[CDĐMN] Chương 4 (thượng)

Chương này ta chia ra thượng và hạ thay vì 4.1 và 4.2 vì khi ta dùng phía đuôi là .1,.2,… đều là phần sau dài bằng hoặc hơn phần trước. còn khi sử dụng phần thương (trung, hạ) thì phần sau sẽ rất ngắn. Thông cảm vì sự rắc rối này!

Sáng hôm sau, bước xuống khỏi phòng trọ Thiên, mỹ nam tử cho người gọi điểm tâm. Hắn lạnh nhạt liếc mắt xung quanh, đám nữ nhân đó sao cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy?

Bỗng một xe ngựa đi qua, trêu kiệu là hai phong linh, kêu tiếng đinh đang nghe rất thú vị. Một nam tử hảo soái bước xuống khỏi kiệu, đỡ một bạch y thanh tú xuống. Nữ nhân thanh tú đã cười nhìn hảo soái nam tử đó, rồi vén màn, chờ một người khác bước ra

Bạch y mỹ nữ bước xuống khiến ai cũng bị hớp hồn, xinh đẹp tựa thiên tiên,khuynh thành tuyệt sắc, đệ nhất mỹ nữ Huyền quốc cũng phải chịu thua nàng một lần.

Nhẹ bước xuống khỏi xe ngựa, cùng hảo soái nam tử cùng thanh tú nữ nhân đi vào bên trong. Chớp mắt, bốn thiếu niên mặc hắc y cũng bước vào, đứng bốn phía xung quanh chiếc bàn mỹ nữ đó ngồi

Hắn khẽ cười, nữ nhân đó là ai? Sao cạnh nàng ta lại có nhiều người có nội công mạnh đến thế? Tuy đã giấu, nhưng chỉ cần nhìn bước chân, cũng đã hiểu, nội công mạnh đến dường nào.

Hảo soái nam tử đó, hắn nhìn rất quen, hình như là một trong thiên hạ đệ nhất bát mỹ nam thì phải? Phượng mâu nhìn về phía một thuộc hạ, tên đó hiểu chuyên, cúi xuống thì thầm

– Lâu chủ, hảo soái nam tử đó là thiên hạ đệ bát mỹ nam- Hoa Yêu Mị- quán chủ Song Uyên quán thuộc  Minh cung. Nếu như thuộc hạ không nhầm, bạch y tiên tử đó là Minh cung tiểu công chúa. Chỉ có Minh cung tiểu công chúa mới được người của  Minh cung cung kính như vậy!- tên thuộc hạ đó trả lời hắn

– Minh cung tiểu công chúa?- môi hắn khẽ nhếch lên, nữ nhân đó, hắn có chút thích thú

– Ân, Minh cung tiểu công chúa tên gọi là Minh Vũ Dạ Nguyệt, tự là gì thì chỉ có người thuộc minh cung biết. Là huyết thống muội muội của  Minh vương, được Minh vương yêu thương nhất!- tên thuộc hạ trả lời

– Hảo!- hắn cười gật đầu

Tên thuộc hạ biết điều lui về phía sau, phượng mâu của hắn chăm chú nhìn về phía nàng. Nàng trông rất dễ thương, những cử chỉ đó khiến tim hắn lỗi một nhịp. Đó là nhất kiến chung tình ư?

Bỗng có một chuyện ồn ào ở góc cạnh nàng, hắn nhíu mày liếc qua.

