[CDĐMN] Chương 2.2

Trở về khuê phòng, nàng vui vẻ bảo Liễu  Thiến  Nhi thay y phục để nghỉ ngơi rồi sai nàng ta đi chuẩn bị cho ngày mai đi chơi. Thấy chủ tử vui vẻ thì Liễu  Thiến Nhi phi thường vui vẻ nha

– Công chúa, hôm nay có gì mà ngài vui vậy?- Liễu  Thiến  Nhi lấy trâm cài khỏi tóc hỏi chủ tử mình

– Đại ca là đã cho ta xuất  Minh cung dạo chơi kinh thành nha!- Linh nhi cười nhẹ trả lời

– Nhưng nhị vị vương gia sẽ hảo hảo bảo thủ không cho công chúa đi đâu!- Liễu  Thiến  Nhi lắc đầu cười, dù Vương cho nhưng hai vị vương gia không cho thì cũng khó khăn nha

– Tam ca cùng lục ca sẽ cho phép, ta tinh đại ca sẽ biết cách xử trí vụ này!- Linh nhi cười nhẹ, ôn nhu trả lời  Liễu Thiến  Nhi

– Nhưng, ta chắc chắn sẽ có nhiều ám vệ cùng ẩn vệ đi theo nha. Như vậy phi thường chán nản!- Liễu  Thiến  Nhi thở dài, dù có cho, các vị ấy cũng không để công chúa của nàng ra quá xa tầm mắt

– Như vậy còn hơn ở đây chán nản ca đời a!- Linh nhi nhíu mi, nếu chọn ở đây cả đời, thà đám ám vệ cùng ẩn vệ ẩn người đi theo, xem như không có là được

Liễu  Thiến  Nhi không nói được gì nữa, lắc đầu lấy chiếc trâm cuối ra. Thay bộ sa y mỏng để chủ tử đi ngủ. Nàng nhắc nhở Linh nhi ngủ sớm mai có sức mà đi

– Ngươi cũng vậy, Thiến  Nhi!- Linh nhi cười rồi để màn xuống, ngủ một giấc ngủ

Trong màn trướng, một mỹ nữ đang vui vẻ ngủ ngon.

Đêm, tĩnh mịch. Chuyến đi ngày mai của  Linh nhi, sẽ có một số biến đổi về tình cảm của một số người. Hồng nương trên thiên giới mỉm cười

– Nhân gian chi ảo. Duy nhất một người. Độc nhất mình ngươi! Vũ, để ta xem, lần này, ngươi cũng chỉ duy độc mình nàng hay là mất nàng như xưa!- Hồng nương khẽ cười, bà thừa rõ, có một chuyện, nhưng chuyện đó sau này sẽ phân giải sau

Ban mai chiếu rọi xuyên qua lớp màn sa che nữ nhân ngủ ngon trong phòng. Nàng nhíu mi cựa quậy, tỉnh giấc nhìn xung quanh, aizz, có lẽ đã dậy hơi trễ rồi

– Thiến  Nhi!- nàng lên tiếng

– Công chúa, ngài tỉnh?- Liễu  Thiến  Nhi bước vào, mang theo nước ấm để lau mặt cùng nước súc miệng và rửa chân

– Ân!- Linh nhi cười- Đã trễ chưa?

– Công chúa, hôm nay có một chuyện lạ về ngài nha!- Liễu  Thiến  Nhi rửa chân cho nàng cười nói

– Chuyện lạ? Là gì?- Linh nhi kinh ngạc,  mới sớm mà có chuyện lạ ư? Mà còn về nàng nữa chứ

– Là ngài dậy sớm a, phi thường sớm!- Liễu Thiến  Nhi cười nói, hôm nay, chủ nhân nàng dậy sớm cực kì

– Thiến Nhi, ngươi đùa trêu ta?- Linh nhi đỏ mặt, nàng là không thích trò đùa nàng nha

– Công chúa, nô tỳ đâu dám!- nói rồi đỡ nàng dậy- Công chúa, hôm nay là bạch y hay phấn y?

– Bạch y!- không cần suy nghĩ, trả lời ngay lập tức

– Ân!- Liễu  Thiến  Nhi thay sa y mỏng manh là bộ bạch y phiêu diêu, trông nàng tựa mỹ nữ

Liễu Thiến  Nhi nhìn chủ tử mình ngây ngốc, chủ tử hảo đẹp, tuyệt mỹ khuynh sắc nha. Thường ngày chủ tử mặc phấn y cùng lục y nên thấy rất là dễ thương, nay bạch y tiêu diêu cùng chiết phiến Vương ngự ban, thêm gió lùa vào, vạt áo bay bay, tóc mai cũng “bay” theo làn gió, khiến chủ tử trở thành một tiên tử nha

– Công chúa, người giống như tiên tử hạ phạm’!- Liễu  Thiến  Nhi khen thưởng

– Cảm tạ!- nàng cảm ơn Thiến Nhi rồi tiêu sái bước ra khỏi phòng…

Tạm biệt đại ca, tam ca cùng lục ca, nàng lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, hướng kinh thành  Huyền quốc mà đến. Đâu biết rằng, câu chuyện tình yêu của nàng với nam tử nam yêu, sẽ trở thành một huyền thoại truyền kì, người người ngưỡng mộ, người người ghen tỵ, người đọc người thương…

Hồng nương cùng  Nguyệt lão trên thiên giới mỉm cười nhìn Linh nhi với bộ bạch y, hình ảnh này, làm họ nhớ đến nàng cùng với nam tử đó 100 năm trước.

