[CDĐMN] Phiên ngoại 3 (H)

Phiên ngoại 3: Ăn giấm chua với tiểu hài tử

Warning: Phiên ngoại 3 này có cảnh H, ai không đủ tuổi đừng đọc!

Hãy tưởng tượng quang cảnh hai anh chị có tiểu hài tử…

Đêm, tĩnh mịch biết bao nhiêu, nhưng tiếng hét của một nữ tử khiến cho vương phủ im ắng trở thành ồn ào. Người người qua lại, gia đinh, nô tỳ tay bưng nước ấm, tay bưng khăn,… tất bật làm việc, chỉ vì một sinh linh mới sẽ xuất hiện

Bên ngoài, cẩm y nam tử đi đi lại lại, cứ đi tới đi lui, ánh mắt hắn không ngừng nhìn vào bên trong căn phòng ấy, như muốn xuyên thấu căn phòng, chỉ để biết nàng hiện như thế nào

– Vũ, ngươi đừng đi qua đi lại nữa!- một giọng nữ nhi bực bội quát

– Nàng trong đó hét to như vậy, có hay không bị gì?- cẩm y cầm tay nữ nhân đó hỏi, lắc qua lắc lại khiến nữ nhân đó chóng mặt

Thấy nữ nhân của mình bị cẩm y nam tử hành hạ, liền nhanh chóng đến gần, hất tay cẩm y ra, đỡ nàng vào lòng mình.  Ôn nhu kiểm tra xem nàng có thương tích gì không rồi nhìn cẩm y trước mắt

– Vũ, ngươi có lo lắng cũng phải nhẫn nhịn, còn nữa, lần sau đừng thương tổn nàng, nàng là của ta!- bạch y nam tử bá đạo nhìn hắn nói, lòng tức giận nhưng ẩn nhẫn, nếu không phải nam nhân trước mắt là muội phu, hắn liền một chưởng lấy mạng nam nhân đó. Dám làm thương tổn  Minh nhi của hắn

Cẩm y dường như không quan tâm bạch y nói gì, vẫn chăm chú hướng vào bên trong đó, nàng đau lắm sao? Sao hét như  vậy? Ân, lần sau ta sẽ không để nàng sinh hài tử nữa, sinh hài tử khiến nàng đau như vậy thì hắn không cần

Bỗng tiếng khóc “oa…oa…” vang lên, tiếng hét của nàng dịu lại và dần không còn. Cánh cửa mở ra, bà đỡ bước ra, hắn không thèm nhìn đến hài tử mình một cái. Nhanh chóng bước vào bên trong phòng, vừa bước vào 1 bước liền bị bà đỡ thứ 2 ngăn lại

– Vương gia, đây là…- bà đỡ thứ 2 khuyên ngăn

– Không được cản, mà nàng với ta có gì chưa nhìn thấy? Tránh ra cho bổn vương!- hắn nói, lời nói nghe sao ám muội khiến người người đỏ mặt

Hắn không quan tâm, nhanh chóng đến gần noãn giường mà tiểu nhân nhi của hắn đang nằm, đôi mắt  khép hờ, ngực nàng lên xuống theo hơi thở, vì mệt mỏi và cố hết sức, mồ hôi nàng “kéo” những lọn tóc bết vào khuôn mặt. Nhìn nàng bây giờ thật kiều diễm, chết tiệt, nếu như nàng không phải vừa mới sinh hài tử xong, hắn liền đến ăn nàng (Nguyệt *cảm thán* huynh này thật biến thái == Phong *gật đầu* ân)

– Linh nhi, nàng không sao chứ?- hắn ôn nhu vuốt lọn tóc rơi vào mắt nàng ra

– Ân, Vũ, con ta?- nàng nhẹ đáp lại với giọng không sức sống

– Vú, mang hài tử vào!- hắn khá bất mãn với nàng, tại sao câu đầu không hỏi hắn mà lại hỏi tiểu hài tử chứ?

Bà vú nghe vương gia nói vậy, liền mang tiểu vương gia vào trong phòng, Linh nhi nhìn tiểu hài tử mình vừa sinh, hắn là kết tinh của nàng và  Vũ. Hắn còn quá nhỏ, nhưng nàng biết rằng cái khí chất hắn sẵn có sẽ là của  Vũ…

– Hảo, Vũ, tên của tiểu hài tử là gì a?- nàng nhìn Vũ với ánh mắt mong đợi

– Phượng  Minh Thiên!- hắn nhìn con trai mình nói- Vú, mang tiểu vương gia đi nghỉ ngơi!

