[CDĐMN] Chương 2.1

Nàng xuyên qua ở Minh cung cũng khoảng 6 tháng rồi. Một tháng nay, nàng cảm thụ được hết tình thương từ tam vị ca ca, tình tỷ muội của nàng với tiểu nha đầu bên người. Cùng với lục đại hộ vệ của tam vị ca ca tập kiếm, múa võ, cùng lục ca nghiên cứu độc dược cùng giải dược. Cùng hảo bằng hữu của tam ca nghiên cứu kinh thương,…. Một tháng, đủ để danh tiếng của Minh cung tiểu công chúa yếu ớt trở thành Minh cung tiểu công chúa đại bảo bối Minh cung (Phong: ta thấy chẳng khác gì xưa nha, nàng lúc nào cũng là đại bảo bối Minh cung rồi còn gì? — Linh: ta chẳng biết =.=”) Đúng là khoảng thời gian đầu nàng thấy rất hứng thú nhưng về sau nó cứ lặp lại khiến nàng chán nản nha.

Ngồi trong đình viện ngắm những đóa bạch cúc đang nở, trắng tinh rất đẹp, gấp chiết phiến đại ca ca ngự tặng, ngắm nhìn những bông bạch cúc rơi xuống khẽ thở dài

– Chuyện gì khiến muội muội ta phiền muộn thế?- một giọng nói ôn nhu phát ra từ sau lưng nàng

Linh nhi đang thở dài, nghe tiếng nói phát ra từ sau lưng mình không khỏi giật thót, suýt hôn lão địa gia gia thì nam tử đó nhanh chóng ôm nàng vào trong lòng. Khẽ vuốt tóc khi đặt nàng ngồi trên đùi mình, tư thế khá ám muội, ai nhìn vào không biết hai người này là huynh muội thì cũng sẽ đoán là đôi phu thê a…

– Đại ca, ta thở dài vì chán a! Ở Minh cung đã lâu vậy, chưa được đi khỏi Minh cung để chơi đùa, ta hảo chán nha!- nàng thở dài trả lời đại ca, khuôn mặt buồn buồn chán chán

– Linh nhi ngốc muội!- hắn lấy tay dí trán tiểu muội muội một cái- Sao không nói sớm, đại ca liền cho ngươi cùng  Lưu hộ pháp vào kinh thành vào ngày hôm trước!- hắn khẽ cười, tiểu muội muội thật ngốc

– Oái, đau a…- Linh nhi xoa xoa đầu- Linh nhi không biết ca ca để người của mình vào kinh thành!

Bạch y nhìn tiểu muội muội xoa đầu, ngỡ rằng mình quá tay, tự trách, tiểu muội muội tuy đã được luyện võ 6 tháng nhưng so với hắn thập phần thua kém nha (Phong: Linh nhi mà bằng được huynh thì nàng ấy thành  Vương của  Minh cung rồi ạ — Vương: im mỏ cho bổn vương — Phong: ta chỉ nói sự thật a — Vương: *đằng đằng sát khí rút kiếm* — Phong: đáng chết *bỏ chạy*) Hắn liền hốt hoảng xoa trán tiểu muội muội, lòng chợt khó chịu, bản thân tự trách trăm vạn lần

– Linh nhi, ngươi đau lắm hả? Để đại ca xem…- hắn lo lắng, ôn nhu xoa trán tiểu muội muội – Đại ca xin lỗi ngươi a~

– Đại ca, ta không sao, chỉ là muốn chọc ngươi thôi. Không ngờ ngươi lại hốt hoảng đến thế!- Linh nhi cười nhẹ, nàng biết, các ca ca sẽ lo lắng khi nàng bị thương- Đại ca, ta muốn đến kinh thành chơi đùa a

– Hảo, ngày mai ngươi xuất  Minh cung cùng với  Tứ linh và tiểu nha hoàn đi vào kinh thành. Những chuyện khác, ta sẽ giao người đón ngươi!- hắn cười ôn nhu, xoa trán tiểu muội muội đáp ứng, chỉ cần muội ấy thích, hắn đều chấp thuận, kể cả dâng Minh cung này cho kẻ hắn hận nhất trần đời này

