[CDĐMN] Chương 1

Nàng- Minh Dạ Vũ  Ngọc  Linh (Phong: ai ôi cái tên của nàng =.=” —- Linh nhi: kệ ta, liên quan gì đến huynh? — Phong: *cười ôn nhu* *gấp chiết phiến đi chơi*) khuynh thế, khuynh thành, tuyệt mỹ khuynh sắc, người gặp người yêu. Thế mà lại có hôm nay, chỉ là trong một phút bồng bột, liền ngã xuống núi rơi vào dị giới a~~~

Có ai giải thích cho nàng chuyện gì đang xảy ra không? Tỉnh dậy, đột nhiên, cảm thấy thần lực yếu đi, ô…ô… thần lực của nàng, thế này làm sao có thể trở về a????

– Tiểu công chúa, ngài tỉnh?- giọng nói thanh thoát, trong trẻo nhưng có trầm trầm vang lên, từ giọng của nàng vẫn thấy được, nàng đã khóc lâu lắm rồi

– Tiểu công chúa? Ngươi nói ta?- Ngọc  Linh chỉ vào mình nhíu mi

– Ân, công chúa, ngài không nhớ gì sao?- tiểu nha đầu hoảng hốt nhìn nàng, rồi quay sang tiểu nha đầu khác ra lệnh- Mau đi bảo cho Vương biết công chúa tỉnh dậy rồi, cho truyền thái y đến xem bệnh tình!

Mọi người lục đục làm theo lời tiểu nha hoàn đó, nàng nhíu mi nhìn xung quanh, aizz, thật lòng, nàng đã xuyên không.

Một khắc sau, liền một bạch y mỹ nam tử xuất hiện, đôi mắt có ánh lên sự vui mừng, nhanh đến ôm nàng vào trong lòng, cùng sự ôn nhu và sủng nịch đỡ nàng dậy, nhìn nàng từ đầu đến cuối

– Nguyệt nhi, muội đã tỉnh?- bạch y mỹ nam tử cười ôn nhu

Nàng nhìn bạch y chằm chằm, hắn là hoàng huynh của thể xác này sao? Thật mỹ, nếu vậy, nàng cũng sẽ tuyệt sắc không kém gì khuôn mặt ở thế kỉ 21 nhỉ?

– Thần tham kiến Vương cùng công chúa!- một lão gia gia cúi xuống hành lễ với bạch y mỹ nam tử cùng nàng

– Ôn thái y, miễn, mau xem cho công chúa có bị thương tích gì không?- bạch y lãnh âm nói với lão gia gia đó, này này, hắn sao có thể nhanh chóng đổi bộ mặt đến vậy? Thật đáng sợ

Tiểu nha đầu lúc nãy khóc nức nở liền theo lệnh thái y tròng sợi chỉ nhỏ vào cổ tay nàng, ôi, cái đám người này, xem mạch như thế này, làm sao có thể chắc chắc 100%?

– Bẩm Vương, công chúa không có gì nguy hiểm, chỉ là cần phải tịnh dưỡng một thời gian!- Ôn thái y kính cẩn bẩm báo

– Hảo, Nguyệt nhi, muội có thấy chỗ nào không ổn? Liền báo để  Ôn thái y kiểm tra- bạch y nam tử nghe xong, quay sang nàng, ôn nhu vuốt tóc, hắn với vị muội muội này thập phần yêu mến nha

– Ta là…không biết cái gì hết- nàng run rẩy- Ta không biết ta là ai, các ngươi là ai, đây là đâu? Tại sao các ngươi ôm ta rồi lại tròng sợi chỉ đỏ kia vào cổ tay ta? Ta là không biết gì hết a~- nàng khóc, nước mắt như những hạt trân châu quý hiếm, trong suốt khó tìm

– Ôn thái y, công chúa như vậy là sao?- bạch y lạnh lùng nhìn lão gia gia đang quỳ trước mặt mình, tiểu muội muội bảo bối của hắn cư nhiên mất trí, thế mà lão ta không nhận ra

– Có thể lúc đập đầu đó, gây chấn động cho công chúa khiến ngài quên hết tất cả kí ức của mình!- Ôn thái y run run trả lời, lúc nãy hắn bắt mạch cho công chúa, mạch tượng vẫn là bình thường nha, sao lại…sao lại xảy ra chuyện này?

