[CDĐMN] Phiên ngoại

Phiên ngoại 1- Kiếp phụ tử

Vạn năm trước, thề rằng, yêu nàng.

Kiếp này, hắn vẫn yêu nàng, yêu nàng bằng cả trái tim, nhưng tại sao chúng ta lại là phụ tử????

Yêu ngươi nhưng không thể đối diện cùng thế giới

Mối tình trầm luân này, tam giới có ai dung túng ta?

“Phụ thân,

Có lẽ khi phụ thân đọc bức thư này, Tình nhi đã đến một nơi thật xa. Phụ thân, người đừng buồn, Tình nhi không phải căm ghét người hay hận người vì những việc người làm hôm qua. Chỉ là, thế gian này, liệu ai dung túng cho tình cảm phụ tử chúng ta hả phụ thân?

Con hận, con ghen tỵ với mẫu thân. Con ước gì mình là nàng, chỉ cần là mẫu thân, cái gì cũng có thể. Chúng ta có thể cạnh nhau, nhưng sự thật là không phải, người là phụ thân- đấng sinh thành  Tình nhi, còn con là con người- người được ngài sinh ra. Chuyện tình này, chúng ta không thể tiếp tục trầm luân…

Phụ thân, Tình nhi có thể hay không gọi ngài là Hàm ca? Vậy thì từ đây, Tình nhi gọi người là Hàm ca!

Hàm ca, có lẽ, cho dù thế nào, chúng ta không thể không thừa nhận, trong dòng màu đang chảy của chúng ta, là cùng huyết thống phụ tử. Tình nhi biết rõ, ái tình với phụ thân, là điều không thể. Chỉ cần, chỉ cần, mầm mống đó vẫn trong người  Tình nhi, có thể Tình nhi sẽ có một tiểu bảo bảo với người nha! Chỉ là, tiểu bảo bảo này, mãi mãi sẽ không biết phụ thân của nó là huynh, Hàm ạ!

Ta sẽ giấu nó, bảo nó rằng, huynh đã chết. Ta không muốn nó biết huynh là phụ thân của nó, và cũng chính là tổ ngoại của nó. Ta không muốn nó bị người đời khinh bỉ, không muốn nó xem thường ta và huynh. Ta không muốn…ai biết đến tình cảm của chúng ta

Hôm qua, là ngày đầu tiên ta chủ động, cũng là ngày cuối cùng, Hàm à, huynh có biết, ta rất ngượng? Nhưng mà, vì tiểu bảo bảo để duy trì Hàn gia của huynh, ta chỉ có thể làm vậy. Khi ta sinh nó, nuôi nó thành người, liền mang nó về cho huynh, và nó sẽ là cháu của huynh. Cầu huynh đừng để nó biết, huynh là phụ thân nó. Được không??????

Hàm, huynh nói thử xem, ta là nên làm thế nào đây? Ta rất loạn trí, ta loạn đến mức, bây giờ, ta không biết phải làm gì. Hàm, huynh nói đi, tại sao ta sinh ra lại là phụ tử? Tại sao cơ chứ?….”

Hàn  Thiên Hàm đọc đến đấy, liền tức giận vứt bức thư xuống đất. Hắn hận, hận tất cả mọi thứ, tại sao tại sao nàng lại là hài tử của hắn? Tại sao nàng không phải là một ai khác mà lại là hài tử của hắn? Hắn không cam tâm, thiên a, làm ơn, đừng trêu đùa thế gian này, đừng trêu đùa tình yêu ta dành cho nàng. Tại sao? Thiên, tại sao nàng và ta lại là phụ tử? Chúng ta kiếp trước làm sai gì sao? Chúng ta kiếp trước phạm phải lỗi gì, mà kiếp này phải chịu nỗi đau này?

Thiên, ở trên đó, ngươi vui lắm sao? Vui vì ta và nàng không thể đến với nhau, vui vì ta và nàng chỉ là phụ tử chứ không phải phu thế? Thiên, ta hận ngươi! Tại sao ngươi lại trêu đùa chúng ta như vậy? Chúng ta đa làm gì sai??????

Hắn phẫn nộ nhìn lên trời, hắn rõ ràng không làm gì cả, tại sao hắn với nàng lại không đến với nhau được? Hắn chịu, hắn cam chịu thế gian nói hắn trầm luân, hắn cam chịu thế gian phỉ báng hắn. Nhưng hắn không thể buông tay nàng ra, không thể, vì hắn ái nàng…

Ái tình là gì ư?

Ái tình chính là kiếp khổ của con người, hận rằng, tại sao không thể là của nhau?

Ái tình là thứ tình cảm trao cho người khác một cách tự do

Nhưng tại sao? Hắn tự do trao cho nàng, thế nhân lại xem thường, phỉ bảng nàng mà không phỉ báng hắn?

Tại sao lại nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ?

Hắn là ái nàng, là ái nàng…

Ái tình này của hắn, chân tình này của hắn, có ai hiểu được?

….

Hàn Thiên Hàm cứ nhốt mình trong phòng, ngày ngày đêm đêm ở đó, giao phó tất cả mọi việc của  Hàn gia cho trưởng tử hắn.

