Tuyết Phong – Hoàn

1. Tuyết

Tuyết…

Từng bông nhẹ bay, từ từ rơi xuống nền đất…

Sinh mạng của tuyết chỉ ngắn thế thôi ư? Vừa mới chào đời, rơi nhẹ xuống, mang vẻ đẹp khôn ngừng, rồi khi rơi xuống, nhẹ nhàng đáp trên nền đất, liền tan chảy, như tìm được một tình yêu…

Nhìn những bông tuyết cứ rơi, nàng lại nhớ đến tình yêu của bản thân, nó nhẹ dịu như những bông tuyết, lại ngắn ngủi như sinh mạng của tuyết

Có trách, thì trách chế độ phong kiến này, khổ cả nàng lẫn chàng…

Trong khuôn viên, một nữ tử vận bạch y, xiêm áo phiêu diêu trong gió

Tựa như mây dịu dàng cũng tựa như những bông tuyết nhẹ nhàng mà yêu kiều kia…

Bông tuyết trắng và trong suốt như chàng…

Chàng thích vận những bộ bạch y, chàng từng bảo “Bạch y trắng, lại có vẻ tĩnh đạm, và cũng nhờ bạch y ta gặp nàng. Nên ta thích nó”

Tay nàng đưa ra đón những cánh hoa tuyết, hoa tuyết rơi trên tay nàng, rồi tan chảy…

Cũng giống như chàng…

Hôm ấy, chàng vận bộ huyết y, đỏ rực cả khoảng tầm mắt…

Đỏ rực như những chiếc lá phong, cũng như tên chàng một chữ: Phong

Đỏ rực như nơi chàng nằm, trên một vũng huyết đỏ rực đến sợ hãi…

Ta ái chàng, cũng đã quen với huyết đỏ rực

Nhưng sao, nước mắt ta vẫn không cầm được khi thấy huyết đỏ rực đỏ?

Là vì sao? Vì nó khác với các giọt máu khác? Là vì nó là huyết của chàng sao????

Nước mắt rơi xuống, từng giọt một trên gương mặt yêu kiều đó…

Bầu trời vẫn vậy, mây mù vẫn vậy, trăng vẫn sáng như vậy

Nhưng chàng mãi mãi không thể nhìn được nó…

Phất tay áo đi vào bên trong khuê phòng

Nước mắt vẫn rơi, chỉ nhỏ giọng “Hẹn chàng kiếp sau, Phong!”

2. Phong

Màn đêm tĩnh mịch, không có trăng sáng, không có vì sao, không có gì cả, chỉ có lá phong đỏ rực kiều diễm rơi xuống

Trong thư phòng, một tuấn mỹ nam tử, tay phát họa, bức họa mỹ nhân

Từng nét, từng đường, như nhớ lại nữ nhân đó, như đó là nàng

Bức họa phát xong, nhìn một lát, khẽ cười

Tuấn mỹ nam tử thay bộ bạch y thường dùng, khoác vào bộ huyết y đỏ rực

Nhìn ngắm bức họa, một mỹ nữ

Thanh khiết như nàng…

Huyết y đỏ rực quyện cùng lá phong đỏ, một mảnh trời màu đỏ, đỏ như tu la địa ngục muốn đòi mạng người

Cầm thanh kiếm trên tay

Hắn đi, nhìn lại nàng một lần cuối

Hắn cười…

3. Ra đi

Hắn đi, để lại nụ cười cuối cùng cho nàng

Nhắm mắt lại, nước mắt rơi “Phong, bình an”

Hắn huyết y đỏ rực

Trường kiếm lạnh lùng

Ánh bạc của kiếm tàn nhẫn

Đâm vào tim hắn

Hắn nhìn nàng cười, thì thào “Tuyết, hẹn gặp kiếp sau”

Nàng sững sờ, ngơ ngốc nhìn hắn

Nước mắt lại rơi

Huyết y không thấy máu

Chỉ thấy một mảng màu đỏ rực rỡ trên nền tuyết trắng

Đỏ rực đến quỷ dị…

4. Hồi kết

Huyết y không thấm máu

Đỏ rực trên nền tuyết trắng

Bạch y nay thành giá y

Gía y đỏ thẫm, màu đỏ rực như huyết y hôm nào

Đỏ rực không thấy máu

Từng giọt nhỏ xuống nền tuyết

Hòa quyện với huyết đỏ hôm ấy

Như một tấm chân tình

Đỏ rực…

Một năm sau….

Nơi đó, nở một loài hoa

Đỏ rực hòa quyện với một màu trắng tinh của tuyết

Trở thành loài hoa truyền thuyết

Hai người thấy nó, sẽ trở thành đôi uyên ương đẹp nhất

Thời gian trôi qua, xuân hạ thu đông

Rồi một ngàn năm sau đến

Nơi có loài hoa đỏ rực cùng với màu trắng tinh của tuyết

Một bông hoa nở rất đẹp

Câu hồn vũ mị người khác

Hai người, một bạch y , một huyết y gặp nhau

Như định mệnh…

P/s: Đoạn kết này, Phong để cái kết mở, để mọi người tự  suy diễn. Nhưng mà để Phong gợi ý 1 chút, bạch y cùng huyết y chính là anh Phong chị Tuyết đó ^^ Kiếp sau sẽ như thế nào? Tùy mọi người suy đoán

17 comments on “Tuyết Phong – Hoàn

  1. Pingback: Tiểu thuyết Việt Nam « Mộng Xuân

  2. Có cho phép góp ý k ạ?~ Mình k viết truyện cổ trang bao giờ *cười giả lả*, nhưng muốn ý kiến một tí với tư cách độc giả. Nếu đã dùng từ hán việt “bạch y” “huyết y” thì nên thống nhất toàn bộ chứ ạ, ví như câu nàng tiếc máu chàng, từ “máu” một phát chuyển thành “huyết”, dễ khiến mất mạch cảm xúc.
    Câu truyện lại khá giống một bài thơ, cảm giác???~ Nếu đây là một bài thơ thì nó rất hay, nhưng đây là một câu truyện thì hơi… Chi tiết “ẩn” quá nhiều, phản tác dụng, thay vì phát huy được trí tưởng tượng của độc giả thì lại khiến người ta cảm thấy quá phức tạp, kết quả là thông điệp của tác giả sẽ k truyền được tới người đọc.
    Đang tâm trạng nên comt dài tí thôi, cứ cố gắng sáng tác nhé, tốt lắm *cười*

  3. Một câu chuyện buồn nhưng cái kết của nó để lại trong lòng người đọc những suy nghĩ về một bắt đầu của hai con người yêu nhau

  4. hê…chủ nhà viết khá đấy chứ ^0^~…có điều mình thắc mắc 1 chỗ…
    cái đoạn: “Chàng thích vận những bộ bạch y, chàng từng bảo “Bạch y trắng, lại có vẻ tĩnh đạm, và cũng nhờ bạch y ta gặp nàng. Nên ta thích nó”.” => đoạn này…Bạch y là trang phục màu trắng rồi :-J..có cần lặp từ trắng lại ko =)) thành ra áo quần trắng màu trắng àk =))))….

  5. Pingback: list truyện « tieuthutao

  6. Pingback: Tiểu thuyết Việt Nam | Tầm Gửi

Phong rơi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s