Thấy hắn xua đuổi mình, bà vú nhanh chân bế tiểu hài tử đi khỏi đó, bên ngoài mọi người thấy tiều hài tử, nhanh chóng khen lấy khen để, có ai đó còn nói một câu khiến Linh nhi nhớ mãi không quên, và sau này mang nó đem đi trêu chọc  Thiên Vũ

– Vũ Vũ nhà chóng ta là ghen tỵ với tiểu hài tử nên mới đá nó đi khỏi đây nha!

Hắn không quan tâm, lo lắng, ôn nhu chăm sóc nàng…

.

.

Ngày qua ngày, đám gia nhân thấy hắn đi qua chẳng dám lại gần, mấy hôm nay vương gia có vẻ rất bực tức, tâm tình không tốt lắm

Tại Thiên Long Viên hắn bước vào, cố ý không cho người báo, nhanh chóng bước vào để ôm ấp tiểu nhân nhi của mình trong lòng.  Thế mà cảnh tượng hắn thấy nàng lại để khuôn mặt khiêu gợi đó ra, để cặp vú no tròn của nàng ra cho một  “nam nhân” khác bú mút. Thật tức chết hắn mà

– Vũ, ngươi về?- nàng thấy hắn vui vẻ hỏi

– Ân!- hắn bực bội trả lời

– Ngươi xem Thiên nhi này, hôm nay hắn cứ đòi ta cho ăn mãi. Như thế cũng may, chẳng cần nhờ ngươi uống sữa giùm!- Linh nhi cười ôn nhu vuốt tóc tiểu hài tử trong lòng mình

Hắn tím tái mặt mày, mùi chua chua bỗng từ hắn bốc ra, hắn ăn giấm rồi nha. Nàng cư nhiên dám để “nam nhân” đó chui rúc trong lòng nàng ở, ngủ và ăn đậu hũ? Ngay cả trước mặt hắn, dù là hài tử của hắn cũng là khác giới nàng nha, tuyệt đối không được phép…

– Vú Khương, mau mang tiểu vương gia đi về!- hắn tức giận quát

Khương vú nghe vương gia nói thế, liền nhanh chóng bước vào bế tiểu vương gia về tẩm điện. Trong lòng không ngừng mắng vương gia bá đạo, đến cả hài tử của bản thân mà cũng ăn giấm chua

– Vũ à, sao lại…- nàng hỏi hắn

Không để nàng nói hết câu, hắn liền để môi hắn lên môi nhỏ nhắn mềm mại của nàng, hôn nàng, lưỡi hắn vờn lấy lưỡi nàng. Rồi cứ thế mà hôn nàng, đại chưởng của hắn không để yên, lọt vào trong y phục của nàng, xoa bóp khắp nơi. Hắn thả môi nàng ra, hướng tai mà cắn nhẹ một cái, nàng khẽ rên tiếng rên rĩ yêu mị. Hắn phất tay, ngay lập tức cửa phòng đóng lại, hắn nhìn thiên hạ trong lòng mình, khẽ hôn lên môi nàng một cái nữa, tay không yên phận xé toạt hết áo của nàng chỉ còn trừa lại chiếc yếm và tiết khổ. Y phục của hắn cũng nhanh chóng bị tước đi…

Đại chưởng hắn xoa bóp hai cái gò bông đảo của nàng qua một lớp yếm, trên nhuốm hồng đó, hắn cứ xoa bóp đến khi nó săn lại.  Thấy nàng ưỡn ngực, ngẩng đầu lên, hắn không thương tiếc xét bỏ chiếc yếm của nàng. Hắn cười khẽ, di chuyển môi xuống, chộp lấy một gò bông đảo, cắn mút, tay kia hắn xoa nắn gò bông đảo còn lại.

– Ưm…ưm…- nàng rên rĩ, nàng thấy mỗi nơi nào hắn đi qua đều nóng rực, nàng là muốn hắn

Tiếng rên của nàng khiến hắn càng hứng thú hơn, bàn tay còn lại không còn yên phận nhanh xuống phần bụng bằng phẳng của nàng xoa nhẹ rồi đi xuống phía dưới tiết khố của nàng. Nhẹ nhàng xoa bóp qua tiết khổ, một lát sau không phụ lòng mong đợi của hắn, nơi tiết khố đã ẩm ướt

– Vũ…không…ưm…cần…- nàng vừa rên rĩ, vừa xin hắn ngừng lại, nàng thật hảo khó chịu