Cho đến một ngày, trưởng tử hắn gõ cửa hắn. Hắn biết rằng, ngày mà nàng nói đã đến

– Vào đi!- hắn vô cảm nói, hắn không còn quan tâm gì đến chuyện đời nữa, hắn muốn biết, hài tử của hắn và nàng- kết tinh của hắn và nàng như thế nào

– Phụ thân, có một nam nhân đến bảo hắn là con của tiểu muội!- trưởng tử hắn nhìn hắn nói

– Phong thư?- hắn lạnh lùng hỏi, không nhìn đến trưởng tử- kết tinh của hắn và người hắn không yêu mà hỏi

– Đây ạ!- trưởng tử hắn cung kính đưa lên

“Phụ thân, ta không thể trụ nỗi được nữa rồi. Người hãy thay ta chăm sóc  Phong nhi, nó là…tất cả của ta. Cầu ngươi, ta ở trên thiên giới phù hộ ngươi, dưới địa ngục cam chịu hình phạt cho ngươi. Chỉ xin, ngươi hãy chăm sóc nó…”

Hắn- Hàn Thiên Hàm- 45 năm chỉ khóc lần nàng bỏ hắn mà đi, nay lại rơi lệ thêm một lần nữa.

Tình nhi, ta sẽ chăm sóc  Phong nhi thay nàng và cũng vì tình phụ tử trong ta dâng trào

– Mang Phong nhi vào ta gặp!- hắn ra lệnh, khoác bạch y đi ra ngoài đại sảnh

Sảnh lớn, một bạch y thiếu mỹ nam tử, phong dật đứng đó chờ hắn. Từ tiểu nam tử này, có thể nhận ra khí chất và đôi mắt là di truyền từ hắn. Tình nhi, nàng thật biết dưỡng con mình…

– Ngươi là Phong nhi?- hắn nhìn thiếu mỹ nam tử trước mắt hỏi

– Vâng, tổ phụ!- thiếu mỹ nam tử gật đầu

Thiếu mỹ nam tử nhìn hắn, kẻ đó chính là tổ phụ cũng chính là phụ thân của hắn. Kẻ đó là người mà mẫu thân hắn yêu, người mà mẫu thân hắn ngày đêm mong nhớ. Mẫu thân tuy không nói cho hắn biết, nhưng cô cô đã nói, cô cô bảo hắn giống phụ thân, chỉ mong hắn có thể giúp phụ thân ngày đêm chăm sóc mẫu thân.

Hắn cũng làm như vậy, đến một ngày, mẫu thân đưa hắn bức thư và bảo hắn mang đến cho người này, ở cùng với người này. Mẫu thân, ta sẽ thay ngươi, chăm sóc phụ thân thật tốt!

Hàn  Thiếu  Hàm nhìn kết quả của mình và Tình nhi, Phong nhi quả thật tuấn mỹ, Phong nhi khiến hắn nhớ đến nàng

Ngày ngày trôi qua, Thiếu  Hàm dành hết tình yêu của mình với Tình nhi lên cho Hàn  Phong…

Rồi đến một ngày, hắn cũng theo bước Tình nhi mà đi

Tình nhi, chờ ta, ta liền đến cạnh muội

Yêu thương muội

Chỉ cầu, kiếp sau chúng ta là phu thê, không phải là phụ tử…

Chỉ cầu, kiếp sau gặp nhau nhất kiến chung tình, không cùng huyết thống…

Để bi kịch không thể tái diễn a~

….

Hồng nương trên thiên giới, thấy tình cảnh này liền mang bẩm báo với  Ngọc  Hoàng, tiên tử ai ai cũng đau khổ, chuyện tình của hai người nay, từ vạn năm trước đến giờ, chỉ thể bi khổ như vậy…

Kiếp sau, kiếp sau nữa,… sẽ như thế nào?

Chỉ mình Thiên mệnh của họ biết được

Chỉ là, sợ chỉ đỏ của họ không bao giờ đứt, không bao giờ thay đối tượng dù trải qua bao kiếp

Tấm chân tình này, cả thế gian, tìm đâu ra?

Vấn thiên, vấn địa, tấm chân tình ấy, có ai có thể đạt được?

Vấn thiên mệnh, đến khi nào kiếp số của họ mới hết khổ đau

Vấn nhân, chuyện tình này, có ai không khổ đau? Có ai không thông cảm?

Vấn tình duyên, đến khi nào có thể dứt?

Vấn…

Vấn ai cũng vậy, vấn gì cũng vậy

Thiên trường địa cửu? Không phải ai có chân tình mới có thể thiên trường địa cửu

Tại sao? Chẳng phải Hàm và Tình đều có một tấm chân tình, nhưng chẳng thể Thiên trường địa cửu được ư?

Thiên trường địa cửu? Chân tình? Rốt cuộc đến khi nào mới có thể?

Rốt cuộc, đến khi nào mới có thể, cạnh người, yêu người hết cả cuộc đời không gặp khổ đau đây?

Ái tình chỉ có thể phụ vào thiên mệnh…

 

Phiên ngoại này, Phong là để tặng  Nguyệt nhi quà tết, cho nên, Nguyệt  nhi có thể mang phiên ngoại đi lang thang khắp nơi!
*làu bàu* ta phá lệ cho muội rồi đó Nguyệt nhi, lần cuối cùng, không có lần sau. Hảo?

2 comments on “[CDĐMN] Phiên ngoại

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s