1 vạn năm trước, cũng bạch y phiêu diêu, hắc y đối lập, nhất kiến chung tình, thề yêu ngươi mãi…

Chỉ là, đời người chẳng ai biết trước, bạch y trở thành giá y đỏ rực, trên phượng xa, giá y bỗng thổ huyết mà chết đi…

Hôm ấy, hắc y trở thành giá y đỏ rực một mảng trời, cùng lá phong kiều diễm chờ tân nương. Tin tức xấu đến, ánh bạc của kiếm lạnh lùng đâm vào tim, không kịp để người khác chống đỡ, ngã xuống nền đất…

Lời hứa ấy, chưa kịp thực hiện, đã trở thành bi thảm…

Vương mẫu vì quá yêu thương cả hai người, liền ban thêm một mạng sống cùng chỉ hồng…

Chỉ là… Đời kiếp luân hồi, 100 năm lại luân hồi 1 lần, cứ như vậy mãi, không thể đến với nhau…

Lão Thiên không biết làm gì, chỉ biết rằng, chuyện tình này, đến một lúc nào đó, sẽ phân giải được, sẽ khiến hai người hạnh phúc cạnh nhau. Chỉ là… lúc đó là khi nào?

Nhân gian chi ảo

Duy nhất một người

Độc nhất mình ngươi!

Ba câu thơ này, đã lưu truyền thiên tiên, chỉ cần nhớ đến 3 câu thơ ấy, liền trở thành huyền thoại, truyền thuyết của thiên tiên. Thiên giới hiện giờ, chỉ còn một vài ngươi, là biết nguyên do câu chuyện này không thể đến với nhau… Nhưng, nó là quá khứ, mãi là quá khứ

– Nguyệt lão, lần này, cả hai người đó, có hay không, như 1 vạn năm trước a?- Hồng nương nhìn Nguyệt lão hỏi

– Thiên mệnh khó đoán, bản thân Ngọc hoàng cũng không biết, ngươi hỏi ta, ta biết làm sao trả lời?- Nguyệt lão lắc đầu

– Cảm thương số phận cả 2. 1 vạn năm trước, thề độc chỉ có nhau, các kiếp sau cũng vậy, chân tình này khó tìm, nhưng sao lại bi thảm đến vậy?- Hồng nương lắc đầu- Thương cảm số phận 2 người!

– Hồng nương, chuyện đời đâu thể biết trước, chứ nghĩ nhiều làm gì. Có khi, đây là lần cuối luân hồi của hai người đó!- Nguyệt lão trấn an Hồng nương

– 1 vạn năm trước ta nhớ ngươi cũng nói câu này!- Hồng nương bắt bẻ Nguyệt lão

– Mệnh trời, tùy vào mệnh trời. Cầu cho Thiên Vũ lục hoàng tử cùng Ngọc  Linh tiên tử, có thể 1 kiếp vạn an, 1 kiếp tình không thảm bi!- Nguyệt lão lắc đầu cảm thán

– Đúng là vậy, những kiếp trước, không phải  Thiên Vũ lục hoàng tử ngược Ngọc Linh tiên tử thì cũng ngược lại. Một ngàn năm luân hồi, lại gặp nhiều cơ khổ. Đau khổ nhất là vụ việc Thiên Vũ lục hoàng tử là phụ thân của  Ngọc Linh tiên tử. Đau khổ, thế gian không ai dung chứa chuyện tình loạn luân ấy. Nhưng nào ai hiểu được, chuyện tình ấy, thiên tiên chúng ta lo lắng đến dường nao?- Hồng nương cảm thán cho cặp uyên ương khổ mệnh

– Đó là chuyện xưa, chúng ta nên xem họ như thế nào a!- Nguyệt lão nhìn xuống trần gian

Chuyện tình của hai người ấy, chỉ có thiên mệnh mới biết. Hãy cầu cho đây là chuyện tình ngàn năm bất diệt, lần chuyển thế đau khổ cuối cùng, cùng nhau chấp tay giai lão, không trở thành bi kịch tình yêu….

4 comments on “[CDĐMN] Chương 2.2

  1. ta lại thanks, hì nếu không tin thì có thể add nick và chat với ta nha, ta rất thích kết bạn á, càng nhìu càng tốt, nick zingme: gacon_nhinhanh_2010

  2. Phong ca ca a, truyện của người tình tiết thật hấp dẫn a, bất quá dòng 60 từ trên xuống 100 năm hay 1 vạn năm vậy ạ?

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s