– Cảm tạ ca ca, nhưng mà không cần người đón muội đâu. Muội sẽ tự đến, ca đưa lệnh bài cho Tứ linh giữ nha!- nàng cười nhẹ, rồi nhanh chóng bỏ về tẩm cung của mình để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai

Bạch y đằng sau nhìn phấn y lon ton trở về, cười ôn nhu. Đây là lần đầu tiên hắn ôn nhu cười trước mặt hạ nhân mà không có bào đệ cùng bào muội của mình. Dù tiểu muội muội mất trí không còn vẻ yếu ớt cùng với trốn trong phòng không gặp ai như trước đây nhưng hắn hảo thích tiểu muội hiện tại. Tiểu muội trước đây, khiến hắn đau lòng biết bao, vì chuyện đó, muội ấy cứ dằn vặt mãi, không gặp hắn cùng hai bào đệ. Bây giờ, muội ấy vui vẻ như thế này, hắn hảo thích thú. Tốt nhất không nên kể cho muội ấy biết chuyện trước đây, cứ để muội ấy vô tư như vậy, chuyện sau này, sẽ tính sau

Trở về thư phòng, hắn thấy hai bào đệ đứng trước cửa chờ mình. Hiểu rõ chuyện cho tiểu muội xuất  Minh cung đã đánh động đến hai vị bào đệ thân yêu này của hắn rồi. Chuyện gì cả 3 huynh đệ hắn đều có thể duy trì vẻ mặt lãnh đạm, không quan tâm sự đời, nhưng về mỹ nhân tiểu muội muội của bọn hắn, tuyệt không thể

– Ca ca, huynh cho tiểu Linh nhi xuất Minh cung?- tam đệ hắn hỏi hắn, hắn biết, tam đệ yêu thương tiểu muội, chỉ muốn bao bọc trong tầm mắt, tuyệt không để muội ấy rời khỏi tầm mắt hắn quá xa

– Ân, ta thấy  Linh nhi buồn chán, lại mong muốn được xuất  Minh cung như vậy, liền ân chuẩn a!- hắn cười, trả lời

– Nhưng mà…-tam đệ hắn đang nói thì bị hắn đánh gãy

– Ta biết đệ yêu thương Linh nhi, muốn bảo bọc Linh nhi trong tầm mắt, từ sau vụ của nữ nhân kia càng gắt gao hơn. Nhưng đệ có biết, chuyện đó càng khiến Linh nhi thêm chán chường không? Trước khi mất trí, muội ấy ngày ngày nhốt  mình trong chốn khuê phòng, chúng ta từng mong muốn muội ấy bước chân ra, đòi đi khỏi  Minh cung, nhưng bây giờ thì sao? Muội ấy đòi  xuất Minh cung, ta liền cho phép vì ta muốn muội ấy mỉm cười,  không u buồn như trước nữa. Ta biết, đệ yêu thương muội ấy nhiều lắm, nhưng cái yêu thương thái quá của đệ đôi khi khiến Linh nhi cảm thấy buồn chán. Hãy nới rộng mạng lưới ẩn vệ của mình khỏi muội ấy một chút, ta nghĩ muội ấy sẽ hảo thích thú!- hắn giải thích cho hai bào đệ đang chuẩn bị lên án mình- Tuy nhiên, muội ấy xuất Minh cung cũng không phải chuyện thường, phải cho người báo đến các phân đà trên khắp  Huyền quốc, cùng với ẩn vệ và ám vệ đi theo, bên cạnh đó, ta an bài Tứ linh theo muội ấy, chắc sẽ không sao đâu!- hắn nhìn 2 bào đệ đang lo lắng thì nói ra hết những gì hắn suy tính

Cả lam y cùng lục y kinh ngạc, tuy biết ca ca sẽ không để muội ấy đi như vậy, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, liền nghĩ ra kế như vậy. Qủa không hổ danh là ca ca của họ nha…

2 comments on “[CDĐMN] Chương 2.1

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s