– Linh nhi, nàng không thích sao?- hắn ngẩng đầu khỏi đôi gò đảo của nàng, tay vẫn cứ tiếp tục ma sát bên ngoài, đóa hoa kiều mị bên dưới của nàng tiết ra chất dịch nhiều hơn- Ta nghĩ là không phải, Linh nhi, thân thể của nàng thành thật hơn

Nàng đỏ mặt định phản kháng lại hắn, như biết nàng muốn làm gì, hắn nhanh chóng hôn môi nàng, đem nàng vào chốn trầm luân. Nàng chỉ bị động hưởng thụ nụ hôn của hắn, rồi hắn nhanh chóng đi xuống bên dưới, lại tiếp tục cắn mút đôi gò bông đảo của nàng.  Tay hắn giờ đã xé bỏ tiết khố đầy nước mắt nàng, bàn tay vẫn bên ngoài chà xát.

Hành động đó của nàng khiến nàng càng thêm khó chịu, vặn vẹo người, điên cuồng áp sát hắn. Nhưng mà dù là đã cùng hắn giao hợp nhiều lần nhưng hoa huyệt của nàng vẫn còn nhỏ. Nước mật của nàng như vậy vẫn chưa đủ, hắn lại tiếp tục xoa nắn nàng, chỉ là lần này một ngón tay của hắn đi vào bên trong hoa huyệt nhỏ đầy nước của nàng, rồi nhanh chóng ngón thứ 2, hai ngón tay của hắn ở bên trong động u cốc này phá phách, khiến mật dịch của nàng tiết ra càng nhiều

– Ưm..ưm…- nàng rên rĩ,  nàng là không thể chờ đợi hơn được

Hắn hiểu ý nàng, nhanh chóng lần xuống bên dưới nhìn vào hoa huyệt ẩm ướt của nàng, nhanh chóng thoát bỏ tiết khố trên người mình, vật dũng mãnh của hắn cương cứng lên, liền từ từ thâm nhập vào nàng, đôi môi hắn không quên ngậm lấy một nhuốm đỏ của nàng, khiến nàng rên rĩ càng thêm nhiều

Từ từ vật sưng đỏ của hắn đi vào bên trong nàng, lấp đầy khiến nàng không cảm thấy khó chịu nữa, nhưng rồi hắn nhanh chóng rút ra, nàng thấy thiếu thốn, ánh mắt nhìn hắn. Hắn cười, nhìn nàng…

– Nàng muốn ta ư?- hắn hỏi nàng (Nguyệt: biến thái === Phong: thế mới là Vũ)

– Ân!- nàng gật đầu

Nhanh chóng hắn xâm nhập vào nàng, vật sưng đỏ của hắn đâm vào chỗ sâu nhất của nàng.  Bỗng nàng   “A…” một tiếng, dù gì cả nàng lẫn hắn đều lâu rồi không có giao hợp nha

Hắn khẽ an ủi nàng, nhưng mà bây giờ bảo hắn đi ra khỏi nàng là không thể nha. Nâng mông nàng lên để vật trong người nàng đi sâu hơn, cứ như vậy, cái đau đớn đó dẫn biến thành khoái lạc. Khiến nàng trầm luân, cùng hắn đong đưa thân thể theo nhịp của hắn. Cứ như vậy, đến khi hắn thúc thật mạnh mấy cái vào người nàng, cùng với nàng ra hết một lần, vật ấm nóng của hắn bắn ra mầm mống trong người nàng.

Xong việc, hắn nằm trên người nàng thở dốc, nhìn tiểu nhân nhi kiều mị trong lòng khẽ cười ôn nhu, ôm lấy nàng, tiếp tục đòi hỏi. Hắn đã lâu lắm rồi không đụng chạm vào nàng, thật nhớ nhung, cứ vậy một lần lại một lần, khiến nàng không chịu được ngất đi… Trong màn trướng, cảnh xuân cứ tiếp diễn

Đôi lời tự kỉ: xong cái phiên ngoại H này, lời hứa của ta với  Dương là xong =.=” Sẽ không có phiên ngoại nào có H nữa, mà nếu có H trong phiên ngoại lần nữa, ta mang phiên ngoại đó set pass =.=” Không nên đầu độc trẻ em không thể đọc  H

 

15 comments on “[CDĐMN] Phiên ngoại 3 (H)

  1. Hắc hắc, ta đọc tới khúc Vũ huynh ghen với tiểu vương gia là ta đã thấy huynh ấy quá biến thái rồi, không dám đọc tiếp vì có lẽ sẽ lên cơn tăng xong ngất xỉu vì cười:]]

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s