Một tiểu nhị đẩy ngã một tiểu nhi đồng, hắn không ngừng chửi rủa tiểu nhi đồng đó. Tiểu nhi đồng bám lấy quần hắn van xin

– Xin ngài tha cho, hãy để ta làm đây!- tiểu nhi đồng đó cầu xin

– Để ngươi ở đây làm ư? Để ngươi làm chén dĩa thêm lần nữa vỡ nát ư?- tên tiểu nhị không thương tiếc đá tay tiểu nhi đồng đó ra xa

Nàng nhíu mi nhìn tên tiểu nhị đó không đồng tình, thấy tiểu nhi đồng bị hắn đá van xin nhưng càng xin thì tên tiểu nhị càng làm cao, càng chửi mắng khó nghe, càng đánh đập tiểu nhi đồng đó một cách tàn nhẫn. Phàm tất cả đều là người, sao tên tiểu nhị đó lại ác độc đến thế? Đánh tiểu nhi đồng đó một cách nhẫn tâm như vậy???

Nàng bất bình đứng dậy, Hoa Yêu Mị thấy tiểu công chúa định lao vào chỗ xảy ra ẩu đã đó thì giữ nàng lại, lắc đầu như không đồng ý

– Hoa Yêu Mị, thả bổn công chúa ra!- nàng tức giận nói

– Tiểu công chúa, ngài là cành vàng lá ngọc, không thể đến đó được!- Hoa Yêu Mị phản đối, Vương bảo hắn phải chăm sóc công chúa cần thận

– Thiến Nhi!- nàng gọi  Liễu Thiến  Nhi, ý bảo nàng ta giúp nàng giữ tên nam nhân đó lại

Liễu  Thiến  Nhi hiểu ý chủ tử của mình, nhanh chóng khóa tay Hoa Yêu Mị lại, nhưng công lực của nàng so với họ Hoa kia không bằng, liền lập tức bị điểm huyệt. Tứ linh thấy chủ tử không bằng lòng, đành phải giữ lại họ Hoa kia. Tứ linh tuy một người thì không thể thắng, nhưng cả 4 người thì họ Hoa kia đành phải chịu thua.

Nàng nhởn nhơ cười nhìn họ Hoa kia, nhẹ nhếch môi, rồi cười

– Hoa Yêu Mị, bổn công chúa sẽ không tự làm mình bị thương tổn!- nàng nói

Hoa Yêu Mị nghe chủ tử nói vậy, liền trầm ngâm gật đầu.  Tứ linh thấy họ Hoa đã quy thuận, liền thả tay, họ Hoa đứng dậy, cùng nàng đến nơi ẩu đả đó.

Tiểu hài tử đó bị tên tiểu nhị đánh một trận tàn nhẫn, người rướm đầy máu, nhưng miệng không ngừng van xin. Chuyện đó càng làm tên tiểu nhị tức giận, không quan tâm tiểu nữ nhân đó nhỏ như thế nào, chuyên tâm mắng chửi, ra sức cho người đánh.

Đám người trong khách điếm không vừa lòng nhưng đây là chuyện của nhà người ta, họ không nên xen vào. Dù gì ở phía sau khách điếm có một thế lực lớn, không ai dám đắc tội- Phong lâu.

– Dừng lại!- nàng lên tiếng, lạnh lùng

Tên tiểu nhị đó đang chửi mắng, nghe tiếng nói dừng lại liền quay mặt qua

– Ngươi..

Chưa kịp nói xong thì bị sắc đẹp của nàng làm sững sờ. Hắn chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào xinh đẹp đến vậy. Chưa từng…

– Ta bảo dừng lại!- nàng lặp lại nhưng không kiên nhẫn

Tên tiểu nhị đó cứ nhìn nàng mãi, dán chặt nhìn nàng với ánh mắt dâm tà. Hắn ngồi từ xa thấy ánh mắt đó bỗng nhiên cỗ tức giận hiện lên. Hắn muốn móc mắt tên tiểu nhị đó, dám nhìn nàng với ánh mắt sói lang đó ư? Thật sự muốn chết

– Ta bảo dừng lại!- nàng lặp lại thêm một lần nữa, sự mất kiên nhẫn từ trong giọng nói rõ ràng hơn

Tên tiểu nhị đó dường như thấy một sự ác ý nhìn mình, liền tỉnh thức khỏi suy ngầm. Hắn nhìn nữ nhân trước mắt bảo mình cho người dừng lại mà khẩy cười