– Được rồi, toàn bộ lui ra hết cho ta!- bạch y chán chường, phất tay áo đuổi hết đám người vô dụng kia đi

Tất cả nha hoàn cùng thị vệ thêm lão thái y hiểu ý, liền lui ra hết tất cả. Nữ nha hoàn cuối cùng không quên khép cửa phòng lại. Ở Minh cung này ai không biết vương sủng công chúa như thế nào. Vương cùng công chúa là cùng một mẫu thân sinh ra, cùng chung huyết thống. Từ nhỏ sống trong thâm cung, ai lại không trải qua sự tranh đấu? Vương, tam vương gia, lục vương gia cùng với tiểu công chúa do chính hoàng hậu – chính thê của  Lữ Vương đời trước sinh ra. Cả 4 trải qua khó khăn, chống đối các hoàng tử khác để bảo vệ bản thân. Tiểu công chúa vì ba vị hoàng huynh của mình, không tiếc hi sinh thử độc. Từ đó, nàng trở nên yếu đuối. Sau khi được ngôi vị, Vương cùng nhị vi vương gia, xem nàng như bảo bối nha. Chỉ cần tiểu công chúa muốn , không việc gì mà họ không làm được.

Lại nhớ lần trước, một vị quý phi- ái thiếp của vương không biết điều, trêu chọc công chúa, hại công chúa ngã xuống hồ, đập đầu vào đá ngất đến bây giờ. Lúc biết tin, vương cùng nhị vị vương gia cực kì phẫn nộ. Nhị vị vương gia lạnh lùng nhìn vương bảo rằng

– Nếu huynh không xử lí được nữ nhân đó, tuyệt đừng đụng vào tiểu muội của bọn đệ! Chúng đệ thà đối nghịch với hoàng huynh còn hơn để tiểu muội muội bị thương tổn!

Vương mặc dù sủng ái vị quý phi kia, nhưng vì tiểu muội muội của mình, liền phế ả, mang ả ra ngũ mã phanh thây.

Trở lại với  Minh Vương cùng tiểu công chúa đang ở trong phòng, căn phòng không khí khó chịu bức bối. Đến khi có tiếng cửa bị đạp ra, hai mỹ nam tử khác hối hả bước vào thì mới thấy không khí ổn hơn một chút

– Nguyệt nhi, ngươi là có sao không?- lục y bào nhìn tiểu muội muội, ôn nhu hỏi

– Ngươi là ai?- Linh nhi ngây thơ, nghiêng đầu hỏi nam nhân sủng nịch nhìn mình

“Ầm” – như tiếng sấm nổ ngay giữa tai, lục y bào cùng lam y bào đứng yên nhìn tiểu muội muội mình sủng ái cả đời kia. Cư nhiên lại mất trí nhớ, đáng hận nữ nhân kia, ngũ mã phanh thây ả có phải là quá dễ dàng không? Phải xẻ từng miếng thịt của ả, mang cho tiểu hài tử ả sinh ra ăn hằng ngày — hỏi đời có nỗi đau nào đau bằng cảnh hài nhi của chính bản thân ăn thịt của mình? Tiếp khi ả hết da, liền mang xương thiêu đốt thành tro, mang làm gia vị cho tiểu hài nhi đó. Khi hắn lớn lên, kể lại cho hắn nghe. Còn gì thâm độc hơn không? (Phong: sao mình lại có hai ông anh rể biến thái thế này? — Linh nhi: ôi, ta cư nhiên có hai ca ca hảo hảo biến thái a~ )

– Ta là ai?- nàng nhìn 3 nam nhân đang đứng sững nhìn mình mà lặp lại

– Muội danh xưng là Minh Vũ Dạ  Nguyệt, tên tự là Ngọc  Linh. Là tiểu công chúa của  Minh cung, ta là đại ca của muội, hắn- chỉ vào lục bào- là tam ca của muội, còn kia- chỉ vào lam y- là lục ca của muội!- bạch y mỹ nam tử trả lời nàng tường tận

Hảo, cuối cùng sau 2 canh giờ tra hỏi các vị ca ca của thân thể này, ta cư nhiên biết được, nàng mang họ  Minh Vũ với ta, tên tự là Ngọc Linh, danh xưng gọi là Minh Vũ Dạ Nguyệt. Là tiểu công chúa của minh cung, có ba vị ca ca cực kì sủng ái, xem nàng như trân bảo bảo bối.

