[CDĐMN] Chương 3

Đây là một cái tờ báo bình chọn 8 mỹ nam đẹp nhất Huyền quốc đỉnh đỉnh thiên hạ này nha. Cái này là do người  của  Song Uyên quán- thuộc quyền sở hữu của  Minh Cung nghĩ ra. Nghe đầu người nghĩ ra này, cũng rất lập dị, hiện tại đang chu du tứ hải cùng với tiểu hài tử và mỹ soái ca của mình. Nếu không nhầm, hẳn cũng là một người xuyên qua đi

Nhìn tờ báo bình chọn, nàng không khỏi ngạc nhiên, này này tam vị ca ca của nàng là cực phẩm soái ca, cư nhiên còn có người soái hơn các ca ca nữa ư?

Bảng bình chọn mỹ nam tháng 8

1. Huyền quốc tam vương gia- Phượng  Minh Vũ

2. Tử  Phong Ất Thánh Minh Chùy- Lãnh Tử  Phong

(Nguyệt: Phong ca YY quá mức — Phong: bản thân viết về chuyện tình của ta mà — Nguyệt: ca thật quá YY— Phong: nên mới bảo, ta tự sướng đó thôi)

3. Minh Vương- Minh Vũ Tử Thiên

4. Minh cung tam vương gia- Minh Vũ Huyền  Dạ Cơ

5. Minh cung lục vương gia- Minh Vũ Tử Quân Hàn

6. Diễm Cốc Minh cung- Huyền Dạ Minh Vương

7. Phong Lâu Minh Cung- Dạ  Tình  Huyết

8. Song Uyên quán Minh cung- Hoa Yêu Mị

8 nam nhân đầu tiên quả thực rất mỹ nha, mỹ cực kì, ngoài ta vị ca ca ra, nàng mới thấy được  Hoa Yêu Mị mỹ đến cỡ nào. Thế mà hắn đứng vị trí cuối cùng trong bát đại mỹ nam của thiên hạ nha. Chẳng biết  Dạ Tình  Huyết cùng  Huyền Dạ Minh Vương đẹp mức nào. Nhưng, thứ nàng quan tâm hơn là hai mỹ nam tử đứng đầu và đứng thứ 2 kìa. Hảo mỹ nam nha, nhìn là muốn ăn ngay lập tức

Không nói chuyện phiếm nữa, chúng ta cùng chuyển máy quay sang bên nam chính hảo soái, hảo yêu nghiệt đi (Nguyệt: huynh tự sướng == Phong: kệ ta)

Màn đêm bao trùm, không gian hảo lãnh nha. Hắc y lúc ẩn, lúc hiện trong bóng đêm mây mù ấy. Hắc y nam nhân lãnh đạm cùng gió vi vu trong màn đêm khuya. Đến một miếu cổ, hắn dừng chân lại, cười lạnh lùng

– Ngươi đến rồi?- giọng trung nam nhi lên tiếng

– Ân, ta đến để làm gì, chắc ngươi biết!- hắc y nhân lạnh lùng lên tiếng trả lời

– Lấy mạng ta, chỉ là ta muốn biết, ngươi là ai? Vì sao muốn mạng ta?- trung nam tử có ý nghi hoặc

– Giang hồ đồng đạo gọi ta là  Tử  Phong Ất Thánh  Minh Chùy, lí do ta muốn lấy mạng ngươi vì ngươi đụng vào người của sơn trang trang ta!-hắn không nhiều lời, trả lời đúng câu hỏi người đó muốn biết

Xong, hắn rút kiếm bạc từ trong vỏ ra, nhanh chóng đâm về phía trung nam tử. Ám khí được ném ra, hắn cười lạnh

– Cũng nhiều cao thủ đấy nhỉ?- hắn nhìn trung nam tử đứng trước mình

– Ân!- trung nam tử cười- Hôm nay là ngày tử của ngươi!

– Chưa chắc!