– Mỹ nhân, nếu ta dừng lại thì nàng có gì cho ta sao?- tên tiểu nhị dâm mị cười nói

– Ngươi muốn bao nhiêu bạc?- nàng không thấy được cái giọng nói đó có sự dâm mị ngây thơ trả lời

– Chỉ cần thân thể của nàng!- tên tiểu nhị dâm ô nói

– Vô lễ!- Liễu  Thiến Nhi đằng sau nghe vậy tức giận quát

– Vô lễ? Thì do nàng ta hỏi mà!- tên tiểu nhị cười khẩy, rồi nói

– Ngươi chỉ là tên tiểu nhị nhỏ nhoi mà dám có ý tơ tưởng đến chủ tử sao? Mơ mộng!- Liễu  Thiến  Nhi nói với giọng xem thường

– Thiến  Nhi, lui ra!- Hoa Yêu Mị ra lệnh

Liễu  Thiến Nhi nghe họ Hoa nói, dù sao cấp bậc của họ Hoa kia cũng cao hơn nàng, liền nhanh chóng lui phía sau. Hoa Yêu Mị nhanh chân đặt kiếm lên cổ tên đó

– Thả xuống, Yêu Mị!- nàng nãy giờ đứng nhìn 2 kẻ đó làm trò, ra lệnh cho Hoa Yêu Mị lui xuống

– Nhưng mà…- Hoa Yêu Mị không đồng ý, kiếm vẫn giữ chặt trên cổ hắn

– Lui xuống!- nàng lạnh lùng quát

Hoa Yêu Mị thấy chủ nhân tức giận, liền lui xuống phía sau. Nhìn nàng xử lí việc này mà không cần đến mình. Hắn cũng muốn xem, nàng làm được gì?Còn Yêu Mị thì lo lắng nàng bị thương thì Vương chắc chắn sẽ không tha thứ

– Ngươi muốn ta?- nàng cười nhẹ nhìn tên tiểu nhị

– Ân!- tên tiểu nhị gật đầu

– Cô nương đừng có theo hắn, ta và cô nương không quen biết!- tiểu cô nương đó khuyên ngăn nàng

– Được, kẻ đằng sau khách điếm này là ai?- nàng cười lạnh hỏi tên tiểu nhị

– Phong lâu!- tên tiểu nhị bị nàng mê hoặc, nói ra kẻ thần bí đằng sau

– Phong lâu?- nhóm người của  Hoa Yêu Mị ngạc nhiên, Phong lâu cũng thuộc Minh cung

– Hiểu rồi, ta muốn gặp  Lâu chủ của các ngươi- Dạ Tình Huyết!- nàng cười nhẹ

– Nàng không thể đâu, lâu chủ bận bịu rất nhiều việc!- tên tiểu nhị cười dâm tà, vuốt má nàng

Bỗng một đạo hắc y thoắt qua, cánh tay vừa vuốt má nàng của tên tiểu nhị bỗng rơi xuống nền khách điếm. Mọi người thấy cảnh tượng này không khỏi kinh hãi. Một thoắt liền mất cánh tay, kia là ai?

– Vô lễ, ngươi không biết mình vừa đụng vào ai?- một huyết y nam tử lạnh lùng, kiếm trên tay hắn vẫn còn dính máu

– Lâu chủ?- tên tiểu nhị nén đau đớn quỳ xuống

– Hừ, ngươi không rõ mình vừa đụng vào là ai sao?- Dạ Tình  Huyết lạnh lùng quát tên đó- Gọi chưởng quầy ra đây!

Tên tiểu nhị nghe Dạ  Tình  Huyết quát, liền sợ hãi bỏ chạy vào trong khách điếm, mời chưởng quầy đi ra….

2 comments on “[CDĐMN] Chương 4 (thượng)

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s