở đâu vậy? Thông cảm cho muội nha, muội chưa học nhiều về thơ TTTT_TTTT
    Xem chương này, quá tuyệt.

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s