Hắn ném một ít độc dược vào phía đám cao thủ đang định đánh lén, liền ngay lập tức, đám người đó ngã và tan biến thành cát bụi. Hắn phượng mâu vô cảm nhìn trung nam tử phía trước mình đang bàng hoàng. Hắn ghét nhất những ai dám đánh lén hắn, mặc dù chưa biết là hắn hay là họ sai, chỉ cần đánh lén, tuyệt không thể tha thứ. Trung nam tử run rẩy bàng hoàng, nhanh chóng rút kiếm ra, thắng hướng hắn mà đâm. Lạnh lùng cười, hắn tránh nhát kiếm, nhanh chóng hướng trung nam tử kia một nhát kiếm, cánh tay của trung nam tử rơi xuống miếu cổ. Máu chảy xuống, nền đất đỏ một màu quỷ dị. Hắn dường như phấn khích, nhanh chóng cầm kiếm đâm về phía trung nam tử kia một lần nữa, lão ta như biết điều, đỡ nhát kiếm, tay vận công, chưởng về hắn. Lạnh lùng, thờ ơ phá hủy chưởng của lão ta. Liền giải hóa xong, mang chưởng đó đánh tặng lão ta. Một chưởng liền khiến lão ta văng ra xa, máu từ trong miệng phụt ra, đỏ hết cả lục y lão đang mặc. Hắn không chút mảy may để ý, đến gần lão, cầm thanh kiếm, hướng lão mà đánh, đã nhận nhiệm vụ thì phải lấy mạng. Lão ta dùng chút sức của mình đỡ thanh kiếm đó, hướng tay thêm một chưởng mạnh hơn đánh hắn. Tránh né, sượt qua một bên, tà áo hắn rơi xuống đất, thâm trầm nhìn lão ta, một chưởng, bằng công lực của lão đánh trả về. Bây giờ lão không còn văng xa nữa, mà chết ngay tại chỗ. Máu cứ từ trong miệng lão mà chảy ra, đỏ hết cả miếu cổ. Hắn không mảy may quan tâm, cầm chiếc khăn tay, nhẹ lau hết vết máu trên kiếm, đút vào vỏ rồi biến mất trong màn đêm.

Từ bên trong bóng tối của miếu cổ, một mỹ nam tử cầm cành tuyết hoa, bẻ đôi. Cười nhẹ nhìn bóng hắc y vừa biến mất. Cảm thán nhìn lão già đang nằm dưới chân, không khỏi tức giận đạp hắn ta một cước

– Ngươi dám đụng vào Thiên Vũ lục hoàng tử ư? Ngươi chết như thế vẫn chưa hết tức!- lão ta đạp hắn, đánh hắn, một xác chết nay giống như một thây ma

– Lão Phán đệ đệ, bình tĩnh một chút xem!- một lão già mặc bạch y nhìn nam nhân huyết y trước mắt mà can ngăn

– Lão  Bạch, để lão Phán chơi đùa với kẻ dám đụng vào hoàng tử một chút!- lão già mặc hắc y cổ vũ lão già mặc huyết y, can ngăn lão mặc bạch y làm chuyện tốt

– Lão  Hắc, ngươi nói thế là sao?- lão gia mặc bạch y nhìn lão mặc hắc y- Lão Phán làm người ta thân tàn ma dại như vậy, ngươi cũng đồng tình ư?

– Thế can ngăn như ngươi? Nên nhớ hắn ta, kiếp trước, là người khiến chuyện tình của lục hoàng tử và Ngọc  Linh tiên tử chia li tử biệt đó!- lão mặc áo đen tức giận nhìn lão mặc bạch y mà nói

– Chuyện đó là của kiếp trước!- lão già mặc bạch y lắc đầu

– Kiếp trước? Ngươi có biết là hai người đó bao nhiêu kiếp luân hồi rồi không? Đáng ra kiếp trước họ sẽ hạnh phúc bên nhau, thế mà cư nhiên hắn ta lại để độc khiến  Ngọc  Linh tiên tử phải chết, làm lục hoàng tử thân tàn ma dại, chết theo tiên tử. Mẫu thân ta khóc mãi cho mỗi tình của cả hai, mãi không thể bên nhau. Lần này, phải cho hắn biết lễ độ!- lão mặc huyết y tức giận cãi lại lão mặc bạch y, nhưng không quên đánh tên nam tử vừa mới bị giết

– Aizz, thiên mệnh của hai người đó là vậy!- lão bạch thở dài thương cảm

– Nếu kiếp trước, hắn không có sống, thì cả hai đâu phải đau khổ mà luân hồi đến kiếp này? Bao nhiêu gian nan họ trải qua kiếp trước phải khổ cực thế nào, nhưng chỉ vì hắn ta, mà bao công lao không còn!- lão hắc tức giận, nhớ đến chuyện năm xưa, không khỏi muốn băm vằm nam tử kia

– Nhưng mà, giờ họ cũng không phải sẽ gặp nhau sao?- lão bạch cãi lại

– Hừ, lão Phán, trả hết giận chưa?- lão hắc hỏi nam tử huyết y

– Rồi, muốn làm gì hắn thì làm đi, ta không quản!- lão  Phán gật đầu

Nam nhân bạch y phất tay một cái, liến thân xác đó biến mất vào không trung. Mở bình hồ lô, các linh hồn liền bị hút vào bên trong, tiếng hét cùng tiếng đập bình hồ lô vang lên. Tất cả dừng hẳn khi bình hồ lô đó được đóng lại….

7 comments on “[CDĐMN] Chương 3

  1. Hảo, truyện của huynh rất là hay nha, nội dung rất khác so với các truyện xuyên không khác, mấy truyện kia giống nhau đến mức nhàm chán a *mắt long lanh hâm mộ*

  2. Dòng 30 từ trên xuống “trung nam nhi” hay là ” trung nam tử” vậy ca?
    Thích truyện của ca mất ồy>.<
    Mà ca cho mình làm nhân vật nam chính đó à? Lãnh Tử Phong có phải là nam chính không ta?

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s