Minh cung tuy không phải là một đất nước, nhưng cũng rộng lớn, cứ xem như là một tiểu quốc đi. Minh cung chính là cấm kị của người trong giang hồ lẫn cung đình. Khắp nơi chân trời bốn bế, không nơi nào là không có người của Minh Cung. So với vua một nước, làm  Vương của Minh cung có uy quyền hơn. Các đất nước lớn phải nể mặt Minh cung đến 4, 5 phần, các vị hoàng đến nể mặt đại ca nàng đến 5,6 phần. Minh cung nắm hết huyết mạch kinh thương của các nước, mọi thứ trong tay của Minh cung đổi ra giá trị so với các hoàng đế chỉ có hơn không có bằng huống gì là kém thua?

Xuyên qua liền làm công chúa của một “tiểu quốc” có uy quyền gấp ngàn lần các đại quốc, hảo thích thú nha.

Đừng hỏi ta vì sao mà các đại cường quốc lại không “xâm chiếm” Minh cung, đơn giản đội vệ quân do Chiến thần  Minh cung- tam ca của nàng là bất khả địch,  có thể xem là trăm trận trăm thắng, không trận nào thua. Minh cung rộng lớn cũng nhờ một phần do các đế vương của các cường quốc không biết điều, đánh Minh cung, liền bị hảo hảo giáo huấn, phải cắt một phần đất đai cho Minh cung. Từ đó, Minh cung ngày càng lớn rộng, dân sinh sống ngày càng hưng thịnh.

Đại ca, tam ca cùng lục ca của nàng, là hảo soái ca uy phong thần vũ lại có trí tuệ khiếp người đến vậy. Nữ nhân nào không yêu thích?

Ôi, nãy giờ chỉ lo tìm hiểu đây là đâu mà không biết nữ nhân nàng mượn thể xác xinh đẹp như thế nào. Nhìn các ca ca ngắm nhìn nàng ôn nhu, liền yếu ớt lên tiếng

– Ca ca, có thể mang gương đến?- nàng lên tiếng, có vẻ sức khỏe của thân thể này không được tốt, bao nhiêu dược liệu mới được tống vào, thế mà giọng nói chẳng thể mạnh lên một chút

Các ca ca nàng nhìn nàng sững, rồi cười. Chắc chắc, họ nghĩ, nàng cũng đã lớn rồi, muốn chăm chút sắc đẹp cho xem. Nhưng mà, nàng muốn biết thân thể này có bao nhiêu phần mỹ, các ca ca đẹp đến vậy, tuyệt đối không thể xấu xí~

Lục ca nàng mang gương đến, nàng nhìn vào bên trong, một gương mặt khuynh quốc hiện ra, lông mi dài, mắt to tròn như hồ thu, cái mũi cao cao, cùng với đôi môi như cánh anh đào. Hai gò má vì bị bệnh mà mất đi vẻ hồng hào, nhìn qua, tuyệt đối là tiểu mỹ nhân, sau này nàng ta còn khuynh quốc đến thế nào nữa? Nhưng đó không phải trọng yếu, mà là, vẻ đẹp này, khuôn mặt này….không khác gì khuôn mặt của nàng ở thế kỉ 21 nha~~~~~~~~~~~~~

13 comments on “[CDĐMN] Chương 1

  1. Oa, không ngờ dạo chơi trên mạng lại gặp được truyện hay như vậy ^-^, cảm ơn bạn nhiều nhiều lắm ^-^, lâu lắm rồi mới đọc được một bộ truyện chất lượng ^-^

  2. oa, ta mới bít phải comt, thanks nè. ta thì toàn đọc truyện chùa giờ ta sẽ cố gắng giải pass. nếu ta giải đc, thì xem xét cho ta nha, ta thuộc dạng mê truyện loại nặng thích dạo Wp.

  3. Thank Phong ca nhiều nè, lúc đầu vào chỉ muốn thử qua thôi, vì muội cũng không thích mấy, nhưng về sau đọc hết chương 1 lại thấy có vẻ hấp dẫn, muội mang ghế va ngồi đọc, ca đừng đá muội đi nha ^_^

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s